Anh Là Đồ Ác Ma!!!

Chương 12



Mọi thứ diễn ra cứ như một cuốn phim vậy. Gia đình là chốn yêu thương để ta có thể trở về. Thèm được mẹ ôm ấp, được mẹ nấu những món ngon. Có thể cả gia đình sẽ tụ họp quây quần với nhau bên mâm cơm. Có lẽ đó chỉ là ước mơ thôi. Cô đã từng tưởng tượng rằng mình sẽ có ba, có mẹ và được mọi người yêu thương, che chở nhưng mọi việc lại như thế nào? Tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy?

Cô vẫn đi bộ trên con đường sau khi rời khỏi nhà hàng. Cô nhìn thấy những người mẹ dắt tay con của mình. Họ cười nói vui vẻ làm cho cô lại nhớ đến mẹ.

Cô ngồi trên chiếc ghế của trạm chờ xe buýt mà tâm trí cô cứ nghĩ về mẹ. Cô nhớ mẹ lắm. Nước mắt cô lại tràn trên khoé mi. Mẹ ơi con mong mẹ có thể yên nghĩ. Con sẽ không khóc nữa đâu. Và con xin hứa với mẹ đây là lần cuối cùng con khóc vì nhớ mẹ. Con chắc chắn rằng mẹ sẽ không hề muốn con như vậy đâu. Con chẳng có gì phải buồn cả vì con biết mẹ sẽ mãi ở bên cạnh con, ở trong tim con


Sau khi nghĩ như vậy cô đã mỉm cười. Cô đưa tay quệt nước mắt của mình và lên chiếc xe buýt mới tới.

——————

Tại quán coffee

Cô hăng hái làm việc. Cô lau bàn, bưng nước, dọn dẹp. Có thể để cho bản thân mình không suy nghĩ nhiều cô chỉ còn cách làm việc thôi

"Hôm nay cháu làm tốt lắm" ông chủ quán tốt bụng cười hiền hoà nói với cô

"Vâng. Cháu cảm ơn chú." Cô mỉm cười, sau đó cô nói tiếp,"chỉ là hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà cháu làm. Tại vì cháu sẽ có kì thực tập cho nên cháu sẽ không thể làm ở đây được nữa. Cháu thực sự xin lỗi."

"Cái con bé này có cái gì mà phải xin lỗi. Chú rất vui vì khoảng thời gian này cháu đã đến đây làm cho chú." Chủ quán cười nói, "À cháu chờ chú một chút." Nói rồi chú chạy vào trong và đi ra cầm một phong thư rồi dúi vào tay cô, "cầm lấy, tiền lương của cháu này."


Cô có cảm giác phong thư dày hơn bình thường, "sao lại nhiều thế ạ? Dù gì cháu làm cũng chưa hết tháng mà."

"Đây là chú thưởng thêm cho cháu. Cháu cứ cầm lấy. Chú thật sự rất quý cháu vì vậy có thời gian cháu nhớ đến  đây chơi cùng chú nha."

"Vâng, cháu cảm ơn." Cô cảm động đến chảy nước mắt. Chú đối xử với cô rất tốt. Chú cũng hay giúp đỡ gia 2 mẹ con cô. Cô thật sự rất quý chú

"Cháu đi ạ! Tạm biệt chú." Cô đeo balo rồi rời đi

Reng...reng..reng

Là điện thoại của cô

-Mình nè Hi cậu rảnh không?

-có chuyện gì vậy Vi?

-Cậu đi mua sắm với mình nha

-Sao cậu lại mua sắm nhiều vậy? Tuần trước mới đi mà?

-ai da! Mình đi mua vài bộ công sở thôi. Ngày mai đi thực tập cũng cần phải có đồ mặc chứ

-Mình rảnh, mình mới vừa làm thêm xong. Cậu ở đâu để mình tới đó

-Cậu cứ đứng đó đi mình đang tới.


-ok, mình đợi cậu

Cô cúp máy và đứng đợi

Bên kia đường một chiếc xe màu đen vẫn đứng sừng sững yên một chỗ từ nãy đến giờ không hề chuyển động.

Một ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô không rời.

"Hiên tổng, sắp đến giờ họp rồi." Vì nãy giờ thấy anh cứ nhìn cô gái đó hoài không hề có ý định rời mắt nên Tề Lam anh có ý tốt nhắc nhở

"Lái xe" anh lạnh lùng lên tiếng

Chiếc xe liền hoà vào dòng xe cộ trên đường


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện