Anh Là Bài Ca Trong Trái Tim Em
Chương 27: Trong chớp mắt
Ngày hôm sau khi Dương Phường tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt đặc biệt phóng to kề sát của Lục Hạo Thiên.
Lục Hạo Thiên một tay chống lên, đặt lên mặt chính mình, một tay khác đang bị Dương Phường làm gối kê đầu lên.
"Sao vậy? Hôm nay không cần đi làm?" Dương Phường trở người, giống như con mèo lười biếng co ro trong chăn.
"Không muốn đi, thế nào?"
Lục Hạo Thiên thò tay tới, giúp Dương Phường vén mớ tóc mai ra, nhịn không được lại ấn một nụ hôn lên cái trán trơn mịn của Dương Phường.
"Đó là công ty của anh chứ đâu phải của tôi, anh muốn lười biếng tôi cũng không thể làm gì a."
Dương Phường vẫn còn cảm thấy rất buồn ngủ, quyết định trực tiếp bỏ qua Lục Hạo Thiên tiếp tục đánh giấc.
"Của anh không phải chính là của em sao? Chỉ cần em muốn, những thứ này đều cho em."
Lục Hạo Thiên hiển nhiên tâm tình rất tốt, lại nằm trên giường ôm Dương Phường chèo kéo một hồi.
"Còn không đi làm thì thật sự sẽ trễ đó, tuy cấp dưới của anh không dám tức giận gì với anh, nhưng một người làm ông chủ như anh tốt nhất vẫn nên lấy mình làm gương thì hơn."
Lục Hạo Thiên bị Dương Phường nói vậy không tức giận, chỉ là than thở một tiếng rồi dịu dàng trèo ra khỏi nơi ấm áp.
"Có một bà xã nghiêm khắc như vậy, làm ông xã thật sự là vất vả, muốn thỉnh thoảng lười biếng nằm phơi bụng cũng không được..."
Lục Hạo Thiên còn chưa nói xong đã bị một cái gối đập vào đầu.
"Ai là bà xã của anh."
Lại nói, Dương Phường nhìn lên cơ bụng sáu múi của Lục Hạo Thiên, trong lòng chua chua không biết là tư vị gì, người đàn ông này nào có bụng bự mà phơi?
Dương Phường ném gối xong lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, Lục Hạo Thiên không nỡ làm ồn tới y, trực tiếp an tĩnh mở cửa tủ thay quần áo rồi ra ngoài.
Dương Phường tiếp tục ngủ sau khi Lục Hạo Thiên đi, đợi đến sắp trưa mới tự tỉnh giấc.
Ưỡn lưng một cái trên giường, đi xuống kéo mở rèm cửa sổ, ánh mặt trời chói chang trực tiếp chiếu vào, Dương Phường hít sâu một hơi.
Từ sau khi gặp Triệu Tử Chân, Dương Phường coi như thật sự nghĩ thông.
Từ một ý nghĩa nhất định, y và Triệu Tử Chân là cùng một loại người, Triệu Tử Chân yêu Lục Hạo Thiên, cho nên cô mới nguyện ý buông tay để Lục Hạo Thiên theo đuổi người anh chân chính yêu thương, mà y cũng yêu Lục Hạo Thiên, cho nên y hy vọng mình vĩnh viễn không cần trở thành gánh nặng của Lục Hạo Thiên.
Quốc tế Sâm Uy và người kế thừa gì đó, đều sẽ liên quan tới chuyện máu mạch của gia tộc họ Lục, nhất cử nhất động của Lục Hạo Thiên, có vô số người ở sau lưng nhăm nhe như hổ rình mồi.
Bất luận Lục Hạo Thiên có nguyện ý hay không, giờ này khắc này anh sớm đã bị Lục Sâm Uy dẫn vào trong cờ cục rồi. Rất nhiều chuyện phải làm, cho dù Lục Hạo Thiên không nguyện ý làm, bên cạnh anh cũng có người sẽ cho anh hiểu rõ lợi hại.
Lục Hạo Thiên so với ai càng thông minh, thương lượng xong, tự nhiên cũng biết cân bằng hai phía ưu và nhược điểm.
Nếu như thật sự yêu người đàn ông này, chính là không nên làm anh khó xử.
Dương Phường lau sạch nước mắt trên mặt, cong môi nhẹ cười.
Rất nhanh, y có thể giải thoát rồi.
Ăn chút đồ xong, Dương Phường đột nhiên rất muốn ra ngoài đi dạo.
Tuy y đối với thành phố S này đã rất quen thuộc, nhưng vừa nghĩ tới lần này rời đi cũng không biết tới lúc nào mới có thể trở lại, y lại cảm thấy không nỡ, luôn muốn đến những nơi đã từng đi qua để nhìn lại.
Con đường ẩm thực cổ kính trong trung tâm thành phố nghe nói sắp bị xóa bỏ rồi, kiến trúc ở đó đã trải qua mưa gió của một thế kỷ, trở thành tòa lầu nguy hiểm, nhưng đủ loại tiệm ăn nhỏ bên đường vẫn làm ăn khấm khá, mỗi khi đến tối khuya vẫn còn có người túm tụm.
Nếu như mấy năm sau trở lại, con đường ẩm thực đó có còn tồn tại hay không?
Dương Phường đột nhiên rất hoài niệm hoành thánh Xương Kí và bánh sầu riêng trên con đường đó, đó đồng thời cũng là thứ mà Lục Hạo Thiên thích ăn. Nếu như có thể, thật muốn lại được ăn một lần.
Khi Dương Phường ra ngoài, phát hiện những vệ sĩ vốn vẫn luôn canh chừng bên ngoài đã không còn thấy nữa. Tâm tình Dương Phường có chút mâu thuẫn___ không có vệ sĩ nữa, kế hoạch sau này của mình sẽ càng dễ thực hiện, nhưng đồng thời cũng nói rõ, ngày tháng y và Lục Hạo Thiên bên nhau đã không còn nhiều rồi.
Dương Phường mang tâm sự nặng trĩu đi dạo cả ngày, trong lúc đó Lục Hạo Thiên cũng có gọi điện tới hỏi y có ăn cơm chưa, Dương Phường trả lời đúng sự thật, Lục Hạo Thiên cũng rất yên tâm, nói hai câu rồi dự định gác máy.
Dương Phường nghĩ một chút, trước khi Lục Hạo Thiên gác máy lại hỏi một câu.
"Buổi tối trở về ăn cơm chứ?"
Bên phía Lục Hạo Thiên trầm mặc mấy giây không có phản ứng.
"Ân?"
Dương Phường cảm thấy kỳ quái, lại truy hỏi một lần.
"Về, đương nhiên về."
Giọng nói của Lục Hạo Thiên trong điện thoại mang theo sự run rẩy, giống như đang cực lực nhẫn nại sự kinh hỉ to lớn.
Có trời biết anh đã đợi ngày này bao lâu rồi?!
Trong những ngày quá khứ ở nhờ nhà Dương Phường, mẹ Dương Phường mỗi ngày tan ca về nhà đều đi chợ về làm cơm rồi chờ bọn họ và ba Dương Phường tan ca. Dương Phường vừa vào cửa liền xông vào nhà bếp gọi lớn một tiếng con về rồi, ba Dương Phường thì lại chậm rãi thu dọn giày ngoài cửa, sau đó mới vào phòng thay quần áo, nếu như mẹ Dương Phường còn chưa làm cơm xong, ba Dương Phường sẽ ngồi trên chiếc ghế dựa cũ đọc báo.
Khoảng thời gian đó, là ký ức được khắc sâu trong lòng Lục Hạo Thiên không cách nào xóa nhòa, đó là cảm giác gia đình___ bất luận bạn đang ở đâu, đây cũng là nơi cuối cùng bạn có thể trở về.
Dương Phường hiểu ý cười cười, sau đó ngắt điện thoại.
Xoay cổ tay nhìn đồng hồ, đã là ba giờ rưỡi chiều. Hiện tại vừa đúng lúc thích hợp để đi chợ mua đồ, đợi về nhà làm cơm xong, Lục Hạo Thiên cũng sẽ xấp xỉ về tới.
Dưới ánh mắt kinh ngạc quái dị của những người ở quốc tế Sâm Uy, Lục Hạo Thiên bình thường được xưng là kẻ cuồng công tác lại hưng phấn tuyên bố kết thúc cuộc họp trước thời gian, một đường bay nhanh về nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy hương thơm của thức ăn.
Nghe tiếng vang ngoài cửa, Dương Phường mặc tạp dề cầm xẻng chiên chạy ra nhìn.
"A? Hôm nay sao lại về sớm vậy? Tôi còn chưa nấu cơm xong."
Lục Hạo Thiên đổi sang mang dép lê thả túi xuống đi vào bếp cùng Dương Phường.
"Hôm nay em nói muốn làm cơm cho anh, anh vừa nghe liền không còn tâm tư nào khác nữa, cả ngày nghĩ muốn về gặp em."
Lục Hạo Thiên ôm chặt Dương Phường, hôn một cái lên môi Dương Phường.
Dương Phường bất đắc dĩ nói: "Đừng đem sai lầm của anh đẩy lên người kẻ khác, anh từ sớm đã không muốn đi làm rồi, hiện tại về sớm cũng là chuyện rất bình thường."
Khóe mắt Lục Hạo Thiên mang theo ý cười cũng không ngụy biện, chỉ là thích thú lén ăn vụng mấy món đã được làm xong.
"Ra ngoài lấy chén bới cơm đi! Không giúp được gì thì thôi lại còn ở đó ăn vụng!"
"Còn nữa! Đồ tây của anh đây là sao! Quần áo hàng hiệu này nếu như bị dính dầu mỡ thì bỏ phí à!"
Dương Phường cầm xẻng chiên tống khứ Lục Hạo Thiên ra khỏi nhà bếp.
Lục Hạo Thiên vừa cười vừa tuân theo mệnh lệnh của Dương Phường tới tủ chén lấy chén đũa ra, rất nhanh, Dương Phường đã làm cơm xong, hai người ngồi trước bàn ăn bữa cơm tối trong bầu không khí vui vẻ.
Cơm tối xong, Dương Phường tiếp tục co trên sô pha xem truyền hình, Lục Hạo Thiên theo thường lệ đi rửa chén, rửa xong lại lấy ít trái cây trong tủ lạnh ra gọt, rồi đưa cho Dương Phường.
Lục Hạo Thiên nhìn bộ dáng Dương Phường cắn trái cây rất muốn cười, vì khi Dương Phường ăn trái cây thật sự giống như con thỏ, rất hiếm có người chỉ dùng răng cửa mà cắn như vậy.
"Cười đủ chưa?"
Dương Phường cầm một miếng nhét vào miệng Lục Hạo Thiên, Lục Hạo Thiên nhai vài cái rồi nuốt.
"Thật ngọt."
Lục Hạo Thiên ôm Dương Phường, vùi mặt vào đầu vai y.
"Phường Phường, anh rất vui."
Dương Phường sờ sờ tóc Lục Hạo Thiên, nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ân."
Đợi sau này Lục Hạo Thiên có con rồi, chắc anh sẽ càng vui vẻ càng hạnh phúc hơn so với hiện tại đi? Dù sao địa vị của đứa con trong một gia đình, là sự tồn tại không có ai có thể thay thế được.
Trong lòng ẩn ẩn nhói đau.
Cưỡng ép chính mình không suy nghĩ nữa, Dương Phường chuyển lực chú ý trở lại trên tiết mục truyền hình, Lục Hạo Thiên vẫn ôm y, cái ôm dị thường dễ chịu và ấm áp.
Dương Phường nghĩ, cứ để cho mình ích kỷ vài ngày đi!
Lục Hạo Thiên một tay chống lên, đặt lên mặt chính mình, một tay khác đang bị Dương Phường làm gối kê đầu lên.
"Sao vậy? Hôm nay không cần đi làm?" Dương Phường trở người, giống như con mèo lười biếng co ro trong chăn.
"Không muốn đi, thế nào?"
Lục Hạo Thiên thò tay tới, giúp Dương Phường vén mớ tóc mai ra, nhịn không được lại ấn một nụ hôn lên cái trán trơn mịn của Dương Phường.
"Đó là công ty của anh chứ đâu phải của tôi, anh muốn lười biếng tôi cũng không thể làm gì a."
Dương Phường vẫn còn cảm thấy rất buồn ngủ, quyết định trực tiếp bỏ qua Lục Hạo Thiên tiếp tục đánh giấc.
"Của anh không phải chính là của em sao? Chỉ cần em muốn, những thứ này đều cho em."
Lục Hạo Thiên hiển nhiên tâm tình rất tốt, lại nằm trên giường ôm Dương Phường chèo kéo một hồi.
"Còn không đi làm thì thật sự sẽ trễ đó, tuy cấp dưới của anh không dám tức giận gì với anh, nhưng một người làm ông chủ như anh tốt nhất vẫn nên lấy mình làm gương thì hơn."
Lục Hạo Thiên bị Dương Phường nói vậy không tức giận, chỉ là than thở một tiếng rồi dịu dàng trèo ra khỏi nơi ấm áp.
"Có một bà xã nghiêm khắc như vậy, làm ông xã thật sự là vất vả, muốn thỉnh thoảng lười biếng nằm phơi bụng cũng không được..."
Lục Hạo Thiên còn chưa nói xong đã bị một cái gối đập vào đầu.
"Ai là bà xã của anh."
Lại nói, Dương Phường nhìn lên cơ bụng sáu múi của Lục Hạo Thiên, trong lòng chua chua không biết là tư vị gì, người đàn ông này nào có bụng bự mà phơi?
Dương Phường ném gối xong lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, Lục Hạo Thiên không nỡ làm ồn tới y, trực tiếp an tĩnh mở cửa tủ thay quần áo rồi ra ngoài.
Dương Phường tiếp tục ngủ sau khi Lục Hạo Thiên đi, đợi đến sắp trưa mới tự tỉnh giấc.
Ưỡn lưng một cái trên giường, đi xuống kéo mở rèm cửa sổ, ánh mặt trời chói chang trực tiếp chiếu vào, Dương Phường hít sâu một hơi.
Từ sau khi gặp Triệu Tử Chân, Dương Phường coi như thật sự nghĩ thông.
Từ một ý nghĩa nhất định, y và Triệu Tử Chân là cùng một loại người, Triệu Tử Chân yêu Lục Hạo Thiên, cho nên cô mới nguyện ý buông tay để Lục Hạo Thiên theo đuổi người anh chân chính yêu thương, mà y cũng yêu Lục Hạo Thiên, cho nên y hy vọng mình vĩnh viễn không cần trở thành gánh nặng của Lục Hạo Thiên.
Quốc tế Sâm Uy và người kế thừa gì đó, đều sẽ liên quan tới chuyện máu mạch của gia tộc họ Lục, nhất cử nhất động của Lục Hạo Thiên, có vô số người ở sau lưng nhăm nhe như hổ rình mồi.
Bất luận Lục Hạo Thiên có nguyện ý hay không, giờ này khắc này anh sớm đã bị Lục Sâm Uy dẫn vào trong cờ cục rồi. Rất nhiều chuyện phải làm, cho dù Lục Hạo Thiên không nguyện ý làm, bên cạnh anh cũng có người sẽ cho anh hiểu rõ lợi hại.
Lục Hạo Thiên so với ai càng thông minh, thương lượng xong, tự nhiên cũng biết cân bằng hai phía ưu và nhược điểm.
Nếu như thật sự yêu người đàn ông này, chính là không nên làm anh khó xử.
Dương Phường lau sạch nước mắt trên mặt, cong môi nhẹ cười.
Rất nhanh, y có thể giải thoát rồi.
Ăn chút đồ xong, Dương Phường đột nhiên rất muốn ra ngoài đi dạo.
Tuy y đối với thành phố S này đã rất quen thuộc, nhưng vừa nghĩ tới lần này rời đi cũng không biết tới lúc nào mới có thể trở lại, y lại cảm thấy không nỡ, luôn muốn đến những nơi đã từng đi qua để nhìn lại.
Con đường ẩm thực cổ kính trong trung tâm thành phố nghe nói sắp bị xóa bỏ rồi, kiến trúc ở đó đã trải qua mưa gió của một thế kỷ, trở thành tòa lầu nguy hiểm, nhưng đủ loại tiệm ăn nhỏ bên đường vẫn làm ăn khấm khá, mỗi khi đến tối khuya vẫn còn có người túm tụm.
Nếu như mấy năm sau trở lại, con đường ẩm thực đó có còn tồn tại hay không?
Dương Phường đột nhiên rất hoài niệm hoành thánh Xương Kí và bánh sầu riêng trên con đường đó, đó đồng thời cũng là thứ mà Lục Hạo Thiên thích ăn. Nếu như có thể, thật muốn lại được ăn một lần.
Khi Dương Phường ra ngoài, phát hiện những vệ sĩ vốn vẫn luôn canh chừng bên ngoài đã không còn thấy nữa. Tâm tình Dương Phường có chút mâu thuẫn___ không có vệ sĩ nữa, kế hoạch sau này của mình sẽ càng dễ thực hiện, nhưng đồng thời cũng nói rõ, ngày tháng y và Lục Hạo Thiên bên nhau đã không còn nhiều rồi.
Dương Phường mang tâm sự nặng trĩu đi dạo cả ngày, trong lúc đó Lục Hạo Thiên cũng có gọi điện tới hỏi y có ăn cơm chưa, Dương Phường trả lời đúng sự thật, Lục Hạo Thiên cũng rất yên tâm, nói hai câu rồi dự định gác máy.
Dương Phường nghĩ một chút, trước khi Lục Hạo Thiên gác máy lại hỏi một câu.
"Buổi tối trở về ăn cơm chứ?"
Bên phía Lục Hạo Thiên trầm mặc mấy giây không có phản ứng.
"Ân?"
Dương Phường cảm thấy kỳ quái, lại truy hỏi một lần.
"Về, đương nhiên về."
Giọng nói của Lục Hạo Thiên trong điện thoại mang theo sự run rẩy, giống như đang cực lực nhẫn nại sự kinh hỉ to lớn.
Có trời biết anh đã đợi ngày này bao lâu rồi?!
Trong những ngày quá khứ ở nhờ nhà Dương Phường, mẹ Dương Phường mỗi ngày tan ca về nhà đều đi chợ về làm cơm rồi chờ bọn họ và ba Dương Phường tan ca. Dương Phường vừa vào cửa liền xông vào nhà bếp gọi lớn một tiếng con về rồi, ba Dương Phường thì lại chậm rãi thu dọn giày ngoài cửa, sau đó mới vào phòng thay quần áo, nếu như mẹ Dương Phường còn chưa làm cơm xong, ba Dương Phường sẽ ngồi trên chiếc ghế dựa cũ đọc báo.
Khoảng thời gian đó, là ký ức được khắc sâu trong lòng Lục Hạo Thiên không cách nào xóa nhòa, đó là cảm giác gia đình___ bất luận bạn đang ở đâu, đây cũng là nơi cuối cùng bạn có thể trở về.
Dương Phường hiểu ý cười cười, sau đó ngắt điện thoại.
Xoay cổ tay nhìn đồng hồ, đã là ba giờ rưỡi chiều. Hiện tại vừa đúng lúc thích hợp để đi chợ mua đồ, đợi về nhà làm cơm xong, Lục Hạo Thiên cũng sẽ xấp xỉ về tới.
Dưới ánh mắt kinh ngạc quái dị của những người ở quốc tế Sâm Uy, Lục Hạo Thiên bình thường được xưng là kẻ cuồng công tác lại hưng phấn tuyên bố kết thúc cuộc họp trước thời gian, một đường bay nhanh về nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy hương thơm của thức ăn.
Nghe tiếng vang ngoài cửa, Dương Phường mặc tạp dề cầm xẻng chiên chạy ra nhìn.
"A? Hôm nay sao lại về sớm vậy? Tôi còn chưa nấu cơm xong."
Lục Hạo Thiên đổi sang mang dép lê thả túi xuống đi vào bếp cùng Dương Phường.
"Hôm nay em nói muốn làm cơm cho anh, anh vừa nghe liền không còn tâm tư nào khác nữa, cả ngày nghĩ muốn về gặp em."
Lục Hạo Thiên ôm chặt Dương Phường, hôn một cái lên môi Dương Phường.
Dương Phường bất đắc dĩ nói: "Đừng đem sai lầm của anh đẩy lên người kẻ khác, anh từ sớm đã không muốn đi làm rồi, hiện tại về sớm cũng là chuyện rất bình thường."
Khóe mắt Lục Hạo Thiên mang theo ý cười cũng không ngụy biện, chỉ là thích thú lén ăn vụng mấy món đã được làm xong.
"Ra ngoài lấy chén bới cơm đi! Không giúp được gì thì thôi lại còn ở đó ăn vụng!"
"Còn nữa! Đồ tây của anh đây là sao! Quần áo hàng hiệu này nếu như bị dính dầu mỡ thì bỏ phí à!"
Dương Phường cầm xẻng chiên tống khứ Lục Hạo Thiên ra khỏi nhà bếp.
Lục Hạo Thiên vừa cười vừa tuân theo mệnh lệnh của Dương Phường tới tủ chén lấy chén đũa ra, rất nhanh, Dương Phường đã làm cơm xong, hai người ngồi trước bàn ăn bữa cơm tối trong bầu không khí vui vẻ.
Cơm tối xong, Dương Phường tiếp tục co trên sô pha xem truyền hình, Lục Hạo Thiên theo thường lệ đi rửa chén, rửa xong lại lấy ít trái cây trong tủ lạnh ra gọt, rồi đưa cho Dương Phường.
Lục Hạo Thiên nhìn bộ dáng Dương Phường cắn trái cây rất muốn cười, vì khi Dương Phường ăn trái cây thật sự giống như con thỏ, rất hiếm có người chỉ dùng răng cửa mà cắn như vậy.
"Cười đủ chưa?"
Dương Phường cầm một miếng nhét vào miệng Lục Hạo Thiên, Lục Hạo Thiên nhai vài cái rồi nuốt.
"Thật ngọt."
Lục Hạo Thiên ôm Dương Phường, vùi mặt vào đầu vai y.
"Phường Phường, anh rất vui."
Dương Phường sờ sờ tóc Lục Hạo Thiên, nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ân."
Đợi sau này Lục Hạo Thiên có con rồi, chắc anh sẽ càng vui vẻ càng hạnh phúc hơn so với hiện tại đi? Dù sao địa vị của đứa con trong một gia đình, là sự tồn tại không có ai có thể thay thế được.
Trong lòng ẩn ẩn nhói đau.
Cưỡng ép chính mình không suy nghĩ nữa, Dương Phường chuyển lực chú ý trở lại trên tiết mục truyền hình, Lục Hạo Thiên vẫn ôm y, cái ôm dị thường dễ chịu và ấm áp.
Dương Phường nghĩ, cứ để cho mình ích kỷ vài ngày đi!
Bình luận truyện