Chương 28: Tập Kịch
Hôm sau Như đi học, nghe thấy các bạn nói qua nói lại..
- cậu đi đóng kịch với lớp trên đấy nhé! Lớp mình chọn được 2 người tham gia trong đó có cậu với Lan..
- sướng nha! Anh cậu điển trai thế còn gì!
Như ngán ngẩm khó hiểu, buổi tập đầu tiên mới biết nhân vật của vở kịch gồm những ai và vào vai gì.. rõ là trong truyện đề là nàng bạch tuyết và bảy chú lùn nhưng hình như hơi sai sai thì phải.. toàn những gương mặt điển trai, cao ráo.. đâu có lùn tẹo nào đâu.. mà sao... An Nhi lại bị vào vai mụ kế xấu xa thế này..
- nào! Các em chuẩn bị vào phân đoạn một nhé!
Tiếng cô giáo vang vọng từ phía cuối dãy ghế..
Buổi tập diễn ra nhanh thôi, ai nấy đều nghiêm túc cả!
- mệt không?_ Khải dí chai nước vào má Như làm cô bé giật bắn mình..
- dạ bình thường thôi ạ! Anh chỉ xuất hiện ở phân đoạn 9-10 thôi nhỉ?
- ừ!_ Khải ngồi xuống bên cạnh
Nghỉ lúc Như lại phải chạy lên sân khấu tập tiếp..
- nào! Cảnh bảy chú lùn cùng khiêu vũ !
Vì Khánh cũng là một trong bảy người nên cậu cũng được ưu tiên khiêu vũ cùng Như hơn.. Khải cau mày khó chịu.. ngồi dưới coi như sắp nổ cả con mắt... tên kia có quá ko nhỉ? Có cần nhất thiết phải động chạm nhiều vậy không?
Như ở bên trên thì có chút không tự nhiên.. vì cái tên đang một tay đặt eo một tay cầm tay cứ nhìn chằm chằm cô không chớp mắt luôn vậy á...
- công chúa của tôi ơi! Tự nhiên chút đi em! Có một buổi tập thôi nên cố gắng chút nhé!
- dạ vâng ạ!
30' sau.....
- cảnh hôn ở đâu ra vậy cô?_ Như đỏ mặt
- yên tâm! Lúc đấy sẽ có máy phun sương nên không ai nhìn thấy hai đứa hôn giả hay hôn thật cả! Anh em với nhau thì lo gì chứ!
Cô giáo phẩy tay cười tươi rói..
Vì là tập nên cũng chỉ qua loa cảnh cuối thôi.. lúc về cô có đưa cho mỗi người một kịch bản để thuộc lời thoại..
Như là nhân vật chính nên cô phải tập rất nhiều.. thậm chí còn phải nhờ anh đóng hết nhân vật này đến nhân vật khác.
- thuộc chưa?
- dạ còn đoạn khiêu vũ nữa ạ!
- đưa tay đây!
- dạ?_ Như ngạc nhiên
Tay anh cầm tay Như, tay còn lại đặt ngang eo.. Như chỉ nhớ nhảy một đoạn thôi.. còn Khải ngồi dưới thì có thể quan sát được hết những xảy ra bên trên sân khấu..
Anh nhảy một bước, cô theo sau một bước.. chỉ được lúc là đã thành thạo rồi..
- ngồi nghỉ đi! Tập nhiều mệt rồi!_ Khải ngồi phịch xuống giường..
- anh... cảnh cuối.... anh định làm thật hay giả ạ?
- thật hay giả thì có ảnh hưởng gì trong khi cái máy điện thoại đôi kia cô lấy được bằng cách đấy...
Như bất giác nhớ lại, cái mặt lại đỏ ửng lên ý..
- a... em về phòng tập nhé!
Mắt Khải giật giật... con bé này có vấn đề hay là bị làm sao rồi...
- cô...
Khải đứng dậy tiến đến trước mặt Như.. cậu cau mày cúi xuống.. dí trán mình vào trán con bé kia..
- ơ... _ Như tròn mắt
- không sốt cao lắm nhỉ? Có bị chập hay đứt dây thần kinh nào không?
Khải đứng thẳng dậy..
- đây là phòng tôi hay phòng cô?
Như ngớ người nhìn xung quanh, vội vàng xoay người đẩy anh ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại.. Khải khoanh tay..
- hờ. Không cảm ơn lấy một tiếng! Con bé này càng ngày càng khó hiểu nhỉ?
Ring.... ring....
- alo cô ạ??
" Khải hả? Chiều mai rảnh đến tập tiếp em nhé! Bảo cả Như hộ cô nha! Nhà trường mới xếp thêm buổi!"
- dạ vâng ạ!
khải cúp máy.. để lên bàn.. quay sang phòng bên cạnh... không biết con bé kia ngủ chưa nhỉ?.. nãy tập xong cũng khá muộn rồi..
Cốc...cốc...
- ngủ chưa??
Thấy im im nên Khải mới mở cửa vào... thấy ai kia đang lăn quay ra ngủ.. Khải mỉm cười xoa xoa đầu Như.. con bé này... ngủ lúc nào cũng như trẻ con vậy..
Chân tay thì vung loạn xạ, thỉnh thoảng mộng du, -.- tật đạp chăn.. hiện tại thì chăn đang nửa dưới đất nửa trên giường.. Khải kéo chăn lên cẩn thận rồi quay ra..
Cậu đi xuống phòng khách, đang định lấy cốc nước uống thì nghe thấy tiếng cãi nhau ngoài cổng, Khải mở he hé cửa ra xem..
- tôi đã nói với anh rồi! Đừng có ép con quá đáng!
...
- việc đấy là của anh! Đừng đẩy sang con nữa! Anh quá đáng vừa chứ... con bé nó biết gì mà anh lôi nó vào con đường đấy! Anh quên cái lí do sao tôi lại bỏ anh à?
Khải khẽ cau mày.. Cậu nhanh chân đi lên phòng, mẹ Như đang nói chuyện gì vậy nhỉ? Cậu nghe không hiểu... thôi kệ.. quan tâm làm gì nhỉ.. nhưng.. nhỡ nó có liên quan gì đến cái đứa đang nằm ngủ say như chết kia thì làm sao ta? Khải lo lắng mở cửa.. định đi thi xuống hỏi..
- con bé chưa đủ tuổi kết h....
Khải cau mày.. mẹ Như trông thấy Khải khẽ gật đầu chào rồi nhanh chân lên phòng..
Câu mẹ Như vừa nói cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu Khải... kết?? Kết hôn sao???
Vội vàng gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn của mình.. Khải quay về phòng nằm chùm chăn kín mít.. mong đây chỉ là do cậu hiểu nhầm thôi ~~
Bình luận truyện