Anh Là Của Nợ Của Em

Chương 32: Hồ Ý nhiên điên cuồng trả thù



Hồ Khả Khả gần đây hơi khó chịu.

Từ sau khi cô tỉnh lại, Bao Lạc Kỳ càng suồng sã dính cô khắp nơi hơn so với trước kia, trước kia cố kỵ tinh thần của cô trạng thái coi như thu liễm, bây giờ hoàn toàn chính là trơ tráo không có mặt mũi rồi.

Đánh cũng đánh không đi, mắng cũng mắng không đi, Hồ Khả Khả ngẫm nghĩ, quyết định tự mình đi tốt hơn.

Nghĩ tới liền làm, Hồ Khả Khả thừa dịp Bao Lạc Kỳ mua trái cây cho cô, lập tức thu dọn đồ đạc, dự định bỏ đi trước khi anh quay lại.

Ai ngờ vừa đi ra cửa chính đã bị bác sĩ tới kiểm tra theo thông lệ cho cô đụng vào, ngay lập tức bịt mũi và chảy nước mắt, nói là không có xem trọng cô, ngài Bạch sẽ lập tức cho cô từ chức, cô trên có già dưới có trẻ ngóng trông...

Hồ Khả Khả tức giận đến buông lỏng rương nhỏ lập tức trở về phòng, "Lạch cạch" một tiếng đóng cửa phòng.

Kỳ thật bây giờ Hồ Khả Khả cũng không bài xích Bao Lạc Kỳ, vô luận là trong trận lửa lớn kia xả thân cứu giúp, hay là trong khoảng thời gian này đối với cô chiếu cố tỉ mỉ, đủ để khiến người tin tưởng là Bao Lạc Kỳ thật lòng muốn ở bên cô.

Cô bài xích chính là bản thân cô.

Tựa như một điều cô tâm tâm niệm niệm nhiều năm, nghĩ việc bạn sẽ trở thành một kẻ điên, và sau khi bạn từ bỏ, bạn đã làm mình xấu hổ.

Loại cảm giác này làm cô có chút không biết làm sao.

Cô không biết muốn dùng cái dạng tâm tình gì đối mặt với sự theo đuổi của Bao Lạc Kỳ.

Dù sao giữa bọn họ đã xảy ra rất nhiều chuyện, không phải một câu thực xin lỗi là có thể xóa bỏ.

Trong phòng sinh hờn dỗi một hồi bụng Hồ Khả Khả đột nhiên phát ra một tiếng kêu lộc cộc.

Đầu cô đau trấn an đứa trẻ trong bụng, trong ngực còn suy đoán một người!

Bất đắc dĩ mở cửa phòng, quả nhiên thấy Bao Lạc Kỳ đã canh giữ ở cửa ra vào, thấy cô mở cửa, ánh mắt sáng lên, vội vàng mời bảo mẫu mang thức ăn lên.

Hồ Khả Khả tức giận liếc mắt nhìn anh, phát hiện cũng không có phát ra nổi uy hiếp gì, sau đó bỏ cuộc và gục vai.

Sau bữa trưa, Bao Lạc Kỳ khuyên mãi cùng Hồ Khả Khả đi dạo trong sân một lúc để tiêu hóa trong chốc lát, lập tức ôm Hồ Khả Khả đến một cái ghế trong sân, lấy ra quyển sách đọc cho cô nghe, tựa rất hay là cách dưỡng thai.

Hồ Khả Khả nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng sưng phồng của mình, trong lòng liền nghĩ tới vấn đề đã suy nghĩ một vạn lần.

Bao Lạc Kỳ rốt cuộc có biết đứa trẻ là của ai hay không?

Nhìn Bao Lạc Kỳ nghiêm túc đọc cuốn sách khai sáng cho em bé chưa chào đời trong bụng, giọng đọc thong thả trầm thấp ưu nhã mà có tiết tấu từ trong miệng anh đi ra.

Giọng đọc của Bao Lạc Kỳ dần dần hạ xuống, nhìn Hồ Khả Khả đang cúi đầu và ngủ thiếp đi, một tình yêu nặng trĩu dâng lên trong mắt anh.

Đứng dậy hôn cái trán Hồ Khả Khả một chút, sửa thẳng đầu cô, Bao Lạc Kỳ liền vào nhà, chuẩn bị cho Hồ Khả Khả một chiếc chăn mềm mại sang trọng.

Trong sân không lớn chỉ còn lại có Hồ Khả Khả đang ngủ, ngáy một mình.

Có tiếng lá cây xào xạc truyền đến, đôi mắt Hồ Khả Khả nửa mở nửa khép, mơ mơ màng màng gọi một tiếng: "Bao Lạc Kỳ ".

"Ha ha."

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng phụ nữ cười trào phúng, Hồ Khả Khả đột nhiên mở mắt ra, đã thấy cô gái kia là em cùng cha khác mẹ Hồ Ý Nhiên đang đứng ở trước mặt cô.

Hồ Khả Khả cảnh giác bảo vệ bụng của cô, sau khi quay đầu quan sát bốn phía, phát hiện không có một bóng người mới hỏi Hồ Ý Nhiên.

"Cô vào bằng cách nào?"

Giờ phút này Hồ Ý Nhiên vô cùng chật vật, liên tiếp mất đi hai cây đại thụ là Lý Mục Bình và Bao Lạc Kỳ, những người đòi nợ kia lại tìm tới cửa, hại cô đông trốn tây nấp, rình ở cửa nhà Bao Lạc Kỳ hơn mười ngày, mới khiến cho cô thừa cơ hội lẻn đến.

Hồ Khả Khả nhìn ánh mắt của cô rõ ràng mang theo địch ý, Hồ Ý Nhiên lại giống như thay đổi sắc mặt, chỉ thấy cô đi về phía trước hai bước: "Bùm" một tiếng quỳ xuống trước mặt Hồ Khả Khả.

Giống như Hồ Khả Khả trong lúc mơ mơ màng màng nghe được tiếng cười lạnh cũng không đến từ lúc cô bình thường.

"Chị ơi, xin hãy cứu em, em sẽ bị bọn chúng giết chết."

Hồ Khả Khả nhìn Hồ Ý Nhiên quỳ gối dưới chân, ngay từ đầu bị giật mình, về sau cũng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói.

"Chỉ sợ cô tìm lộn người, ở đây không có chị của cô."

Ai ngờ Hồ Ý Nhiên quỳ lếch về phía trước hai bước, khóc sướt mướt nói: "Chị là chị của em, là chị, em cũng không dám đoạt anh Lạc Kỳ với chị nữa rồi, cầu xin chị cứu em, em thật sự không thể bị bọn họ bắt đi."

Hồ Khả Khả nhìn "em gái" hèn mọn quỳ gối trước mắt dưới chân cô, nở nụ cười tự giễu trên khóe môi.

"Cô muốn tôi làm sao cứu cô? Như ba năm trước đây đưa cô ra nước ngoài, thế thân cô gả cho Bao Lạc Kỳ, sau đó dùng thủ đoạn làm cho Bao Lạc Kỳ hận tôi tra tấn tôi?"

Hồ Ý Nhiên liều mạng lắc đầu: "Em không dám, thật sự không dám."

Hồ Khả Khả khẽ thở dài một hơi, đột nhiên có chút thương cảm, hỏi.

"Cô nợ bọn họ bao nhiêu?"

Hồ Ý Nhiên duỗi ra hai ngón tay.

"Sáu tỷ?"

"Không phải..."

Hồ Khả Khả mở to hai mắt nhìn.

"Sáu mươi tỷ?"

"Sáu.. sáu trăm tỷ." Miệng Hồ Ý Nhiên run rẩy nói ra.

Lúc này Hồ Ý Nhiên mới nhận thấy có điều gì đó không ổn với cô ta, cô ta tựa hồ gầy quá đỗi, hốc mắt lõm thật sâu, xem ra giống như là...

"Cô không phải là đang nghiện thuốc phiện chứ?" Hồ Khả Khả đột nhiên hỏi.

Hồ Ý Nhiên chấn động, lập tức thề thốt phủ nhận.

Trong lòng Hồ Khả Khả nghi ngờ càng ngày càng sâu, vừa đứng dậy vừa nói: "Không được, nếu cô nghiện thuốc phiện tôi có thể tìm người tới giúp cô cai nghiện, nhưng cô phải đáp ứng tôi, sau này những người cô tiếp xúc đều phải cắt đứt cho tôi."

Lúc này Hồ Ý Nhiên giữ tay cô lại, không biết đã đứng lên lúc nào, nói với cô: "Em không cai nghiện."

Hồ Khả Khả hất tay của cô ra.

"Vậy cô đừng tới tìm tôi!"

Hất lên như vậy không có thoát khỏi, Hồ Ý Nhiên nắm chặt tay áo của cô như cũ, trên mặt không biểu lộ đẫm lệ thê thảm nữa, mà là mang lên nụ cười Hồ Khả Khả quen thuộc.

"Đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt, con trong bụng chị của ai em cũng biết rõ."

Hồ Khả Khả nhìn cô ta trở mặt trong nháy mắt, khối đá lớn trong đáy lòng cũng chậm rãi rơi xuống, sự cảm thông vừa trỗi dậy đã hoàn toàn bị cô xóa sạch.

Cô xoay người, đôi mắt trong suốt chằm chằm vào Hồ Ý Nhiên, giống như đang ngó chừng thứ gì đó bẩn thỉu.

"Thật là một Bạch Nhãn Lang nuôi không quen."

Không muốn cùng cô nhiều lời, Hồ Khả Khả dùng sức tránh thoát tay của cô ta, bước về phía phòng khách một cách vội vàng.

Nơi này cách phòng khách chỉ có mười bước, từ cửa sổ sát đất cách phòng khách tựa hồ có thể nhìn đến Bao Lạc Kỳ cầm lấy thảm trên ghế sa lon, đang chuẩn bị xoay người.

"Chị ơi, chị có thực sự không lo lắng anh Lạc Kỳ biết rõ đứa trẻ trong bụng chị thật ra là con hoang không?"

Người ở sau Hồ Ý Nhiên lại một lần nữa uy hiếp.

Hồ Khả Khả khẽ bực mình, ném một câu.

"Ai nói với cô đứa trẻ trong bụng tôi không phải của anh ấy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện