Anh Không Còn Lạnh Lùng Xa Cách
Chương 26: Anh trai ơi~
Trong phòng thi, Diễm Hàn nhớ lại những kiến thức mà hôm qua Giang Diệu đọc cho cậu nghe, sự ngọt ngào dâng lên trong lòng, tuy rằng cũng chẳng nghe vào được bao nhiêu, hai người vẫn không thi cùng một phòng như trước nhưng thời gian bỏ bút xuống thì lại cực kỳ nhịp nhàng.
Diễm Hàn nộp bài trước khi hết giờ, Giang Diệu còn sớm hơn cả cậu, anh đã đứng chờ cậu sẵn ở trên sân thể dục rồi.
Diễm Hàn bước tới: “Em nghĩ rằng chắc chắn em sẽ được một trăm bốn trở lên.”
Giang Diệu cười nói: “Đúng vậy, có thể tiếp tục hưởng thụ những tiết Văn vui vẻ.”
Diễm Hàn nhoẻn nụ cười, sau đó lấy điện thoại ra, mở camera lên: “Anh yêu, bố em muốn nhìn coi trông anh ra làm sao. Nào, cười lên.”
Giang Diệu: “Khoan đã, chờ chút.”
Diễm Hàn: “Hửm?”
Giang Diệu chỉnh lại quần áo và tóc tai, giấu cái khí chất lạnh lùng xa cách đi, nụ cười mang lại cảm giác đây một chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, sự lanh lợi cũng trở nên mềm mại tự nhiên hơn.
“Như vậy được chứ?”
“Đương nhiên…” Diễm Hàn có hơi giật mình, cậu vươn tay chọt chọt mặt Giang Diệu, “Giống như Thuỷ thủ Mặt trăng biến hình vậy, đáng yêu ghê ha ha ha.”
“Tách—” một cái, Giang trùm trường đáng yêu bị đóng lại trong khung hình, Diễm Hàn tặc lưỡi khen ngợi: “Không mở filter cũng đẹp thế này, đặt làm hình nền điện thoại luôn.”
Giang Diệu aka Sailor Moon biến hình: “…”
Cài hình nền xong, Diễm Hàn nói: “Thôi mình vẫn nên diễn đúng bản chất thật đi, bố em đã biết em không phải là công rồi, nếu anh mà trông nhẹ nhàng dịu dàng hơn em thì… cũng khá là sa mạc lời đấy.”
“Chính là cái khí chất đặc biệt này này, lạnh lùng kiêu ngạo nhưng đừng quá xa cách, trong sự lạnh nhạt phải có dịu dàng, như tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình là ok.”
Giang Diệu mổ nhẹ một cái lên má cậu: “Làm sao mà chú ấy biết? Chính em nói?”
“Sao có thể chứ?” Diễm Hàn oán giận, “Là ổng nhắc tới trước, em ngại chẳng muốn lừa ông ấy… Uầyy, Giang Tiểu Diệu, nếu không thì anh để em nằm trên đi, chịu khó làm thụ nha?”
Giang Diệu bật cười: “Vậy cơ? Anh sợ em chịu không nổi.”
Diễm Hàn cảm thấy vẫn còn rất nhiều chỗ để thương lượng, được một tấc lại muốn tiến một thước, nói: “Đừng sợ, từ nay về sau… bổn thiếu gia sẽ thương cưng.”
Giang Diệu nghe vậy, lười nhác dựa vào người cậu: “Vậy sao?”
Diễm Hàn cứ cảm thấy mình đã tự đào hố chôn mình, một khi đã nhảy xuống thì lên không được.
Cậu do dự một lúc: “Ừm, đúng vậy.”
“Nhưng mà chụp trước đã, khí chất của anh đâu rồi lấy ra đi,” Diễm Hàn nói, “Đúng rồi, kiểu thế đó chính là như vậy, được.”
“Nhìn thấy tấm ảnh này, em lại lặp tức nghĩ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,” Diễm Hàn mở WeChat ra, gửi hình sang cho Diễm Tuyên, “Hồi đó em thấy tuy bên ngoài thì anh kỳ lạ và vô lý quá chừng, nhưng cũng không phải là quá khó gần.”
“Đó là do anh không muốn rước phiền vào thân thôi,” Giang Diệu cố gắng hết sức để giả bộ làm mặt nghiêm, “Cứ giữ nguyên cái vẻ người lạ cút đi thì có thể tránh được rất nhiều cô gái.”
“Em thấy chẳng khác gì cả, dù sao thì bạn Diễm của anh cũng đẹp thế này, anh không thể không cho người khác chiêm ngưỡng chứ?” Diễm Hàn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, hỏi, “Lần đầu tiên anh gặp em có phải anh cảm thấy cậu trai này thật dễ nhìn, mặt đầy trà sữa cũng không che được sự đẹp trai của cậu ta, sau đó tự nhủ thầm trong lòng, ừ, người này chính là bạn trai tương lai của mình?”
“Không hẳn vậy đâu,” Giang Diệu bật cười, “Lúc đấy anh cảm thấy tuy rằng em khá đẹp đấy, nhưng vẫn còn kém anh cả khúc.”
“Anh không nhường em một chút được sao?”
“Em vừa mới mới nói em thương anh, em che chở anh, để anh thiệt thòi một chút, sao bây giờ lại sửa miệng rồi?” Giang Diệu nước mắt rưng rưng vẻ oan uổng lắm, “Em gạt anh.”
Diễm Hàn loạng choạng, ngồi bệt dưới đất: “Thôi bỏ qua cưng ạ, em thấy cái kiểu vô lý khó gần kia của anh còn bình thường hơn.”
“Nhưng em mới vừa đồng ý với người ta xong, sao bây giờ lại đổi ý rồi? Giang Trường Tư nói không sai, đàn ông chẳng phải loại tốt lành gì.” Giang Diệu cúi xuống, đè lên người Diễm Hàn, “Em thật sự muốn đổi ý sao? Em sẽ mất anh đó.”
Diễm Hàn: “Anh xuống cho em!”
Đây là sân thể dục ở trường đó áaaaaaaa.
Bị người khác thấy thì phải làm sao đâyyyyyy.
Anh bảo chị anh là ít xem phim truyền hình lại đi, cơ mà em thấy anh cũng cần phải xem ít lại đó.
Xin lỗi Giang trùm trường nhưng mà em hối hận rồi.
“Em trả lời anh đi.” Trong mắt Giang Diệu tràn đầy sự nghiêm túc.
“Không đổi ý không đổi ý,” Diễm Hàn đỏ mặt, “Anh xuống đi đã, bị ai nhìn thấy là không xong đâu.”
“Được thôi,” Giang Diệu cười, hôn lên môi cậu một cái, “Vậy anh sẽ cho em một tuần, để bản thân chịu thiệt thòi một chút, miễn cưỡng để em che chở cho anh!”
“…”
Tui còn phải chịu đựng thêm một tuần nữa?!
Diễm Hàn như bị sét đánh: “Một tuần?”
Giang Diệu: “Không hài lòng? Vậy hai tuần…”
Diễm Hàn: “Thôi thôi, một tuần là đủ rồi, đủ rồi…ha-ha-ha…”
Lúc ngồi thi Toán, nụ cười dịu dàng của Giang Diệu vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu, không chịu đi. Diễm Hàn nhìn bài thi trước mặt, rõ ràng từng chữ một trên đề bài cậu đều hiểu, nhưng ghép hết cả vào thì không hiểu được, cậu bực bội lắm, đánh rơi cây bút: “Phắc!”
Môn Toán lần này còn thi cái gì nữa được chứ?!
Giang Diệu, anh cố ý phải không?
“Sao em làm bài chậm thế? Đề thi lần này cũng đâu khó đâu.” Thấy Diễm Hàn đi ra khỏi phòng thi, Giang Diệu bước lại gần nắm lấy tay cậu, “Cũng không nộp bài thi trước thời hạn, người ta đợi em tận 40 phút lận đó nha.”
“Nói chuyện kiểu đó thì nhỏ giọng lại,” Diễm Hàn mệt cả lòng, “Người khác nghe thấy thì sẽ tưởng anh là Giang Diệu do Trung Cộng vào đó.”
“Anh có chừng mực, bọn họ không nghe thấy đâu.”
“Ấy, lúc thi Toán, em có nghĩ tới anh mà phải không?” Giang Diệu nhướng mày.
Diễm Hàn lập tức đỏ mặt: “Làm gì có, là do em bận ngồi vẽ bậy lên nháp, chứ không em đã ra ngoài từ sớm.”
“Nhưng mà lúc anh làm bài thi, trong tâm trí anh chỉ có mình em thôi đó,” Giang Diệu nói, “Anh thất vọng ghê, hoá ra em lại không nhớ anh. Chẳng lẽ Toán học còn hấp dẫn hơn bạn trai à?”
“Giang Tiểu Diệu, anh mà lại đi ghen với mấy cái đề rách cơ á?” Diễm Hàn thua luôn, “Được rồi em thừa nhận, em… đúng là em có nhớ anh, nhớ đến nỗi đi thi mà làm bài bét nhè luôn, anh hài lòng chưa?”
“Thật à?”
“Thật đó.”
Là thật chứ chẳng đùa, em thật sự hy vọng một tuần trôi qua thật mau. Lúc này em mới biết rằng làm đại ca của người khác khó lắm, sau này tui sẽ làm em, không hờn dỗi một câu nào đâu.
Anh Giang hãy che chở em đi!
Kỳ thi giữa kỳ kéo dài hai ngày đã kết thúc, các bạn học đang căng thẳng chờ phát điểm cũng nỗ lực học tập hơn, vì học kỳ này tương đối ngắn, sau khi phát điểm thi giữa kỳ thì học thêm vài tuần nữa là được nghỉ học.
Học hết kỳ này là lên lớp 12 rồi.
Thời điểm mệt mỏi nhất.
Diễm Hàn im lặng chịu đựng, đồng thời cũng siêng năng cần cù chăm chỉ học tập, nhưng cậu không luyện đề cương, một là vì cậu cho rằng làm thế cũng vô dụng, hai là cậu bận yêu đương nên chẳng có thời gian.
Cả tuần này, mỗi sáng tỉnh dậy cái câu cậu nghe được nhiều nhất chính là—
“Anh trai ơi anh dậy muộn thế, người ta đói bụng rồi nè.”
“Anh trai ơi lại đây chơi với em đi.”
“Anh trai ới…”
“…Anh trai ời…”
Suốt ngày anh trai ơi anh trai ởi, Diễm Hàn dần quen, cảm thấy rất đáng yêu. Thậm chí cậu còn nghĩ, nếu cứ gọi vậy mãi cũng được.
Và sáng hôm nay là ngày đầu tiên Giang Diệu khôi phục lại bình thường.
Lúc cậu tỉnh dậy, chào đón cậu không còn là những câu “anh ơi” nữa, mà là “Em yêu, anh đã gọi em là anh lâu như vậy rồi, anh cảm thấy thiếu máu tới nơi rồi, hay là, em… cũng gọi anh trai cho anh nghe đi?”
Diễm Hàn nộp bài trước khi hết giờ, Giang Diệu còn sớm hơn cả cậu, anh đã đứng chờ cậu sẵn ở trên sân thể dục rồi.
Diễm Hàn bước tới: “Em nghĩ rằng chắc chắn em sẽ được một trăm bốn trở lên.”
Giang Diệu cười nói: “Đúng vậy, có thể tiếp tục hưởng thụ những tiết Văn vui vẻ.”
Diễm Hàn nhoẻn nụ cười, sau đó lấy điện thoại ra, mở camera lên: “Anh yêu, bố em muốn nhìn coi trông anh ra làm sao. Nào, cười lên.”
Giang Diệu: “Khoan đã, chờ chút.”
Diễm Hàn: “Hửm?”
Giang Diệu chỉnh lại quần áo và tóc tai, giấu cái khí chất lạnh lùng xa cách đi, nụ cười mang lại cảm giác đây một chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời, sự lanh lợi cũng trở nên mềm mại tự nhiên hơn.
“Như vậy được chứ?”
“Đương nhiên…” Diễm Hàn có hơi giật mình, cậu vươn tay chọt chọt mặt Giang Diệu, “Giống như Thuỷ thủ Mặt trăng biến hình vậy, đáng yêu ghê ha ha ha.”
“Tách—” một cái, Giang trùm trường đáng yêu bị đóng lại trong khung hình, Diễm Hàn tặc lưỡi khen ngợi: “Không mở filter cũng đẹp thế này, đặt làm hình nền điện thoại luôn.”
Giang Diệu aka Sailor Moon biến hình: “…”
Cài hình nền xong, Diễm Hàn nói: “Thôi mình vẫn nên diễn đúng bản chất thật đi, bố em đã biết em không phải là công rồi, nếu anh mà trông nhẹ nhàng dịu dàng hơn em thì… cũng khá là sa mạc lời đấy.”
“Chính là cái khí chất đặc biệt này này, lạnh lùng kiêu ngạo nhưng đừng quá xa cách, trong sự lạnh nhạt phải có dịu dàng, như tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình là ok.”
Giang Diệu mổ nhẹ một cái lên má cậu: “Làm sao mà chú ấy biết? Chính em nói?”
“Sao có thể chứ?” Diễm Hàn oán giận, “Là ổng nhắc tới trước, em ngại chẳng muốn lừa ông ấy… Uầyy, Giang Tiểu Diệu, nếu không thì anh để em nằm trên đi, chịu khó làm thụ nha?”
Giang Diệu bật cười: “Vậy cơ? Anh sợ em chịu không nổi.”
Diễm Hàn cảm thấy vẫn còn rất nhiều chỗ để thương lượng, được một tấc lại muốn tiến một thước, nói: “Đừng sợ, từ nay về sau… bổn thiếu gia sẽ thương cưng.”
Giang Diệu nghe vậy, lười nhác dựa vào người cậu: “Vậy sao?”
Diễm Hàn cứ cảm thấy mình đã tự đào hố chôn mình, một khi đã nhảy xuống thì lên không được.
Cậu do dự một lúc: “Ừm, đúng vậy.”
“Nhưng mà chụp trước đã, khí chất của anh đâu rồi lấy ra đi,” Diễm Hàn nói, “Đúng rồi, kiểu thế đó chính là như vậy, được.”
“Nhìn thấy tấm ảnh này, em lại lặp tức nghĩ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,” Diễm Hàn mở WeChat ra, gửi hình sang cho Diễm Tuyên, “Hồi đó em thấy tuy bên ngoài thì anh kỳ lạ và vô lý quá chừng, nhưng cũng không phải là quá khó gần.”
“Đó là do anh không muốn rước phiền vào thân thôi,” Giang Diệu cố gắng hết sức để giả bộ làm mặt nghiêm, “Cứ giữ nguyên cái vẻ người lạ cút đi thì có thể tránh được rất nhiều cô gái.”
“Em thấy chẳng khác gì cả, dù sao thì bạn Diễm của anh cũng đẹp thế này, anh không thể không cho người khác chiêm ngưỡng chứ?” Diễm Hàn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, hỏi, “Lần đầu tiên anh gặp em có phải anh cảm thấy cậu trai này thật dễ nhìn, mặt đầy trà sữa cũng không che được sự đẹp trai của cậu ta, sau đó tự nhủ thầm trong lòng, ừ, người này chính là bạn trai tương lai của mình?”
“Không hẳn vậy đâu,” Giang Diệu bật cười, “Lúc đấy anh cảm thấy tuy rằng em khá đẹp đấy, nhưng vẫn còn kém anh cả khúc.”
“Anh không nhường em một chút được sao?”
“Em vừa mới mới nói em thương anh, em che chở anh, để anh thiệt thòi một chút, sao bây giờ lại sửa miệng rồi?” Giang Diệu nước mắt rưng rưng vẻ oan uổng lắm, “Em gạt anh.”
Diễm Hàn loạng choạng, ngồi bệt dưới đất: “Thôi bỏ qua cưng ạ, em thấy cái kiểu vô lý khó gần kia của anh còn bình thường hơn.”
“Nhưng em mới vừa đồng ý với người ta xong, sao bây giờ lại đổi ý rồi? Giang Trường Tư nói không sai, đàn ông chẳng phải loại tốt lành gì.” Giang Diệu cúi xuống, đè lên người Diễm Hàn, “Em thật sự muốn đổi ý sao? Em sẽ mất anh đó.”
Diễm Hàn: “Anh xuống cho em!”
Đây là sân thể dục ở trường đó áaaaaaaa.
Bị người khác thấy thì phải làm sao đâyyyyyy.
Anh bảo chị anh là ít xem phim truyền hình lại đi, cơ mà em thấy anh cũng cần phải xem ít lại đó.
Xin lỗi Giang trùm trường nhưng mà em hối hận rồi.
“Em trả lời anh đi.” Trong mắt Giang Diệu tràn đầy sự nghiêm túc.
“Không đổi ý không đổi ý,” Diễm Hàn đỏ mặt, “Anh xuống đi đã, bị ai nhìn thấy là không xong đâu.”
“Được thôi,” Giang Diệu cười, hôn lên môi cậu một cái, “Vậy anh sẽ cho em một tuần, để bản thân chịu thiệt thòi một chút, miễn cưỡng để em che chở cho anh!”
“…”
Tui còn phải chịu đựng thêm một tuần nữa?!
Diễm Hàn như bị sét đánh: “Một tuần?”
Giang Diệu: “Không hài lòng? Vậy hai tuần…”
Diễm Hàn: “Thôi thôi, một tuần là đủ rồi, đủ rồi…ha-ha-ha…”
Lúc ngồi thi Toán, nụ cười dịu dàng của Giang Diệu vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu, không chịu đi. Diễm Hàn nhìn bài thi trước mặt, rõ ràng từng chữ một trên đề bài cậu đều hiểu, nhưng ghép hết cả vào thì không hiểu được, cậu bực bội lắm, đánh rơi cây bút: “Phắc!”
Môn Toán lần này còn thi cái gì nữa được chứ?!
Giang Diệu, anh cố ý phải không?
“Sao em làm bài chậm thế? Đề thi lần này cũng đâu khó đâu.” Thấy Diễm Hàn đi ra khỏi phòng thi, Giang Diệu bước lại gần nắm lấy tay cậu, “Cũng không nộp bài thi trước thời hạn, người ta đợi em tận 40 phút lận đó nha.”
“Nói chuyện kiểu đó thì nhỏ giọng lại,” Diễm Hàn mệt cả lòng, “Người khác nghe thấy thì sẽ tưởng anh là Giang Diệu do Trung Cộng vào đó.”
“Anh có chừng mực, bọn họ không nghe thấy đâu.”
“Ấy, lúc thi Toán, em có nghĩ tới anh mà phải không?” Giang Diệu nhướng mày.
Diễm Hàn lập tức đỏ mặt: “Làm gì có, là do em bận ngồi vẽ bậy lên nháp, chứ không em đã ra ngoài từ sớm.”
“Nhưng mà lúc anh làm bài thi, trong tâm trí anh chỉ có mình em thôi đó,” Giang Diệu nói, “Anh thất vọng ghê, hoá ra em lại không nhớ anh. Chẳng lẽ Toán học còn hấp dẫn hơn bạn trai à?”
“Giang Tiểu Diệu, anh mà lại đi ghen với mấy cái đề rách cơ á?” Diễm Hàn thua luôn, “Được rồi em thừa nhận, em… đúng là em có nhớ anh, nhớ đến nỗi đi thi mà làm bài bét nhè luôn, anh hài lòng chưa?”
“Thật à?”
“Thật đó.”
Là thật chứ chẳng đùa, em thật sự hy vọng một tuần trôi qua thật mau. Lúc này em mới biết rằng làm đại ca của người khác khó lắm, sau này tui sẽ làm em, không hờn dỗi một câu nào đâu.
Anh Giang hãy che chở em đi!
Kỳ thi giữa kỳ kéo dài hai ngày đã kết thúc, các bạn học đang căng thẳng chờ phát điểm cũng nỗ lực học tập hơn, vì học kỳ này tương đối ngắn, sau khi phát điểm thi giữa kỳ thì học thêm vài tuần nữa là được nghỉ học.
Học hết kỳ này là lên lớp 12 rồi.
Thời điểm mệt mỏi nhất.
Diễm Hàn im lặng chịu đựng, đồng thời cũng siêng năng cần cù chăm chỉ học tập, nhưng cậu không luyện đề cương, một là vì cậu cho rằng làm thế cũng vô dụng, hai là cậu bận yêu đương nên chẳng có thời gian.
Cả tuần này, mỗi sáng tỉnh dậy cái câu cậu nghe được nhiều nhất chính là—
“Anh trai ơi anh dậy muộn thế, người ta đói bụng rồi nè.”
“Anh trai ơi lại đây chơi với em đi.”
“Anh trai ới…”
“…Anh trai ời…”
Suốt ngày anh trai ơi anh trai ởi, Diễm Hàn dần quen, cảm thấy rất đáng yêu. Thậm chí cậu còn nghĩ, nếu cứ gọi vậy mãi cũng được.
Và sáng hôm nay là ngày đầu tiên Giang Diệu khôi phục lại bình thường.
Lúc cậu tỉnh dậy, chào đón cậu không còn là những câu “anh ơi” nữa, mà là “Em yêu, anh đã gọi em là anh lâu như vậy rồi, anh cảm thấy thiếu máu tới nơi rồi, hay là, em… cũng gọi anh trai cho anh nghe đi?”
Bình luận truyện