Anh Lại Gặp Em

Chương 26: Phục vụ chuyên nghiệp (3)



Lực va chạm mạnh làm trọng tâm của Thị Y Thần không vững, bị ngã về phía sau.

Trong chớp mắt lưng đã chạm đất, cô kêu lên một tiếng thảm thiết.

Cú va chạm thật mạnh! Cái mông của cô đau nhói, dạ dày của cô cũng thật là đau...

Trước đó nếu không phải có chiếc áo cưới ngăn ở giữa làm giảm lực va chạm, cô nghĩ ‘lục phủ ngũ tạng’ đã bị đè đến mức lòi ra.

Thị Y Thần thét lên: "Cái tên Bối Bối Sơn thâm hiểm này... Anh đứng lên cho tôi..."

Cô đấm vào người Lục Thần Hòa đang nằm phía trên mình, nhưng anh ta không hề có chút phản ứng nào. Thị Y Thần bị đè đến sắp thở không nổi nữa, cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc lấy tay đẩy anh ta ra. Tay vừa mới chạm vào da thịt Lục Thần Hòa, nhiệt độ trên người anh ta nóng như lửa đốt, cô vội vàng rút tay lại.

Thị Y Thần hít sâu một hơi, dồn hết sức lực mới đẩy được anh ta ra khỏi người mình.

Cô nhảy qua người anh, liền tát anh ta một cái, nhưng Lục Thần Hòa không có chút phản ứng gì. Lúc này Thị Y Thần mới phát hiện, anh ta đã ngất đi rồi. Cô giật mình, chỉ là cãi nhau với anh ta vài câu, anh ta không phải tức giật đến mức sinh bệnh mà chết đấy chứ, một chút sức lực cũng không còn sao. Thị Y Thần cực kỳ hoảng sợ lấy tay đưa lên mũi anh ta, vẫn còn hơi thở, cô thở phào nhẹ nhõm, ra sức vỗ ngực trấn an bản thân, thật sự là dọa cô toát mồ hôi lạnh.

Gò má của Lục Thần Hòa hiện lên màu hồng khác thường, vừa rồi lúc cô không cẩn thận chạm phải người anh ta, toàn thân anh ta nóng như lửa. Cô lấy tay sờ trán Lục Thần Hòa, thật sự là nóng ran.

"Tôi đúng là xui xẻo tám kiếp mà..." Chỉ là mang áo cưới đến rồi nhận tiền thôi, người trả tiền lại đột nhiên phát bệnh mà ngất đi.

Thị Y Thần nhặt cái áo cưới dưới đất lên, muốn rời khỏi nơi này. Chân mới vừa bước một bước thì lập tức dừng lại. Vừa rồi tên Bối Bối Sơn này đã nói, Đường tiểu thư không ở đây, mà lúc mới bước vào cô đã quan sát nơi để giày, chỉ có một đôi giày nam. Nói cách khác một ngôi nhà lớn như vậy, chỉ có một mình anh ta ở. Nếu cô bỏ đi như thế, ở nơi vắng vẻ không có một người này, cứ để mặc cho anh ta nằm trên đất như bây giờ. Trong thời gian ngắn sẽ không có ai phát hiện, ngộ nhỡ anh ta vì sốt cao mà sang thế giới bên kia, việc này bị điều tra ra, nói không chừng cô có thể trở thành kẻ mang tội giết người. Trời ạ! Đêm Thất tịch cô cô đơn đã thê thảm lắm rồi, cô chỉ đến đây để lấy tiền áo cưới thôi mà, sao phải thê thảm thế này? Ông trời phải đối xử độc ác với cô đến vậy sao?

Phải đưa tên đàn ông chết tiệt này đến bệnh viện sao? Nội tâm Thị Y Thần vô cùng rối loạn.

Do dự một lúc, cô bỏ áo cưới đang cầm trên tay xuống, sau đó lấy điện thoại ra, bấm gọi 120.

Nửa giờ sau, ở ngoài cửa vang lên tiếng xe cấp cứu.

Thị Y Thần thật sự không biết là do kiếp trước cô đã tạo quá nhiều nghiệp chướng hay sao mà kiếp này phải chịu báo ứng như vậy.

Cô nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, có cảm giác khóc không ra nước mắt, cô vốn nghĩ chỉ gọi xe cấp cứu giúp anh ta thôi, nào ngờ lại bị bác sĩ cấp cứu xem là người nhà của anh ta, cương quyết kéo cô đến bệnh viện.

Mới vừa từ xe cấp cứu bước xuống, cô định thở vài hơi lấy sức thì lập tức bị y tá lôi đến chỗ nộp tiền viện phí. Sau đó hai tay run run lấy thẻ tín dụng đưa ra. Lúc quẹt thẻ ở quầy thanh toán, ký tên xong, Thị Y Thần cảm thấy cực kỳ đau lòng, tự dưng lại mất đi ba nghìn tệ đóng tiền viện phí một cách không rõ ràng. Vốn là thu vào hơn ba nghìn tệ, chẳng những không thu được khoản tiền này, trái lại còn phải mất thêm ba nghìn tệ đóng phí khám bệnh cho một người xa lạ. Đóng tiền xong, để anh ta lại cho bệnh viện chăm sóc, thật ra thì cô cũng có thể đi được rồi, nhưng bác sĩ lại nói với cô, tối nay là thời điểm quan trọng, cô phải trông nom thật kỹ bệnh nhân. Lại còn thế này nữa, có ai xui xẻo như cô không?

Giường bệnh trong bệnh viện quý giá như vàng. Rõ ràng khu vực dành cho bệnh nhân rất rộng rãi, hôm nay lại bị mấy cái giường bệnh chiếm chỗ, ngay cả lối đi nhỏ hai bên hành lang cũng đều là giường bệnh. Tình hình như vậy, Lục Thần Hòa cũng chỉ có thể nằm ở giường bệnh ngoài hành lang thôi. Sự thực chứng minh, là do bệnh nhân ăn tết quá ‘khoa trương’. Theo lời bác sĩ giải thích, bọn họ coi như may mắn rồi, là do thời tiết bên ngoài quá nóng, gần đây bệnh nhân rất nhiều, phòng bệnh, giường bệnh đã chật kín người. Có thể có một cái giường bệnh ở hành lang cũng coi là may mắn rồi. Nhưng Thị Y Thần thì không nghĩ vậy, bởi vì hậu quả trực tiếp của chuyện này chính là cô phải ngủ cùng Lục Thần Hòa.

Cô trừng mắt nhìn Lục Thần Hòa đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, oán hận nói: "Nói tôi là phụ nữ chanh chua? Có người phụ nữ chanh chua nào tốt bụng như tôi không? Có thấy người phụ nữ chanh chua nào nghĩa khí như tôi không? Thấy không? Anh bị mang xuống xe, tôi liền bị lôi theo trả tiền. Tôi làm nghề đòi nợ gì chứ? Nơi này là bệnh viện, là nơi cứu người, nhưng cũng giống nhau thôi, nếu không có tiền anh có thể nằm thoải mái ở đây được sao? Anh nằm ngủ, còn tôi thì xui xẻo phải ở đây trông anh ngủ. Nếu không có người phụ nữ chanh chua cao cả như tôi, cái mạng nhỏ bé của anh đã mất từ lâu rồi. Anh nghe kỹ cho tôi, ba nghìn tệ này, anh phải trả cho tôi sáu phần trăm tiền lãi suất, còn có, tiền phí phục vụ của bản tiểu thư một giờ một trăm đô. Nếu anh dám không trả, bản tiểu thư nhất định sẽ giết chết anh! Hừ!"

Gương mặt Lục Thần Hòa tái nhợt không còn chút máu, nhắm chặt hai mắt, không nghe được gì, yếu ớt giống như cá nằm trên thớt.

Đột nhiên, một người phụ nữ trung niên nằm giường bên cạnh liên tục ho khan, xung quanh có mấy người là người nhà của bệnh nhân bắt đầu xì xào bàn tán.

"Haiz, xem vợ chồng son cãi nhau ầm ĩ kìa, anh chồng bị bệnh đến nỗi bất tỉnh nhân sự, cô vợ vẫn còn tính toán ba nghìn tệ tiền lãi."

"Đúng rồi. Cô xem người anh ta xanh xao, bẩn thỉu thế kia, người vợ này thật quá nhẫn tâm."

"Thảo nào chồng cô ấy mắng cô ấy là người phụ nữ chanh chua, tôi thấy chồng của cô ấy chắc chắn là bị cô ấy ngược đãi, nhìn thế này chắc là bị ngược đãi đến mức phải nằm viện."

"Hôm nay là Thất tịch, ngày lễ không được như ý muốn, giận dỗi nên trút giận đây mà."

Thị Y Thần vô tình nghe được vài câu, thiếu chút nữa tức đến phát điên. Cô đứng bật dậy, ánh mắt phẫn nộ nhìn lướt qua mấy giường bệnh ở hành lang, trong nháy mắt bầu không khí trở nên cực kỳ im lặng, đám người mới vừa xì xào bàn tán sau lưng người khác giả vờ tụm lại nói chuyện của mình.

Lúc này, một cô y tá đang đẩy xe tới, hô lên: "Lục Thần Hòa? Lục Thần Hòa? Người nhà Lục Thần Hòa có đây không? Người nhà Lục Thần Hòa có đây không?" Cô y tá hô vài tiếng cũng không có ai trả lời, vậy nên cô ta phải tìm tên từng người ghi trên đầu giường bệnh, nhìn phía trước chỗ Thị Y Thần đang đứng, liền có chút bực bội, "Cô là vợ của Lục Thần Hòa? Vừa gọi tên nhiều lần như vậy, sao cô không lên tiếng trả lời?"

"Tôi không phải vợ anh ta." Thị Y Thần trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu. Người nhà anh ta gì chứ, cô và anh ta có dùng tám cây cột nối lại cũng không có nửa phần liên quan nhau, tại sao cô phải lên tiếng trả lời?

Mọi người xung quanh cất tiếng thở dài.

Cô y tá liếc mắt, "Người là do cô đưa đến bệnh viện sao?"

"Đúng."

"Vậy là được rồi. Lật người bạn trai của cô lại, tiện thể cởi quần anh ta ra."

Cô vừa định giải thích anh ta cũng không phải là bạn trai của cô, nghe xong câu "Cởi quần của anh ta", cô trọn tròn mắt, kích động hỏi: "Cái gì?"

"Cái gì là cái gì, phải tiêm thuốc hạ sốt cho anh ta ngay bây giờ. Nếu không hạ sốt, đầu óc sẽ nóng đến hỏng mất." Y tá lắc đầu, cảm thấy thương xót cho người đàn ông này, thật sự chưa bao giờ gặp qua cô bạn gái nào ngốc ngếch đến vậy.

Vào lúc này, Thị Y Thần có cảm giác ‘xúc động’ muốn chết đi cho rồi. Trời cao sao lại bắt cô gặp phải tên Bối Bối Sơn này, tất cả đều muốn nhìn xem cô chết như thế nào mà.

Thị Y Thần cắn răng, quyết định không quan tâm nữa. Cô lật người Lục Thần Hòa sang bên trái, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Y tá giục: "Nhanh cởi quần."

Cô liếc mắt, cắn răng, lúc này mới với tay cởi thắt lưng Lục Thần Hòa. Thế nhưng cái thắt lưng như có thù oán với cô vậy, cô dùng hết sức lực, cũng không thể nào mở khóa được, thậm chí động tác bắt đầu trở nên thô bạo, cả người Lục Thần Hòa bị kéo qua trái qua phải cứ lắc lư liên tục.

Người đàn ông là người nhà của bệnh nhân bên cạnh không nhịn được, mở miệng nói: "Haiz, cô gì ơi, thắt lưng không phải mở như vậy, mặt trên cái khóa có cái nút, cô phải ấn nó xuống. Bạn trai cô bệnh thành như vậy, cô cứ kéo như thế, không cần chích, anh ta cũng chết."

Lúc mọi người dùng ánh mắt xem thường nhìn cô, cô đang nhanh chóng làm theo lời của người đàn ông kia. Ấn cái nút, thắt lưng phát ra một tiếng "Tách" sau đó có thể dễ dàng cởi ra. Thị Y Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, mạnh tay mang quần của anh ta kéo xuống. Trong nháy mắt, làn da tuyết trắng như một luồng sáng chói mắt đập vào mắt cô, làm gò má cô ửng hồng, Thị Y Thần vội vàng quay sang hướng khác.

"Người bị tiêm là anh ta, không phải cô, cô sợ gì chứ?" Y tá nói.

Trong lòng Thị Y Thần gào thét, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi đang sợ vậy? Tôi xin cô! Tôi là đang xấu hổ có được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện