Chương 88: 88: Mua Điện Thoại
Hà Tịch ngắm nghía từng mẫu điện thoại mới, sau đó lại chăm chú nghe nhân viên giới thiệu tỉ mỉ.
Nghe đi nghe lại vẫn rất phân vân, cái nào cũng đều tốt, cô chọn không được.
Bản thân cô không rành về mấy thứ công nghệ lắm, phiền não không thôi.
Cuối cùng vẫn là nhờ tới sự giúp đỡ của Dương Minh.
Cô bặm môi hỏi:
- Cậu thấy cái nào được hơn?
Dương Minh nhướng mày:
- Ban nãy có người nói tôi đừng theo sau làm phiền đấy.
Cô đúng là có nói vậy...
- Tôi chỉ là...sợ cậu cười tôi quê mùa, đến điện thoại cũng không biết mua.
Ánh mắt cậu ngay lập tức dịu đi:
- Từ trước tới nay tôi có khi nào cười chê cậu chưa?
Không cần nghĩ ngợi cũng biết đáp án là gì.
Cậu chưa từng chê cười cô.
Dương Minh bước đến cạnh cô, cầm một chiếc điện thoại lên rồi nói:
- Lấy chiếc này đi, đắt hơn chút nhưng dùng rất tốt, màu lại đẹp mắt.
Hà Tịch cảm thấy không ổn lắm.
Mẫu này...chẳng phải là giống y hệt chiếc mà cậu đang dùng sao? Từ kiểu dáng tới màu sắc, không khác chút nào.
Nữ nhân viên nghe vậy liền có chút nóng lòng hỏi:
- Anh chị muốn mua chiếc này đúng không ạ? Hiện tại bên chúng tôi đang có chương trình tặng kèm một món quà, trong số quà kia anh chị muốn món nào có thể tùy ý chọn.
Hà Tịch càng thêm phân vân, thế là Dương Minh thay cô quyết định luôn:
- Chúng tôi lấy chiếc này.
Sau đó quay sang hỏi cô:
- Có chọn quà không?
Chọn! Tất nhiên là chọn.
Điện thoại đắt như vậy...có quà tội gì mà không lấy.
Quanh đi quẩn lại, Hà Tịch chọn được một cái ốp lưng khá dễ thương, tuy không đáng tiền nhưng cô vẫn rất ưng.
Chỉ là đến tận khi ngồi vào xem rồi, cầm điện thoại trên tay, cô vẫn chưa hết băn khoăn.
Dùng điện thoại giống nhau...cứ như là dùng đồ đôi ấy.
Liệu người khác có hiểu lầm không?
- Chiếc này gần đây khá phổ biến.
Em gái cậu cũng dùng đấy thôi.
Nghe Dương Minh nói vậy, cô cũng nhớ ra điện thoại của Đinh Nhiên hình như cũng giống cái này.
Chỉ là...có thể là màu khác mà, sao nhất định phải là màu đen giống cậu chứ?
Vẫn còn mấy ngày nữa mới hết kỳ nghỉ lễ, Hà Tịch là một trong số ít những người trở lại trường sớm nhất.
Mở vali ra, số bánh kẹo mà mẹ cô gói gém đủ để cô ăn trong vòng một tuần.
Chính cô lúc thấy chúng cũng hoảng sợ vô cùng.
Bạn cùng phòng thì không ở đây, không biết đem chia bớt cho ai, ăn một mình thì bao giờ mới hết đây?
Cô về trường sớm không phải là không có lý do.
Vương Lệ gọi điện nói muốn gặp mặt, thế là buổi chiều cô liền mò tới công ty của chị.
Nhìn vào tấm poster trên màn hình vi tính, Hà Tịch ngẩn người.
- Cuộc thi thiết kế?
- Thế nào? Muốn tham gia không?
Vương Lệ đứng dậy kéo ra cửa ra, ánh hoàng hôn rọi vào khiến cả căn phòng bừng sáng.
Lòng Hà Tịch lúc này có hơi rối rắm.
Vương Lệ đưa tay giữ chặt vai cô, kiên định nói:
- Tham gia đi! Chị thấy em thực sự rất có khả năng! Nhân lúc còn trẻ hãy theo đuổi đam mê, đừng có do dự.
Hiện giờ ngành thời trang phát triển vô cùng, là một trong những ngành hấp dẫn nhất.
Nếu nói về tiền bạc tuyệt đối không thua kém những ngành khác.
Bước chân vào ngành này, cố gắng một vài năm, khi đạt thành tựu rồi thì mua nhà mua xe không phải chuyện khó.
Tương lai không hề đáng lo, so với cái ngành mà cô học thì có gì mà không bằng? Cô còn do dự cái gì chứ?
Hà Tịch lắc đầu:
- Vấn đề không phải là tiền...
Cô có rất nhiều nỗi lo, cô không dám đánh cược.
Vương Lệ khó hiểu:
- Rốt cuộc là vì lý do gì? Chị nói cho em biết, cuộc thi lần này không phải nhỏ, có rất nhiều các nhà đầu tư có máu mặt tụ họp lại ở nơi này.
Nếu có thể đạt giải, sau này việc đặt chân tới các tuần lễ thời trang lớn trong nước không còn khó khăn nữa.
Nó thật sự mở ra cho em một tương lai sáng lạn đấy!
- Em chỉ là vẽ vời linh tinh, tham gia cuộc thi lớn như vậy e rằng có phần quá sức...
Đã là một cuộc thi lớn thì sẽ quy tụ rất nhiều nhân tài.
Ở cái đất nước rộng lớn này có biết bao nhiêu người có niềm yêu thích giống cô, chưa kể đến các sinh viên chuyên ngành thiết kế, họ có tài năng lại được đào tạo bài bản, hơn hẳn một kẻ "đá chéo sân" như cô.
Vương Lệ lại nhíu mày, quả quyết phản đối:
- Tin chị đi, chị nhìn ra tài năng của em.
Cho dù em không tin chị thì cũng phải tin vào bản thân mình chứ!
Sau đó thực sự là giành cả buổi chiều để khuyên nhủ cô, thấy thái độ cô vẫn do dự không quyết, cuối cùng chán nản phất tay:
- Chị nói cũng chỉ nói tới đây thôi.
Em về suy nghĩ cho kỹ đi.
Đây là cơ hội vô cùng lớn, nếu em bỏ lỡ e rằng sau này sẽ hối không kịp đâu.
Buổi tối, Hà Tịch chăm chú ngồi xem các thông tin chi tiết về cuộc thi, từ địa điểm đến thời gian rồi đến quy định.
Cô xem rất kỹ, không bỏ sót dù chỉ một chữ.
Cuộc thi được tổ chức vào đầu mùa hè, đó là khoảng thời gian bọn cô tốt nghiệp...!Giải thưởng đúng là rất hấp dẫn, nhưng quan trọng nhất vẫn là tương lai của cô về sau.
Một khi cô theo đuổi con đường này, cô sẽ không quay đầu được nữa, mà mẹ cô rồi cũng sẽ phát hiện...!Thái độ của bà liệu sẽ ra sao đây?
Có nên liều mạng đánh cược thử một lần không? Câu hỏi này đã liên tục hiện lên trong đầu cô kể từ khi cô bước chân vào phòng.
Nhưng cô vẫn chưa tìm thấy câu trả lời.
Trước nay, cô chưa từng cảm thấy bản thân kém cỏi, nhưng vẫn biết tự lượng sức mình.
Cái gì nên hay không nên, cô đều cân nhắc rất kỹ.
Về việc này...quả nhiên là nên suy nghĩ thêm.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Hà Tịch phản ứng rất chậm chạp.
Thấy số lạ nhưng cô vẫn nhận máy.
- Alo?
Người ở đầu dây bên kia im lặng không nói.
Nhưng cô cơ hồ nghe được tiếng thở nặng nề.
Trong lòng cô bất chợt dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
- Xin hỏi...ai vậy?
-.....
Chờ thêm một lúc lâu vẫn không có hồi đáp.
Tự cho là bản thân đã quá nhạy cảm, có thể chỉ là mấy đứa trẻ nghịch ngợm gọi điện vớ vẩn mà thôi, thế là cô không suy nghĩ gì liền cúp máy.
Mấy ngày nay đi lại mệt mỏi, không nên suy nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm mới tốt.
Hà Tịch nằm một lúc là mê man rồi chìm vào giấc ngủ say.
Trong lúc ngủ, cô nghe thấy tiếng mở cửa, còn có tiếng nước chảy, giống như ai đó đang trong nhà tắm.
Giật mình tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao, tiếng chim hót ríu rít khiến cô hơi nhức đầu.
Người đầu tiên Hà Tịch nhìn thấy là Lâm Di.
Kể từ buổi tối hôm đó, cảm giác mà cô dành cho Lâm Di rất khó tả, lúc nói chuyện cũng không được tự nhiên cho lắm.
Vả lại tối đó hai người họ không thấy cô, tất nhiên chỉ có mình cô tự thấy chán nản.
Còn nói về mối quan hệ của Lâm Di và Dương Minh...cô nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Lâm Di mở lời:
- Chị về trường sớm quá.
Hà Tịch gật đầu đáp:
- Chị chút việc ấy mà.
Em tắm gội sớm thế?
- À, em ngồi tàu gần một ngày nên người hơi bẩn...
Thì ra là vậy.
Trên tàu đông đúc, chật chội, đến đi vệ sinh còn bất tiện chứ đừng nói đến tắm giặt.
Nhiều năm trước khi còn bé, Hà Tịch thường cùng với bà ngoại về quê thăm họ hàng, cũng là đi tàu hoả.
Cô nhớ khi ấy không có nhiều tiền, ngồi tàu suốt hai ngày mà hai bà cháu chỉ ăn có mấy cái bánh bao được làm sẵn từ nhà.
Đến bữa cuối cùng, bà ngoại bấm bụng mang số tiền ít ỏi ra mua cho cô một tô mì, chờ cô ăn no rồi mới uống chút nước thừa.
Thực ra khi ấy không cảm thấy có gì quá khó khăn, bởi mọi người trên tàu đại đa số đều hoàn cảnh giống như vậy.
Người thì ăn ngô ăn khoai đã chuẩn bị sẵn, không thì cả nhà chia nhau một cái bánh cũng là chuyện thường thấy.
Chỉ là giờ nhớ lại, cảm thấy chính mình và bà ngoại đều rất tội nghiệp.
Nếu bà còn sống khoẻ mạnh đến giờ thì thật tốt, cô sẽ mua cho bà những món ngon nhất, những bộ quần áo tốt nhất, bù đắp cho khoảng thời gian thiếu thốn kia....
Bình luận truyện