Ánh Mặt Trời Xán Lạn

Chương 17: Phiên ngoại: Edward (2)



Chậm rãi bước theo tiếng ca ấy, bốn phía quanh tôi là các học sinh tan học, các loại suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu họ giống như thủy triều dâng lên ào qua người tôi.

Sau đó tôi nhìn thấy Claire, cô ấy đang ngồi trên chiêc ghế dài trước trường học, hạt mưa theo tán ô của cô tí tách rơi xuống đất.

Rất ít có ai ngồi ở đây vào lúc mưa to, băng ghế dài chỗ này là chuẩn bị cho những cặp đôi yêu đương vào lúc trời nắng sáng.

Cô ấy mặc áo khoác dài màu than chì, quàng một chiếc khăn choàng cổ màu xanh lam không hợp với xu hướng hiện tại, chân mang đôi ủng đi mưa lấm tấm bùn đất. Cả người giống như tảng đá yên lặng, chỉ ngây ngốc ngước nhìn bầu trời. Thân ô gác trên vai, tay phải ôm lấy cán ô, tay trái cầm máy nghe nhạc mp3.

Tai nghe màu trắng lẩn sau mái tóc vàng nhạt của cô ấy, tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc truyền ra từ ống nghe, chính là loại ca khúc cô ấy đang nhẩm theo trong đầu, cô ấy đang yên lặng mà ngâm xướng theo ca khúc này.

Trường học, bài tập, ghia đình Cullen, mẹ đáng ghét, hẹn hò ngày Chủ nhật, dự báo thời tiết..............Tất cả những thứ này đều không có xuất hiện.

Yên tĩnh giống như thế giới chỉ còn bài hát ca này.

Lặp đi lặp lại không ngừng: "Tôi nguyện đi đến phương xa, giống thiên nga đến đây rồi lại ra đi................Tôi thà rằng là một khu rừng, cũng không muốn làm ngã tư đường............."

Gương mặt trẻ trung của Claire mang vẻ bình thản, mái tóc vàng kim nhạt rất dài, theo bờ vai chảy xuôi xuống, hơi cuốn khúc duỗi ở thắt lưng.

Cô ấy tái nhợt như là ánh trăng.

Cô ấy chuyên tâm mà an tĩnh.

Sau đó tôi nhìn thấy hình ảnh trong đầu cô ấy xuất hiện theo lời ca, là khu rừng Forks xanh biếc. Dưới bầu trời xanh thẳm, ngọn núi cao hơn hai ngàn mét lóe lên ánh mặt trời. Rêu phong chồng chất theo tháng năm, ngủ say trên các thân cây cao to xưa cổ.

Hoa dại bừng bừng sự sống nở rộ trong những vũng bùn, trong khu rừng sâu thẳm không còn dấu chân người, có lộc hoang và chuột nhảy hoạt bát trong buổi sớm màu lục nhạt.

Con đường nhỏ trong rừng ẩm ướt, dấu chân cô đơn, hát lên từng nốt nhạc như ánh mặt trời: "Yes i would (tôi tình nguyện như thế), If i could (nếu tôi có thể), i surely would (tôi sẽ lựa chọn như vậy)."

Bài ca dao đồng quê đơn giản, tôi luôn luôn không thích nhạc đồng quê, tôi luôn cảm thấy chúng nó như thứ quê mùa mọc ra từ bùn đất.

Claire vẫn vô tư, nhịp chân phải theo tiết tấu, vừa nghe ca khúc từ tai truyền đến vừa tại trong lòng hát ca, dẫm chân đều đều trên nền đất đầy nước bùn.

(Claire giống như tên ngốc ấy............)

Một cô gái đi qua tôi, ngữ khí thầm ghét bỏ oán hận trong lòng, nhưng cô ta rất nhanh chú ý đến tôi, tôi thà rằng cô ta không nhìn thấy tôi còn hơn.

(Trời ôi, nếu cậu ấy không quái dị như vậy, thì mình sẽ theo đuổi cậu ấy rồi..............)

Một cậu thanh niên cầm bóng rổ nhướn mày, ngạo mạn như là toàn bộ nữ sinh trong trường đều phải lấy làm vinh hạnh khi được cậu ta theo đuổi vậy.

Hình như không có ai nghe được có người đang ca hát, ngoại trừ tôi.

Thậm chí là cả Forks, khu rừng, mặt đất ẩm ướt, chim hải âu bay lượn trên trời đều cũng vang lên tiếng hát ca.

Thanh âm của cô gái này, ngọt ngào mà sạch sẽ.

Khi tôi nghĩ rằng cô ấy có thể ngồi ở đây ca hát trong mưa cả đêm , thì cô ấy lại đột nhiên đứng lên, giống như chú sóc chạy đến chạy đi trong rừng, cầm lấy cặp sách, giơ cao tán ô, yên lặng chạy mất.

(Chết rồi, phải gọi điện thoại cho Charles ngay, cậu sẽ lại cằn nhằn lải nhải cho mà xem, người cậu đáng yêu của tôi.)

Tôi nghe được cô ấy kêu to trong lòng, thanh âm dần xa hòa trộn một chỗ với ca khúc trong máy Mp3 —— (mong rằng trời vẫn tiếp tục mưa nhé, cầu mong tôi và người thân yêu có giấc mơ đẹp đêm nay, đương nhiên là trời vẫn tiếp tục mưa.)

Tôi ngẩng đầu nhìn cơn mưa nặng hạt, nhẹ giọng nói: "Vậy trời vẫn mưa tiếp thôi, chúc ngủ ngon."

Lúc về nhà, cây lá kim dọc đường đi phiếm lên quang mang u lam trong mưa, tôi không biết thế nào lại hát lên bài hát đồng quê tôi không biết tên kia.

Đây cũng không phải phong cách của tôi, tôi nên chơi đàn dương cầm, mở ra album CD Debussy mới đúng.

Mà không phải ngâm nga theo thứ âm nhạc quê mùa mọc từ bùn đất ấy.

Khi về đến nhà, tôi nhìn thấy mẹ Esme đang sửa sang lại hành lý, mấy ngày hôm trước chúng tôi mới tự tay trang hoàng tốt căn nhà này. Dùng một tay dỡ xuống vách tường, khiêng một đống cây gỗ làm hàng rào, cây gỗ ấy đều là từ đại thụ được tìm thấy trong rừng. Tuy rằng Esme đều ném đi hết rồi, mẹ cũng không muốn nhà mình bị vây quanh bởi những cọc gỗ cao ngất.

Đàn dương cầm của tôi đang trên đường chuyển đến, Esme đồng ý dành ra một không gian trong phòng khách để đặt đàn dương cầm, tôi rất cảm ơn khi mẹ luôn quan tâm suy nghĩ cho tôi như thế.

Alice và Jasper đã trở về, tôi xác định Alice không biết tôi nhìn thấy cái gì trong trường học, hiện tại toàn bộ tâm tư của em ấy đều trên người Jasper, chuẩn bị cho buổi đến trường ngày mai.

Mỗi cách năm phút đồng hồ bởi vì Jasper thay đổi quyết định mà Alice lại đi đoán trước kết quả của quyết định đó, chuyện buồn tẻ như thế cũng chỉ có Alice vui vẻ dạt dào làm đi làm lại.

Thời điểm chọn phòng, tôi đánh một trận với Emmett, anh ấy hình như rất thích căn phòng hướng nam ở lầu ba, đáng tiếc anh ấy vẫn bại trận, nhảy dựng lên mắng tôi là tên nhóc dối trá.

Tôi thừa nhận anh ấy nói đúng, tôi luôn cảm thấy cuộc sống của tôi tràn ngập giả dối.

Tôi đi vào văn phòng CEE ở tầng một, căn phòng này được cố ý dành cho xử lý kinh tế của gia đình. Có rất nhiều giấy chứng nhận cổ phiếu cùng giấy tờ công ty đều đặt ở đây, bên trong quỹ bảo hiểm còn có châu báu của Esme và Alice được cất giữ.

Nói chung, luôn phải có người cố định quản lý những thứ vặt vãnh này.

Tôi mở ra máy tính, giai điệu của ca khúc kia vẫn đang tuần hoàn trong đầu.

(Tôi tình nguyện là chú chim sẻ, cũng không muốn là một con ốc sên, đúng vậy, nếu như tôi có thể lựa chọn như thế.)

Những ca từ nhảy nhót và cánh rừng xanh biếc rộng lớn trong đầu Claire, cùng với giai điệu như tiếng tim đập, có một loại cảm giác thôi miên đáng sợ mà duyên dáng.

Bạn không thể thoát khỏi tiếng ca của cô ấy, không thể thoát khỏi cánh rừng cùng mưa của Forks trong đầu cô ấy.

Đẩy cổ phiếu của Alice sang một bên, tôi bật lên tìm kiếm trên Google. Tôi rất ít khi vì một ca khúc đồng quê mà đi tìm hiểu thông tin, cho dù nó là ca khúc duyên dáng nhất trên thế giới đi chăng nữa.

"Bài El Condor Pasa?" Alice đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, động tác của em ấy rất linh hoạt, sàn nhà dưới chân như dây cung đàn mà em ấy đang dùng mũi chân kiễng trên đó, mỗi một bước chân là một bước nhảy.

Tôi quay đầu nhìn về hướng cửa, quả nhiên nhìn thấy Jasper đang đứng ở đó, nếu không có chuyện phải làm thì anh ấy từ trước tới nay không hề rời khỏi bên người Alice.

Anh ấy là người bảo vệ Alice, mà Alice là sắc thái lưu động duy nhất trong sinh mệnh đông lại của anh. Loại tình yêu này không giống như tình cảm ôn nhu chân thành tốt đẹp giữa Carlisle và Esme, mà là mang theo hơi thở giết chóc khủng bố.

Nếu như Alice xảy ra chuyện gì vì tôi, thì Jasper sẽ không hề do dự xé nát tôi, cho dù anh ấy bây giờ thoạt nhìn rất vô hại, như là con mèo nhỏ đang thu hồi móng vuốt.

Alice nhìn đến kết quả tìm kiếm được từ một số ca từ, em ấy vui vẻ mà nói: "Hey, bài ca này hay đấy, Rosalie từng bật trong xe chị ấy nữa cơ."

Tôi vốn nghĩ rằng trong xe của chị Rosalie chỉ có nước hoa ngọt nị và đồ trang điểm thôi chứ, tuy rằng rất nhiều lúc chị ấy căn bản không cần. Tôi đóng lại trang mạng, giả vờ như mình chỉ là không cẩn thận bấm nhầm trang mà nói: "Bên trong CD của anh cũng không có cái này, anh càng thích đàn dương cầm hơn đàn ghi-ta cơ."

Alice cười tủm tỉm nhìn tôi, trong đầu em ấy có rất nhiều thứ lặt vặt kì quái, tôi không có cách nào nhìn thấy cảm xúc hiện tại của em trong đống hình ảnh hỗn loạn đó.

Chỉ có Alice có thể lừa gạt tôi, bởi vì em ấy là một người mà ngay cả suy nghĩ cũng có thể nói dối.

Ban đêm của tôi thường tiêu phí trên âm nhạc cùng các trang sách, buổi tối hôm nay Emmett và Rosalie lại chạy ra ngoài, có lẽ họ đang điên cuồng hoan ái trong rừng rậm.

Thật không thể hiểu được nhiệt tình của hai người này từ đâu ra, cây cối nơi đây sẽ bởi vì sự không kiềm chế của họ mà bị phá hư mất thôi.

Tôi đắp sách trên mặt, nằm trên chiếc ghế cạnh tường thủy tinh, giả bộ chính mình đang ngủ.

Ngoài cửa sổ là mưa đêm của Forks, mưa rơi tí tách trên lá cây thông hồng mảnh mai, tôi nghe được tiếng mưa rơi ở nơi xa kia, vang lên ngoài cửa sổ của cô gái đó.

Có lẽ nơi này cũng không buồn tẻ như thế, nếu có người yêu thương Forks nồng nàn như vậy, thì vùng đất này luôn có lý do đáng giá để dừng lại.

Tôi hiếm khi nghe mưa rơi suốt đêm như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện