Chương 36
Rầm rầm
Đó là tiếng của những chiếc xe bị lật
Phải làm sao bây giờ? Cô ngước mặt lên và nhìn xung quanh. Chiếc xe vẫn đang lao vun vút trên đường. Chiếc xe bắt đầu chạy lên đường cao tốc
Cô lại quay xuống đằng sau. Có lẽ bọn chúng vẫn không hề bỏ cuộc. Vẫn bám theo dai dẵng không thể cắt đuôi chúng đi được
Cô lại nhìn vào vẻ mặt của anh. Vẫn lạnh lùng, bình thản, vẫn xử lí tình huống tốt. Chắc có lẽ anh đã từng trải qua rất nhiều tình huống như thế này
Tiếng phành phạch ở trên bầu trời. Đó là những chiếc trực thăng đang nổ súng vào 5 chiếc xe
Đằng xa xa cũng có hơn cả chục chiếc xe chạy đến bao quanh cả 5 chiếc xe và đang cố ép để không cho chúng chạy nữa. Khung cảnh khá hỗn loạn. Có những chiếc xe không cầm cự được đã lật
Anh cũng không mấy quan tâm đến mấy việc đó. Anh tăng tốc và chạy nhanh ra khỏi đường cao tốc
Đây là một vẻ mặt khác xa lúc bãy rất nhiều
Cô lắc đầu, "Em không sao."
Anh đưa tay lau nước mắt còn vươn trên mặt cô, "Em khóc sao? Có phải rất sợ không?"
Cô cười cười rồi tự lấy tay lau mặt mình, "A! Không sao cả. Không sao"
Anh ôm lấy cô vào lòng, vỗ nhè nhẹ trên lưng cô, "Không cần phải giấu. Rất sợ phải không? Ngoan, không sao cả rồi. Anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Anh sẽ bảo vệ cho em."
Anh chỉ thấy người trong lòng mình đang run rẩy
Cô lại khóc. Cô khóc không phải vì sợ mà khóc là vì cảm động. Mẹ à! Anh ấy trong mọi tình huống nào cũng có thể quan tâm con. Liệu con có nên trao trái tim mình cho anh ấy không? Chỉ là thử một lần thôi
Anh vẫn an ủi cô. Vẫn ôm cô vào lòng.
Cô xấu hổ nhìn một bên vai áo của anh đã ướt đẫm
Anh hôn lên trán cô, "Không sao rồi. Giờ anh đưa em đi ăn rồi chúng ta sẽ về nhà anh. Tạm thời thì em nên ở nhà anh thì vẫn hơn."
"Những người kia là ai? Tại sao họ lại muốn gϊếŧ anh?"
"Chúng chỉ là những kẻ thù trong làm ăn mà thôi em không cần lo. Anh nghĩ là hôm nay chúng biết anh đi một mình nên mới hành động như vậy. Cũng có thể chúng đã biết em. Tốt nhất trong thời gian này em vẫn nên ở nhà anh thì hơn."
Cô gật đầu, "Vâng"
Sau khi đưa cô đi ăn cái gì đó anh lại chở cô về nhà của cô để lấy ít vật dụng cá nhân cần thiết. Anh nói là không cần mang gì hết thiếu gì anh sẽ mua thêm cho nhưng dù gì cô vẫn thích xài đồ của mình vẫn hơn.
"Em xong rồi." Cô đeo một cái balo trên lưng và tay cầm một cái vali
Cô xấu hổ nói, "Nhiều đến vậy sao? Trong balo là những cuốn sách cần cho việc học của em còn vali chỉ có một vài bộ quần áo với đồ dùng cá nhân thôi mà."
Anh đứng dậy đi lại một tay cầm balo trên vai cô còn một tay thì xách vali giúp cô, "Anh chỉ chọc em chút xíu thôi mà. Mau đi thôi."
Cô liếc anh nhưng trong mắt lại đầy sự yêu thương. Còn anh thì chỉ cười cười. Sau đó hai người cùng ra ngoài, lên xe và đến nhà của anh
Bình luận truyện