Anh Là Của Nợ Của Em

Chương 29: Để cho anh yêu em lại một lần nữa



Bao Lạc Kỳ chưa từng nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày này.

Từ trước tới giờ đều là Hồ Khả Khả đi theo sau lưng anh quấy rầy anh, dù cho đối xử với cô thô bạo như thế nào cô cũng chưa từng rời đi, ánh mắt tha thiết của cô nhìn anh giờ đã không còn nữa, thay vào đó là sợ hãi và hờ hững.

Nhìn thấy cô một lần nữa bị giật mình nhảy dựng lên giống như con thỏ con bởi vì anh tới gần, trong mắt Bao Lạc Kỳ lóe lên một tia đau đớn.

Đã từng không biết trân trọng, đợi đến bây giờ hoàn toàn mất đi mới thấy trân quý.

"Khả Khả, tới đây." Anh từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gọi cô.

Hai tay Hồ Khả Khả ôm đầu gối, chỉ lộ ra một đôi đôi mắt hốt hoảng nhìn về phía anh.

Tình hình này đã kéo dài mười ngày.

Bao Lạc Kỳ nhớ đến lời bác sĩ nói.

Nói như vậy, người bị hại chọn cách sợ hãi những người hoặc sự vật tổn thương cô ấy quá sâu sắc, cho nên bác sĩ đề nghị Bao Lạc Kỳ cố gắng rời xa Hồ Khả Khả, để tránh làm bệnh tình của cô tăng thêm.

Mình tổn thương cô ấy, so với Quán Mục Bình còn nhiều hơn rồi sao?

Bao Lạc Kỳ cười khổ một tiếng, đem thức ăn đặt trên bàn, miễn cưỡng rời đi.

Đợi đến khi Bao Lạc Kỳ hoàn toàn biến mất ở sau cánh cửa, Hồ Khả Khả mới như chim sợ cây cung từ dưới đất nhảy dựng lên, vội vàng chạy đến cạnh bàn ăn cơm.

Nhìn thấy Hồ Khả Khả ăn một miếng lại cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía chung quanh qua cửa sổ, trong lòng Bao Lạc Kỳ không khỏi quặn đau, anh đẩy tên thuộc hạ muốn đi vào thu dọn bàn ăn, nhàn nhạt nói: "Dừng dọa cô ấy, để tự cô ấy chờ một lúc."

Sau đó hình như anh nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi tên thuộc hạ: "Chuyện của công ty xử lý tốt rồi sao?"

Mấy ngày nay anh cũng không hề nhàn rỗi, đem cổ phần của mình ở công ty bán đi, chuyển nhượng, tiền có được hoàn toàn dùng để làm từ thiện.

Cổ phần của anh ở tổng công ty không được bán toàn bộ chuyển cho Hồ Khả Khả.

Ban giám đốc cố hết sức phản đối, bị anh cường thế đè ép xuống.

Anh nợ Hồ Khả Khả nhiều lắm, nếu đổi lại là anh trắng tay mà có thể đổi được Hồ Khả Khả khỏi bệnh, anh cũng vô cùng tình nguyện.

Tên thuộc hạ trả lời tất cả đã làm xong.

Bao Lạc Kỳ híp híp mắt, khóe môi cong lên nụ cười khó hiểu.

"Đã làm xong tất cả, vậy chúng ta liền đi giải quyết một chuyện cuối cùng đi."

Quán Mục Bình đang thất thần ở trong ngục giam, tay vẫn mang còng được đưa tới một căn phòng nhỏ.

Ngồi đối diện, là người đàn ông mà đời này anh ta hận không thể nghiền thành tro.

"Đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Tổng giám đốc Quý."

Ánh đèn trong ngục giam dường như cũng không quá sáng tỏ, Quán Mục Bình xuyên qua ánh sáng mờ ảo, nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở đối diện anh ta, vẻ mặt lạnh nhạt, góc cạnh rõ ràng, không phải Bao Lạc Kỳ thì còn là ai!

"Là anh!" Anh ta muốn lập tức xông lên tấn công người đàn ông ở cách anh ta không đến một mét, lại bị quản giáo mạnh mẽ giữ lại trên ghế.

Quán Mục Bình trợn sắp rách cả mí mắt!

"Đừng kích động như vậy, cẩn thận đột tử chết đấy." Bao Lạc Kỳ khoát khoát tay, hai người quản giáo ấn Quán Mục Bình xuống ghế liền buông lỏng tay ra, lui ra cửa.

Miệng Quán Mục Bình Đại thở phì phò: "Bọn họ, là người của anh?"

Anh ta chỉ hai người quản giáo đứng ở cửa.

Từ hôm bị cảnh sát bắt đi tới giờ, anh ta vẫn bị giam giữ.

Lúc đầu anh ta nghĩ là đợi một hai ngày sẽ có người của gia tộc đến xin bảo lãnh cho ra ngoài chờ thẩm vấn, không nghĩ tới trôi qua mười ngày rồi mà không có chút tin tức nào.

Càng đáng sợ chính là, người trong ngục giam như là đối địch với anh ta, không chỉ bị phân đến một nhà tù ở cùng với một tên tội phạm giết người tính cách ngang ngược, quản giáo cũng thỉnh thoảng "Quên" đưa cơm cho anh ta, hoặc là lúc tên tội phạm giết người kia đánh đập anh ta luôn luôn lững thững tới chậm...

"Là mày! Là mày đúng không!" Anh ta khàn khàn cuống họng, giống một con dã thú mắt đỏ ngầu, đâu còn có dáng vẻ ôn nhuận như ngọc như lúc bình thường.

Bao Lạc Kỳ vẫn ngồi trên ghế nhìn anh ta như cũ, vẻ mặt không nhúc nhích, chậm rãi nói: "Anh quá đề cao tôi rồi, tôi lại không có năng lực đem gia tộc lớn như Quý thị loạn đến mức lòng người bàng hoàng như vậy đâu, người người đều chú ý tới đâu."

"Không có khả năng!" Quán Mục Bình phản bác: "Quý thị là gia tộc trăm năm, làm sao có thể bởi vì một chuyện nhỏ như vậy làm cho lòng người bàng hoàng!"

"Chuyện nhỏ?" Dường như Bao Lạc Kỳ bị từ này kích thích, anh hơi nghiêng người, để lộ ra gương mặt có thể làm đóng băng ba thước kia.

"Sợ là anh còn chưa biết bên ngoài bây giờ có bao nhiêu gió tanh mưa máu đi! May mà có cái máy quay kia, đem khuôn mặt anh ghi lại truyền đến trên mạng, không ngờ bây giờ sức mạnh của dân mạng lớn như vậy, mấy chuyện bẩn thỉu của anh làm liên lụy tới cả gia tộc, cấp trên hạ bắt buộc phải hạ mệnh lệnh nghiêm trị… "

Anh nhìn thoáng qua Quán Mục Bình giống như là nhìn phế vật: "Bây giờ sẽ không còn ai có thể tới cứu anh."

Quán Mục Bình che ngực ho khan một tiếng, trong đầu vang lên một tiếng sấm, miệng không tự giác lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể, không thể nào, cụ tổ nhà tôi là…"

"Suỵt!" Bao Lạc Kỳ đem ngón trỏ dựng thẳng lên bên môi, cắt đứt lời nói một mình của anh ta.

"Có một số thân thích cũng không thể nhận bừa, coi chừng chết càng nhanh hơn."

Trong lòng Quán Mục Bình chấn động, không thể tin nhìn Bao Lạc Kỳ.

Nhiều năm nay anh ta có thể có thành tựu như hiện tại, nhân vật lớn phía sau kia cũng đã giúp không ít việc, thậm chí gia tộc sau lưng của anh ta cũng đã có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời với người kia, hiện tại cả người kia và gia tộc đều muốn từ bỏ anh ta rồi sao?

Đều do người đàn ông này!

Đoạt đi người phụ nữ của anh ta, đoạt đi việc buôn bán của anh ta, bây giờ còn muốn anh ta chết không yên lành!

Trong mắt của anh ta hiện lên một ý cười độc ác, lập tức mở miệng nói ra.

"Vậy thì thế nào? Bao Lạc Kỳ, anh đừng quên trong bụng Hồ Khả Khả là con của tôi, anh đã từng tự tay giết chết bốn đứa bé của mình, cuối cùng lại phải nuôi con trai cho Quán Mục Bình tôi ha ha ha ha ha..."

Ánh mắt Bao Lạc Kỳ bỗng nhiên trầm xuống, bây giờ nghĩ lại chuyện khốn nạn năm đó đã làm anh đều hận không thể giết mình, huống chi bị người như vậy nhìn thấy vết sẹo của mình!

Anh đứng dậy đưa tay giữ chặt cổ họng của Quý Mặt Bắc, nhìn sắc mặt Quán Mục Bình từ trắng chuyển sang đỏ lại thành tím, trên mặt anh lộ ra một nụ cười tàn nhẫn.

"Cứu... Cứu mạng..."

Ttừ trong cổ họng Quán Mục Bình nặn ra được hai chữ này, lại phát hiện hai người quản giáo đứng ở cửa không hề nhúc nhích, dường như không nhìn thấy nhưng chuyện xảy ra trong phòng.

Ngay khi anh ta cho là mình đã chết, ngón tay kẹp ở cổ của anh ta bỗng nhiên buông ra, anh ta xoay người ho kịch liệt.

"Có phải rất tò mò vì sao hai người quản giáo kia lại không đến ngăn cản tôi phải không?"

Đỉnh đầu vang lên giọng nói ác ma, nhưng ác ma lại không giải thích cho anh ta, ngược lại như có như không thở dài.

"Để anh chết như thế thực sự lợi cho anh quá rồi, không phải anh rất thích chơi trò chơi ngược đãi à, kiếp sau liền ở trong tù chơi cho đủ đi!"

Lúc này Quán Mục Bình như con chó chết co quắp ở trên mặt đất, không biết anh ta sắp phải đối mặt với tình cảnh đáng sợ như thế nào.

Lúc này, đúng lúc tên thuộc hạ tới báo cáo với Bao Lạc Kỳ: "Đại ca, bên kia báo đã chuẩn bị xong, đổi cho anh ta một bạn cùng phòng có khẩu vị nặng một chút."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện