Anh Là Bài Ca Trong Trái Tim Em
Chương 18: Tiệc rượu
Dương Phường tiễn Lý Trạch An đi xong lại ngây ngẩn một lúc, thậm chí nghĩ không biết có nên gọi điện cho Lục Hạo Thiên nói y không muốn tới bữa tiệc không.
Nhưng suy nghĩ xoay chuyển, đường đột gọi điện nói một chuyện như vậy, lấy tâm tư của Lục Hạo Thiên khẳng định sẽ nhìn ra y có vấn đề, đến lúc đó lại dẫn lên sự cảnh giác của anh thì không tốt.
Suy nghĩ rất lâu, Dương Phường vẫn quyết định phải cố chống đỡ tham gia bữa tiệc tối nay.
Buổi tối bảy giờ, trước cửa khách sạn Nhật Hàng xe cộ tấp nập, rực rỡ đủ màu.
Vì boss lớn của công ty hai bên đều sẽ ra mặt trong bữa tiệc này, cho nên các lãnh đạo đều tụ tập hết ở đây, đủ loại xe hiệu mỹ nữ liên tiếp lên sàn diễn, phóng viên mảng tài chính và mảng giải trí chen chúc trước hành lang đến mức một giọt nước cũng chảy không qua, đèn flash chớp nháy không ngừng.
Dương Phường thuộc loại người không nổi bật, trực tiếp xuống xe rồi đi thẳng vào thang máy đi lên hội trường, không giống như người khác để tài xế mở cửa rồi bước đi trên tấm thảm đỏ trải bên ngoài.
Khi Dương Phường lên tới hội trường, Lý Trạch An đã ngồi trên ghế đợi y.
Lý Trạch An cong tay lại nhìn đồng hồ: “Ân, bảy giờ rưỡi rồi, hai kẻ đầu đàn sắp phải ra mặt rồi.”
Lý Trạch An vừa nói xong, Dương Phường liền thấy đèn ở hội trường tối lại, chỉ có một bóng đèn chiếu tập trung vào lối vào trước cửa lớn, mọi người nao nao đứng lên vỗ tay, Dương Phường cũng đứng lên theo.
Phục vụ ở khách sạn mở cửa, cha của Lý Trạch An Lý Càn và Lục Hạo Thiên một trước một sau xuất hiện trong tầm nhìn của quần chúng.
“Thật là, ông già thúi này thật không sợ mất mặt, tôi còn cho rằng ông sẽ mang theo vợ lẽ thứ tư tới, ai biết khi gần đi lại đỏi thành một tiểu minh tinh nổi tiếng?”
Lý Trạch An cố ý sáp lại bên tai Dương Phường nói: “Vẫn là tổng giám đốc Lục của cậu đáng tin cậy hơn, cô gái bên cạnh anh ta rất đáng tán thưởng.”
Kỳ thật không cần Lý Trạch An nhắc nhở, Dương Phường cũng có thể thấy rõ.
Người con gái tên Shelly đang thân mật khoát tay Lục Hạo Thiên đi vào có dáng người đáng kiêu ngạo và gương mặt đẹp đẽ, bộ lễ phục váy ngắn bó sát màu rượu đỏ làm nổi bật lên làn da trắng tuyết của cô, mỹ lệ động nhân.
Lúc này, Shelly đang dựa vào người Lục Hạo Thiên, cùng người đàn ông này chia sẻ tiếng tung hô của mọi người.
Shelly cười rất mê người, trong mắt khó che giấu sự kiêu ngạo.
Đúng a, người phụ nữ có tư cách đứng bên cạnh Lục Hạo Thiên, cho dù trước mắt vẫn không phải là vợ hoặc bạn gái chính thức của anh thì lại thế nào? Ít nhất hiện tại cô đang được hưởng thụ đãi ngộ mà cô nên có.
Ánh đèn tập trung lên người mình, ánh mắt của mọi người không có ai ngoại lệ không bị mê lực của mình hấp dẫn.
Shelly thậm chí có thể cảm nhận được trong những nơi ám tối không được ánh đèn chiếu lên, đủ loại phụ nữ đang bắn những ánh mắt ngưỡng mộ hoặc ghen tỵ lên người mình.
Trường hợp này, khiến cô cảm thấy mình như sắp được đứng lên vị trí nữ vương cao hơn hẳn những phụ nữ khác.
Không có ai lại không thích cảm giác thành tựu này.
Dương Phường cảm thấy một màn trước mặt này vô cùng chói mắt, y thậm chí muốn không quản cái gì nữa mà quay người bỏ đi, nhưng toàn thân lại đông cứng như tảng đá.
Kỳ thật, y sớm đã biết rồi, trong lòng cũng trong suốt vô cùng tựa thủy tinh.
Cho dù mình có ưu tú hơn nữa thì sao chứ? Cho dù Lục Hạo Thiên có yêu y hơn nữa thì sao chứ?
Ông trời chính là không công bằng như vậy, giới tính của y đã được sắp đặt rồi, bất luận y bỏ ra bao nhiêu nổ lực cho phần tình cảm này cũng vậy, y vĩnh viễn đều chỉ có thể giống như hôm nay đứng ở đây ngước lên mà nhìn.
Ngước nhìn người đàn ông tựa như thần thánh kia___ và nữ thần kiêu ngạo bên cạnh anh.
Mọi người đều sẽ chúc phúc họ, cho dù giữa họ không tồn tại cái gọi là tình yêu chân thật, nhưng ít nhất, sự tương tác giữa hai giới tính, là chuyện được dư luận cho phép và khoan dung.
Vậy, còn Dương Phường y thì sao?
Ai sẽ lĩnh hội được tâm tình giờ này phút này của y?
Lại có ai sẽ chú ý đến một người đàn ông ở ngoài tầm mắt mọi người tự ai điếu cho ‘mối tình’ vô lý của mình?
Dương Phường chỉ cảm thấy cổ họng của mình trở nên rất chặt rất chặt, nhịn không được nuốt nước miếng không ngừng, nhưng vẫn cảm thấy từng trận buồn nôn xông lên ngực, khó chịu như sắp tắt thở.
Lục Hạo Thiên biết gọi điện an ủi tâm tình y trước khi bữa tiệc bắt đầu, đã là rất tốt rồi. Ít nhất, so với cha của Lý Trạch An Lý Càn đồng thời có bốn năm người vợ lẽ thì tốt hơn nhiều đúng không?
Dương Phường muốn tự an ủi bản thân, nhưng càng nói lại càng cảm thấy trong lòng khó chịu, càng nói lại càng cảm thấy con mắt thật đau. Cổ tay đặt dưới gầm bàn sớm đã bị Dương Phường vặn muốn nát, nhưng Dương Phường một chút cũng không cảm thấy đau đớn trên tay, y chỉ biết bản thân đau khổ đến sắp chết mất rồi.
Cuối cùng khi Lục Hạo Thiên lên bục đọc diễn văn, Dương Phường thực sự không thể chống đỡ nữa, y cố gắng khắc chế không để cho mình phát ra âm thanh quá run rẩy, chào một tiếng cùng Lý Trạch An, rồi tự một mình đi tới phòng vệ sinh.
Lục Hạo Thiên đứng trên bục đọc diễn văn, ánh mắt lại vẫn luôn tìm kiếm trong hội trường, anh không biết Dương Phường rốt cuộc ngồi ở bàn nào.
Nhưng trong trạng thái đèn của cả hội trường vẫn còn bị bật ở chế độ tối mờ, anh thật sự không cách nào lập tức tìm được Dương Phường trong biển người này.
Lục Hạo Thiên có phần gấp gáp, nhưng vẫn nhất định phải đọc cho xong phần diễn văn rồi mới nói.
Dương Phường lúc này đang nhốt mình trong nhà vệ sinh, ngồi lên nắp bàn cầu lặng lẽ khóc.
Một người đàn ông ở vào trường hợp này lại khóc thành bộ dạng này thật sự không quá thích hợp, nhưng Dương Phường đã không thể khống chế mình nổi nữa, y thậm chí còn có xung động muốn tự tát mình mấy cái.
Vướng mắc cùng Lục Hạo Thiên thế này thật sự rất mệt rất khó chịu, Dương Phường cảm thấy mình thật sự không còn sức lực để kiên trì nổi nữa.
“Dương Phường, cậu đang ở trong đó sao? Cậu không sao chứ?”
Ngoài cửa truyền tới tiếng của Lý Trạch An.
Dương Phường vội vàng dùng tay lau mặt đáp lời: “Bụng của tôi không thoải mái, cậu không cần đợi tôi, một lát nữa tôi sẽ tự trở về.”
Hai tay Lý Trạch An khoanh lại ôm trước ngực cười nói: “Dương Phường, vở kịch này cậu diễn rất dở, đừng lừa tôi nữa, nhanh đi ra, có chuyện gì cứ nói với tôi đi.”
Dương Phường nghe Lý Trạch An nói như vậy, lập tức có chút hoảng loạn.
“Cậu nói cái gì, tại sao tôi nghe không hiểu?”
Lý Trạch An bất đắc dĩ uy hiếp: “Cậu nếu như còn không chịu ra, tôi liền bước lên sân khấu của bữa tiệc dùng micro nói cho tất cả mọi người ở đây biết cậu thích tổng giám đốc Lục!”
“Lý Trạch An, cậu điên rồi sao?!”
Cửa buồng vệ sinh cuối cùng cũng được mở, Dương Phường giống như con thỏ hai mắt đỏ bừng hung ác trừng trừng nhìn Lý Trạch An, bộ dáng như muốn thiên đao vạn quả hắn.
“Được rồi được rồi, tôi chỉ là lo lắng cậu tự nhốt mình trong nhà vệ sinh khóc nghẹn mà chết nên mới lừa cậu đi ra thôi!”
“Hơn nữa, thái độ vừa rồi của cậu thật sự rất rõ ràng, sắc mặt cậu khi nhìn Shelly rất khủng bố, bộ dáng như hận không thể đem cô gái đó thiên đao vạn quả. Người khác có thể nhìn ra hay không tôi không biết, nhưng mà, tôi là người đồng đạo với cậu, biểu hiện của cậu rõ ràng như thế mà tôi còn không thể nhìn ra thì tôi thật sự là kẻ mù rồi.”
Dương Phường đẩy Lý Trạch An một cái để hắn tránh đường ra.
“Tôi thích ai ghét ai đó là chuyện riêng của tôi, không cần đến phiên cậu lo.”
Lý Trạch An thấy tâm tình y có phần kích động, lập tức giơ hai tay xin hàng.
“Được được được, tôi không có ý lo tới chuyện riêng của cậu, hơn nữa cậu yên tâm, miệng của tôi rất chặt, khẳng định sẽ không bán đứng cậu, tôi và cậu là bạn không phải địch, cậu không cần phải dựng lên như con nhím với tôi đâu!”
Dương Phường thấy thái độ của mình đối với Lý Trạch An dường như có chút quá phận, mới hít sâu mấy hơi cố gắng làm mình bình tĩnh lại.
“Hiện tại tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, chúng ta ra ngoài thôi.”
Lý Trạch An hơi kinh ngạc.
“Cậu xác định? Không thì chúng ta về sớm đi, dù sao bữa tiệc này là làm cho phương tiện truyền thông coi, không có chúng ta cũng không sao.”
Dương Phường lắc đầu: “Tôi phải đợi đến khi tiệc tan mới đi.”
Một lát nữa Lục Hạo Thiên nhất định sẽ tìm kiếm mình trong hội trường, nếu như không gặp mình, khẳng định lại nảy sinh nhiều chuyện.
Lý Trạch An đương nhiên không biết kế hoạch của Dương Phường, nhưng Dương Phường nếu như đã nói không đi Lý Trạch An đương nhiên cũng sẽ ở lại bữa tiệc này cùng y. Đợi khi hai người đi ra khỏi nhà vệ sinh, bữa tiệc đã chính thức bắt đầu, ánh đèn đã được hồi phục lại bình thường.
Lục Hạo Thiên và Lý Càn đều bị đủ người tiến tới vây quanh chúc mừng, nhất thời mất một lúc cũng không thể nào tránh đi để tìm Dương Phường, Dương Phường cũng rất vui mừng nhẹ nhõm, lúc này y không muốn nói chuyện với Lục Hạo Thiên.
Lý Trạch An dẫn Dương Phường tránh đến một góc xa Lục Hạo Thiên nhất ngồi xuống, bên đó vừa khéo có một quầy rượu, khách khứa có thể gọi món rượu mà họ thích.
“Cho tôi một ly vodka, cảm ơn.”
“Bắt đầu đã uống loại rượu nặng như vậy? Cậu có chịu nổi không đó?” Lý Trạch An nhìn bộ dáng Dương Phường, khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng.
“Cậu quản gì tôi.”
Dương Phường nhận lấy rượu từ người pha chế, một phát uống cạn nửa ly.
“Cậu không biết cái gì gọi là mượn rượu giải sầu càng sầu thêm sao?”
Dương Phường không để ý tới Lý Trạch An, chỉ càng thêm cố sức nốc rượu.
Lý Trạch An khoát vai Dương Phường phóng khoáng nói: “Thật điệu nghệ, thật man! Lão tử tôi hôm nay cũng phải bồi cậu đến cùng, cũng lấy cho tôi một ly vodka.”
Hai người cứ như vậy ngồi trong góc uống rượu, tửu lượng Dương Phường không tốt, uống mấy ly rượu mạnh vào bụng đã bắt đầu nóng bụng rồi.
“Cậu nói xem, cậu nói xem anh ta dựa vào cái gì…”
“Tôi chăm, chăm sóc anh ta, chăm sóc anh ta tròn ba năm, cái gì, cái gì cũng đều cho anh ta…”
“Lý Trạch An, cậu biết, biết không, tôi kỳ thật thật sự, thật sự không có khát cầu cái gì…”
“Tôi chỉ muốn anh ta, anh ta tha cho tôi, để, để tôi một mình sống tốt…”
“Đừng, đừng gặp… để tôi gặp anh ta… ôm người phụ nữ khác…”
“Ách, không! Ôm người đàn ông khác cũng không được!!”
“Lý Trạch An!”
Dương Phường hoàn toàn uống say, nắm cổ áo Lý Trạch An liều mạng lay lắt.
“Cậu nói xem, cậu nói xem tôi có phải rất ngốc không?!”
“Cậu, cậu nói đi, đã đến nước này rồi mà tôi còn, còn khó chịu như vậy, có phải là ngu si lắm không?!”
Dương Phường dùng sức quá độ, chân chợt mềm đi trượt khỏi ghế cao ở quầy rượu.
Lý Trạch An vội vã đỡ y, nhất thời cũng không khống chế tốt lực thăng bằng, chỉ có thể cùng nhau ngã ra đất.
Hai người tuy ở trong góc khá xa của bữa tiệc, nhưng một trận động tĩnh này cũng có phần hơi lớn, không bao lâu đã lập tức thu hút ánh mắt của vô số người trong hội trường.
“Dương Phường, cậu thật là!”
Lý Trạch An dìu Dương Phường đứng lên, quay ra giải thích với những ánh mắt nghi hoặc tứ phía: “Xin lỗi, bạn của tôi uống say rồi.”
Nhìn Dương Phường uống đến đỏ bừng hai má, lẩm ba lẩm bẩm nói mấy lời mình nghe không hiểu, Lý Trạch An phát hiện, người đàn ông trong lòng của hắn, thật sự có rất nhiều bí mật.
Hơn nữa, người đàn ông ôm nhiều bí mật, luôn sẽ có lực hấp dẫn lớn nhất.
“Dương Phường, tôi hình như cũng có chút thích cậu rồi.”
Lý Trạch An trước giờ từng vượt qua ngàn bụi hoa cỏ, nhưng trên người không dính lá rụng, phần lớn đều là người khác dán dính lấy hắn, rất ít khi hắn động tâm với người khác.
Dương Phường cũng thật sự là một sự tồn tại khiến hắn ngoài ý muốn.
Lý Trạch An ôm vai Dương Phường đi bằng cửa hông ra khỏi hội trường, quá tập trung nên đã bỏ qua một tia nhìn sắc bén ném tới sau lưng mình.
Nhưng suy nghĩ xoay chuyển, đường đột gọi điện nói một chuyện như vậy, lấy tâm tư của Lục Hạo Thiên khẳng định sẽ nhìn ra y có vấn đề, đến lúc đó lại dẫn lên sự cảnh giác của anh thì không tốt.
Suy nghĩ rất lâu, Dương Phường vẫn quyết định phải cố chống đỡ tham gia bữa tiệc tối nay.
Buổi tối bảy giờ, trước cửa khách sạn Nhật Hàng xe cộ tấp nập, rực rỡ đủ màu.
Vì boss lớn của công ty hai bên đều sẽ ra mặt trong bữa tiệc này, cho nên các lãnh đạo đều tụ tập hết ở đây, đủ loại xe hiệu mỹ nữ liên tiếp lên sàn diễn, phóng viên mảng tài chính và mảng giải trí chen chúc trước hành lang đến mức một giọt nước cũng chảy không qua, đèn flash chớp nháy không ngừng.
Dương Phường thuộc loại người không nổi bật, trực tiếp xuống xe rồi đi thẳng vào thang máy đi lên hội trường, không giống như người khác để tài xế mở cửa rồi bước đi trên tấm thảm đỏ trải bên ngoài.
Khi Dương Phường lên tới hội trường, Lý Trạch An đã ngồi trên ghế đợi y.
Lý Trạch An cong tay lại nhìn đồng hồ: “Ân, bảy giờ rưỡi rồi, hai kẻ đầu đàn sắp phải ra mặt rồi.”
Lý Trạch An vừa nói xong, Dương Phường liền thấy đèn ở hội trường tối lại, chỉ có một bóng đèn chiếu tập trung vào lối vào trước cửa lớn, mọi người nao nao đứng lên vỗ tay, Dương Phường cũng đứng lên theo.
Phục vụ ở khách sạn mở cửa, cha của Lý Trạch An Lý Càn và Lục Hạo Thiên một trước một sau xuất hiện trong tầm nhìn của quần chúng.
“Thật là, ông già thúi này thật không sợ mất mặt, tôi còn cho rằng ông sẽ mang theo vợ lẽ thứ tư tới, ai biết khi gần đi lại đỏi thành một tiểu minh tinh nổi tiếng?”
Lý Trạch An cố ý sáp lại bên tai Dương Phường nói: “Vẫn là tổng giám đốc Lục của cậu đáng tin cậy hơn, cô gái bên cạnh anh ta rất đáng tán thưởng.”
Kỳ thật không cần Lý Trạch An nhắc nhở, Dương Phường cũng có thể thấy rõ.
Người con gái tên Shelly đang thân mật khoát tay Lục Hạo Thiên đi vào có dáng người đáng kiêu ngạo và gương mặt đẹp đẽ, bộ lễ phục váy ngắn bó sát màu rượu đỏ làm nổi bật lên làn da trắng tuyết của cô, mỹ lệ động nhân.
Lúc này, Shelly đang dựa vào người Lục Hạo Thiên, cùng người đàn ông này chia sẻ tiếng tung hô của mọi người.
Shelly cười rất mê người, trong mắt khó che giấu sự kiêu ngạo.
Đúng a, người phụ nữ có tư cách đứng bên cạnh Lục Hạo Thiên, cho dù trước mắt vẫn không phải là vợ hoặc bạn gái chính thức của anh thì lại thế nào? Ít nhất hiện tại cô đang được hưởng thụ đãi ngộ mà cô nên có.
Ánh đèn tập trung lên người mình, ánh mắt của mọi người không có ai ngoại lệ không bị mê lực của mình hấp dẫn.
Shelly thậm chí có thể cảm nhận được trong những nơi ám tối không được ánh đèn chiếu lên, đủ loại phụ nữ đang bắn những ánh mắt ngưỡng mộ hoặc ghen tỵ lên người mình.
Trường hợp này, khiến cô cảm thấy mình như sắp được đứng lên vị trí nữ vương cao hơn hẳn những phụ nữ khác.
Không có ai lại không thích cảm giác thành tựu này.
Dương Phường cảm thấy một màn trước mặt này vô cùng chói mắt, y thậm chí muốn không quản cái gì nữa mà quay người bỏ đi, nhưng toàn thân lại đông cứng như tảng đá.
Kỳ thật, y sớm đã biết rồi, trong lòng cũng trong suốt vô cùng tựa thủy tinh.
Cho dù mình có ưu tú hơn nữa thì sao chứ? Cho dù Lục Hạo Thiên có yêu y hơn nữa thì sao chứ?
Ông trời chính là không công bằng như vậy, giới tính của y đã được sắp đặt rồi, bất luận y bỏ ra bao nhiêu nổ lực cho phần tình cảm này cũng vậy, y vĩnh viễn đều chỉ có thể giống như hôm nay đứng ở đây ngước lên mà nhìn.
Ngước nhìn người đàn ông tựa như thần thánh kia___ và nữ thần kiêu ngạo bên cạnh anh.
Mọi người đều sẽ chúc phúc họ, cho dù giữa họ không tồn tại cái gọi là tình yêu chân thật, nhưng ít nhất, sự tương tác giữa hai giới tính, là chuyện được dư luận cho phép và khoan dung.
Vậy, còn Dương Phường y thì sao?
Ai sẽ lĩnh hội được tâm tình giờ này phút này của y?
Lại có ai sẽ chú ý đến một người đàn ông ở ngoài tầm mắt mọi người tự ai điếu cho ‘mối tình’ vô lý của mình?
Dương Phường chỉ cảm thấy cổ họng của mình trở nên rất chặt rất chặt, nhịn không được nuốt nước miếng không ngừng, nhưng vẫn cảm thấy từng trận buồn nôn xông lên ngực, khó chịu như sắp tắt thở.
Lục Hạo Thiên biết gọi điện an ủi tâm tình y trước khi bữa tiệc bắt đầu, đã là rất tốt rồi. Ít nhất, so với cha của Lý Trạch An Lý Càn đồng thời có bốn năm người vợ lẽ thì tốt hơn nhiều đúng không?
Dương Phường muốn tự an ủi bản thân, nhưng càng nói lại càng cảm thấy trong lòng khó chịu, càng nói lại càng cảm thấy con mắt thật đau. Cổ tay đặt dưới gầm bàn sớm đã bị Dương Phường vặn muốn nát, nhưng Dương Phường một chút cũng không cảm thấy đau đớn trên tay, y chỉ biết bản thân đau khổ đến sắp chết mất rồi.
Cuối cùng khi Lục Hạo Thiên lên bục đọc diễn văn, Dương Phường thực sự không thể chống đỡ nữa, y cố gắng khắc chế không để cho mình phát ra âm thanh quá run rẩy, chào một tiếng cùng Lý Trạch An, rồi tự một mình đi tới phòng vệ sinh.
Lục Hạo Thiên đứng trên bục đọc diễn văn, ánh mắt lại vẫn luôn tìm kiếm trong hội trường, anh không biết Dương Phường rốt cuộc ngồi ở bàn nào.
Nhưng trong trạng thái đèn của cả hội trường vẫn còn bị bật ở chế độ tối mờ, anh thật sự không cách nào lập tức tìm được Dương Phường trong biển người này.
Lục Hạo Thiên có phần gấp gáp, nhưng vẫn nhất định phải đọc cho xong phần diễn văn rồi mới nói.
Dương Phường lúc này đang nhốt mình trong nhà vệ sinh, ngồi lên nắp bàn cầu lặng lẽ khóc.
Một người đàn ông ở vào trường hợp này lại khóc thành bộ dạng này thật sự không quá thích hợp, nhưng Dương Phường đã không thể khống chế mình nổi nữa, y thậm chí còn có xung động muốn tự tát mình mấy cái.
Vướng mắc cùng Lục Hạo Thiên thế này thật sự rất mệt rất khó chịu, Dương Phường cảm thấy mình thật sự không còn sức lực để kiên trì nổi nữa.
“Dương Phường, cậu đang ở trong đó sao? Cậu không sao chứ?”
Ngoài cửa truyền tới tiếng của Lý Trạch An.
Dương Phường vội vàng dùng tay lau mặt đáp lời: “Bụng của tôi không thoải mái, cậu không cần đợi tôi, một lát nữa tôi sẽ tự trở về.”
Hai tay Lý Trạch An khoanh lại ôm trước ngực cười nói: “Dương Phường, vở kịch này cậu diễn rất dở, đừng lừa tôi nữa, nhanh đi ra, có chuyện gì cứ nói với tôi đi.”
Dương Phường nghe Lý Trạch An nói như vậy, lập tức có chút hoảng loạn.
“Cậu nói cái gì, tại sao tôi nghe không hiểu?”
Lý Trạch An bất đắc dĩ uy hiếp: “Cậu nếu như còn không chịu ra, tôi liền bước lên sân khấu của bữa tiệc dùng micro nói cho tất cả mọi người ở đây biết cậu thích tổng giám đốc Lục!”
“Lý Trạch An, cậu điên rồi sao?!”
Cửa buồng vệ sinh cuối cùng cũng được mở, Dương Phường giống như con thỏ hai mắt đỏ bừng hung ác trừng trừng nhìn Lý Trạch An, bộ dáng như muốn thiên đao vạn quả hắn.
“Được rồi được rồi, tôi chỉ là lo lắng cậu tự nhốt mình trong nhà vệ sinh khóc nghẹn mà chết nên mới lừa cậu đi ra thôi!”
“Hơn nữa, thái độ vừa rồi của cậu thật sự rất rõ ràng, sắc mặt cậu khi nhìn Shelly rất khủng bố, bộ dáng như hận không thể đem cô gái đó thiên đao vạn quả. Người khác có thể nhìn ra hay không tôi không biết, nhưng mà, tôi là người đồng đạo với cậu, biểu hiện của cậu rõ ràng như thế mà tôi còn không thể nhìn ra thì tôi thật sự là kẻ mù rồi.”
Dương Phường đẩy Lý Trạch An một cái để hắn tránh đường ra.
“Tôi thích ai ghét ai đó là chuyện riêng của tôi, không cần đến phiên cậu lo.”
Lý Trạch An thấy tâm tình y có phần kích động, lập tức giơ hai tay xin hàng.
“Được được được, tôi không có ý lo tới chuyện riêng của cậu, hơn nữa cậu yên tâm, miệng của tôi rất chặt, khẳng định sẽ không bán đứng cậu, tôi và cậu là bạn không phải địch, cậu không cần phải dựng lên như con nhím với tôi đâu!”
Dương Phường thấy thái độ của mình đối với Lý Trạch An dường như có chút quá phận, mới hít sâu mấy hơi cố gắng làm mình bình tĩnh lại.
“Hiện tại tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, chúng ta ra ngoài thôi.”
Lý Trạch An hơi kinh ngạc.
“Cậu xác định? Không thì chúng ta về sớm đi, dù sao bữa tiệc này là làm cho phương tiện truyền thông coi, không có chúng ta cũng không sao.”
Dương Phường lắc đầu: “Tôi phải đợi đến khi tiệc tan mới đi.”
Một lát nữa Lục Hạo Thiên nhất định sẽ tìm kiếm mình trong hội trường, nếu như không gặp mình, khẳng định lại nảy sinh nhiều chuyện.
Lý Trạch An đương nhiên không biết kế hoạch của Dương Phường, nhưng Dương Phường nếu như đã nói không đi Lý Trạch An đương nhiên cũng sẽ ở lại bữa tiệc này cùng y. Đợi khi hai người đi ra khỏi nhà vệ sinh, bữa tiệc đã chính thức bắt đầu, ánh đèn đã được hồi phục lại bình thường.
Lục Hạo Thiên và Lý Càn đều bị đủ người tiến tới vây quanh chúc mừng, nhất thời mất một lúc cũng không thể nào tránh đi để tìm Dương Phường, Dương Phường cũng rất vui mừng nhẹ nhõm, lúc này y không muốn nói chuyện với Lục Hạo Thiên.
Lý Trạch An dẫn Dương Phường tránh đến một góc xa Lục Hạo Thiên nhất ngồi xuống, bên đó vừa khéo có một quầy rượu, khách khứa có thể gọi món rượu mà họ thích.
“Cho tôi một ly vodka, cảm ơn.”
“Bắt đầu đã uống loại rượu nặng như vậy? Cậu có chịu nổi không đó?” Lý Trạch An nhìn bộ dáng Dương Phường, khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng.
“Cậu quản gì tôi.”
Dương Phường nhận lấy rượu từ người pha chế, một phát uống cạn nửa ly.
“Cậu không biết cái gì gọi là mượn rượu giải sầu càng sầu thêm sao?”
Dương Phường không để ý tới Lý Trạch An, chỉ càng thêm cố sức nốc rượu.
Lý Trạch An khoát vai Dương Phường phóng khoáng nói: “Thật điệu nghệ, thật man! Lão tử tôi hôm nay cũng phải bồi cậu đến cùng, cũng lấy cho tôi một ly vodka.”
Hai người cứ như vậy ngồi trong góc uống rượu, tửu lượng Dương Phường không tốt, uống mấy ly rượu mạnh vào bụng đã bắt đầu nóng bụng rồi.
“Cậu nói xem, cậu nói xem anh ta dựa vào cái gì…”
“Tôi chăm, chăm sóc anh ta, chăm sóc anh ta tròn ba năm, cái gì, cái gì cũng đều cho anh ta…”
“Lý Trạch An, cậu biết, biết không, tôi kỳ thật thật sự, thật sự không có khát cầu cái gì…”
“Tôi chỉ muốn anh ta, anh ta tha cho tôi, để, để tôi một mình sống tốt…”
“Đừng, đừng gặp… để tôi gặp anh ta… ôm người phụ nữ khác…”
“Ách, không! Ôm người đàn ông khác cũng không được!!”
“Lý Trạch An!”
Dương Phường hoàn toàn uống say, nắm cổ áo Lý Trạch An liều mạng lay lắt.
“Cậu nói xem, cậu nói xem tôi có phải rất ngốc không?!”
“Cậu, cậu nói đi, đã đến nước này rồi mà tôi còn, còn khó chịu như vậy, có phải là ngu si lắm không?!”
Dương Phường dùng sức quá độ, chân chợt mềm đi trượt khỏi ghế cao ở quầy rượu.
Lý Trạch An vội vã đỡ y, nhất thời cũng không khống chế tốt lực thăng bằng, chỉ có thể cùng nhau ngã ra đất.
Hai người tuy ở trong góc khá xa của bữa tiệc, nhưng một trận động tĩnh này cũng có phần hơi lớn, không bao lâu đã lập tức thu hút ánh mắt của vô số người trong hội trường.
“Dương Phường, cậu thật là!”
Lý Trạch An dìu Dương Phường đứng lên, quay ra giải thích với những ánh mắt nghi hoặc tứ phía: “Xin lỗi, bạn của tôi uống say rồi.”
Nhìn Dương Phường uống đến đỏ bừng hai má, lẩm ba lẩm bẩm nói mấy lời mình nghe không hiểu, Lý Trạch An phát hiện, người đàn ông trong lòng của hắn, thật sự có rất nhiều bí mật.
Hơn nữa, người đàn ông ôm nhiều bí mật, luôn sẽ có lực hấp dẫn lớn nhất.
“Dương Phường, tôi hình như cũng có chút thích cậu rồi.”
Lý Trạch An trước giờ từng vượt qua ngàn bụi hoa cỏ, nhưng trên người không dính lá rụng, phần lớn đều là người khác dán dính lấy hắn, rất ít khi hắn động tâm với người khác.
Dương Phường cũng thật sự là một sự tồn tại khiến hắn ngoài ý muốn.
Lý Trạch An ôm vai Dương Phường đi bằng cửa hông ra khỏi hội trường, quá tập trung nên đã bỏ qua một tia nhìn sắc bén ném tới sau lưng mình.
Bình luận truyện