Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 41
"Đem đi."
Hai cô gái vội vàng đi tới, dùng bao tay, cẩn thận đem những món trang sức đo đặt vào hòm, rồi rinh ra cửa.
Tiếp đo, hai người đàn ông mặc tây trang đi giày da đi tới, cúi đầu chào Hoàng Phủ Diệu Dương, sau đó một người trong bọn họ liền mở hồ sơ ra, bắt đầu đọc.
"Bất động sản tại thủ đô Hungary gồm một căn biệt thư, rộng 3200 thước vuông, trị giá 1.36 triệu; tòa nhà tại trung tâm thương mại New York có 65 tầng, trị giá 60 triệu đôla..."
Lãnh Tiểu Dã chau mày, đánh gãy lời nói của người đàn ông kia, "Hoàng Phủ Diệu Dương, anh khôngthấy chán sao?"
"đi ra ngoài."
Hoàng Phủ Diệu Dương nhàn nhạt mở miệng.
Vì vậy, hai vị đại diện bất động sản cũng đi ra ngoài.
Đứng dậy, đi đến bên cạnh một ngăn tử, Hoàng Phủ Diệu Dương mở két sắt, từ bên trong lấy một chiếc hòm màu đen, mở ra trước mặt cô.
Bên trong có văn kiện, hồ sơ các loại.
"Những thứ này đều là tiền mặt của tôi, kỳ hạn giao hàng, cổ phiếu, còn có một phần trái khoản..."
"thì sao?" Lãnh Tiểu Dã hôi.
"Chỉ cần em thích, tất cả đều là của em."
"không hứng thú."
Hoàng Phủ Diệu Dương tùy tiện đặt chiếc hòm qua một bên, vươn tay nhận lấy chiếc hộp nhỏ khác từ quản gia, nhẹ nhàng mở ra.
Dưới ánh đèn, màu vàng kim cương rực rỡ, chói mắt.
"Chúng ta có thể kết hôn, tôi cam đoan sẽ không tiếp xúc cùng bất kỳ người con gái nào khác, con chúng ta sẽ thừa kế tất cả số tài khoản này, tôi sẽ yêu em, chăm sóc em, cho em hết tất cả những gì mà bất kỳ cô gái nào trên thế giới đều muốn có!"
Lãnh Tiểu Dã nâng tay phải trên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn trong hòm kia, "Chi phí đâu?"
Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng hít vào một hơi, mở miệng lần nữa, "Ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn khôngđược rời đi."
Khóe môi cô nhẹ nhàng nâng lên như một cánh hoa, Lãnh Tiểu Dã cười nhạt, "Hoàng Phủ Diệu Dương, anh đang cầu hôn tôi sao?"
Hoàng Phủ Diệu Dương nghiêm túc suy nghĩ, "Em cũng có thể hiểu như vây."
Hai cô gái vội vàng đi tới, dùng bao tay, cẩn thận đem những món trang sức đo đặt vào hòm, rồi rinh ra cửa.
Tiếp đo, hai người đàn ông mặc tây trang đi giày da đi tới, cúi đầu chào Hoàng Phủ Diệu Dương, sau đó một người trong bọn họ liền mở hồ sơ ra, bắt đầu đọc.
"Bất động sản tại thủ đô Hungary gồm một căn biệt thư, rộng 3200 thước vuông, trị giá 1.36 triệu; tòa nhà tại trung tâm thương mại New York có 65 tầng, trị giá 60 triệu đôla..."
Lãnh Tiểu Dã chau mày, đánh gãy lời nói của người đàn ông kia, "Hoàng Phủ Diệu Dương, anh khôngthấy chán sao?"
"đi ra ngoài."
Hoàng Phủ Diệu Dương nhàn nhạt mở miệng.
Vì vậy, hai vị đại diện bất động sản cũng đi ra ngoài.
Đứng dậy, đi đến bên cạnh một ngăn tử, Hoàng Phủ Diệu Dương mở két sắt, từ bên trong lấy một chiếc hòm màu đen, mở ra trước mặt cô.
Bên trong có văn kiện, hồ sơ các loại.
"Những thứ này đều là tiền mặt của tôi, kỳ hạn giao hàng, cổ phiếu, còn có một phần trái khoản..."
"thì sao?" Lãnh Tiểu Dã hôi.
"Chỉ cần em thích, tất cả đều là của em."
"không hứng thú."
Hoàng Phủ Diệu Dương tùy tiện đặt chiếc hòm qua một bên, vươn tay nhận lấy chiếc hộp nhỏ khác từ quản gia, nhẹ nhàng mở ra.
Dưới ánh đèn, màu vàng kim cương rực rỡ, chói mắt.
"Chúng ta có thể kết hôn, tôi cam đoan sẽ không tiếp xúc cùng bất kỳ người con gái nào khác, con chúng ta sẽ thừa kế tất cả số tài khoản này, tôi sẽ yêu em, chăm sóc em, cho em hết tất cả những gì mà bất kỳ cô gái nào trên thế giới đều muốn có!"
Lãnh Tiểu Dã nâng tay phải trên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn trong hòm kia, "Chi phí đâu?"
Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng hít vào một hơi, mở miệng lần nữa, "Ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn khôngđược rời đi."
Khóe môi cô nhẹ nhàng nâng lên như một cánh hoa, Lãnh Tiểu Dã cười nhạt, "Hoàng Phủ Diệu Dương, anh đang cầu hôn tôi sao?"
Hoàng Phủ Diệu Dương nghiêm túc suy nghĩ, "Em cũng có thể hiểu như vây."
Bình luận truyện