Ánh Mặt Trời Xán Lạn

Chương 70: Hẹn hò



Tôi cảm thấy bản thân đang làm một chuyện điên cuồng, tình cảm này không phải đến không có lời báo trước nào nhưng vẫn ra ngoài dự kiến của tôi. Tôi thậm chí bắt đầu sợ hãi, tôi vậy mà nói chuyện yêu đương rồi. Sự xuất hiên của Rick không hề theo khuôn phép cũ nào, tôi không thể khống chế bị anh ấy hấp dẫn, nhưng chưa bao giờ muốn giữ anh cho riêng mình.

Chuyện này không đúng, tôi nói với bản thân mình như thế, anh ấy tự cao tự đại như vậy, quái gở lại còn âm u, tràn ngập năng lượng tiêu cực, còn khuyết thiếu mỹ đức khiêm tốn nữa chứ. Kém hàng ngàn dặm so với đối tượng yêu đương lý tưởng của tôi, hơn nữa bề ngoài của anh ấy quá xuất sắc rồi, tôi bắt đầu lo lắng không biết liệu anh có phải kẻ đào hoa hay không.

Thậm chí tôi còn tưởng tượng đến sau này, chúng tôi nhất định sẽ cãi nhau, có một đống mâu thuẫn xảy ra, anh ấy thoạt nhìn hoàn toàn không phải là người yêu tốt tính, hơn nữa rất chuyên chế, không để cho người khác phản bác quyết định của anh.

Tôi điên rồi sao? Chỉ gần một ngày thôi mà tôi đã hoài nghi quyết định yêu đương của mình có chính xác hay không.

Trên giường chất đống quần áo đào ra từ trong tủ quần áo, tôi nhìn chiếc áo khoác cũ kĩ giá rẻ này, quần jean, áo thun đơn giản, áo khoác tối màu như của phái nam . . . Ai nói cho tôi biết với thời kỳ trưởng thành của tôi bị làm sao vậy, thì ra tôi không hề có một chiếc áo sáng màu hay váy đầm nào.

Tôi cũng không biết mình đã thờ ơ vấn đề trang phục lâu như thế, hơn nữa tôi còn phát hiện mình không có món đồ trang điểm hay trang sức nào, bởi vì thứ này có thể phá hủy làn da vốn rất yếu ớt của tôi.

Ngay cả một thỏi son môi cũng không có, tôi thật sự là con gái sao? Đây là lần đầu tiên tôi hoài nghi vấn đề này.

Nhìn căn phòng trước mắt, tôi bắt đầu sa sút tinh thần, cơn mưa ngoài trời vẫn chưa tạnh, tôi nhớ đến sau khi cùng anh ấy xác định quan hệ kết giao ngày hôm qua, thì trong vòng nửa ngày thôi đã làm cả trường sôi trào. Đề tái tám chuyện đắt giá nhất trong năm nay đến từ mối quan hệ bí mật giữa anh chàng tóc vàng đẹp trai đến từ California và cô gái quái gở hắc ám hậm hực của trấn Forks —— tôi thề lần sau nhất định cưa gãy chân ghế của Eric mới được, cậu ta không tám chuyện là không sống nổi có phải hay không.

Sau đó, là gia đình Cullen, tôi không biết đó là cảm giác gì. Khi tất cả chúng tôi ngồi cùng một bàn trong canteen, tôi không cười nổi, cúi đầu xiên một miếng rau xà lách vào miệng, trong tiệc đứng buffet của trường học thì bàn chúng tôi đã biến thành tập hợp giữa những người siêu cấp tái nhợt rồi, nếu như chỉ xét về màu da thì ai cũng cho rằng chúng tôi đương nhiên là người một nhà.

"Chúng tôi . . . đang kết giao." Có một loại áp lực thực chất nào đó làm tôi rất muốn trốn dưới bàn, mỗi người trong gia đình Cullen đều đen mặt nhìn Rick.

Mà Rick ngồi bên cạnh tôi, cao cao tại thượng nhìn họ.

"Ừm." Jasper lạnh lùng đáp.

"Ừ hử?" Emmett như khiêu khích liếc nhìn bạn trai mới ra lò của tôi kia.

"Ha ha." Rosalie phát ra một tràn cười âm trầm đáng sợ.

Dĩa ăn trong tay tôi run lên, ngay cả miêng cà rốt đều không xiên được.

"Vậy à? Thật sự quá tốt rồi, Claire." Hai mắt Alice trống rỗng, khủng bố như bị cái gì cướp mất linh hồn. Cô ấy ngây người nhìn Rick chăm chú, mê mang cùng trống rỗng lần lượt thay đổi trở thành biểu tình trên mặt cậu ấy. Tôi không biết Alice bị sao vậy, lại nhìn thấy cảnh tượng gì trong tương lai. Sau đó cậu ấy giả bộ bản thân rất ngạc nhiên và vui mừng, lập tức hoạt bát, "Hai người thật sự là một đôi trời sinh, mình chỉ biết cậu sẽ yêu anh ấy mà."

Tôi lập tức ho sặc sụa, rau xà lách vừa nhét vào miệng đã khụ ra, yêu? Không, thứ tôi mong chờ là lâu dài, là thiên trường địa cửu, còn có tình cảm nước chảy đá mòn. Với ta mà nói thì tình yêu là hai người dắt tay nhau cả đời, nâng đỡ lẫn nhau, cuối cùng về già tựa vào nhau ngắm nhìn hoàng hôn.

Mà không phải bây giờ, vừa mới kết giao đã gọi là tình yêu. Nhiều lắm thì là . . . thích thôi.

Tôi lén nhìn anh ấy một cái, mái tóc vàng và làn da sạch sẽ đó xác định rằng anh là một người đàn ông rất mỹ lệ. Có lẽ từ lần đầu tiên anh ấy xuất hiện ở cửa phòng học thì tôi đã thích người học sinh đến từ California này mất rồi.

Mỗi người phụ nữ đều sẽ thích anh ấy, tôi vì bản thân dễ dàng bị tấn công sa vào như thế tìm lấy cớ.

Rick rất mẫn cảm với sự chần chừ của tôi, anh ấy mím môi, màu đỏ yêu dị này quá mức nồng đậm, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đa nghi của anh. Anh ấy đang hoài nghi tình cảm tôi dành cho anh, bởi vì biểu hiện của tôi không hề nhiệt tình.Trời biết đối một cô gái chưa từng nói chuyện yêu đương vừa nội hướng vừa áp lực như tôi mà nói, phải dùng từ ngữ để biểu đạt ra tình cảm của mình là một chuyện khó khăn đến nhường nào.

Tôi chỉ có thể tiếp tục cúi đầu ăn cơm trưa, không nhìn ánh mắt cổ quái muốn nói nhưng lại không nói của mọi người.

Cảnh tượng Rick đi theo sau lưng tôi đã trở thành nhận thức chung của toàn trường, có lẽ đây đã trở thành một phong cảnh đặc sắc của trường rồi, đương nhiên, nếu lờ tôi đi thì phong cảnh đó quả thật rất sáng lấp lánh. Nhưng bước chân của chúng tôi trước kia vĩnh viễn là tôi đi trước, anh ấy theo sau, cho dù tôi đều đi nhanh đến mức nào thì anh ấy cũng có thể nhàn nhã theo sau. Mà sau khi xác định quan hệ, thì xin hãy tha thứ tôi, tôi không biết người yêu ở cạnh nhau như thế nào, tôi có nên lập tức cho anh một nụ hôn hoặc ôm cánh tay anh không? Tôi nghĩ thứ duy nhất thay đổi chính là hai chúng tôi sánh vai đi cùng nhau, anh ấy còn cố ý bước chậm lại nữa.

Tôi dường như không có cơ hội gặp nhà Cullen nữa, cho dù chúng tôi có thể chung phòng học với Jasper và Alice, thì Rick cũng dùng ánh mắt không hề thân thiện này nhìn họ.

Khi tan học, tôi ngồi lên xe chị Rosalie, bởi vì Esme mời tôi đến nhà làm khách. Tôi nhìn thấy Rick âm hiểm nhìn tôi, anh ấy đứng trong màn mưa, cũng không che dù, khi mưa chảy xuôi theo gương mặt lãnh ngạnh của anh thì bạn cảm thấy mình đang nhìn một pho tượng cẩm thạch không hề có tỳ vết nào, bởi vì anh ấy dường như không hề cử động.

Tôi bị biểu cảm nặng nề của anh đánh trúng nội tâm, một cảm giác áy náy nảy lên.

Không nên làm như thế, bây giờ anh ấy cũng là người quan trọng đối với tôi, không phải tình thân như Charles, cũng không phải tình bạn như gia đình Cullen, mà là một loại tình cảm chúng tôi nên thân mật với nhau, tôi nên đặt anh ấy trong lòng.

Nhưng tôi thật sự quá mức mới lạ, khi tôi ở bên anh, tôi thế mà bắt đầu đỏ mặt, không hoàn mỹ chút nào. Hơn nữa, tôi không biết nên làm như thế nào mới là chính xác, người yêu nên làm gì với nhau, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.

Tôi là đồ ngu sao? Ngay trước lúc chị Rosalie chuẩn bị lái đi mà tôi lại liều lĩnh mở cửa xe, Rose chắc chắn làm thịt tôi, chị ấy ghét nhất người ngồi xe chị ấy lại chạy mất. Nhiệt độ băng lạnh của mưa như rót vào xương tủy, tôi nhìn thấy mái tóc của Rick bị mưa đè ép xuống, điều này khiến cho khuôn mặt không hề thay đổi, hùng hổ dọa người của anh thoạt nhìn dịu dàng —— tôi vậy mà dùng từ này dể miêu tả Rock, từ này vốn không hề có quan hệ gì với anh ấy mới đúng.

"Anh không ngại chở em một đoạn đường chứ." Tôi vọt đến trước mặt anh, mưa to ồn ào ngăn cách tất cả thanh âm và ánh mắt của mọi người, tôi bị mưa 'đánh' đến sắp không mở được mắt, điều này làm cho mí mắt tôi cao thấp run rẩy, dường như thấy không rõ anh ấy cho lắm. Rất bối rối, nhưng tôi cố gắng giả vờ bình tĩnh, tôi chưa bao giờ là một diễn viên giỏi, thật ra tôi là một người ngay cả quan hệ xã giao đều không làm tốt, quái gở, vô dụng lại còn nhát gan. "Em cảm thấy nhiệm vụ đưa đón . . . là trách nhiệm . . . của bạn trai đối với bạn gái không có xe." Từ 'trách nhiệm' này làm tôi xấu hổ, tôi chưa bao giờ làm phiền người khác như thế, thật lạ khi cố ý dựa vào anh ấy như thế, tôi vội vàng bổ sung thêm một câu, "Nếu như anh không phiền."

Tôi nghĩ không ai có thể truyền đạt kinh nghiệm cho tôi, hình thức kết giao của người khác không có tác dụng với tôi, bởi vì bạn trai của bạn không phải Rick Doyle, anh ấy không giống như học sinh hơn bất cứ ai tôi gặp, chỉ bất quá vài ngày sau khi anh ấy đến nơi này, thì đã bắt tù binh hơn phân nữa ánh mắt của nữ sinh và sự sùng bái của nam sinh.

"Giờ em mới nhớ đến đấy à!" Anh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, không hề có chút ngọt ngào chăm sóc khi nói chuyện với bạn gái chút nào, giọng nói trầm thấp làm người ta phát run.

Vì sao tôi lại cảm thấy anh dịu dàng cơ chứ, anh ấy quả nhiên là một con khủng long ngang ngược, hận không thể nhe răng nanh đối với tất cả mọi người.

Ở trước mặt anh, tôi luôn thấy khẩn trương, không biết tại sao nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt anh ở trong màn mưa như một tác phẩm nghệ thuật vậy, từ làn da trắng noãn, không có chút hồng hào nên có của một người khỏe mạnh nào, tôi vẫn luôn thắc mắc không biết anh ấy có dùng son môi hay không, bởi vì cánh môi ấy cực kỳ diễm lệ, như nhụy hoa hồng đỏ tươi.

"Anh có lạnh không?" Tôi nhớ đến chứng bệnh hạ nhiệt độ của anh ấy trong lời nói của Carlisle, nhưng tôi không rõ lắm rốt cuộc anh ấy bị loại hạ nhiệt độ nào, cho dù tìm kiếm trên Google thì tôi cũng không tìm được triệu chứng mô tả bệnh phù hợp với anh ấy.

Tôi còn chưa thấy qua người bệnh bị chứng hạ thân nhiệt nào mà ăn mặc rất dày, còn quàng khăn quàng cổ, có thể không sao cả đứng trong mưa như thế.

"Không." Trong đôi mắt đen sáng ngời của anh ấy tràn đầy hơi nước ướt át, vì tôi tiến tới gần làm anh ấy dần vui vẻ, cho dù anh không hề cười. Sau đó, anh nắm tay tôi, chúng tôi bước chậm trong mưa.

Rừng rậm Forks đang ngắm nhìn chúng tôi ở phương xa, giống như kẻ ngốc vậy, tôi vậy mà vì một người đàn ông mà dạo bước trong màn mưa băng lạnh, chỉ vì anh ấy nắm tay tôi thôi. Đáng tiếc phái nam không có hành động lãng mạn nào, anh ấy kéo tay tôi là vì muốn tôi nhanh chóng lên xe, tuy rằng anh ấy dễ dàng tha thứ bước chân tôi chậm chạp kéo dài như thế.

Lạ lùng là tôi có thể nhìn thấy ánh mắt khát vọng của nam sinh đối với xe Ferrari của anh ấy nhưng không có một ai dám vây xem cả. Khi lên xe, tôi bám chặt cửa xe, nét mặt nghiêm túc nhìn anh nói: "Phải cài dây an toàn và không được lái xe siêu tốc nữa." Mỗi thành viên trong gia đình Cullen thích lái xe tốc hành là do giống loài họ có khả năng ấy, dù có tai nạn xe nhưng chẳng hề hấn gì, nhưng anh thì không như thế.

Khi anh ấy lái xe nhanh, rất dọa người.

Thật ra tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ thật sự nghe lời tôi, tôi chỉ thử nói một lần mà thôi, tôi nhớ lại cảnh ngày đầu tiên anh chuyển trường đã cãi lời giáo viên cho nên anh ấy rất khó bị sai khiến.

"Claire, lên xe." Xem ra bộ dáng ướt sũng của tôi đã chọc anh bắt đầu không kiên nhẫn, anh ấy dùng đôi mắt dính đầy nước mưa để nhìn tôi đầy khiển trách, anh cảm thấy tôi không nên đứng dưới mưa mãi như thế.

Chỉ là lái xe tốc hành thôi mà, không có gì khó cả, tôi có thể vượt qua di chứng tai nạn xe cộ. Tôi không biết anh nghĩ như thế nào, vừa lên xe liền ném cho tôi một chiếc áo khoác, hành động ấm áp này bị anh ấy làm như ném đạn pháo về phía kẻ thù vậy. Tôi bị chiếc áo khoác đổ ập xuống che kín đầu, chưa kịp thấy rõ ràng cái gì thì một bàn tay đã vươn đến đây, anh ấy linh hoạt không thể tin nổi, nhanh chóng giúp tôi cài dây an toàn. Tôi không dám động đậy, ôm chiếc áo khoác anh ấy lấy từ ghế sau kia, trên bao tay anh ấy vẫn còn dính nước mưa ấm ướt, hơi thở băng lạnh như vậy, hương vị đơn bạc sạch sẽ như thế dễ dàng khiến người ta mê muội.

Tôi nghĩ con người là một loại động vật giảo hoạt và tham lam, không hề có sức chống cự đối với sự vật xinh đẹp nào. Tôi vẫn chưa thật sự phát hiện ra, cái mà bản thân gọi là khẩn trương thật ra là bởi vì cách anh ấy quá gần mà không thể khống chế nhịp tim đập quá nhanh khiến cơ thể run rẩy.

Tôi khoác áo khoác nam tính, nhìn thấy anh nóng nảy kéo ra dây an toàn, chính xác cài vào. Sau đó xe anh ấy châm chạm khởi động và chậm chap lăn bánh.

Hai bên đường lớn của trấn Forks là cây cổ thụ rậm rạp xanh biếc, đứng lặng im trong màn mưa, tốc độ xe chúng tôi biến thành xe đạp, chắc xe này hết xăng hay hỏng hóc trong động cơ rồi, ngay cả chiếc xe Chervolet sản xuất từ thế kỷ trước của chị Bella đều có thể dễ dàng vượt qua chúng tôi.

"Thật an toàn." Tôi ôm áo khoác, nhịn cười khen.

"Em hài lòng không?" Anh ấy theo tôi cười rộ lên, nhưng không hề dịu dàng, cánh môi anh quá mỏng khi nhếch lên tạo cảm giác giống như lưỡi dao sắc bén, có vẻ không có ý tốt và âm u.

Đây là điềm báo trước của nguy hiểm, tôi không hiểu gì cả nhìn anh, kết quả giây tiếp theo, xe liền lập tức tăng tốc, chỉ trong ba giây đã tăng tốc vượt hơn trăm dặm Anh, ngay cả hạt mưa trên nóc xe cũng bị tốc độ này thổi bay mất.

Người có bệnh tim phỏng chừng vì hành động đột nhiên này của anh ấy mà lên cơn mất, tôi còn chưa kịp kháng nghị cái gì, thì Rick đã nổi nóng cất cao giọng hỏi: "Em định để người mình ướt sũng như thế mà bị đông lạnh về nhà sao? Cho đến bây giờ, em cũng không hề chăm sóc tốt bản thân chút nào cả!"

Tôi bị anh răn dạy đến mờ mịt, còn chưa kịp phản bác thì anh ấy lại dùng khí thế thái sơn áp đỉnh hừ lạnh với tôi, "Hơn nữa, khi em kết bạn thì không biết điều tra về lai lịch của họ một chút sao? Nhà Cullen mà em cũng có thể giao du à?"

Lòng tôi trầm xuống, mây đen âm trầm ngoài cửa sổ dường như sắp bị dập 9 vụn xuống, tôi nhẹ giọng hỏi: "Anh quen biết họ sao? Rick?"

"Không biết." Anh gọn gàng, dứt khoát, phủ nhận không có chút do dự nào.

Tôi bắt đầu nghi ngờ, "Như vậy anh cảm thấy họ rất nguy hiểm sao?"

"Bọn họ thoạt nhìn không có nơi nào bình thường cả, anh cảm thấy em không nên chơi thân với đám bị bệnh bạch tạng kia quá." Cách nói chuyện của anh như không cho mặc cả vậy, ngữ khí bá đạo mãi vẫn không chịu sửa, cũng không biết do ai nuông chiều mới khiến cho anh kiêu ngạo bốc đồng như thế.

Anh còn giống người bệnh bạch tạng hơn cả họ đấy, tôi không đặt câu nói ấy của anh trong lòng. "Họ là người tốt, Rick." Tuy rằng thân phận của gia đình Cullen rất nguy hiểm đối với con người, nhưng cho dù người nguy hiểm nhất là Jasper cũng có đủ lực nhẫn nại, sự cố gắng và hy sinh của gia đình Cullen rất cao thượng, tôi cũng không cho rằng họ nguy hiểm.

Rick không cho là đúng, bắt đầu cười lạnh, anh ấy thật sự luôn có phỏng đoán ác ý đối với bất kỳ người nào: "Ai biết họ đang làm cái gì chứ, thoạt nhìn đám người kia cũng không đáng giá tin tưởng chút nào."

Xem ra định kiến của anh ấy đối với gia đình Cullen thật sự thâm căn cố đế, tôi tức giận vì thái độ đó của anh, ngón tay nắm chặt vào nhau dùng sức đến trắng bệch, tôi nghĩ cãi nhau ngay ngày đầu tiên kết giao thì liệu có phù hợp hay không. Cuối cùng tôi phiền muộn đến mức ngay cả tầm mắt đều mơ hồ, tôi thấp giọng yêu cầu, "Đừng đánh giá họ như thế, cho dù như thế nào thì Edward, Alice và những thành viên khác trong nhà Cullen đều là bạn bè quan trọng với em, em cần anh tôn trọng họ."

Anh ấy dùng sức nắm chặt tay lái, tôi có ảo giác bị kịch của Jasper sẽ phát sinh lần nữa, đương nhiên anh ấy không có khí lực lớn như của anh Jasper được. Cuối cùng anh buông lỏng tay ra, nhìn thẳng, có một loại tức giận không tên làm cho khóe miệng anh vặn vẹo, tôi nghĩ rằng chứng nôn nóng của anh sắp phát tán rồi, anh ấy thoạt nhìn không hề có tự chủ của người bình thường. "Sau này anh sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, tuy nhiên em phải thời thời khắc khắc nhớ kỹ, sinh mệnh em quan trọng hơn bất kỳ ai, nếu bọn chúng dám làm em tổn thương . . ." Anh ấy không nói tiếp, tuy nhiên tiếng hàm răng cắn chặt vào nhau rõ ràng như thế.

Đây chẳng lẽ là một lời tâm tình sao? Tôi che miệng, sợi tóc dính nước mưa dính chặt trên mặt, tôi không muốn anh ấy nhìn thấy gương mặt nóng lên kia của tôi. Thật sự anh ấy lo lắng quá nhiều đến mất bình tĩnh rồi, người bình thường có ai lúc nào cũng lo lắng sinh mạng người khác có gặp nguy hiểm hay không đâu?

Anh ấy lái xe rất nhanh, tôi sẽ về đến nhà nhanh thôi. "Ngày mai anh có bận không?" Tôi nhìn thấy căn nhà mình dần xuất hiện trong tầm mắt, tròng mắt bất an đảo một vòng, thật khó xử, tôi chưa từng hẹn ai cả, mà Rick cũng không phải kiểu người nhiệt tình như lửa, ngoại trừ lúc anh ấy tức giận.

Tôi cảm thấy mình nên mua một cuốn cẩm nang về tình yêu man nữ, có lẽ tôi có thể tìm kiếm vài diễn đàn về tình yêu trên mạng nữa.

"Không." Rick trả lời không chút tạm dừng, năng lực phản ứng của anh có vẻ rất nhanh, thường thường cảm xúc nơi đáy mắt chưa đuổi kịp thì đầu óc đã trước một bước biểu hiện rõ ràng rồi. Sau đó anh mới nghi hoặc, anh vừa vặn dừng xe, mở cửa xe, đầu trần đứng dưới mưa, anh ấy quay đầu lại liếc nhìn tôi một cái, nơi đáy mắt là sự u ám nồng đậm. Mái tóc vàng ướt sũng dán trên mặt, hình ảnh này rất đẹp, có thể khiến thời gian và linh hồn chết lặng bị kinh diễm một cách dễ dàng.

Có một tình cảm kỳ lạ chậm rãi nảy lên trong lòng tôi, dịu dàng đến cực điểm, tôi ngây ngốc nhìn anh, cảm thấy được giờ phút này anh có thể tồn tại trước mắt tôi thật sự là một chuyện quá mức tốt đẹp.

"Chúng ta . . . Chúng ta hẹn hò đi, Rick." Tôi rốt cuộc nhịn không được nữa, vứt bỏ sự ngượng ngùng và xấu hổ, mong muốn càng thêm thân thiết với anh hơn. Cảm giác khẩn trương căng thẳng quen thuộc ấy lại quay trở về cơ thể tôi, ngay cả ngón tay đang cởi bỏ dây an toàn của tôi giờ đây cũng căng cứng và run rẩy, gân xanh nhàn nhạt nổi lên, như xiềng xích tương tư trói buộc thứ gì đó vậy.

"Hẹn hò?" Anh cảm thây xa lạ với từ đó, tựa như là lần đầu tiên có người nói với anh như thế, trong biểu tình mê mang của anh hỗn loạn sự sắc bén, cho dù không hiểu trong nhất thời cũng không cho phép mình mất mặt.

Biểu tình ngây ngô này làm tôi buông xuống sự khẩn trương trong lòng, ít nhất anh ấy không phải kẽ lão luyện, không phải cái gì cũng nắm giữ trong tay.

"Người yêu đều hay hẹn hò với nhau." Tôi cố gắng khiến cho bản thân thoạt nhìn rất hiểu chuyện, như vậy mới khiến người ta không cảm thấy tôi không phóng khoáng. Chỉ có quỷ mới biết, từ lúc tôi chui ra từ trong bụng mẹ đến giờ, ngay cả đối tượng thầm mến cũng không có, chứ đừng nói đến kết giao.

Ngay cả khi kết bạn, tôi cũng một bộ dáng, nếu bạn không chủ động thì tôi cũng thế, chứ đừng nói chi mối quan hệ cần kỹ thuật, kỹ xảo như bạn trai bạn gái này.

"Em thích nơi nào?" Anh ấy không còn nghi ngờ, ý cười không thể khống chế được nữa, nhàn nhạt nổi lên, nụ cười tươi ấp ám này làm tan rã lệ khí hắc ám giữa hai đầu lông mày anh ấy. Anh ấy không còn lực công kích cũng mất đi sự lạnh lùng cứng rắn, giống như trân chân đang phát sáng đằng sau lớp vỏ trai lấp lánh vậy.

"Có lẽ chúng ta có thể đến Seattle, em cũng vừa vặn muốn mua vài quyển sách." Tôi nói rất trôi chảy, bây giờ mới phát hiện ra mình không hề giống như hẹn hò, có khác gì kéo anh ấy đi mua sắm đâu chứ?

Anh ấy không soi mói tôi ngốc nghếch, cũng không vạch trần sự khẩn trương của tôi, chỉ tự nhiên đi về phía tôi, mở cửa xe vươn tay, khi tôi không biết anh muốn làm gì thì anh đã dắt tay tôi, xúc cảm trên găng tay anh vẫn băng lạnh như trước. Anh ấy rút ra áo khoác bị tôi ôm nhăn nhúm, kéo tôi ra ngoài, mưa đổ xuống mặt tôi. Tôi hơi híp mắt, đột nhiên không cảm thấy mưa chạm vào người tôi nữa, thì ra anh ấy vung áo khoác lên đầu tôi khiến tôi được bao phủ trong bóng tối. Tôi nghiêng đầu mới nhìn thấy ánh sáng mỏng manh từ bầu trời đầy mây xuyên qua khe hở của lớp áo khoác. Anh ấy nắm tay tôi chậm rãi bước đi.

Mười ngón tay tôi và anh giao nhau, anh ấy cường thế giống như đến chết cũng không buông ra.

"Ngày mai anh sẽ đến đây, em muốn đi đâu cũng được." Anh ấy cụp xuống cặp mắt nghĩ suy ấy, trong đáy mắt là một mảnh thuần khiết, ngay cả lời nói nhỏ nhẹ đều như biến thành tiếng nỉ non.

Khoảng cách từ xe đến nhà rất ngắn ngủi, đầy người anh là nước mưa ướt sũng, tôi cúi đầu đi theo anh. Áo khoác nặng trịch đè nặng tôi, áo khoác che mưa này giống như sự dịu dàng thoáng qua, khiến tôi không nhịn được muốn cười.

Cho nên hai chúng tôi đang kết giao, ngày hôm nay còn phải đi hẹn hò.

Nhưng khi đối mặt với đống quần áo trung tính đầy giường kia, tôi rối rắm sắp bứt hết tóc rồi. Tôi có nên mượn váy của chị Bella không đây, không, tìm chị ấy là sai người rồi, có khi tủ quần áo chị còn tùy tiện hơn cả tôi. Ngay cả áo khoác quân đội của Charles, chúng tôi còn dám mượn mặc nữa kia mà, vừa nhìn liền biết là kiểu người không hay bổ sung thêm phục trang cho tủ quần áo của mình.

Không có thời gian nữa rồi, tôi phải sửa soạn cho tốt trước khi Rick đến. Thật sự không biết bộ nào xấu hơn bộ nào nữa, tôi nhắm mắt tùy tiện chọn đại một chiếc áo thun và quần jean, tôi cũng không biết bản thân có bao nhiêu kiểu quần áo như thế này nữa. Lao ra khỏi phòng, chạy vào phòng tắm, tôi cần tắm rửa qua một lần, chuyện này thì không cần phải lo, tôi nên làm gì tiếp đây? Xức nước hoa hay súc miệng đây, nhưng tôi không có chia nước hoa nào, tôi vẫn thắc mắc mùi hương trên người Rick, mùi hương như gần như xa trong trẻo tinh khiết như bạc hà này là từ đâu ra.

Do sữa tắm nhà anh rất cao cấp hay do nước hoa dành cho phái nam của Pháp mới nhất?

Đúng rồi, tôi nên gội đầu, tóc dài quả thực quá phiền toái rồi, vẫn nên tìm thời gian rảnh cắt ngắn đi. Tôi rốt cuộc tắm rửa xong, bước ra khỏi phòng tắm, bật máy sấy để làm khô tóc, hy vọng những sợi tóc chết tiệt này có thể nghe lời hơn chút. Bên ngoài có tiếng đỗ xe vang lên, tôi chạy vào phòng, nhìn xuyên qua cửa sổ, dễ dàng phát hiện chiếc xe thể theo màu đỏ quen thuộc trong màn mưa.

Tôi sốt ruột nhảy lên, có phải tôi đã quên gì đó không? Lần đầu tiên hẹn hì khiến tôi cứ có cảm giác mình chuẩn bị không đủ ấy, thât tệ quá. Mái tóc bị máy sấy thổi tung như con sư tử, lược cũng không giúp được tôi, tôi khom người chui vào và bới tung tủ quần áo, rốt cuộc tìm thấy một chiếc mũ, là mũ len mùa đông, vội vã đội lên đầu để mái tóc trông mềm mại và suôn mượt hơn, đáng tiếc đuôi tóc vẫn hơi nhếch lên và cuốn khúc. Lại lôi ra một chiếc áo khoác dài không thấm nước, loại áo khoác này nhất định có mũ áo, người dân trấn này ai cũng có vài món quần áo như thế, đặc biệt là ở Seattle có một đến hai trăm ngày trời đầy mây như thế thì mặc áo khoác không thấm nước tương đương mang theo ô khi đi ra ngoài.

Đương nhiên tôi cũng không quên mang theo ô che, tuy rằng không có khả năng nhìn thấy ánh mặt trời trong tháng này ở Seattle nhưng tôi đã có thói quen phòng ngừa vạn nhất rồi. Tôi không biết mình bị làm sao nữa, có một giây tôi cảm thấy mình hưng phấn như cắn thuốc, tốc độ thu dọn đồ vật nhanh nhẹn như ma cà rồng, nhét tất cả quần áo lung tung rối loạn vào tủ quần áo đáng thương, đây chính là nơi bí mật nhất của phụ nữ, bây giờ ai dám mở nó ra, tôi sẽ nổi điên ngăn cản.

Mở ra khóa kéo túi sách, nhét ô che và máy MP3 vào, tôi còn lấy thêm vài miếng dán y tế và khăn giấy, không biết có tác dụng gì. Tôi biết Rick đã dừng xe, anh ấy đang đợi tôi ngoài nhà, lạ lùng là anh không gõ cửa, chẳng lẽ không sợ tôi không biết anh đến sao?

Xuống được một nửa cầu thang, tôi đột nhiên nhớ ra tôi không mang theo ví, vội vàng quay trở lại lục chăn. Mãi mới tìm thấy, khi lần nữa chạy xuống cầu thang, chân tôi vấp phải thứ gì đó, suýt chút nữa lăn xuống cầu thang rồi.

Tôi vội vàng bắt lấy lan can, gần như không kịp thở. Tôi chậm rãi hít sâu, được rồi, tôi không cần căng thẳng như thế, chỉ là một buổi hẹn hò giữa thanh niên với nhau thôi mà. Tôi căng thẳng như thế làm gì chứ?

Chỉ là anh ấy khá đẹp trai thôi mà, tuổi của anh còn nhỏ hơn mày đấy, Claire. Cho nên trong mối quan hệ tình yêu này mày mới là người chủ đạo, phải thể hiện ra một mặt thành thục hiểu biết của mình, chân chính cầm tù anh ấy.

Máu đều nảy lên mặt, từ 'tù binh' này làm tôi thẹn thùng đến không dám ngẩng đầu, bụm mặt cố gắng hít sâu, bình tĩnh nỗi lòng đang cuộn sóng của mình, mặt tôi nóng như đang sốt cao vậy. Bắt anh ấy thành tù binh —— ý tưởng này thật sự rất tà ác, hình như tôi biến thành mụ phù thủy rồi.

Chàng hoàng tử tóc vàng và mụ phù thủy hắc ám.

Tuyệt đối không có kết cục tốt trong truyện cổ tích, tôi lập tức lạnh sống lưng vì suy tưởng quá đà của mình.

Sau khi nhảy xuống bậc thang cuối cùng, tôi mở cửa ra, một bóng đen âm trầm hiện ra trước mắt tôi. Là Rick, trang phục đen và khăn quàng cổ màu đỏ, khuôn mặt tinh xảo đậm nét phương Tây thờ ơ như mặt nạ, nhưng đôi mắt màu đen ấy rất u ám, còn gây áp lực hơn cả mây đen của Forks nữa.

Phản ứng của tôi như chuột nhìn thấy mèo, chưa kịp nói chuyện thì đã run rẩy lạnh cả người, không biết mình chọc anh khi nào.

"Em suýt chút nữa lại té ngã phải không?" Anh hoài nghi nhìn tôi, từ chân lên đầu, từ bắp chân lên đến ngón tay, ánh mắt âm ngoan như đặc vụ Đức Quốc Xã vậy.

Nếu trên người tôi xuất hiện thêm một vết thương thì tôi cảm thấy anh ấy sẽ nổi nóng với tôi mất.

"Không có, anh nhạy cảm quá rồi, Rick." Tôi kéo kéo vành mũ, mái tóc dài không nghe lời chết tiệt này, lộn xộn rối bù khiến tôi trông như dân anh chị vậy. Ngược lại với Rick, khi tôi đến gần mới phát hiện chiếc áo khoác trên người anh rất đẹp, thêu đầy hoa văn tinh xảo, là một kiểu hoa văn đơn giản tao nhã. Nhà thiết kế chế tạo ra chiếc áo này chắc hẳn rất sang trọng, ít nhất tôi vẫn nhận ra được điều ấy.

Mà hình như tôi chưa hỏi qua chuyện nhà anh ấy bao giờ, mà càng quan trọng hơn nữa là chuyện về anh ấy, bởi vì tình yêu là chuyện của hai người.

"Chỉ hy vọng như thế." Anh ấy nhìn thấu tất cả, biết tô đang nói dối, bởi vì biểu tình trên mặt anh thể hiện trắng ra như thế.

"Quần áo anh không hề chống nước chút nào cả, chẳng lẽ anh còn chưa quen thuộc Forks à?" Muốn ngườu đến từ California quen thuộc nơi này chỉ trong thời gian ngắn là không có khả năng, tôi mở ô che ra, giai điệu thường thấy ở trấn nhỏ này là một năm bốn mùa có mưa rơi.

"Nơi này . . . cũng tạm." Anh nhíu mày, dáng vẻ rất khinh bỉ chốn này, từ 'cũng tạm' này chẳng qua là miễn cưỡng nói ra thôi.

Hơn nữa anh ấy thoạt nhìn không biết trang phục không thấm nước và phòng nước có gì khác nhau. Tôi biết anh rất cao, phải thẳng tay mới giơ ô che kín được anh. Ô che trong tay tôi nhanh chóng bị anh cướp đi, anh ấy che khuất nước mưa rơi trên đầu tôi rồi cùng đi về phía xe, quả nhiên lúc mở cửa và bước vào, tóc anh ấy bị dính mưa.

Tôi nhìn anh thờ ơ bước lên xe, quần áo khô ráo nhưng tóc hơi âm ướt, không biết vì sao trong lúc nhất thời tôi cảm thấy có chỗ nào là lạ nhưng không biết kỳ quái chỗ nào.

Thật ra ngay từ đầu tôi muốn đến cảng Angel hơn vì nơi đó rất gần Forks, đó là một cảng biển rộng, có nhà ăn tôi quen thuộc còn có khu mua sắm nữa. Nhưng khi nhìn nhìn người đang lái xe kia lại quay đầu lại nhìn nhìn cảnh sắc nhanh chóng thối lui ngoài cửa sổ, tôi nghĩ nhất định anh ấy không thích cảng Angel, chỗ đó thật sự quá nhỏ, vừa không có tòa tháp Space Needle, cũng không có nhà của Bill Gates.

"Vì sao các anh chuyển đến Forks vậy?" Tôi bắt đầu tò mò vấn đề này, hơn nữa thoạt nhìn anh ấy cũng không thích nơi này, trấn Forks là một trấn nhỏ hẻo lánh được rừng rậm vây quanh, địa phương nhỏ bé nơi rừng núi, trừ phi đến đây phát triển sự nghiệp đốn củi thì đúng là không có ai bằng lòng nhớ kỹ nơi này. Mà California, bang cực nóng kia càng thích hợp người trẻ tuổi phát triển hơn.

Đối với sự tò mò của tôi, Rick đầu tiên hỏi lại: "Các anh?"

"Cha mẹ anh, hoặc là anh chị em của anh đấy." Thường thì đều do chuyển nhà đến đây, mới có thể lựa chọn trường trung học Forks đầu tiên, tôi hơi khó hiểu với ngữ khí quỷ dị của anh.

"Cha mẹ anh đã qua đời rồi, anh có một người anh trai, tuy nhiên anh ta không ở nước Mỹ." Anh ấy rất bình tĩnh nói, tầm mắt nhìn thẳng phía trước, không biết đang quan sát cảnh sắc của quốc lộ 101 hay đang trầm tư điều gì.

"Em xin lỗi." Hỏi và nhận được kết quả hỏng bét nhất, tôi hơi hoảng, đây cũng không phải đáp án tôi mog muốn nhận được, không hề cho rằng anh ấy mồ côi, bởi vì thoạt nhìn anh không hề giống như thế.

"Tại sao phải xin lỗi, cái chết của họ đâu phải do em tạo thành." Anh ấy không hề có biểu cảm thương cảm nào, khiến cho người ta hoài nghi tên lười biếng này là động vật máu lạnh à?

"Vậy anh trai anh đang ở đâu?" Ít nhất vẫn còn một người thân, tôi định về sau sẽ cố gắng không nhắc đến cha mẹ anh nữa.

"Em sẽ không muốn biết anh ta đang ở đâu đâu, hiện tại anh đang chiến tranh lạnh với tên đó." Anh ấy vừa cười nhạo vừa kể về anh trai mình, "Không biết tên kia lại đang bày ra âm mưu quỷ kế gì."

Gia đình gì mà méo mó lạ lùng vậy? Tôi sắp bị người kia đả bại rồi, tại sao chỉ là một đề tài tán gẩu bình thường thôi cũng có thể hỏi ra kết quả đáng sợ như thế chứ.

"Cho nên anh đến trấn Forks này một mình sao?" Rất ít gặp chuyện sẽ có một học sinh một thân một mình đi vào trường trung học Forks, trường tôi phần lớn là dân địa phương hoặc là người nơi khác đến ở với người thân đang sống ở đây.

"Còn có hai người hầu nữa." Anh ấy trả lời hết các câu hỏi, nhưng rất ngắn gọn, hơn nữa nhiều lúc chẳng khác gì máy móc cả.

"Người hầu?" Là cái gì vậy? Tôi không tiếp nổi đề tài này, người bình thường sẽ mang theo người hầu sao? Tôi nhìn trang phục sang quý của anh ấy, lại nhìn nhìn chiếc xe Ferrari càng thêm sáng quý hơn, đột nhiên cảm thấy anh ấy mang theo người hầu cũng có thể hiểu được, như một bộ dáng của kẻ ngốc mau đến đây mà cướp bóc tôi đi này.

"Cũng có thể nói là vệ sĩ, đương nhiên anh cũng không cần, tuy nhiên sự tồn tại của họ rất thích hợp ở một số chuyện anh không tiện ra tay." Anh ấy lái xe đến ngã tư đường Seattle, mưa thưa thớt dần, có một số cư dân Seattle mặc áo khoác, đội nón nhàn nhã bước qua sân vắng.

Không biết vì sao, khi anh ấy nói có một số chuyện không tiện ra tay, thì thấy thế nào vẻ mặt anh đều đằng đằng sát khí. Cha mẹ đã qua đời, có một người anh trai đang ở nước ngoài, thân thế anh thật sự rất thần bí, phỏng chừng nếu tiếp tục hỏi thì lòi ra di sản thừa kế khổng lồ, còn có tình tiết tranh giành tài sản gia tộc như phim ảnh.

"Cha mẹ em cũng mất rồi, có đôi lúc em rất nhớ họ." Đối với tôi mà nói, họ đã không còn tồn tại, người mẹ mất đi của tôi kia, người cha rời đi kia. Nhưng tất cả về họ vẫn còn bảo tồn trong trí nhớ tôi, chúng cẩn thận mài nhỏ rất nhiều ngây thơ trong tôi.

"Em không cần phải . . . hoài niệm những thứ đã mất đi, Claire, bởi vì, em đã có được tài sản giàu có nhất." Rick đột ngột dừng xe làm cho một chiếc xe phía trước bị giật mình, trên gương mặt tinh xảo của anh xuất hiện cảm xúc tức giận. "Em muốn gì cũng có được hết, em đã biến thành người phụ nữ cao quý nhất rồi, trở thành người yêu của anh."

Tôi không biết phải hình dung sự thâm tình trong giọng nói anh ấy ra sao nữa, rõ ràng sự phẫn hận trong đáy mắt anh rõ ràng như thế, nhưng điều này không làm hao tổn tih cảm trong giong nói anh chút nào.

"Này rất . . . Rõ ràng mới trước đây, anh vẫn còn không quen biết em." Tình cảm này thật sự quá nhanh, gần như khắc sâu như tình yêu rồi. Tôi cũng không dám nghi ngờ lời anh nói là lời nói dối, bởi vì anh ấy nghiêm túc đến mức muốn giết người.

"À, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên." Rick nói rất tùy tiện, như chỉ nhắc đến một việc nhỏ không đáng kể vậy. Anh ấy nhìn tôi như một người thắng cuộc, trong đôi mắt hắc ám là ánh sáng lạnh băng biến thành con sông gợn sóng như muốn đánh thẳng vào cánh cửa lòng cứng cáp vậy. "Em vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác ấy đâu, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh chỉ biết em sẽ vĩnh viễn thuộc về anh rồi." Anh ấy cong mắt, sự sắc bén trong đáy mắt tản ra thành từng điểm sáng, anh ấy lộ ra một nụ cười chắc chắn tự tin.

Tự tin giống như chúng tôi sẽ gặp nhau, yêu nhau, cuối cùng chúng tôi sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn bên nhau vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện