Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 480: Chúng ta cũng trở về nhà (1)
Editor: Vũ Cát Gia Gia
Từng cái sư tử trong đám đều sẽ có một vị vua sư tử đực, làm một gã lưu lạc đàn sư tử như Arthur, Arthur chỉ có cách đánh bại đối phương trở thành vua sư tử mới của bầy sư tử cái này.
Hoặc là cũng chỉ có thể bị đối phương đánh bại, ảo não rời đi.
Đây là qui luật của thảo nguyên, đây là cuộc chiến đấu của Arthur, Hoàng Phủ Diệu Dương không thể giúp nó.
Lãnh Tiểu Dã nhìn chăm chú vào hai sư tử đực đang đối mắt xa xa trên cỏ, khẩn trương mím môi, trong lòng khó tránh khỏi thay Arthur lau mồ hôi một cái.
Cái sư tử đực đối diện kia so sánh với sắt còn muốn cao hơn một chút, thân thể cũng là thập phần cường tráng, nhìn ra được hẳn là so với Arthur lớn hơn mấy tuổi.
một cái sư tử châu Phi sớm đã dày dặn thích nghi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên như vậy, so với lần đầu rời khỏi chăn nuôi động vật như Arthur, vua sư tử này có nhiều kinh nghiệm đánh nhau hơn.
Arthur, có thể thắng sao?!
Hai con sư tử đứng thị uy trong chốc lát, cái sư tử dẫn đầu trong bầy sư tử hướng người Arthur phát động tiến công trước.
Phi phác dựng lên, răng nanh bén nhọn của nó hiện lên hàn quang.
Arthur nghiêng người nhảy dựng, hiểm hiểm né qua một kích kia.
Vua sư tử hú một tiếng thấp, lại một lần nữa hướng nó xông lại.
Lúc này đây, Arthur không có trốn nữa mà là mở to mồm của mình ra, bày ra răng nanh, hướng về vua sư tử cắn qua.
Đầu hai con sư tử đụng vào nhau, răng nanh bén nhọn đụng vào một chỗ, phát ra một tiếng vang chói tai.
Nhìn chăm chú vào cuộc chiến xa xa, Lãnh Tiểu Dã càng phát ra khẩn trương.
Hoàng Phủ Diệu Dương đứng ở bên người cô , thân thể cũng là căng thẳng, khẩn trương cầm súng bắn tỉa trong tay.
Tuy rằng miệng vừa nói đây là cuộc chiến đấu của Arthur, không thể giúp nó, nhưng mà ở sâu trong đáy lòng Hoàng Phủ Diệu Dương làm sao lại có thể không lo lắng, ngón tay cũng là tùy thời chuẩn bị sẵn sàng.
Nếu Arthur có nguy hiểm trí mạng, anh tuyệt đối sẽ nổ súng trước tiên.
Hai con thú ở trên cỏ cắn xé, gầm thét... Lần lượt va chạm về phía đối phương.
Móng vuốt cường tráng đem đất bụi trên đất thảo đều bay hết lên, mang ra khỏi một mảnh đất bụi tung bay.
Rất nhanh, miệng con sư tử liền đều đổ máu.
Đánh nhau cũng không có chấm dứt, vẫn như trước còn tiếp tục.
Arthur không muốn buông tha, mà Cá Cựu vua sư tử cũng là không có nửa điểm ý tứ muốn đi ra khỏi vị trí chiến đấu của mình.
Nương trên ưu thế của thân thể, vua sư tử ngã thân một cái, bổ nhào vào trên người Arthur, móng vuốt bén nhọn đâm vào thân thể Arthur, theo Arthur trốn tránh, trên da lông lưng xinh đẹp của nó lập tức đã bị cào ra mấy miệng vết thương.
Máu loãng tràn ra, đem bộ lông màu vàng kim đều nhiễm thành màu đỏ như máu.
Arthur nghiêng người né qua một bên.
Vua sư tử không có tiếp tục công kích, chỉ là cúi đầu liếm liếm vết máu trên móng vuốt, theo trong cổ họng phát ra một tiếng hu thấp.
Đây là đang hướng Arthur thị uy, ý bảo nó biết khó mà lui.
Tóc mai của Arthur run lẩy bẩy trên người, ánh mắt càng ngày hung dữ, nhìn một đầu sư tử cái trẻ tuổi cách đó không xa trên cỏ.
trên thực tế, sở dĩ Arthur chạy đến nơi này, cũng là bởi vì nghe thấy được hương vị sư tử cái.
Làm một sư tử Châu Phi vừa mới trưởng thành, nội tiết tố điều khiển ở trong người, bản năng sinh ra có ý nghĩ muốn thân cận với sư tử cái.
Chính là bởi vì loại bản năng này, mới chỉ đạo nó đến gần một cái đàn sư tử này.
Ánh mắt theo trên người sư tử cái thu hồi lại, Arthur nhẹ nhàng run lẩy bẩy lông mao xinh đẹp của chính mình, gào to một tiếng lại một lần nữa hướng vua sư tử phóng đi.
Lúc này đây, tốc độ của nó nhanh hơn, hai con sư tử lại một lần nữa tại một chỗ chiến đấu.
Nhắm ngay cơ hội, Arthur ngã phi thân một cái, trực tiếp bổ nhào vào trên lưng vua sư tử, dùng sức cắn cơ bắp sau lưng của nó.
Răng sắc bén đâm vào da thịt, máu lập tức liền tràn ra.
Vua sư tử bị đau thét dài ra tiếng, dùng sức bỏ rơi vật đang cắn thân thể của chính mình, Arthur chỉ là cắn nó không tha.
Thẳng đến, khối thịt kia bị gắng gượng kéo xuống đến, vua sư tử mới có thể trốn thoát.
Từng cái sư tử trong đám đều sẽ có một vị vua sư tử đực, làm một gã lưu lạc đàn sư tử như Arthur, Arthur chỉ có cách đánh bại đối phương trở thành vua sư tử mới của bầy sư tử cái này.
Hoặc là cũng chỉ có thể bị đối phương đánh bại, ảo não rời đi.
Đây là qui luật của thảo nguyên, đây là cuộc chiến đấu của Arthur, Hoàng Phủ Diệu Dương không thể giúp nó.
Lãnh Tiểu Dã nhìn chăm chú vào hai sư tử đực đang đối mắt xa xa trên cỏ, khẩn trương mím môi, trong lòng khó tránh khỏi thay Arthur lau mồ hôi một cái.
Cái sư tử đực đối diện kia so sánh với sắt còn muốn cao hơn một chút, thân thể cũng là thập phần cường tráng, nhìn ra được hẳn là so với Arthur lớn hơn mấy tuổi.
một cái sư tử châu Phi sớm đã dày dặn thích nghi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên như vậy, so với lần đầu rời khỏi chăn nuôi động vật như Arthur, vua sư tử này có nhiều kinh nghiệm đánh nhau hơn.
Arthur, có thể thắng sao?!
Hai con sư tử đứng thị uy trong chốc lát, cái sư tử dẫn đầu trong bầy sư tử hướng người Arthur phát động tiến công trước.
Phi phác dựng lên, răng nanh bén nhọn của nó hiện lên hàn quang.
Arthur nghiêng người nhảy dựng, hiểm hiểm né qua một kích kia.
Vua sư tử hú một tiếng thấp, lại một lần nữa hướng nó xông lại.
Lúc này đây, Arthur không có trốn nữa mà là mở to mồm của mình ra, bày ra răng nanh, hướng về vua sư tử cắn qua.
Đầu hai con sư tử đụng vào nhau, răng nanh bén nhọn đụng vào một chỗ, phát ra một tiếng vang chói tai.
Nhìn chăm chú vào cuộc chiến xa xa, Lãnh Tiểu Dã càng phát ra khẩn trương.
Hoàng Phủ Diệu Dương đứng ở bên người cô , thân thể cũng là căng thẳng, khẩn trương cầm súng bắn tỉa trong tay.
Tuy rằng miệng vừa nói đây là cuộc chiến đấu của Arthur, không thể giúp nó, nhưng mà ở sâu trong đáy lòng Hoàng Phủ Diệu Dương làm sao lại có thể không lo lắng, ngón tay cũng là tùy thời chuẩn bị sẵn sàng.
Nếu Arthur có nguy hiểm trí mạng, anh tuyệt đối sẽ nổ súng trước tiên.
Hai con thú ở trên cỏ cắn xé, gầm thét... Lần lượt va chạm về phía đối phương.
Móng vuốt cường tráng đem đất bụi trên đất thảo đều bay hết lên, mang ra khỏi một mảnh đất bụi tung bay.
Rất nhanh, miệng con sư tử liền đều đổ máu.
Đánh nhau cũng không có chấm dứt, vẫn như trước còn tiếp tục.
Arthur không muốn buông tha, mà Cá Cựu vua sư tử cũng là không có nửa điểm ý tứ muốn đi ra khỏi vị trí chiến đấu của mình.
Nương trên ưu thế của thân thể, vua sư tử ngã thân một cái, bổ nhào vào trên người Arthur, móng vuốt bén nhọn đâm vào thân thể Arthur, theo Arthur trốn tránh, trên da lông lưng xinh đẹp của nó lập tức đã bị cào ra mấy miệng vết thương.
Máu loãng tràn ra, đem bộ lông màu vàng kim đều nhiễm thành màu đỏ như máu.
Arthur nghiêng người né qua một bên.
Vua sư tử không có tiếp tục công kích, chỉ là cúi đầu liếm liếm vết máu trên móng vuốt, theo trong cổ họng phát ra một tiếng hu thấp.
Đây là đang hướng Arthur thị uy, ý bảo nó biết khó mà lui.
Tóc mai của Arthur run lẩy bẩy trên người, ánh mắt càng ngày hung dữ, nhìn một đầu sư tử cái trẻ tuổi cách đó không xa trên cỏ.
trên thực tế, sở dĩ Arthur chạy đến nơi này, cũng là bởi vì nghe thấy được hương vị sư tử cái.
Làm một sư tử Châu Phi vừa mới trưởng thành, nội tiết tố điều khiển ở trong người, bản năng sinh ra có ý nghĩ muốn thân cận với sư tử cái.
Chính là bởi vì loại bản năng này, mới chỉ đạo nó đến gần một cái đàn sư tử này.
Ánh mắt theo trên người sư tử cái thu hồi lại, Arthur nhẹ nhàng run lẩy bẩy lông mao xinh đẹp của chính mình, gào to một tiếng lại một lần nữa hướng vua sư tử phóng đi.
Lúc này đây, tốc độ của nó nhanh hơn, hai con sư tử lại một lần nữa tại một chỗ chiến đấu.
Nhắm ngay cơ hội, Arthur ngã phi thân một cái, trực tiếp bổ nhào vào trên lưng vua sư tử, dùng sức cắn cơ bắp sau lưng của nó.
Răng sắc bén đâm vào da thịt, máu lập tức liền tràn ra.
Vua sư tử bị đau thét dài ra tiếng, dùng sức bỏ rơi vật đang cắn thân thể của chính mình, Arthur chỉ là cắn nó không tha.
Thẳng đến, khối thịt kia bị gắng gượng kéo xuống đến, vua sư tử mới có thể trốn thoát.
Bình luận truyện