Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 33



anh dẫn cô tham quan từ lầu 4.

Lầu 4 chủ yếu là phòng ngủ của anh cùng thư phòng, lầu ba có phòng tập thể dục, phòng giải trí, khôngchỉ vậy còn có các loại bài, bi da và các phương tiện giải trí khác, một rạp chiếu phim xa hoa lộng lẫy,

Lầu hai là phòng khách, mặt khác còn có một nhà bếp, một căn nhà kính ở cùng lầu.

Lúc hai người bước vào căn nhà kính, người làm vươn đang chăm sóc hoa cỏ, nhìn ông chủ của mình chưa từng đi vào đây, nhưng còn mang theo Lãnh Tiểu Dã.

Lập tức liền bỏ kéo xuống, khuôn mặt sợ hãi chào đón.

"Tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Tôi chỉ tới xem thôi." Hoàng Phủ Diệu Dương đáp.

Bên cạnh, Lãnh Tiểu Dã đã buông tay anh ra, vươn ngón tay, khều khều hoa lá cay lan hồ điệp.

Tầm mắt của cô nhanh chóng đảo qua chiếc kéo người làm vườn đặt trên bàn.

Hoàng Phủ Diệu Dương hơi nhíu mày.

Đằng sau, Lãnh Tiểu Dã bước qua chiếc bàn đặt cái kéo, đi vào sâu trong nhà kính.

Nhà kính rất lớn, bốn phí đều là cửa sổ sát đất, từ sáng sớm mặt trời đã có thể chiếu vào.

Ở đây, không ít các loại hoa, nhiều nhất là tường vi đỏ rực nằm ở sâu bên trong.

Loại hoa này chẳng có gì quý hiếm, nhưng lại được ở một vị trí tốt đến như vậy, loại hoa giá đắt như hoa lan lại phải chen chúc ở một góc, có vẻ có điều gì đó đặc biệt.

Hơn nữa, cô nhớ rõ ràng, trên bàn ăn, cả hai lần đều là tường vi đỏ.

"anh thích tường vi sao?"

"Mẹ tôi thích."

Hoàng Phủ Diệu Dương ở bên cạnh đáp.

"Tôi cũng thích." Lãnh Tiểu Dã từ trên cây hoa lấy xuống một chiếc lá vàng, "Ba anh chắc là người châu Á, còn mẹ anh nhất định là người Tây, để tôi đoán một chút, bà là châu Âu sao?"

Ai cũng có lòng hiếu kỳ, Lãnh Tiểu Dã cũng không phải ngoại lệ.

cô tuy rằng không đồng ý thừa nhận, nhưng cũng không được thừa nhận, thân phận người này, khiến cô rất tò mò.

"Tôi không muốn nói với em."

Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức chấm dứt đề tài này.

Lãnh Tiểu Dã nhún vai một cá, rõ ràng là anh nhắc tới trước, cô mới hỏi, mà bây giờ còn nói khôngmuốn nói cho cô biết, quả nhiên là tháy đổi thất thường.

"Có thể mang bó huân y thảo đến phòng ngủ giúp tôi không?"

cô lần nữa mở miệng, nói cùng người làm vươn.

Người làm vươn lập tức cung kính đồng ý, "Đương nhiên là được, tôi lập tức cho người mang đến cho cô."

"Cảm ơn."

Lãnh Tiểu Dã nói cảm ơn xong, liền xoay người đi ra ngoài.

Theo cô ra khỏi phong hoa, Hoàng Phủ Diệu Dương dừng ở trước thanh máy, "Lầu một là chỗ ở của bảo vệ, không có gì đặc biệt, tôi dẫn em đi xem sủng vật của tôi."

Sủng vật?

Lãnh Tiểu Dã dừng bước, nghi ngờ nhìn anh.

Người kia, không phải nuôi tận mấy người trên du thuyền này chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện