Anh Không Thương Em Đâu Anh À!

Chương 92: 92: Cục Cưng Nhà Cô Sắp Không Xong Rồi




Thư Kí Ngô Hạ Tây trước kia là thư kí của Vương Đề Hiền, hiện tại đang làm việc dưới quyền của Hiểu Phù.
Anh ta cầm một túi cúc tài liệu đến trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, đưa tay gõ nhẹ lên thành cửa.
Cốc cốc cốc!
“Vào đi.”
“Tôi xin phép.”
Ngô Hạ Tây đẩy cửa bước vào trong phòng, nhưng mới chỉ he hé được một khoảng, cánh cửa phòng đã bị chặn lại bởi một chồng các tài liệu công việc để ở sau cửa.
Anh ta ngó mắt nhìn vào bên trong, quanh cả một căn phòng làm việc rộng lớn, trong tủ, góc tường, trên bàn trà và cả trên sàn nhà đều là những xếp giấy và kẹp đề để chồng lên nhau thành những khối cao ngang tới eo người.
Khi lên làm tổng giám đốc, Hiểu Phù đã mở rộng thị trường và các lĩnh vực của Vương thị, từ một tập đoàn bất động sản và cảng biển đã tăng thêm cả ngành điện tử công nghệ cao và dịch vụ giải trí, lời lãi tăng thêm gấp bội.
Vương thị không còn là “một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước” nữa mà là “lớn nhất cả nước” rồi.
Thực lực của Hiểu Phù không những ngang tầm với Vương Đề Hiền, mà hình như cô còn vượt xa cả anh nữa.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn vậy mà…
“Hiểu tổng, đây là tập tài liệu liên quan đến thị trường ở Châu Âu.” Ngô Hạ Tây vô cùng cẩn trọng đưa tập tài liệu bằng cả hai tay đến cho Hiểu Phù.
Cô mở túi cúc ra, rút ra một tờ đọc thử.
“Cậu làm tốt lắm.”
Ngô Hạ Tây gật đầu với lời khen của cô, bỗng cậu ta để ý đến hai quầng thâm lớn bên dưới khoé mắt của cô.
“Hiểu tổng, ngài đã không ngủ mấy đêm rồi.


Hay là ngài nghỉ ngơi một chút rồi sau đó làm việc tiếp?”
“Không cần.

Việc còn nhiều ngủ cũng không ngon.”
“Vậy để tôi mua cho ngài một cốc cà phê nhé?”
“Ồ, cũng được.

Cà phê nhiều sữa, nóng càng tốt.”
Ngô Hạ Tây gật đầu cung kính rồi bước ra khỏi căn phòng.
Bỗng anh ta bị Hiểu Phù gọi lại.
“Từ nay không cần gọi tôi là Hiểu tổng đâu.” Cô mỉm cười: “Cứ gọi Vương phu nhân như trước là được rồi.”
Ngô Hạ Tây hơi ngẩn người, rồi sau đó vâng dõng dạc một tiếng rồi cúi đầu chào cô.
Hiểu Phù nhìn cửa phòng đóng lại rồi tiếp tục nhìn sơ qua những bản kế hoạch và sổ báo cáo các hoạt động trong tập đoàn trong mấy tháng qua mới được gửi lên, đột ngột, tầm mắt của cô nhoè màu đi, hình ảnh vỡ nát.
Hiểu Phù lờ đờ dụi mắt, ngáp một tiếng rất dài rồi uể oải dựa người vào lưng ghế.
Đúng là… cô cần phải nghỉ ngơi một lúc.
Ngồi ở vị trí này luôn phải đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ và áp lực rất lớn, thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có mà luôn phải canh cánh theo dõi chiều hướng của thị trường.
Cô nể mấy ông ngồi vững được ở vị trí này trong một khoảng thời gian dài ghê.
Hiểu Phù lấy một quyển sách mở đôi rồi áp lên mặt mình, an tĩnh ngủ ở trên ghế làm việc trong ba mươi phút.
Nhưng hai mí mắt mới chỉ khép vào với nhau chưa đến vài giây, điện thoại trên bàn cô đã kêu rung lên.
Quyển sách trên mặt cô tuột rơi xuống đùi, để lộ ra một khuôn mặt đang nhăn nhó vì tức giận.
Nếu cô mà biết được kẻ nào to gan dám phá hỏng thời gian ngủ quý báu này của cô, cô sẽ ngay lập tức đưa kẻ đó vào trong lò thiến lợn.
“Cho hai mươi giây để nói, nhanh lên.” Hiểu Phù bắt máy, chưa để người bên kia kịp nói gì, cô đã chặn họng kẻ đó trước.
“…” Plouton cạn lời: “Phu nhân, hai mươi giây làm sao mà nói kịp?”
“Thế muốn bao nhiêu? Hai mươi lăm giây? Thôi đừng mặc cả nữa.

Tôi chỉ còn hai mươi chín phút nữa để ngủ nữa thôi.

Giờ là hai mươi tám rồi.”

Hiểu Phù nhìn mỗi giây trôi đi là đã cảm thấy xót hết cả lòng.
Plouton biết không thể nói nổi lại với cô nên đành phải gắng hết sức nói ngắn gọn lại lí do mà mình gọi cho cô.
“Cục cưng nhà cô sắp lên Tây Thiên thỉnh kinh rồi.

À không, lên hẳn Cân Đẩu Vân đi lướt gió luôn rồi.”
“Nói tiếng người.”
“Vương Thì Vinh đang lảng vảng ở trong bệnh viện nơi Vương tổng đang nằm dưỡng bệnh.

Chắc đang dò tìm phòng của ngài ấy.”
Nghe được tin báo, Hiểu Phù thở ra một hơi bất đắc dĩ, cô dựa lưng lên ghế, đôi mắt vô hồn băng lạnh nhìn lên trần nhà trắng tinh.
Hết con rồi đến bố, quả nhiên, để cho bọn chúng bớt quấy nhiễu lại, cô buộc phải giết sạch bọn chúng.
Vốn cô đang đợi để khôi phục lại Vương thị sau đợt khủng hoảng vụ tai nạn vừa rồi rồi sau đó mới xử lý đến chúng.
Nhưng hình như, chúng muốn chết sớm thì phải.
“Cậu có người bố là kẻ đứng đầu một tổ chức lính đánh thuê phải không? Nhờ cậu chuyển lời của tôi tới ông ấy, cho tôi mượn nhờ hai người được việc nhất đi.”
“Có cái méo ấy!!!” Pouton bỗng nhiên hét lớn vào loa khiến cho Hiểu Phù suýt nữa đã bị điếc mất một bên tai: “Cô có biết ông già đó đáng sợ như thế nào không hả?! Hồi nhỏ khi tôi chỉ xin ổng tí tiền tiêu vặt, ổng lập tức xách cổ tôi ném thẳng xuống sông luôn đấy! Xin mượn người chắc ổng bóp cổ tôi luôn quá!”
“Hai mươi triệu.

Giúp tôi chút đi.”
“… Không, không bao giờ!”
“Năm mươi triệu.”

“Khụ, khụ! Thôi được rồi, nể tình cô là khách quen nên tôi sẽ giúp cô.

Nhưng chỉ duy nhất lần này thôi đấy!”
“Tôi biết cậu là người tốt mà.” Hiểu Phù phì cười, nhưng ý cười ấy không thể chạm tới đôi mắt cô: “Sau khi đã có người rồi, cậu cho họ đi bắt con ruồi đang làm ô uế không gian của bệnh viện ấy về căn biệt thự ở phía Tây nhé.

Còn lại, tôi sẽ tự giải quyết hắn.’
Hiểu Phù cúp điện thoại rồi đứng lên rời khỏi bàn làm việc.
Cô giật lấy chiếc áo khoác măng tô treo trên giá treo đồ gần đó khoác lên người mình.
Vừa đúng lúc đấy, Ngô Hạ Tây cầm theo một túi xách đựng cà phê sữa và một hộp bánh ngọt về.

Thấy Hiểu Phù định rời khỏi tập đoàn, anh ta vội vã hỏi theo.
“Hiểu tổng… Vương phu nhân! Ngài đi đâu vậy ạ? Đợi chút để tôi chở ngài đi!”
“Không cần đâu, cậu cứ làm việc của cậu đi.” Hiểu Phù mỉm cười, tay đặt lên tay nắm cửa: “Tôi đi có chút việc thôi.

Cà phê của tôi, nhờ cậu giữ ấm lại.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện