Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 4
Trong đầu bỗng nhiên như có cái gì vừa nổ tung, Lãnh Tiểu Dã dùng sức cắn chặt môi.
Đôi môi cô vì bị cắn nứt mà máu chảy ra.
Có điều, cô đã đau đớn đến như vậy, nhưng cũng không lấn át được sự mềm mại của đôi môi anh ở vành tai cô, anh khẽ hôn mang đến cho cô nhiều kích thích.
Cảm giác được đầu lưỡi anh lướt qua tai, Lãnh Tiểu Dã mạnh mẽ xoay mặt lại, tức giận cắn Hoàng Phủ Diệu Dương.
Cộp!
cô cắn hụt, hàm răng va chạm vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy.
Hoàng Phủ Diệu Dương biết trước cô có ý định cắn anh, anh đã nhanh chóng né đi, khiến cho cô cắn vào hàm răng.
"thật đúng là khó thuần phục!" anh lại bật cười một tiếng, "Nhưng... Tôi thích."
anh là người thích chinh phục, đối tượng chinh phục càng khó, càng kích thích ham muốn chinh phục trong anh.
Vì vậy, anh đem nụ hôn dời đi, hôn vào gáy cùng xương quai xanh của cô.
Thân thể ngày càng nóng bừng nên, tựa hồ có một ngọn lửa trong cơ thể, muốn đốt cháy lý trí cuối cùng của cô.
Lãnh Tiểu Dã không biết mình sẽ kiên trì được trong bao lâu, nếu còn tiếp tục như vậy, cô sẽ mà khó thoát ra khỏi tay giặc.
Nghĩ vậy, âm thanh cô mềm nhũn nói.
"Tôi... Tôi không chịu nổi... anh buông tôi ra đi..."
Nhanh như vậy đã không chịu nổi?
Ánh mắt Hoàng Phủ bỗng lóe lên một tia sáng, anh ngẩng mặt lên, "Buông em ra?"
"Đúng vậy!" Lãnh Tiểu Dã liếm đôi môi khô ráp của mình, "anh cột tôi như vậy là có ý gì, anh đã muốn chơi, tôi chơi cùng anh là được rồi, chơi một mình như vậy, anh cảm thấy thú vị sao?"
cô gái nhỏ này, cũng thay đổi nhanh quá!
Mắt Hoàng Phủ lóe lên một ánh sáng kỳ lạ, rõ ràng không thể tin cô được.
Lãnh Tiểu Dã bĩu môi khinh bỉ, "Còn tưởng anh là đàn ông, bất quá cũng chỉ là một người nhát gan, nếu anh là đàn ông, anh còn sợ tôi chạy thoát sao?"
Hoàng Phủ khẽ cười một tiếng, từ trên người cô ngồi thẳng dậy, xoay người đi đến bên cạnh bàn, lúc trở lại, trong tay anh đã có một con dao.
Đôi môi cô vì bị cắn nứt mà máu chảy ra.
Có điều, cô đã đau đớn đến như vậy, nhưng cũng không lấn át được sự mềm mại của đôi môi anh ở vành tai cô, anh khẽ hôn mang đến cho cô nhiều kích thích.
Cảm giác được đầu lưỡi anh lướt qua tai, Lãnh Tiểu Dã mạnh mẽ xoay mặt lại, tức giận cắn Hoàng Phủ Diệu Dương.
Cộp!
cô cắn hụt, hàm răng va chạm vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy.
Hoàng Phủ Diệu Dương biết trước cô có ý định cắn anh, anh đã nhanh chóng né đi, khiến cho cô cắn vào hàm răng.
"thật đúng là khó thuần phục!" anh lại bật cười một tiếng, "Nhưng... Tôi thích."
anh là người thích chinh phục, đối tượng chinh phục càng khó, càng kích thích ham muốn chinh phục trong anh.
Vì vậy, anh đem nụ hôn dời đi, hôn vào gáy cùng xương quai xanh của cô.
Thân thể ngày càng nóng bừng nên, tựa hồ có một ngọn lửa trong cơ thể, muốn đốt cháy lý trí cuối cùng của cô.
Lãnh Tiểu Dã không biết mình sẽ kiên trì được trong bao lâu, nếu còn tiếp tục như vậy, cô sẽ mà khó thoát ra khỏi tay giặc.
Nghĩ vậy, âm thanh cô mềm nhũn nói.
"Tôi... Tôi không chịu nổi... anh buông tôi ra đi..."
Nhanh như vậy đã không chịu nổi?
Ánh mắt Hoàng Phủ bỗng lóe lên một tia sáng, anh ngẩng mặt lên, "Buông em ra?"
"Đúng vậy!" Lãnh Tiểu Dã liếm đôi môi khô ráp của mình, "anh cột tôi như vậy là có ý gì, anh đã muốn chơi, tôi chơi cùng anh là được rồi, chơi một mình như vậy, anh cảm thấy thú vị sao?"
cô gái nhỏ này, cũng thay đổi nhanh quá!
Mắt Hoàng Phủ lóe lên một ánh sáng kỳ lạ, rõ ràng không thể tin cô được.
Lãnh Tiểu Dã bĩu môi khinh bỉ, "Còn tưởng anh là đàn ông, bất quá cũng chỉ là một người nhát gan, nếu anh là đàn ông, anh còn sợ tôi chạy thoát sao?"
Hoàng Phủ khẽ cười một tiếng, từ trên người cô ngồi thẳng dậy, xoay người đi đến bên cạnh bàn, lúc trở lại, trong tay anh đã có một con dao.
Bình luận truyện