Anh Là Đồ Ác Ma!!!

Chương 9



Cô nhìn người đàn ông thì không khỏi ngạc nhiên. Anh ta làm gì ở đây? Không phải lúc nãy cô đã nói anh ta không cần đi cùng mình sao? Làm thế nào anh ta lại xuất hiện ở đây

Anh trầm mặc không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cô. Anh cởϊ áσ ngoài của mình choàng lên người cô và đỡ cô đứng dậy

Cô bất chợt có thể nghe thấy mùi hương trên cơ thể của anh. Là mùi bạc hà. Thanh mát làm cho người khác không khỏi có cảm giác dễ chịu

Cô ngước đầu lên nhìn anh vì anh cao hơn cô hỏi, "Tại sao anh lại ở đây?"

Anh nhẹ nhàng trả lời, "Vì tôi thấy cô có vẻ không bình thường nên đã đi theo tới đây."

Cô im lặng không nói. Anh dìu cô ra khỏi nghĩa trang. Thật ra anh theo cô đến đây và cũng đã nghe những lời cô nói. Có lẽ lúc nãy cô ấy xỉu vì một phần là do chuyện này

Anh đỡ cô lên xe ngồi và chính mình cũng lên xe.


"Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về" anh xoay mặt nhìn cô hỏi

"Nhà tôi ở khu Nhiên Hoà" cô trả lời

Anh nhanh chóng đạp ga không nói tiếng nào. Suốt quảng đường đi cả hai người đều im lặng không nói với nhau một câu. Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước nhà cô

"Hôm nay tôi thực sự cảm ơn anh rất nhiều." Cô cởϊ áσ của anh trên người mình và trả lại cho anh

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô. Đôi mắt cô to tròn, long lanh làm cho người khác không khỏi chú ý tới vẻ xinh đẹp của cô. Nhưng trong đôi mắt ấy anh có thể cảm nhận được sự buồn phiền và đau lòng

Anh nói, "Không có gì, dù sao đây cũng là việc tôi nên làm."

"Cô mau vào nhà đi kẻo cảm lạnh bây giờ. Cô bị ướt hết rồi đó." Anh nói tiếp

Cô bước xuống xe và vào trong nhà. Anh nhìn bóng lưng coi đi mà không khỏi thấy hối tiếc. Anh lấy điện thoại ra và bấm số thư ký


Anh lạnh lùng nói, "Cậu đi điều tra tất cả mọi thứ về cô gái ngày hôm nay cho tôi. Tôi muốn biết tất cả về cô ấy. Tôi muốn tài liệu phải được có ngay trong ngày mai."

"Vâng tôi làm ngay thưa Hiên tổng" giọng nói cung kính vang lên bên kia điện thoại

Anh cúp máy mắt vẫn nhìn xa xăm vào ngôi nhà. Anh nổ máy xe và phóng đi trong làn mưa.

——————————

Sáng hôm sau

Vẫn giống như mọi ngày, cô dậy rất là sớm thay đồ và xách balo của mình đi đến trường

Cô ra khỏi nhà và khoá cửa. Bỗng nhiên có một giọng nói kêu cô

"Hi, mình ở đây nè. Mau lên!" Là tiếng của Tường Vi

Cô bước lại chiếc xe đậu trước nhà mình, "Sau cậu lại đến đây?" Cô thắc mắc

"Tất nhiên là tới đón cậu đi cùng rồi. Mau lên đi trễ học bây giờ." Tường Vi kéo cô lên xe

Hai người cùng lên xe ngồi. Cô nhìn Tường Vi nói, "Mình đã nói từ nhà cậu sang nhà mình không tiện đường nên bảo cậu đi học luôn đi mà không chịu nghe."


Tường Vi bĩu môi, "Bổn cô nương biết rồi không cần đại nhân trách phạt"

Cô mỉm cười, "Vâng, đại nhân sẽ không trách phạt bổn coi nương vì đây là thành ý của bổn cô nương mà."

Cả hai người đều cười lên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện