Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 9



Hai người bảo vệ đứng bên cạnh cánh cửa thấy vậy, liền lập tức vươn tay ra mở cửa.

một luồn gió biển khẹ đập vào mặt.

Bên ngoài cánh cửa gỗ, là một kiểu ban công lớn được mở một nửa.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đưa lưng về phía cô, thân hình hơi cong phủ trên lan can.

Ánh mặt trời rực rỡ rọi lên đầu anh, khiến cho mái tóc anh hiện ra một vầng sáng.

Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng anh, nhưng trong nháy mắt Lãnh Tiểu Dã đã có thể xác định được người đó chính là Hoàng Phủ Diệu Dương.

Ngoài người này ra thì còn ai có thể có khí chất cô đơn như vậy, cô chắc chắn răng cô không sai người.

Đứng bên cạnh người đàn ông mặc áo sơ mi trắng là hai vị quản gia mặc áo đuôi tôm, còn có một người đàn ông khoác trên người bộ tây trang màu trắng, tay nâng máy tính, dùng tiếng anh báo cáo số liệu cho anh.

Lãnh Tiểu Dã nhẹ nhàng bước vào.

Nghe được tiếng đóng cửa phía sau, mọi người cùng lúc quay lại nhìn - đương nhiên, trong đó cũng bao gồm cả Hoảng Phủ Diệu Dương.

Mọi ánh mắt đều tập trung vào người Lãnh Tiểu Dã, nhìn chằm vào cô, không tính tới vị quản gia, nhưng cả trong khóe mắt Hoàng Phủ Diệu Dương cũng lóe lên một tia sáng kì lạ.

Đứng trước mặt mọi người là một Lãnh Tiểu Dã mái tóc còn chưa kịp khô, xõa loạn trên vai, còn có vài chỗ còn nhỏ từng giọt nước.

Nửa người trên khoác một chiếc áo mi trắng, bên trong lộ ra một bộ váy tơ lụa màu đen.

Căn bản bộ lễ phục cao quý, đã hoàn toàn bị ngắn lại, một bên còn rũ xuống sơi vải vụn.

Gió thổi lên chân váy, để lộ hai đầu gối trắng noãn xinh đẹp, cùng đôi chân thẳng tắp.

Lại nhìn xuống đôi chân trắng kia, rõ ràng là một đôi dép lê dành cho nam.

Áo sơ mi nam, bộ lễ phục bị cắn xén, một đôi dép lê lớn...

Cái cô gái này, mỗi món trên người đều không hòa hợp với nhau, nhưng đến cả khuôn mặt cũng khôngbiểu hiện cảm xúc gì.

Giống như, phải mặc như vậy thì mới hợp thời trang.

cô tự tin đứng dưới ánh mặt trời, ở giữa tầm mắt mọi người, nhưng lại không để ý đến ai.

Tựa như, đây là phòng khách nhà cô chứ không phải một chiếc du thuyền.

Ánh mắt đảo qua Hoàng Phủ Diệu Dương, Lãnh Tiểu Dã nhấc chân đi qua, ngồi vào chiếc bàn bên cạnh bồn hoa màu trắng.

"Bữa sáng."

Giọng điệu của cô như đang gọi đồ ăn tại nhà hàng.

Tất cả quản gia cùng bảo vệ bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng.

cô gái này, dám giả vờ không nhìn thấy tiên sinh sao?

không biết lễ phép cúi đầu chào, ngược lại còn dám bước đến trước mặt anh ngồi xuống, thậm chí còn to gan gọi bữa.

cô gái xinh đẹp như vậy... thật đáng tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện