Chương 5
Editor: Gió
Tạ Chu Nghiêu thấy rất rõ tâm tình biến đổi trong đáy mắt Lý Tinh Trạch, lập tức đẩy Ôn Thế Tước ra.
Anh kéo áo lên, cúi đầu muốn rời khỏi chỗ này, nhưng vừa đi đến đên bên cạnh Lý Tinh Trạch đã bị giữ lại.
Lòng bàn tay Lý Tinh Trạch cứ như một bàn ủi nung đỏ, gắt gao giữ lấy cổ tay anh.
Anh rút ra vài lần nhưng vẫn chẳng hề hấn gì, bất mãn quay đầu nhìn.
Viền mắt Lý Tinh Trạch đỏ sọng, ánh mắt tựa như lần đầu gặp lại anh, khó có thể hiểu thấu được cảm xúc trong đó.
“Lý tiên sinh, hình như cậu rất có hứng thú với cục cưng của tôi.
Nếu vậy thì có muốn cùng nhau hưởng thụ không?” Ôn Thế Tước quay lại, vừa rồi hắn dấu Lý Tinh Trạch lau đi vết máu bên khóe môi, giờ đã không còn lại chút nào nữa.
Lý Tinh Trạch nhìn gã, biểu cảm dần trở nên hung ác.
Nhưng Ôn Thế Tước lại giả vờ nhưng không cảm nhận được, còn đi tới bên cạnh Tạ Chu Nghiêu, kéo xuống cổ áo sau gáy anh liếc nhìn: “Vừa rồi cắn hơi mạnh, về nhớ rửa sạch.”
Tiếng của gã vừa dứt, Lý Tinh Trạch lập tức quay lại nhìn gáy của Tạ Chu Nghiêu.
Phía trên quả niên có dấu răng, hơn nữa vết thương vẫn còn chảy máu, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Sau khi tuyến thể của Omega bị cắn, chỉ cần có nước bọt của Alpha vệ sinh qua là có thể cầm được máu.
Lý Tinh Trạch đã từng cắn anh rất nhiều lần nhưng chưa từng xuất hiện tình trạng chảy máu liên tục như vậy.
Hơn nữa hắn nhìn vết máu trên cổ áo và bả vai, rõ ràng là đã chảy được một lúc rồi.
Lý Tinh Trạch không suy nghĩ nhiều mà nắm lấy cổ áo Ôn Thế Tước, mạnh mẽ đẩy gã lên tường.
Thể trạng Ôn Thế Tước không thua kém gì hắn, nhưng cố ý mặc kệ hắn, không đẩy ra, chỉ vào lúc nắm đấm vung tới thì đưa tay ra chặn.
Ôn Thế Tước nở nụ cười thành thục, nhìn hắn: “Muốn làm gì đây? Chẳng lẽ không muốn chung đụng với tôi mà muốn độc chiếm à?”
Hơi thở của Lý Tinh Trạch trở nên gấp rút hơn, rút tay về muốn đánh trả một lần nữa thì nghe được tiếng cửa khoang đóng lại truyền tới từ phía sau.
Hắn quay đầu nhìn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng xuất hiện rồi biến mất nhanh chóng trên cửa sổ.
Hắn không thèm quan tâm Ôn Thế Tước nữa, lập tức đuổi theo.
Ôn Thế Tước nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Tạ Chu Nghiêu vội vã trở lại phòng mình, anh lấy thẻ phòng trong túi ra, chỉ dừng lại vài giây vậy thôi mà Lý Tinh Trạch đã đuổi kịp tới nơi.
Trước khi anh kịp đóng cửa, vẫn bất chấp mà chen vào.
Lý Tinh Trạch vừa đứng vững liền đưa tay khóa cửa, Tạ Chu Nghiêu bị ép phải lùi về sau vài bước, lúng túng nhìn hắn chằm chằm: “Cậu làm gì thế! Mau đi ra ngoài!”
“Để em xem vết thương cho anh.” Lý Tinh Trạch không thèm để ý đến thái độ của anh, đi tới muốn chạm vào anh.
Anh hốt hoảng né tránh, không để ý dưới chân, vấp phải va li ngã về phía sau.
Phía sau anh là tủ để đồ, Lý Tinh Trạch nhanh chóng giữ lấy cánh tay anh, dùng sức kéo anh lại.
Vào khoảnh khắc anh đụng vào lồng ngực, tin tức tố trên vết thương cũng theo đó mà xông vào khoang mũi hắn.
Mùi hương đã lâu không ngửi thấy, cũng may không phải kỳ phát tình, vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế được.
Lý Tinh Trạch ép bản thân tỉnh táo lại, lúc anh giãy giụa còn bổ sung một câu: “Còn động đấy nữa là em cắn đấy.”
Người trong ngực lập tức yên tĩnh, thế nhưng thân thể vẫn rất căng cứng, còn rơi run run.
Là một Omega, điều đáng sợ nhất là trước khi bị đánh dấu, bị một Alpha mà mình không bằng lòng cắn tuyến thể.
Dù cho không phải là kỳ phát tình, sẽ không bị đánh dấu vĩnh viễn, nhưng hành động này sẽ làm cho bản thân nhiễm tin tức tố của Alpha kia, không phải đơn giản mà có thể xóa bỏ sạch sẽ được.
Vì để phòng trường hợp này xảy ra nên mới phải phun thuốc ẩn mùi.
Nhưng vừa rồi bệnh của anh tái phát, thuốc ẩn mùi đã bị Ôn Thế Tước lau sạch.
Anh hiện tại chính là một con dê bị dắt ra khỏi bầy, chỉ cần con sói trước mặt mất khống chế, anh cũng chỉ có thể để mặc cho chính mình bị xâm phạm mà thôi.
Anh vốn dĩ định dụ dỗ Lý Tinh Trạch, nhưng muốn tiến hành từng bước, bởi dù sao anh cũng không hiểu rõ cách nghĩ của Lý Tinh Trạch.
Nếu như hiện tại làm đến tận bước đó, lỡ vết sẹo trên bụng bị phát hiện, anh phải giải thích thế nào?
Nhớ tới sự mất mát đau thấu tim gan đó, anh không có cách nào để che giấu chính mình, đó là sự tồn tại duy nhất anh không muốn nói dối.
Anh bình tĩnh, nhưng Lý Tinh Trạch không bình tĩnh nổi.
Giữa hơi thở mang theo mùi mơ sữa thơm ngọt, hồi ức tựa như một quyển nhật ký đã bị bám bụi từ lâu, lật dở lại những kỷ niệm ngọt ngào xưa ngay trước mắt.
Hắn phảng phất nhớ lại cảm giác hưng phấn khi lần đầu ôm lấy Tạ Chu Nghiêu đang đỏ mặt vào trong ngực, phảng phất thấy được Tạ Chu Nghiêu bị hắn dụ dỗ, vừa cẩn thận lại vừa không chờ được mà chủ động hôn hắn, phảng phất thấy chiếc giường lộn xộn khi ấy, cùng với sự quấn quýt của tin tức tố chỉ thuộc về nhau và nhiệt độ cơ thể
Đó là mùi hương dễ dàng khiến hắn mất khống chế nhất, trong ngọt ngào có lẫn chút vị chua.
Chỉ là khi áy mùi hương ấy chỉ thoang thoảng, không nồng đậm giống như bây giờ.
Nhịp tim Lý Tinh Trạch càng lúc càng nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng cao, lý trí trong đáy mắt dần bị sự ghen tuông và chiếm hữu thay thế.
Mà khi hắn nhìn vào gáy của Tạ Chu Nghiêu lại giống như bị tạt một ly nước đá, nhanh chóng bình tĩnh lại.
Nơi bị Ôn Thế Tước cắn phá, máu vẫn còn đang chảy.
Hăn không biết đây có phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện thế này hay không, nhưng Ôn Thế Tước nếu đã có thể nói ra những lời vô liên sỉ như vậy, có lẽ là không quá quý trọng Tạ Chu Nghiêu.
Trái tim lại bắt đầu đau âm ỷ.
Hắn cẩn thận chạm vào vết thương, chỉ mới chạm vào mép thôi, người trong ngực đã run lên sợ hãi.
Hắn nuốt nước bọt, ép mình không được làm bậy, giọng nói cũng hết sức dịu dàng: “Ngồi xuống, em giúp anh rửa vết thương.”
Tạ Chu Nghiêu lập tức từ chối: “Không cần! Tôi tự làm được.”
“Tự anh làm không dễ đâu.
Em dùng thuốc cầm máu cho anh, sẽ không chạm vào anh đâu.” Lý Tinh Trạch giải thích một cách chân thành.
Sau khi nói xong thì giảm lực ôm anh, đưa mắt nhìn vào đôi mắt của anh: “Có phải anh không hiểu vì sao em làm như thế này đúng không? Em sẽ nói cho anh biết, nhưng em cũng có điều muốn hỏi anh.”
Anh chỉ liếc nhìn Lý Tinh Trạch một cái rồi quay đầu đi chỗ khác.
Tuy vẻ mặt rất bài xích nhưng không từ chối.
Lý Tinh Trạch để anh ngồi xuống, lấy hòm thuốc mà mỗi căn phòng đều có, đầu tiên là dùng cồn khử trùng cho tay mình, rồi dùng cồn đỏ lau vết máu giúp anh.
Cồn đỏ sẽ không khiến cho vết thương xảy ra cảm giác đau đớn kích thích, động tác của Lý Tinh Trạch cũng rất nhẹ nhàng, nhưng Tạ Chu Nghiêu vẫn không tránh khỏi mà có chút run rẩy.
Đến khi lau sạch vết máu rồi, đôi mày của Lý Tinh Trạch nhíu lại.
Mặc dù dấu vết đã rất nhạt, hắn vẫn có thể nhìn ra được, gáy Tạ Chu Nghiêu có rất nhiều vết răng lộn xộn.
Tuyến thể Omega sau khi bị Alpha cắn sẽ không để lại sẹo.
Để lại vết như Tạ Chu Nghiêu thế này, chỉ có thể nói rõ rằng, Alpha cắn anh chưa từng hiểu việc giải quyết hậu quả là gì.
Nghĩ đến hành động và lời nói của Ôn Thế Tước, cơn giận dữ từ tận đáy lòng tựa như một cánh đồng bị một trận cuồng phong quét qua, lực tay cũng không thể khống chế được nữa.
Tạ Chu Nghiêu bị hắn làm đau, chau mày “Shh” một tiếng.
Hắn phản ứng lại, ép chính mình không nghĩ đến những thứ đó nữa, trước tiên phải xử lý vết thương cho tốt.
Hắn lấy một tuýp thuốc mỡ chuyên dụng để lành vết thương cho Omega, rồi xoa đều lên vết thương, sau đó băng lại.
Lúc này mới nhìn Tạ Chu Nghiêu: “Xong rồi, còn đau không?”
Giọng nói của hắn không mang chút xa cách của quãng thời gian sáu năm, sự quan tâm vẫn tựa như năm ấy.
Khiến Tạ Chu Nghiêu trong phút chốc có một loại cảm giác, dường như bọn họ chưa từng xa nhau, cũng chưa từng trải qua nhiều đau đớn và tuyệt vọng đến vậy.
Nếu như nhưng đau khổ kia chỉ là một giấc mộng thì tốt biết bao?
Tạ Chu Nghiêu lặng yên nhìn hắn, ánh mắt dần lạnh xuống.
Làm sao có thể là mơ được cơ chứ?
Vào lúc bản thân vô lực, vào lúc anh cần hắn nhất, hắn lại sống một cuộc đời tươi đẹp.
Tuổi còn trẻ sự nghiệp thành công, lại còn có danh tiếng, lại thêm một vị hôn thê vô cùng xinh đẹp.
Trái lại bản thân thì sao?
Tạ Chu Nghiêu thực sự muốn cười, không chỉ cười biểu hiện giả dối của hắn, càng muốn cưởi chút hoài niệm trong phút chốc của bản thân.
Lý Tinh Trạch không đợi được câu trả lời của anh, nhưng cũng không muốn lãng phí thời thêm nữa, đi thẳng vào trọng tâm: “Chu Nghiêu, anh thật sự không nhớ em sao, hay là anh không muốn thừa nhận em.”
Cảm xúc của Tạ Chu Nghiêu đã quay trở lại, anh bày ra biểu cảm khó hiểu: “Chúng ta trước đây đã từng gặp?”
Lý Tinh Trạch nhìn anh chằm chằm.
Từ sau khi vào phòng, ánh mắt từ chống đối đến sợ hãi, rồi đến thờ ơ và giờ chỉ còn lại là sự mờ mịt.
Từng biểu cảm đều không chút sơ hở.
Lý Tinh Trạch không nhìn ra anh đang suy nghĩ điều gì, chỉ có thể thuận theo lời của anh mà nói tiếp: “Nói như vậy là anh không nhớ gì nữa?”
Ánh mắt Tạ Chu Nghiêu càng mờ mịt.
Anh không trả lời ngay, mà cúi đầu, sau một hồi im lặng mới đáp lại: “Tôi đã quên mất một số chuyện.”
Lý Tinh Trạch lập tức nắm lấy vai anh: “Tại sao lại quên!? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Anh mau nói cho em biết!”
Tạ Chu Nghiêu bị hắn làm cho kinh hãi, tách tay hắn ra: “Cậu buông tôi ra đã.”
Lý Tinh Trạch không chịu buông: “Anh trả lời em trước đã! Năm đó không phải chúng ta đã nói rồi sao? Đợi em lên đại học sẽ ở bên nhau, tại sao anh lại bỏ đi?!! Tại sao lại trở thành đối tượng kết hôn của Ôn Thế Tước.”
Bởi vì kích động, tin tức tố trong máu bắt đầu chuyển động toán loạn, như muốn thoát ra khỏi sự rằng buộc của thuốc ẩn mùi.
Khuôn mặt khôi ngô kia trở nên hung tợn, lực tay lại một lần nữa mất kiểm soát, lại một lần nữa làm đau Tạ Chu Nghiêu.
Tạ Chu Nghiêu không phải giả vờ sợ hãi, mà theo bản năng muốn đẩy hắn ra, kết quả bị ép về, hô hấp của bản thân một lẫn nữa bị chiếm đoạt.
Anh từng bị Lý Tinh Trạch đánh dấu tạm thời, mặc dù hiện tại ỷ lại vào tin tức tố của Ôn Thế Tước, thế nhưng anh chưa bị đánh dấu vĩnh viễn, vậy nên vẫn có phản ứng với tin tức tố của hắn.
Hương nước bạc hà mát lạnh theo hơi thở dung hòa trong khoang miệng, rồi đánh thẳng vào lồng ngực trống rỗng.
Tạ Chu Nghiêu bị ép giữa Lý Tinh Trạch và đệm, rõ ràng là muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại phục tùng theo mùi hương đã lâu không ngửi thấy này, tay chân cũng mất khống chế mà mềm nhũn ra.
Cuối cũng anh cũng ý thức được rằng, dù cho chia cắt sáu năm, nhưng cơ thể anh vẫn còn nhớ rõ người này.
Dù trong lòng vẫn ngập tràn thù hận, nhưng anh vẫn sẽ chìm đắm trong vòng tay của người ấy.
Ngón tay anh siết chặt lấy cánh tay của Lý Tinh Trạch, đầu ngón tay đều trắng bệnh cả ra, thân thể run rẩy như lá cây bị gió thổi qua.
Là một Omega, anh không có cách nào để đẩy một Alpha đã từng chiếm đóng một góc nhỏ trong trái tim mình ra.
Nhưng anh biết, nếu tiếp tục như vậy mọi thứ đều sẽ đổ bể hết.
Anh thu ngon tay lại, ấn chặt ngón tay vào lòng bàn tay.
Đau đớn đổi lại một chút lực, anh giơ chân lên, dùng đầu gối huých vào háng Lý Tinh Trạch.
Anh không có lực, cũng không phải cố ý đá vào chỗ đó, thế nhưng cũng đủ để Lý Tinh Trạch phản ứng được rằng mình đang gì.
Lý Tinh Trạch buông môi anh ra, hốt hoảng nhìn anh: “Chu Nghiêu, em…”
Lồng ngực Tạ Chu Nghiêu phập phồng, mặc dù mặt rất đỏ, nhưng ánh mắt rất nhanh khôi phục lại vẻ thờ ơ.
Anh trừng mắt nhìn Lý Tinh Trạch, quát: “Cút đi!”
Gió: Lúc gõ và đăng chương này là lúc tớ vừa đăng ký tín xong:(((((((( Muốn điên luôn.
Bình luận truyện