Anh Là Bầu Trời Của Em
Chương 7: Giới tính
Duy Anh vốn chưa ngủ, chỉ là khép cánh cửa phòng, thường chờ cho tới khi bên kia im lặng một hồi, cậu mới yên tâm nhắm khép đôi mi.
Thế nhưng.. nhìn vào màn hình chiếc điện thoại của mình, 11h đêm rồi. Hôm nay, vậy mà vẫn chưa về.
Duy Anh nhẹ đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ đêm đông..
Có chút mưa phùn lấm tấm.. lạnh tới thấu xương thịt.
Trong lòng không khỏi lo lắng.
Dẫu người này nhìn đâu cũng thấy nhiều tật xấu. Đến khi cậu kể cho Thanh Thu nghe, cô nàng còn cười tới suýt ngã cả ra đất. Thế nhưng.. lại chưa từng hẹp hòi với cậu một chút nào.
Ngay cả chính bộ quần áo ấm cậu đang mặc, cũng là do người đó “ tiện tay” mua về khi thấy cậu mặc đi mặc lại vài bộ quần áo từ lâu đã không còn hợp thời nữa rồi.
Cũng còn nhớ như in một ngày hôm ấy,
Khi cậu tứa mồ hôi chạy từ trạm xe bus về tới nhà cho kịp giờ cơm, lại phải len dậy sớm để đừng có kẹt xe trễ học, thậm chí có hôm còn bị người ta đụng té bầm tay.
Đặng Hải liền vài ngày sau lôi cậu xuống hầm xe, chỉ vào một cái xe đạp điện:
- Này mới nhặt bãi rác về đấy. Từ giờ lấy mà đi.
- Cái này.. em..
- Còn nói nữa? Lắm mồm thì từ sớm mai chạy 5 vòng quanh sân, người gì mà chả có tý đàn ông nào. Chả ra làm sao.
- …!
Còn nói, là nhặt từ bãi rác về, thế nhưng chiếc xe nào nhặt ở bãi rác mà còn mới tinh như vậy..thậm chí, còn có cả vỏ tem chưa bóc.
Duy Anh lại múm mím môi, cười.
Anh ấy, rõ ràng là một người rất tốt, rất tốt. Chỉ là hơi xấu miệng một chút thôi.
Duy Anh cậu cũng đâu phải kẻ ngốc. Cậu dần đã hiểu được người này rõ ràng như thế, ấm áp như thế…
Nhưng càng hiểu, người đó càng đối xử tốt một với cậu, cậu càng phải tránh xa một chút.. vì… hình như.. trái tim cậu đã bắt đầu leo lên một đường ray chệch hướng.. theo nụ hôn ngày hôm ấy, mà lao đi quá nhanh..
======
Cạch..
Ợ..
Tiếng người lao xao trước cửa trong đêm hiển nhiên rõ mồn một,
Đặng Hải đã về?
Duy Anh ngẩn người nhìn đồng hồ, gần 12h đêm, tiếng bước chân lại lộn xộn như thế.. chút lo lắng bật theo đôi chân, chạy ra ngoài.
Hai thằng Kiên và Sang cũng gần như lử đử, vác được thằng bạn to xác về đến cửa phòng cũng chẳng quản được cái gì liền như quăng người vào cửa rồi thì kệ mịa mày luôn. Không chết là được. Lập tức rời đi.
- Anh Hải?
- Anh Hải. Anh say quá..
Giọng nói phảng phất gọi lên, Đặng Hải nhìn nhìn một lúc mới thấy được người trước mặt, rồi nhe răng ra cười cười:
- Ợ.. Duy.. Duy Anh..
- Ư.. Nếu nếu mà em là con gái.. Ợ.. thì tốt quá.. nhỉ?
- Thì… thì.. làm sao mà anh lại thích.. có chim nhỉ?
- Nhỉ nhỉ? Sao em lại có chim? Nhỉ?..
- Không có.. có ngực thì tốt hơn..
- Vẫn là.. là tốt hơn là.. là con gái.. tốt hơn.
Duy Anh thảng thốt..
Rồi, như nhận ra điều gì đó,
Đôi môi mím thêm chặt, đôi mắt vốn đã có nét ưu tư, giờ đây lại thoáng chìm trong làn mi cong dài khẽ cụp xuống.
Cố gắng lắm mới có thể vừa nhấc vừa kéo được Đặng Hải vào giường, đã bắt đầu rúc cuộn lấy chăn, mơ màng ngủ,
Duy Anh ngồi bên giường, đôi tay run run vừa đưa ra muốn chạm tới nét mặt ấy, lại giật mình rút tay lại..
Đặng Hải…
Em…
Mình…đâu phải con gái..
========
Yêu và đến với nhau,
Có quá nhiều thứ cần phải vượt qua, tiền bạc, địa vị, khoảng cách, mâu thuẫn, tính cách… thậm chí chỉ là những điều nhỏ nhặt cũng được đem ra tính toán cân đo,
Giới tính.
Nghe, thì đơn giản lắm,
Thế nhưng chút tình yêu nhỏ bé mới đơm mầm, xao xuyến trong trái tim của hai kẻ mới lớn, lại chẳng thể nào tiếp tục vươn xanh được nữa, nếu cả hai cứ nhất định coi đó như một tấm vách ngăn.
Nó đâu phải những câu truyện cổ tích của trẻ thơ vài ba bốn tuổi, để mà chỉ vừa gặp nhau liền sống chết vì nhau, cũng chẳng có chàng hoàng tử nào tồn tại sẵn trên đời này cả.
Miệng đời, miệng người.
Cả hai cứ thế mà cố tỏ ra bình thản, tới nỗi mà có thể nghĩ được rằng, những nụ hôn nồng nàn kia như chưa từng xảy ra.
Trở về với những câu nói chẳng chút ý tứ nào của Đặng Hải,
Cũng trở về với những bữa cơm có thể ngồi đối diện người kia mà chậm rãi ăn.
Duy Anh, quyết định phải tự mình quên đi, chôn vùi đi.
Đặng Hải cũng trở lại với những sân bóng, những trận game. Và, vẫn có vài buổi tối nào ăn mặc tươm tươm mà đi tán gái.
Trong lòng, mỗi người đều như không hẹn mà đều tự cho rằng, đó, chính là tốt nhất.
- -------
Gần tết,
Đặng Hải có người yêu.
Trước ngày Duy Anh chuẩn bị về quê ăn tết, Đặng Hải dẫn một cô bé tới chơi.
Duy Anh nấu một bàn cơm đầy,
Rồi xin phép trở về quê, thực chất là sớm hơn dự định hai ngày.
Thế nhưng không sao cả, bởi vì tim cậu thực nhói, thực đau. Khi thấy Đặng Hải gỡ từng miếng xương cá cho người bên cạnh. Rất vui vẻ mà cô gái kia còn đáp lại một cái thơm lên má.
Lúc ấy, cậu chỉ nghĩ rằng, cậu không muốn nhìn thấy nữa.
Chỉ, là thế thôi.
Còn.. cái thứ tình cảm đã định sẵn số phận bị vùi lấp trong khe nhỏ dưới đáy tim.
Thì, thôi đi.
Và đáng lẽ ra, cậu phải nên vui mừng mới đúng. Vui mừng vì người kia sẽ không bao giờ biết được chút tình cảm tội lỗi ấy, sẽ sống một đời thật vui vẻ bên cô gái xinh đẹp.. như… như.. như Duy Anh cậu, khi đội lên mái tóc giả hờ hững kia.
Thì sao? …
Đôi mắt nhu thuận dựa mái tóc đen nhánh sang phía cửa kính..
Xe khách rời bến, về nhà thôi.
- -------
Bến xe quê, tấp nập người ra vào
18 tết,
Người đàn ông thiếu đi mất một bên chân, đã sốt ruột chờ ở bến xe này gần hơn một tiếng, cứ một chuyến xe đáp lại, lại chống chiếc nạng gỗ cũ sờn, đứng dậy ngó lên.
Con trai ông như thế mà đã rời xa nhà nửa năm, tuy rằng nhiều lần Duy Anh muốn về thăm nhưng ông không cho. Trước hết là tốn kém, thứ nữa là ông mong Duy Anh có thể sớm quen với môi trường bên ngoài.
Duy Anh vừa bước xuống xe, nhác thấy bóng dáng người cha đang dựa trên chiếc nạng, liền nhào tới, ôm chặt…
Nhớ..
Nhớ quá…
- Bố ơi…
Giọt nước mắt không kìm được, bật ra khỏi khóe mắt..
- Bố…
- Cái thằng này! Bao nhiêu tuổi rồi, còn khóc lóc cái gì?
- ….
- Về, mau về, bà thịt con gà tre ngon lắm.
Duy Anh ngồi sau lưng bố, bám lên tấm lưng trải đầy nắng gió đó, chiếc xe ba bánh này, người đàn ông thiếu đi mất một chân này. Tất cả đều khiến người đi qua phải đưa tới một ánh mắt, tội nghiệp có, tò mò có.
Thế nhưng, bố ạ.
Duy Anh ấm áp mà tựa má lên.
Bố, dù thế nào, vẫn là bố của con.
- ------
Một vựa súp lơ con con,
Một luống cà rốt đã nhen củ lớn lên khỏi mặt đất,
Từng ngọn mùi non thơm ngát dang tay chờ hái,
Quả thực là, không đâu yêu mến bằng quê nhà,
Chú mèo nhỏ không quên cậu chủ ngày nào vẫn ôm vẫn ấp, liền nhào tới cọ lên chân kêu meo một tiếng..
Bình dị như thế đấy!
Bình dị đến khi đôi chân thon thon men mình lựa vào từng luống cà chua chọn trái chín mà vặt lên chiếc rổ ngang hông,
Cuộc đời cần chi nghe mấy điều dị nghị,
Nào thì, nhà không có phước, mẹ bỏ theo trai,
Nào thì, nhà nghèo rách rưới, không ai muốn làm mẹ kế cậu.
Những thứ thủa nhỏ đã nghe đủ, giờ đây không cần phải quan tâm đến nữa.
Nếp nhà đã được sửa sang, nhà vệ sinh cũng được xây lại khép kín sạch sẽ. Hẳn cũng là nhờ bác Đàn giúp đỡ..
Vậy thì, mình còn gì để mà không vui vẻ?
Nếu…
Duy Anh hơi mỉm mỉm cười, vuốt nhẹ lên trái cà chua chín mọng
Nếu, anh hạnh phúc.
Em, cũng sẽ vui vẻ, phải không?
Em thật xin lỗi, vì lại có vài ý nghĩ không đường hoàng với anh.
Em hứa đó, sẽ rất nhanh chóng mà dấu đi, sẽ không để anh một ngày biết được mà tội trách.
- -----------
Cà chua quả chín quả xanh, ai biết trước được nụ hoa nào sinh ra quả to quả nhỏ?
Trái tim vậy nhưng thường lại là kẻ phản bội. Càng muốn ghim, càng muốn giữ lại, nó lại càng muốn dãy giụa mà bung ra.
Bởi thế nên trò đời, càng thứ tình yêu nào bị phản đối, bị cười trách, lại càng nồng nhiệt tới bi ai.
22 tết,
Hàng quán cho sinh viên cũng đã bắt đầu thưa người, cả thằng Kiên lẫn thằng Sang cũng đã lượn từ sớm.
Đặng Hải vẫn phong cách y như trước tới giờ, khoác hờ lên cái ba lô trên vai, chuẩn bị khép cửa, cậu cũng phải về nhà ăn tết thôi.
Vậy nhưng, bước chân ra tới cửa lại sững lại, như nhớ ra điều gì mà tiến về phía bếp, tay với ngăn tủ lạnh, cầm một chiếc bánh nướng nhỏ còn đang xinh xắn nằm trong hộp.
Dứt khoát mở ba lô, lại nhẹ nhàng như thế mà đặt vào.
Vì, lo lắng rằng Đặng Hải cậu sẽ không chịu nấu nướng, thế nên Duy Anh chuẩn bị sẵn đồ hôm thứ nhất thứ hai thứ ba cho cậu, đủ để cậu sẽ chắc chắn không bị đói dẫu chỉ là một bữa nào.
Như thế đấy, dẫu đó chính là cái ngày mà cậu cố tình đưa cô bé kia – Thụy Anh về đây, vui vẻ mà ăn một bữa cơm nóng đầy món ngon, vậy mà, trong miệng lại không cảm được chút hương thơm của miếng cá dày thịt kia đưa tới.
Có chút gì, như là lúng túng của dáng người bé nhỏ kia,
Có chút gì, lại như đâm vào trái tim cậu.
Hình như.. Thụy Anh vừa vui tới nỗi thơm lên má cậu một cái thì phải?
Trước mắt, lại chỉ thấy như người kia vừa thảng thốt quay đi.
Duy Anh,
Vì sao chứ?
Cảm giác thật tệ hại.
- ------
Ngay, cả lúc này, khi đang tay trong tay với cô bé mang bờ tóc dài uốn những nếp khéo léo, xinh xắn mà đứng bên cạnh cậu.
29 tết.
Thụy Anh học Ngoại Thương, một trường nổi tiếng với những cô gái đẹp và có tri thức.
Cả bọn thằng Kiên thằng Sang đều nhận định số cậu đúng là vàng rơi trúng đầu mới lọt mắt giai nhân.
Thế nhưng có buồn cười không kia chứ?
Bốn cô trước cậu liều mạng tán, tán tới mức mà nghĩ lại còn sến nổi cả da gà, thế mà cũng chả được bao lâu thì bị đá, chỉ nhỡ mồm chê mặt em lắm mụn thế, hay mông em lép quá. Đại khái thế thôi mà “ nốc ao” luôn.
Vậy nhưng lần này cậu chán tới nỗi khỏi thèm tán. Khi bị hai thằng bạn kéo sang trường bên đó câu gái, cậu còn chả thèm vuốt keo thay đồ hay xịt xịt tý nước hoa cho thơm thảo nữa.
Mái tóc tung xõa, cổ trần giữa mùa đông khép hờ mở nút, để mặc gió thổi lên những đường cơ từ cổ vẽ xuống, bâng quơ chân gác chân mà dựa lên một phía kệ. Lâu lắm mới lại cười cười đại khái. Cũng chẳng ba hoa chích chòe gì. Mặc kệ, chín phần không quan tâm. Ừ ừ cho qua chuyện.
Vậy nhưng chính cậu lại không thể ngờ được, cô bé xinh nhất đám, Thụy Anh, lại thực sự có thể chết mê chết mệt cái gì gọi là vẻ lãng tử maly lạnh lùng thuần chất.
Ha?
Đáng lý thì cậu phải vui tới nỗi mặt cũng nở ra ba bông hoa, miệng phải kéo dài tới mang tai mà cười, lập tức quỳ xuống chân người đẹp, nói cái gì mà nguyện chết dưới gót giai nhân chứ?
Thế mà, đều không phải.
Mọi thứ, cứ nhàn nhạt
Cứ nhàn nhạt, như thế,
Đến khi, Thụy Anh nghe được hai thằng bạn bên cạnh cậu nổ bôm bốp về gia thế khủng cỡ nào của cậu, lại có hẳn một căn chung cư riêng oách xà lách, xe tay ga đời mới, từ đó, không tiết kiệm mấy nụ hôn nữa.
Công khai ở bên cậu, trở thành người yêu mà đến chính cậu phát hiện ra mình còn chưa có tỏ tình.
Thụy Anh kéo kéo tay cậu:
- Anh nghĩ, bác gái có thích cái này không?
- Ừ.
- Anh hôm nay sao vậy? Là em đi mua quà cho mẹ anh đó, nếu bác gái không thích thì làm thế nào? Anh định để em mất điểm đó à?
Cô gái nũng nịu bên cạnh, xinh đẹp, thì có đấy.
Thế nhưng. Đặng Hải lại không cười cho nổi.
Hóa ra, yêu đương cũng không hẳn là chuyện vui như người ta nói.
Thế nhưng.. nhìn vào màn hình chiếc điện thoại của mình, 11h đêm rồi. Hôm nay, vậy mà vẫn chưa về.
Duy Anh nhẹ đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ đêm đông..
Có chút mưa phùn lấm tấm.. lạnh tới thấu xương thịt.
Trong lòng không khỏi lo lắng.
Dẫu người này nhìn đâu cũng thấy nhiều tật xấu. Đến khi cậu kể cho Thanh Thu nghe, cô nàng còn cười tới suýt ngã cả ra đất. Thế nhưng.. lại chưa từng hẹp hòi với cậu một chút nào.
Ngay cả chính bộ quần áo ấm cậu đang mặc, cũng là do người đó “ tiện tay” mua về khi thấy cậu mặc đi mặc lại vài bộ quần áo từ lâu đã không còn hợp thời nữa rồi.
Cũng còn nhớ như in một ngày hôm ấy,
Khi cậu tứa mồ hôi chạy từ trạm xe bus về tới nhà cho kịp giờ cơm, lại phải len dậy sớm để đừng có kẹt xe trễ học, thậm chí có hôm còn bị người ta đụng té bầm tay.
Đặng Hải liền vài ngày sau lôi cậu xuống hầm xe, chỉ vào một cái xe đạp điện:
- Này mới nhặt bãi rác về đấy. Từ giờ lấy mà đi.
- Cái này.. em..
- Còn nói nữa? Lắm mồm thì từ sớm mai chạy 5 vòng quanh sân, người gì mà chả có tý đàn ông nào. Chả ra làm sao.
- …!
Còn nói, là nhặt từ bãi rác về, thế nhưng chiếc xe nào nhặt ở bãi rác mà còn mới tinh như vậy..thậm chí, còn có cả vỏ tem chưa bóc.
Duy Anh lại múm mím môi, cười.
Anh ấy, rõ ràng là một người rất tốt, rất tốt. Chỉ là hơi xấu miệng một chút thôi.
Duy Anh cậu cũng đâu phải kẻ ngốc. Cậu dần đã hiểu được người này rõ ràng như thế, ấm áp như thế…
Nhưng càng hiểu, người đó càng đối xử tốt một với cậu, cậu càng phải tránh xa một chút.. vì… hình như.. trái tim cậu đã bắt đầu leo lên một đường ray chệch hướng.. theo nụ hôn ngày hôm ấy, mà lao đi quá nhanh..
======
Cạch..
Ợ..
Tiếng người lao xao trước cửa trong đêm hiển nhiên rõ mồn một,
Đặng Hải đã về?
Duy Anh ngẩn người nhìn đồng hồ, gần 12h đêm, tiếng bước chân lại lộn xộn như thế.. chút lo lắng bật theo đôi chân, chạy ra ngoài.
Hai thằng Kiên và Sang cũng gần như lử đử, vác được thằng bạn to xác về đến cửa phòng cũng chẳng quản được cái gì liền như quăng người vào cửa rồi thì kệ mịa mày luôn. Không chết là được. Lập tức rời đi.
- Anh Hải?
- Anh Hải. Anh say quá..
Giọng nói phảng phất gọi lên, Đặng Hải nhìn nhìn một lúc mới thấy được người trước mặt, rồi nhe răng ra cười cười:
- Ợ.. Duy.. Duy Anh..
- Ư.. Nếu nếu mà em là con gái.. Ợ.. thì tốt quá.. nhỉ?
- Thì… thì.. làm sao mà anh lại thích.. có chim nhỉ?
- Nhỉ nhỉ? Sao em lại có chim? Nhỉ?..
- Không có.. có ngực thì tốt hơn..
- Vẫn là.. là tốt hơn là.. là con gái.. tốt hơn.
Duy Anh thảng thốt..
Rồi, như nhận ra điều gì đó,
Đôi môi mím thêm chặt, đôi mắt vốn đã có nét ưu tư, giờ đây lại thoáng chìm trong làn mi cong dài khẽ cụp xuống.
Cố gắng lắm mới có thể vừa nhấc vừa kéo được Đặng Hải vào giường, đã bắt đầu rúc cuộn lấy chăn, mơ màng ngủ,
Duy Anh ngồi bên giường, đôi tay run run vừa đưa ra muốn chạm tới nét mặt ấy, lại giật mình rút tay lại..
Đặng Hải…
Em…
Mình…đâu phải con gái..
========
Yêu và đến với nhau,
Có quá nhiều thứ cần phải vượt qua, tiền bạc, địa vị, khoảng cách, mâu thuẫn, tính cách… thậm chí chỉ là những điều nhỏ nhặt cũng được đem ra tính toán cân đo,
Giới tính.
Nghe, thì đơn giản lắm,
Thế nhưng chút tình yêu nhỏ bé mới đơm mầm, xao xuyến trong trái tim của hai kẻ mới lớn, lại chẳng thể nào tiếp tục vươn xanh được nữa, nếu cả hai cứ nhất định coi đó như một tấm vách ngăn.
Nó đâu phải những câu truyện cổ tích của trẻ thơ vài ba bốn tuổi, để mà chỉ vừa gặp nhau liền sống chết vì nhau, cũng chẳng có chàng hoàng tử nào tồn tại sẵn trên đời này cả.
Miệng đời, miệng người.
Cả hai cứ thế mà cố tỏ ra bình thản, tới nỗi mà có thể nghĩ được rằng, những nụ hôn nồng nàn kia như chưa từng xảy ra.
Trở về với những câu nói chẳng chút ý tứ nào của Đặng Hải,
Cũng trở về với những bữa cơm có thể ngồi đối diện người kia mà chậm rãi ăn.
Duy Anh, quyết định phải tự mình quên đi, chôn vùi đi.
Đặng Hải cũng trở lại với những sân bóng, những trận game. Và, vẫn có vài buổi tối nào ăn mặc tươm tươm mà đi tán gái.
Trong lòng, mỗi người đều như không hẹn mà đều tự cho rằng, đó, chính là tốt nhất.
- -------
Gần tết,
Đặng Hải có người yêu.
Trước ngày Duy Anh chuẩn bị về quê ăn tết, Đặng Hải dẫn một cô bé tới chơi.
Duy Anh nấu một bàn cơm đầy,
Rồi xin phép trở về quê, thực chất là sớm hơn dự định hai ngày.
Thế nhưng không sao cả, bởi vì tim cậu thực nhói, thực đau. Khi thấy Đặng Hải gỡ từng miếng xương cá cho người bên cạnh. Rất vui vẻ mà cô gái kia còn đáp lại một cái thơm lên má.
Lúc ấy, cậu chỉ nghĩ rằng, cậu không muốn nhìn thấy nữa.
Chỉ, là thế thôi.
Còn.. cái thứ tình cảm đã định sẵn số phận bị vùi lấp trong khe nhỏ dưới đáy tim.
Thì, thôi đi.
Và đáng lẽ ra, cậu phải nên vui mừng mới đúng. Vui mừng vì người kia sẽ không bao giờ biết được chút tình cảm tội lỗi ấy, sẽ sống một đời thật vui vẻ bên cô gái xinh đẹp.. như… như.. như Duy Anh cậu, khi đội lên mái tóc giả hờ hững kia.
Thì sao? …
Đôi mắt nhu thuận dựa mái tóc đen nhánh sang phía cửa kính..
Xe khách rời bến, về nhà thôi.
- -------
Bến xe quê, tấp nập người ra vào
18 tết,
Người đàn ông thiếu đi mất một bên chân, đã sốt ruột chờ ở bến xe này gần hơn một tiếng, cứ một chuyến xe đáp lại, lại chống chiếc nạng gỗ cũ sờn, đứng dậy ngó lên.
Con trai ông như thế mà đã rời xa nhà nửa năm, tuy rằng nhiều lần Duy Anh muốn về thăm nhưng ông không cho. Trước hết là tốn kém, thứ nữa là ông mong Duy Anh có thể sớm quen với môi trường bên ngoài.
Duy Anh vừa bước xuống xe, nhác thấy bóng dáng người cha đang dựa trên chiếc nạng, liền nhào tới, ôm chặt…
Nhớ..
Nhớ quá…
- Bố ơi…
Giọt nước mắt không kìm được, bật ra khỏi khóe mắt..
- Bố…
- Cái thằng này! Bao nhiêu tuổi rồi, còn khóc lóc cái gì?
- ….
- Về, mau về, bà thịt con gà tre ngon lắm.
Duy Anh ngồi sau lưng bố, bám lên tấm lưng trải đầy nắng gió đó, chiếc xe ba bánh này, người đàn ông thiếu đi mất một chân này. Tất cả đều khiến người đi qua phải đưa tới một ánh mắt, tội nghiệp có, tò mò có.
Thế nhưng, bố ạ.
Duy Anh ấm áp mà tựa má lên.
Bố, dù thế nào, vẫn là bố của con.
- ------
Một vựa súp lơ con con,
Một luống cà rốt đã nhen củ lớn lên khỏi mặt đất,
Từng ngọn mùi non thơm ngát dang tay chờ hái,
Quả thực là, không đâu yêu mến bằng quê nhà,
Chú mèo nhỏ không quên cậu chủ ngày nào vẫn ôm vẫn ấp, liền nhào tới cọ lên chân kêu meo một tiếng..
Bình dị như thế đấy!
Bình dị đến khi đôi chân thon thon men mình lựa vào từng luống cà chua chọn trái chín mà vặt lên chiếc rổ ngang hông,
Cuộc đời cần chi nghe mấy điều dị nghị,
Nào thì, nhà không có phước, mẹ bỏ theo trai,
Nào thì, nhà nghèo rách rưới, không ai muốn làm mẹ kế cậu.
Những thứ thủa nhỏ đã nghe đủ, giờ đây không cần phải quan tâm đến nữa.
Nếp nhà đã được sửa sang, nhà vệ sinh cũng được xây lại khép kín sạch sẽ. Hẳn cũng là nhờ bác Đàn giúp đỡ..
Vậy thì, mình còn gì để mà không vui vẻ?
Nếu…
Duy Anh hơi mỉm mỉm cười, vuốt nhẹ lên trái cà chua chín mọng
Nếu, anh hạnh phúc.
Em, cũng sẽ vui vẻ, phải không?
Em thật xin lỗi, vì lại có vài ý nghĩ không đường hoàng với anh.
Em hứa đó, sẽ rất nhanh chóng mà dấu đi, sẽ không để anh một ngày biết được mà tội trách.
- -----------
Cà chua quả chín quả xanh, ai biết trước được nụ hoa nào sinh ra quả to quả nhỏ?
Trái tim vậy nhưng thường lại là kẻ phản bội. Càng muốn ghim, càng muốn giữ lại, nó lại càng muốn dãy giụa mà bung ra.
Bởi thế nên trò đời, càng thứ tình yêu nào bị phản đối, bị cười trách, lại càng nồng nhiệt tới bi ai.
22 tết,
Hàng quán cho sinh viên cũng đã bắt đầu thưa người, cả thằng Kiên lẫn thằng Sang cũng đã lượn từ sớm.
Đặng Hải vẫn phong cách y như trước tới giờ, khoác hờ lên cái ba lô trên vai, chuẩn bị khép cửa, cậu cũng phải về nhà ăn tết thôi.
Vậy nhưng, bước chân ra tới cửa lại sững lại, như nhớ ra điều gì mà tiến về phía bếp, tay với ngăn tủ lạnh, cầm một chiếc bánh nướng nhỏ còn đang xinh xắn nằm trong hộp.
Dứt khoát mở ba lô, lại nhẹ nhàng như thế mà đặt vào.
Vì, lo lắng rằng Đặng Hải cậu sẽ không chịu nấu nướng, thế nên Duy Anh chuẩn bị sẵn đồ hôm thứ nhất thứ hai thứ ba cho cậu, đủ để cậu sẽ chắc chắn không bị đói dẫu chỉ là một bữa nào.
Như thế đấy, dẫu đó chính là cái ngày mà cậu cố tình đưa cô bé kia – Thụy Anh về đây, vui vẻ mà ăn một bữa cơm nóng đầy món ngon, vậy mà, trong miệng lại không cảm được chút hương thơm của miếng cá dày thịt kia đưa tới.
Có chút gì, như là lúng túng của dáng người bé nhỏ kia,
Có chút gì, lại như đâm vào trái tim cậu.
Hình như.. Thụy Anh vừa vui tới nỗi thơm lên má cậu một cái thì phải?
Trước mắt, lại chỉ thấy như người kia vừa thảng thốt quay đi.
Duy Anh,
Vì sao chứ?
Cảm giác thật tệ hại.
- ------
Ngay, cả lúc này, khi đang tay trong tay với cô bé mang bờ tóc dài uốn những nếp khéo léo, xinh xắn mà đứng bên cạnh cậu.
29 tết.
Thụy Anh học Ngoại Thương, một trường nổi tiếng với những cô gái đẹp và có tri thức.
Cả bọn thằng Kiên thằng Sang đều nhận định số cậu đúng là vàng rơi trúng đầu mới lọt mắt giai nhân.
Thế nhưng có buồn cười không kia chứ?
Bốn cô trước cậu liều mạng tán, tán tới mức mà nghĩ lại còn sến nổi cả da gà, thế mà cũng chả được bao lâu thì bị đá, chỉ nhỡ mồm chê mặt em lắm mụn thế, hay mông em lép quá. Đại khái thế thôi mà “ nốc ao” luôn.
Vậy nhưng lần này cậu chán tới nỗi khỏi thèm tán. Khi bị hai thằng bạn kéo sang trường bên đó câu gái, cậu còn chả thèm vuốt keo thay đồ hay xịt xịt tý nước hoa cho thơm thảo nữa.
Mái tóc tung xõa, cổ trần giữa mùa đông khép hờ mở nút, để mặc gió thổi lên những đường cơ từ cổ vẽ xuống, bâng quơ chân gác chân mà dựa lên một phía kệ. Lâu lắm mới lại cười cười đại khái. Cũng chẳng ba hoa chích chòe gì. Mặc kệ, chín phần không quan tâm. Ừ ừ cho qua chuyện.
Vậy nhưng chính cậu lại không thể ngờ được, cô bé xinh nhất đám, Thụy Anh, lại thực sự có thể chết mê chết mệt cái gì gọi là vẻ lãng tử maly lạnh lùng thuần chất.
Ha?
Đáng lý thì cậu phải vui tới nỗi mặt cũng nở ra ba bông hoa, miệng phải kéo dài tới mang tai mà cười, lập tức quỳ xuống chân người đẹp, nói cái gì mà nguyện chết dưới gót giai nhân chứ?
Thế mà, đều không phải.
Mọi thứ, cứ nhàn nhạt
Cứ nhàn nhạt, như thế,
Đến khi, Thụy Anh nghe được hai thằng bạn bên cạnh cậu nổ bôm bốp về gia thế khủng cỡ nào của cậu, lại có hẳn một căn chung cư riêng oách xà lách, xe tay ga đời mới, từ đó, không tiết kiệm mấy nụ hôn nữa.
Công khai ở bên cậu, trở thành người yêu mà đến chính cậu phát hiện ra mình còn chưa có tỏ tình.
Thụy Anh kéo kéo tay cậu:
- Anh nghĩ, bác gái có thích cái này không?
- Ừ.
- Anh hôm nay sao vậy? Là em đi mua quà cho mẹ anh đó, nếu bác gái không thích thì làm thế nào? Anh định để em mất điểm đó à?
Cô gái nũng nịu bên cạnh, xinh đẹp, thì có đấy.
Thế nhưng. Đặng Hải lại không cười cho nổi.
Hóa ra, yêu đương cũng không hẳn là chuyện vui như người ta nói.
Bình luận truyện