Anh Là Vị Ngọt Ngày Hè Ấy

Chương 3



Trình Mộ Ngôn thích ăn hải sản, Đường Tiểu Mẫn liền thường làm, chỉ là thành phố B là thành phố đất liền, miệng anh lại kén chọn, hải sản tốt đều vận chuyển bằng đường hàng không, giá cả xa xỉ, chờ đến khi cô ý thức được chính mình mua đồ ăn quá mức, tiêu sài phung phí, tiền trong túi cũng đã tiêu đến mức hết nhiều.

Giữa trưa ngày hôm nay, Trình Mộ Ngôn nhìn mì trứng cà chua trước mặt trừng mắt, Đường Tiểu Mẫn “he he” cười gượng đứng giải thích ở trong một góc: “Tiên đế gây dựng chưa được nửa sự nghiệp đã tiêu hết dự toán…”

Trình Mộ Ngôn đang uống nước, thiếu chút nữa bị sặc đến mức ngất đi.

Sau sự kiện mì trứng cà chua, mỗi ngày trên đầu giường của Đường Tiểu Mẫn đều có tiền. Cảm giác này khá kỳ quái, nói cách khác, buổi sáng mỗi ngày Trình Mộ Ngôn đều sẽ vào phòng cô. Tuy rằng hai người bọn họ là thanh mai trúc mã từ hồi còn mặc quần hở đũng, nhưng làm như vậy không khỏi cũng quá không hợp quy củ, làm hại cô có mấy buổi tối đều muốn dùng điện thoại ghi lại tư thế ngủ của mình…

Chờ một chút? Vì sao cô lại đột nhiên để ý đến tư thế ngủ của chính mình?!

“Hôm nay ăn gì?” Cuối tuần, Trình Mộ Ngôn không tăng ca, tiếng của anh tiến vào từ phòng khách.

Đường Tiểu Mẫn tắt lửa, hít sâu một hơi, tay lau hai cái trên tạp dề, chuẩn bị đi ra ngoài tâm sự với anh về vấn đề lễ phép. Nào biết vừa mới đi đến phòng khách, cô đã nhìn thấy anh bọc khăn tắm dưới hạ thân đứng ở giữa phòng sấy tóc.

Giờ này khắc này, hơi nước trên đầu anh ngưng kết thành giọt nước, có một ít nhỏ xuống dưới theo góc mặt hoàn mỹ của anh, một ít chậm rãi lướt qua hoa văn cơ bắp của anh… Trời ạ, tên nhóc này vậy mà lại có cơ bụng sáu múi?!

“Đường Tiểu Mẫn?” Anh đột nhiên ngừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn cô, gọi tên cô.

“A?” Biểu tình của cô vẫn hoảng hốt như cũ.

Trình Mộ Ngôn nheo nheo mắt, trên mặt mang theo một loại biểu tình cười như có như không, mở miệng: “Cậu chảy máu mũi.”

Anh nhìn qua một chút cũng không giống như đang nói đùa, cô “grừ” một tiếng, lập tức xoay người chạy đến phòng vệ sinh. Cửa toilet “rầm” một tiếng đóng lại, trước gương trên bồn rửa tay thình lình xuất hiện một gương mặt chảy máu mũi của người phụ nữ, cùng những tình tiết kinh người khi miêu tả nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản có chỗ tương tự.

“Sắp chết rồi, sắp chết rồi…” Đường Tiểu Mẫn vừa rửa sạch vừa khóc không ra nước mắt. Đều do Trình Mộ Ngôn, trước kia làm sao không phát hiện ra dáng người của anh tốt như vậy nhỉ! Anh không phải nhà khoa học sao? Chẳng lẽ cái loại máy hạt va chạm của vật lý học bọn họ cũng có thể rèn luyện thân thể?

Đường Tiểu Mẫn rửa mặt xong, dùng bông giữ mũi lại bình phục cảm xúc. Cô nhớ đến lần trước nhìn thấy Trình Mộ Ngôn trần trụi nửa người trên vẫn là lúc còn rất nhỏ, ba cô dạy hai người bọn họ học bơi, cô không học được, anh lại rất dễ dàng đã học xong. Ừm, anh ở trong mắt người khác trước nay đều là đứa con của trời, nhưng ở trong mắt cô thì sao? Trước sau đều là cậu bé đáng giận ở gia đình hàng xóm, thành tích học tập đặc biệt tốt, bất luận làm gì cũng có thể hạ gục cô trong nháy mắt đến mức không có sự chán ghét dư thừa. Mọi người rõ ràng là bạn cùng lứa, anh nhất định chỉ học ba năm đã tốt nghiệp tiểu học? Làm cho đứa trẻ đi học bình thường như cô thoạt nhìn tựa như là bị lưu ban…

“Thịch thịch thịch…” Cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị gõ vang.

Đường Tiểu Mẫn suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, trừng mắt với người ngoài cửa tức giận hỏi: “Làm sao?”

“Còn sống ạ.” Trình Mộ Ngôn đã thay quần áo ở nhà xong nói một câu với điện thoại, sau đó cúp máy.

Đường Tiểu Mẫn nghe anh nói là giọng địa phương, da đầu lập tức tê dại: “Cậu nói chuyện với ai thế?”

“Mẹ tôi.” Anh xoay người muốn đi.

“Cái gì? Cậu đã nói gì với cô rồi?” Cô ở phía sau anh truy hỏi.

Đuổi đến trước cửa phòng ngủ của anh, Trình Mộ Ngôn đột nhiên dừng bước chân lại xoay người nhìn về phía cô. Cô không kịp trốn, chóp mũi chạm chóp mũi anh đứng một lúc lâu.

“Cậu cảm thấy tôi sẽ nói gì?” Anh cứ đứng như vậy, đối diện với cô, giống như bọn họ dán gần nhau như vậy cũng không có gì không đúng.

Anh vừa mới tắm rửa xong, trên người đều là mùi hương xà phòng thoải mái thơm mát, tóc chia ra đôi, tóc mái hơi che khuất mắt, mắt đen như mực có một loại gợi cảm nói không nên lời. Cô không chịu được khí thế này, chính mình lùi một bước trước, Trình Mộ Ngôn lại cố ý đi về phía trước một chút. Cô lại lùi một bước, anh lại vào một chút.

Điên rồi, điên rồi, Đường Tiểu Mẫn tức khắc cảm thấy hô hấp của chính mình đều đã hỗn loạn. Sau khi đứng hình ba giây, cô giống như thỏ con quay đầu là chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện