Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 20
Nắm chặt cổ tay cô, Hoàng Phủ Diệu Dương tức giận gầm một tiếng, "Em là đứa ngốc sao, không biết nếu tiếp tục như vậy, bàn tay sẽ bị nhiễm trùng sao, nếu vậy liền đem tay này bỏ đi..."
Lãnh Tiểu Dã nhìn khuôn mặt tức giận của anh, bình tĩnh nói, "Tay là của tôi, tôi muốn nó làm sao thìnó như vậy!"
"Em..." Hoàng Phủ Diệu Dương hất tay cô ra, "Em đừng tưởng rằng tôi không nỡ giết em!"
Liếc nhìn cô một cái, anh cắn chặt răng, bước đến cánh cửa, vươn tay kéo cánh cửa ra.
"Người đâu!"
âm thanh bước chân nhè nhẹ vang lên, lão quản gia từ từ tiến đến gần, "Tiên sinh."
Hoàng Phủ Diệu Dương quay sang, nâng ngón tay Lãnh Tiểu Dã, tức giận quát, "Đem cô ta ném xuống biển cho cá mập ăn thịt!"
Lão quản gia nhìn Lãnh Tiểu Dã nằm trên gối, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Trong lòng lão rõ ràng biết, tiên sinh nhà minh không muốn giết chêt cô.
Nếu tiên sinh muốn giết người, thì chỉ cần một bàn tay liền có thể giết cô, không cần phải hao công tốn phí như vậy.
"Tiên sinh!" Lão nhẹ giọng nói, "Ngài... Có thể ra ngoài một chút không?!"
Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn lão một cái, rồi cất bước ra cửa.
Lão quản gia cẩn thận đóng cửa lại, sau đó bước đến gần anh.
"nói!"
"Phải, thưa tiên sinh." Lão quản gia đứng bên cạnh anh nhẹ giọng mở miệng, "cô gái này tính tình rất giống ngài, rất quật cường, nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không được gì. Hay là, ngài đổi biện pháp khác. không phải cô gái nào cũng thích được cưng chìu sao?"
Hoàng Phủ Diệu Dương cười nhạt, "Muốn tôi tỏ ra yếu kém trước cô ta sao? Nằm mơ!"
Lão quản gia còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương đã bước về phòng.
Nhìn thân ảnh cao lớn, lão quản gia chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài.
Trong phòng, Lãnh Tiểu Dã cố gắng kéo sợi dây xuống, muốn trốn thoát, nhưng lại hoàn toàn vô ích.
Sợi dây kia rất nhỏ, nhưng lại cứng cáp một cách kỳ lạ, cô đã sử dụng toàn lực, không ngừng kéo, nhưng lại khiến cho chính bản thân mình đau đớn.
Đúng lúc đó, cô chú ý tơi trên người cô tuy không có một mảnh vải che thân, nhưng ở hai cổ tay cùng cổ chân bị xích lại đều được quấn băng gạc cẩn thận.
Nghe tiếng cửa mở ra, cô lập tức dừng lại.
"Sợi dây này được làm bằng hợp kim bằng vàng, em có làm như thế nào cũng không thể đứt được." Hoàng Phủ Diệu Dương bước đến trước mặt cô, từ trên cao nhing cô, "Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi?"
Giao dịch?!
Lãnh Tiểu Dã nhìn khuôn mặt tức giận của anh, bình tĩnh nói, "Tay là của tôi, tôi muốn nó làm sao thìnó như vậy!"
"Em..." Hoàng Phủ Diệu Dương hất tay cô ra, "Em đừng tưởng rằng tôi không nỡ giết em!"
Liếc nhìn cô một cái, anh cắn chặt răng, bước đến cánh cửa, vươn tay kéo cánh cửa ra.
"Người đâu!"
âm thanh bước chân nhè nhẹ vang lên, lão quản gia từ từ tiến đến gần, "Tiên sinh."
Hoàng Phủ Diệu Dương quay sang, nâng ngón tay Lãnh Tiểu Dã, tức giận quát, "Đem cô ta ném xuống biển cho cá mập ăn thịt!"
Lão quản gia nhìn Lãnh Tiểu Dã nằm trên gối, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Trong lòng lão rõ ràng biết, tiên sinh nhà minh không muốn giết chêt cô.
Nếu tiên sinh muốn giết người, thì chỉ cần một bàn tay liền có thể giết cô, không cần phải hao công tốn phí như vậy.
"Tiên sinh!" Lão nhẹ giọng nói, "Ngài... Có thể ra ngoài một chút không?!"
Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn lão một cái, rồi cất bước ra cửa.
Lão quản gia cẩn thận đóng cửa lại, sau đó bước đến gần anh.
"nói!"
"Phải, thưa tiên sinh." Lão quản gia đứng bên cạnh anh nhẹ giọng mở miệng, "cô gái này tính tình rất giống ngài, rất quật cường, nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không được gì. Hay là, ngài đổi biện pháp khác. không phải cô gái nào cũng thích được cưng chìu sao?"
Hoàng Phủ Diệu Dương cười nhạt, "Muốn tôi tỏ ra yếu kém trước cô ta sao? Nằm mơ!"
Lão quản gia còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương đã bước về phòng.
Nhìn thân ảnh cao lớn, lão quản gia chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài.
Trong phòng, Lãnh Tiểu Dã cố gắng kéo sợi dây xuống, muốn trốn thoát, nhưng lại hoàn toàn vô ích.
Sợi dây kia rất nhỏ, nhưng lại cứng cáp một cách kỳ lạ, cô đã sử dụng toàn lực, không ngừng kéo, nhưng lại khiến cho chính bản thân mình đau đớn.
Đúng lúc đó, cô chú ý tơi trên người cô tuy không có một mảnh vải che thân, nhưng ở hai cổ tay cùng cổ chân bị xích lại đều được quấn băng gạc cẩn thận.
Nghe tiếng cửa mở ra, cô lập tức dừng lại.
"Sợi dây này được làm bằng hợp kim bằng vàng, em có làm như thế nào cũng không thể đứt được." Hoàng Phủ Diệu Dương bước đến trước mặt cô, từ trên cao nhing cô, "Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi?"
Giao dịch?!
Bình luận truyện