Anh Là Của Nợ Của Em

Chương 9: Anh giúp tôi



Vừa lên xe taxi, Hồ Khả Khả đã gọi điện thoại cho mẹ, nói cô có tiền, có thể để bệnh viện sắp xếp giải phẫu ngay lập tức.

Cô vội vã chạy tới ngân hàng rút tiền, nhưng không may vừa hay gặp lúc nhân viên công tác tan tầm, chỉ đành hôm sau lại qua.

Ra khỏi ngân hàng, Hồ Khả Khả lại tới bệnh viện, dùng toàn bộ tiền có giao ra thế chấp, thành công đặt cuộc phẫu thuật hai hôm sau.

Nhưng đợi tới hôm sau khi Hồ Khả Khả tới ngân hàng rút tiền, nhân viên công tác ngân hàng lại nói với Hồ Khả Khả, chi phiếu này, là chi phiếu khống không có tác dụng.

“Cái gì? Có nhầm ở đâu không vậy?” Hồ Khả Khả thoáng chốc không tin: “Cậu nhìn lại cẩn thận giúp tôi với……”

Nhân viên công tác kiên nhẫn kiểm tra lại lần nữa, chả lời vẫn thế: “Đúng là chi phiếu khống không có hiệu quả,.”

Hồ Khả Khả đột nhiên cả người rét run, ngón tay siết chặt thành đấm, tức giận trong lòng cuồn cuộn.

Hồ Ý Nhiên lừa cô!

Cô ta vốn không đưa cô 600 triệu thật! cô ta trêu đùa cô!

Hồ Khả Khả phẫn nộ quay về biệt thự, lại bị hai người làm nam xa lạ ngăn ở cửa.

“Rất xin lỗi, quý cô, cô chúng tôi không cho cô đi vào.”

“Tránh ra!” Hồ Khả Khả không áp được lửa giận dưới đáy lòng, chống lại hai người làm nam.

Nhưng cô chỉ là phụ nữ, sức lực so thế nào cũng kém hơn hai người đàn ông to lớn, ngay cả cửa sắt biệt thự cũng không vào được, chỉ có thể chật vật cãi nhau với hai người làm nam.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng còi xe.

Bao Lạc Kỳ đã lái xe đi về.

Hai người làm nam lập tức ngăn chặn Hồ Khả Khả, không để cô tiếp tục làm ầm ĩ, đồng thời cung kính lùi về hai bên, để Bao Lạc Kỳ vào nhà.

“Bao Lạc Kỳ!” Hồ Khả Khả gọi với theo xe Bentley: “Anh dừng xe lại, tôi có lời phải nói với anh!”

Chiếc xe màu đen đóng chặt rèm che cửa kính xe, lớp kính được phủ một lớp phim riêng tư màu đen, Hồ Khả Khả ngay cả tóc Bao Lạc Kỳ cũng không nhìn thấy.

Xe không hề dừng lại, rời đi lướt qua cô.

“Bao Lạc Kỳ!” Hồ Khả Khả đột nhiên dùng sức, dùng sức giãy khỏi hai nam người hầu, vọt tới trước chiếc xe có rèm che, dùng thân thể cản lại chiếc xe.

Két… Chiếc xe mạo hiểm dừng chỗ chỉ cách Hồ Khả Khả mấy centimet, dừng lại.

Hồ Khả Khả gõ lên trên cửa kính xe, không ngừng gõ lên thủy tinh màu đen: “Bao Lạc Kỳ, anh đi ra đây, tôi có lời phải nói với anh!”

Trong xe, Bao Lạc Kỳ nhíu chặt mày, sắc mặt âm trầm đen tối, vài giây sau, anh hạ cửa kính xe xuống.

“Có việc?” Hai chữ hờ hững.

Cuối cùng cũng gặp được Bao Lạc Kỳ, lời nói đến bên miệng Hồ Khả Khả, đột nhiên nói không lên lời.

Cô đã ký tên lên thỏa thuận ly hôn, không có quan hệ gì với Bao Lạc Kỳ, người đàn ông này bây giờ đối với cô, chỉ sợ là càng thêm tuyệt tình hơn, nên cho dù anh đã biết tất cả, nhưng có thể giúp cô được không?

Bao Lạc Kỳ đợi mấy giây, không đợi được Hồ Khả Khả mở miệng, kiên nhẫn mất hết.

“Không có việc gì thì mau biến đi, đừng ở chỗ này làm bẩn mắt tôi!” Bao Lạc Kỳ nói xong, từ từ nâng cửa kính xe lên.

Hồ Khả Khả hoảng hốt trong lòng, vội vàng đưa tay có ý ngăn cửa kính đóng lại.

Cửa kính xe vẫn từ từ đóng lại, không lưu tình chút nào kẹp chặt ngón tay Hồ Khả Khả giữa khe cửa thủy tinh, cơn đau khiến cô không kìm được khẽ kêu một tiếng.

Bao Lạc Kỳ nhíu mày, bật người hạ cửa kính xe xuống, giọng lạnh lùng nói: “Hồ Khả Khả, cô muốn tìm cái chết cũng chết cách xa tôi ra, đừng đứng trước mặt tôi vướng mắt!”

Trái tim Hồ Khả Khả tê rần, cắn răng một cái, đánh một tiếng trống rõ ràng để tinh thần hăng hái nói cho hết lời: “Bao Lạc Kỳ, tôi bây giờ rất thiếu tiền, anh có thể nể tình chúng ta ba năm vợ chồng, cho tôi vay 600 triệu……”

Cô nói là vay, về sau cô sẽ trả, cho dù cả đời, cũng sẽ trả.

Bao Lạc Kỳ chuyển mắt nhìn về phía cô, môi dần nở nụ cười trào phúng: “600 triệu? Hồ Khả Khả, cô dựa vào cái gì mà cảm thấy cô trị giá nhiều tiền như vậy?”

Mặt Hồ Khả Khả trắng bệch, bối rối đến lạnh cả người.

Dường như Bao Lạc Kỳ không buông tha cho cô, mắt nhìn chằm chằm cô đang run rẩy, từng chữ lạnh như băng tiếp tục nói: “Cho dù 600 triệu với tôi mà nói không đáng giá, tôi cũng thà thưởng cho những quý cô quán bar, cũng không ném cho cô!”

Thân thể Hồ Khả Khả run lên, tuyệt vọng buông lỏng tay trên cứt kính xe Bao Lạc Kỳ.

Cô nên sớm biết, người đàn ông này sao có thể giúp cô……

Anh ta rõ ràng hận không thể giết chết cô!

Cô quá ngu ngốc, quay về tìm Hồ Ý Nhiên quá ngu ngốc, xin Bao Lạc Kỳ giúp đỡ là đồ đần, lúc trước yêu Bao Lạc Kỳ, lại càng là chuyện đần độn hơn cả!

Bao Lạc Kỳ nhìn sâu vào Hồ Khả Khả, lại khởi động xe lần nữa, trong thoáng chốc rời tới biệt thự.

Cửa sắt đẹp đẽ mà lạnh như băng, đóng cửa vang dội ngay lập tức, ngăn cách hoàn toàn Hồ Khả Khả ngoài cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện