Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 487: Không phải ở một người độc diễn (1)



Editor: Vũ Cát Gia Gia

Thẳng đến lúc hoàng hôn, Hoàng Phủ Diệu Dương rột cuộc mới hết bận mà trở về.

Lên lầu đi vào phòng ngủ, anh không nhìn thấy Lãnh Tiểu Dã, nghi ngờ từ trong phòng đi ra, liếc mắt nhìn bốn phía, chú ý tới cửa thư phòng, anhbước bước qua, nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ra.

Chỉ thấy, bên trong cánh cửa, Lãnh Tiểu Dã đang ngồi xếp bằng trên thảm ở thư phòng.

cô đưa lưng về phía anh, tựa hồ đang nhìn vật gì đó, lúc Hoàng Phủ Diệu Dương đẩy cửa, cô đang ở đó cười khẽ một tiếng.

nhẹ nhàng nhíu mày, Hoàng Phủ Diệu Dương cất bước đi tới.

Nghe được tiếng bước chân của anh, Lãnh Tiểu Dã nghiêng người xoay mặt, thấy là anh, lập tức liền hướng anh vẫy tay.

"Hoàng Phủ Diệu Dương, anh quay về thật đúng lúc, mau tới đây, cho anh xem ít đồ!"

Hoàng Phủ Diệu Dương cất bước đi đến bên cạnh người cô, chỉ thấy trước mặt cô có rất nhiều bức ảnh trên cỏ, cô vừa rồi chính ở đây là sửa sang lại mấy thứ này.

"Vậy..." Lãnh Tiểu Dã đưa tay đem một quyển album đã sửa sang lại đưa đến trong tay của anh, "Xem xem em chụp thế nào?"

Hoàng Phủ Diệu Dương tiếp nhận album, tùy ý ở bên người cô ngồi trên thảm, nhận lấy cuốn album mở ra.

Lần này đi thảo nguyên Châu Phi, Lãnh Tiểu Dã cố ý đem theo album, làm học viên chụp ảnh, đối với quang ảnh cùng kết cấu, cô đương nhiên là vô cùng tự tin, chụp ra bức ảnh tiêu chuẩn cũng tương đối cao.

Chuyện này, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng là biết đến, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc.

Tranh đầu tiên, là hé ra bức ảnh Arthur đang gầm.

Trong hình, Arthur đang ngửa mặt đón ánh mặt trời hướng lên trời thét dài, có vẻ mười phần khí phách.

Hoàng Phủ Diệu Dương xem xem hình ảnh của Arthur, lật tới trang kế tiếp.

một trang này, vẫn là bức ảnh của Arthur, bức ảnh là nó đang ở dưới trời chiều bước chậm.

"Chụp rất được."

anh từ trong thâm tâm ca ngợi nói.

"Đó là đương nhiên!" Lãnh Tiểu Dã tiến đến bên cạnh người anh, đưa tay chỉ điểm phía trên bức ảnh, "Tờ này là khi nó cùng cá sấu chiến đấu, em chụp, đáng tiếc, thời điểm vừa rồi hai người bọn họ đánh nhau em quá khẩn trương, đã quên chụp ảnh."

anh từng tờ từng tờ lật đi, cô ngay ở bên cạnh dựa vào cánh tay của anh, từng tờ từng tờ chỉ điểm hướng anh giải thích từng bức ảnh.

Cuối cùng hé ra, là hé ra lợi dụng sai thủ pháp quay chụp ra tới, anh cùng với Arthur chụp ảnh chung.

trên bức ảnh, người và sư tử đều bị mặt trời chiều ánh thành cắt hình, bọc quang mang màu vàng, tốt đẹp mà động người.

"Kia!" Đem album trong tay anh khép lại, Lãnh Tiểu Dã lấy tay vỗ vỗ mặt bìa, "Tặng cho anh, lưu làm kỷ niệm."

"Cám ơn."

Hoàng Phủ Diệu Dương rất quý trọng hai tay tiếp nhận.

Hoàng Phủ Diệu Dương không thích chụp ảnh, càng không có cùng Arthur chụp chung nhiều ảnh, quyển album này có rất nhiều ảnh chụp chung của hai người, khiến cho anh càng trân quý nó.

"Trước không cần phải gấp gáp nói lời cảm tạ, bởi vì nơi này còn có! Đây đây đây đây..." Lãnh Tiểu Dã cầm lấy một xấp bức ảnh trên thảm, "Mau nhìn, đây là bá tước đại nhân chụp ảnh đây!"

"anh?!"

Hoàng Phủ Diệu Dương nghi ngờ nhận lấy.

Tờ thứ nhất, là anh trong bóng đêm công tác hình mặt bên.

Bầu trời rất sáng, tinh quang rất sáng, mặt anh bị bên lửa ánh thành màu vàng nhàn nhạt, ngũ quan tinh xảo giống như đại thần điêu khắc.

Lãnh Tiểu Dã nghiêng người đụng đụng khuỷu tay của anh, "thật là đẹp trai a!"

anh nâng cao khóe môi, mở ra tấm kế tiếp, tờ này là bức ảnh anh đứng ở trong nắng sớm trầm tư.

...

không thể không nói, kĩ năng chụp của Lãnh Tiểu Dã cùng lấy cảnh quá cực kì độc đáo.

Ở hoặc là thê lương hoặc là nguy nga lưng Cảnh Chi dưới, bóng dáng Hoàng Phủ Diệu Dương cũng là có vẻ phá lệ tốt đẹp.

anh rất ít chụp ảnh, trừ phi là một ít lúc cần thiết, cho dù là như vậy ảnh chụp ra tới bức ảnh cũng là nghiêm túc hoặc thâm trầm, nhưng anh trong bức ảnh của cô, anh lại là một người hoàn toàn khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện