Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Chương 3: Gặp



(E+B by tramhuong3890)

Trong văn phòng ấm áp, mai vàng và hoa hồng vàng không rõ người tặng tỏa ra hương khí càng thêm nồng đậm.

Đồng nghiệp có lòng rộng rãi thân thể mập mạp nằm sấp trên mặt bàn nghỉ trưa. Đồng Tịch không có thói quen ngủ trưa, nhìn chằm chằm hai tờ giấy kia, thật đáng tiếc là, chữ tiếng Nga khiến cô không thể xác nhận bút tích.

Bởi vì bố mẹ mất sớm, cô không thích nhắc tới thân thế của mình với người khác, có rất ít người biết cô sinh ra ở Nga, mười một tuổi mới về nước. Biết cô biết tiếng Nga lại rất thích thơ Nga trừ người nhà thì chỉ có bạn bè quen thuộc với cô. Cô gái lễ tân nói người tặng hoa là đàn ông, phạm vi này càng nhỏ đi. Cô càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có ba người: anh họ, Thẩm Hi Quyền và Nhiếp Tu.

Anh họ gần đây đang rèn luyện ở bên ngoài, chắc sẽ không phải là anh ấy. Một là bởi vẻ ngoài của anh không xuất sắc tới mức có thể khiến lễ tân ca ngợi, hai là cho tới bây giờ anh ấy không cư xử theo hướng văn nghệ như thế. Mỗi ngày anh ấy đều giao tiếp với tiền bạc, quà tặng cho người nếu không phải là tiền kỷ niệm thì là vàng, là một người rất thực tế.

Thẩm Hi Quyền đắm mình trong thương trường nhiều năm, dưỡng thành tính tình khéo léo. Gặp người xa lạ luôn là khuôn mặt tươi cười như hoa, như gió xuân thổi vào mặt, nhất là đối mặt phụ nữ thì càng thêm nhanh nhẹn thân sĩ. Năm đó, Mạc Đan đối anh ta gần như là nhất kiến chung tình, đó là bởi bị mê hoặc bởi biểu tượng bề ngoài của anh ta.

Mà lễ tân nói là người đưa hoa có khí thế rất mạnh, ánh mắt nhiếp người. Phù hợp với miêu tả này nhất là Nhiếp Tu.

Anh ta hoàn toàn tương phản vớhi Thẩm Hi Quyền. Đối người thân thuộc thì anh tao nhã, ấm áp dễ thân. Đối người xa lạ thì từ ánh mắt tới khí thế của anh đều lộ ra hơi thở cao lãnh hờ hững, không khí xung quanh như được viết lên mấy chữ, chớ tới gần.

Nhưng mà, hai người chia tay rất rõ ràng triệt để, xóa hết phương thức liên lạc của nhau, cho nhau vào danh sách đen, ngay cả bạn bè chung là Mạc Phỉ và Mạc Đan đều rất ăn ý mà không nhắc tới tên người còn lại trước mặt người kia. Lẫn nhau mai danh ẩn tích trong thế giới của đối phương, như là chưa từng quen biết nhau.

Sao anh có thể tặng những thứ mạc danh kỳ diệu này cho bạn gái trước chứ, sau khi cách nhau ba năm? Anh và cô giống nhau, đều là người có tính cách quyết đoán tuyệt tình.

Đồng Tịch cất mấy tờ giấy vào trong túi, không suy nghĩ xem người tặng đồ là ai nữa.

Một giờ rưỡi, sau nghỉ trưa

Ông chủ rất hiểu lòng người mà lên tiếng trong công đoàn, cho mọi người tan tầm sớm, chúc mọi người năm mới vui vẻ, cũng tiện tay phát lì xì. Công ty bọn họ tốt ở điểm này, nghỉ phép khá sớm, giờ phút này cách tết âm lịch còn một tuần.

Đồng Tịch dọn đồ đạc xong, vừa tới cửa công ty thì điện thoại vang lên. Là một số lạ.

Nhận điện thoại, bên kia khách khí hỏi: "Xin chào, ngài là bạn của nữ sĩ Mạc Đan sao?"

"Đúng vậy, xin hỏi ngài là..."

"Tôi là quản lý Trương ở phòng làm việc Vãn Hồi, Mạc nữ sĩ hình như là uống nhiều, đã ở công ty chúng tôi một giờ chưa đi, phiền ngài tới đây một chuyến đưa cô ta về, nếu không được thì chúng tôi cũng chỉ có thể báo cảnh sát."

Đồng Tịch cảm thấy rất lạ, hỏi anh ta sao biết được số điện thoại của mình. Bên kia giải thích nói: "Mạc nữ sĩ là hộ khách của chúng tôi, cô ấy có điền tư liệu ở đây, trong cột bạn tốt là tên của ngài."

"Anh phát địa chỉ qua đây, tôi lập tức tới."

Quản lý Trương hỏa tốc phát tin nhắn tới cho cô. Đồng Tịch đi tắc xi tới địa chỉ đó, quả nhiên gặp Mạc Đan trong văn phòng đang say rượu, hai mắt dại ra, gò má đỏ ửng, hơn nữa tính tình rất nóng nảy, khí thế ngất trời vỗ bàn của người ta: "Trả lại tiền cho tôi. Hôm nay không trả lại tiền thì tôi không đi."

Nếu không tận mắt nhìn thấy, Đồng Tịch thật không thể tin được Mạc Đan luôn dịu dàng như nước lại có lúc nhanh nhẹn dũng mãnh như thế này. Người đàn ông ngồi ở bàn sau thấy Đồng Tịch thì như gặp cứu tinh: "Ngài tới rồi."

Nghe giọng nói thì biết vị này là Trương quản lý vừa gọi điện cho cô, Đồng Tịch hỏi chuyện xảy ra ở đây.

Trương quản lý bắt đầu giải thích: "Là thế này, ba tháng trước Mạc nữ sĩ ủy thác chúng tôi thay cô ấy cứu lại hôn nhân của mình. Tuy rằng không thành công nhưng chúng tôi cũng đã tận tâm tận lực bận rộn ba tháng vì cô ấy, cũng là muốn thu một phần phí dụng, nhưng Mạc nữ sĩ nhất quyết nói là chúng tôi không thành công cứu lại hôn nhân của cô ấy thì phải lấy lại toàn bộ tiền. Cô xem, lúc trước chúng tôi đã ký hợp đồng, trong hợp đồng nói rõ mà."

Nói xong, Trương quản lý vô cùng oan ức mà kéo ra một phần hợp đồng cho Đồng Tịch xem.

Đồng Tịch còn chưa kịp ngắm nhìn thì hợp đồng đã bị Mạc Đan kéo đi qua, vung lên, thiếu chút nữa đã vung tới mặt Trương quản lý rồi: "Trả tiền lại, không trả thì tôi không đi."

Đồng Tịch giữ chặt cánh tay vung vẩy khắp nơi của Mạc Đan, lấy lại hợp đồng xuống đưa cho quản lý Trương. Ỷ vào thân cao 1m7 của mình và mấy năm luyện quyền, cô lôi Mạc Đan nhỏ nhắn chỉ cao 1m6 ra ngoài.

Quản lý Trương theo sát đằng sau, Đồng Tịch còn tưởng rằng anh ta định đóng cửa, nhưng không ngờ anh ta lại trình ra một trương danh thiếp, tươi cười như hoa đưa cho cô: "Nếu về sau cần thì hoan nghênh liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

Hai tay Đồng Tịch ôm Mạc Đan, không tiếp được, cũng không muốn tiếp, khách khí nói: "Cảm ơn, tôi không cần."

Quản lý Trương không chút nổi giận mỉm cười: "Để ngừa vạn nhất, lo trước khỏi họa thôi."

Đồng Tịch vô cùng kiên định: "Không có lúc đó."

Quản lý Trương mỉm cười như hoa: "Vậy ngài đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm."

Thái độ phục vụ và tinh thần chuyên nghiệp này khiến Đồng Tịch thán phục, hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu rõ tại sao Mạc Đan lại vung tiền như rác ở chỗ này. Mạc Đan thuộc chòm sao Song Ngư, là người không biết cách từ chối, người như thế thường bị tổn thương rất lớn mới có thể rút ra bài học.

Mạc Đan náo loạn một lát thì cũng mệt, hơn nữa lại say rượu, sau khi Đồng Tịch đưa cô đến thì lập tức rũ người xuống sô pha ngủ.

Đồng Tịch xoa bóp bả vai nhức mỏi của mình, đánh giá nhà mới của cô ấy. Đây là bộ nhà trọ mà Thẩm Hi Quyền cho cô ta sau khi ly hôn, trông cũng không tệ, nhưng trong phòng có chút loạn, có thể nhận ra là chủ nhân của phòng không có tâm tư thu dọn.

Trên bàn trà hỗn độn, phân tán một sấp tư liệu, Đồng Tịch nhìn đến "Phòng làm việc Vãn Hồi" này thì tò mò lật vài tờ. Các loại chiêu số trong này thật khiến người ta mở mang tầm mắt mà trong đó có một điều vô cùng quan trọng, đó là làm cách nào thay đổi bản thân hoàn toàn, khiến cho đối tượng bị choáng ngợp, sinh ra hứng thú một lần nữa.

Đồng Tịch bừng tỉnh đại ngộ, không trách được Mạc Đan gần đây luôn lải nhải về chiều cao của mình. Cô ta từ trước tới nay luôn tự tin về dung mạo của mình, chỉ không vừa lòng về chiều cao, cố tình đối tượng ngoại tình của Thẩm Hi Quyền là người mẫu, thân cao 1m78, có thể nói là như một con dao sắc bén đâm trúng vào điểm yếu của Mạc Đan. Nhưng Đồng Tịch rõ ràng nhớ được, lúc trước Thẩm Hi Quyền từng nói là hắn thích nữ sinh nhỏ nhắn như Mạc Đan, thích ánh mắt sùng bái của Mạc Đan khi nhìn hắn.

Tình yêu ngọt ê răng nhe vậy đều có thể chớp mắt sinh ra sâu mọt, bạn còn có thứ gì có thể tin tưởng được chứ? Dù sao cô sớm đã không tin rồi.

Sau khi Mạc Đan tỉnh lại đã là hoàng hôn, trong phòng không bật đèn, ánh sáng không đủ nhưng vẫn có thể thấy một người ngồi trên sô pha. Bóng dáng người đó dưới ánh sáng hoàng hôn xinh đẹp và yếu mềm, nhưng nhìn qua có chút cô đơn.

"Ồ, sao cậu lại ở đây?" Biểu cảm Mạc Đan rất ngạc nhiên, hiển nhiên là chẳng còn nhớ chút nào về chuyện giữa trưa nữa rồi.

Đồng Tịch xoay xoay vòng eo có chút cứng ngắc của mình, kể lại chuyện hôm nay ở phòng làm việc Vãn Hồi.

Mạc Đan không thể tin được mình sẽ làm ra chuyện như thế, trừng to mắt hỏi liên tục mấy lần có thật không?

"Thật 100%." Đồng Tịch chỉ vào nửa bình rượu trên bàn, rất nghiêm túc và chân thành khen tửu lượng của bạn không tệ.

Mạc Đan ngượng ngùng che mặt, giải thích: "Gần đây tớ toàn mất ngủ, muốn uống rượu tự thôi miên bản thân ngủ một giấc, không biết sao lại tự dưng lại chạy tới công ty của người ta náo loạn nữa."

Lúc thanh tỉnh bình thường cô tuyệt đối sẽ không càn quấy như vậy, quản lý Trương cũng đã tiếp xúc với cô một thời gian nên cũng hiểu rằng xưa nay cô có tu dưỡng, cho nên mới dễ dàng tha thứ cô náo loạn trong văn phòng một giờ mà không gọi cảnh sát, cũng không gọi bảo vệ tống cô ra ngoài.

"Cậu đừng đi giày cao gót này nữa, Thẩm Hi Quyền ngoại tình không phải bởi vì cậu thấp, dù lúc này cậu cao lên đến 1m8 thì kẻ thay lòng cuối cùng cũng sẽ thay lòng mà thôi. Kẻ phạm sai lầm là hắn mà không phải cậu, sao cậu phải đi sửa đổi cơ chứ. Còn phải sửa đổi bản thân theo sở thích của hắn ta? Ha ha, đúng là lời cứt chó sao." Đồng Tịch không chút khách khí nói: "Cậu còn muốn giữ lại tên đàn ông ngoại tình hả? Còn muốn quay lại với hắn hả?"

Mạc Đan trừng to mắt: "Cậu tưởng rằng tớ muốn quay lại với Thẩm Hi Quyền hả?"

Đồng Tịch kinh ngạc: "Chẳng lẽ không phải?"

Mạc Đan xì một tiếng khinh miệt: "Rác đã ném xuống thì ai thèm nhặt về dùng nữa, tớ có bệnh đâu! Tớ là vì trả thù! Chờ tới khi hắn đá cô người mẫu kia tớ sẽ lập tức đá hắn! Khiến hắn nếm thử tư vị bị vứt bỏ, gấp bội phần!"

Thế thì còn tạm được, chỉ số thông minh vẫn còn. Đồng Tịch thở phào nói: "Thời gian quý giá, làm gì lãng phí sinh mệnh dây dưa với quá khứ, chúng ta phải cố lên, nỗ lực kiếm tiền là trả thù hắn được gấp bội rồi."

"Nếu không phải hắn bảo tớ ở nhà, nói không chừng tớ đã thành họa sĩ nổi danh rồi." Mạc Đan càng nói càng tức giận, lại không nhịn được bắt đầu mắng Thẩm Hi Quyền là tên cặn bã.

Cô không muốn nói tới chuyện ly hôn với bất cứ ai, mấy ngày hôm trước còn khoe ân ái khiến người người oán trách, trong nháy mắt đã bị chồng bỏ, cô không có mặt mũi nói. Người duy nhất cô có thể nói là Đồng Tịch. Bởi vì cô ấy là bạn bè chung của cô và Thẩm Hi Quyền.

Đồng Tịch rất tận tâm làm người lắng nghe xứng đáng, tâm trạng vô cùng phức tạp rối rắm. Nếu đổi thành bất cứ người nào ngoài Thẩm Hi Quyền, làm ra ra chuyện ngoại tình, bội tình bạc nghĩa như thế này thì chỉ sợ Đồng Tịch không chỉ sẽ tuyệt giao mà còn nhất định sẽ tìm người đi dạy dỗ cho hắn ta một bài học.

Nhưng người này lại là Thẩm Hi Quyền. Nói thực ra, so với Mạc Đan, Thẩm Hi Quyền thân thiết với cô hơn.

Mạc Đan là người bạn mà cô quen sau khi biết Nhiếp Tu, mà Thẩm Hi Quyền là đồng hương ở Hy Trấn với cô, quen đã hơn mười năm, vừa là anh vừa là bạn của cô, còn có ơn với cô. Khi cô cần sự giúp đỡ nhất, người đứng phía sau vì cô che gió che mưa thay cô giải quyết mọi chuyện là anh. Cho nên cô một bên giận anh đã ngoại tình, một bên lại không thể tuyệt giao với anh, kẹp ở giữa Mạc Đan và Thẩm Hi Quyền, khiến cho bản thân như bị chia ra làm hai vậy.

Chờ Mạc Đan phát tiết xong, Đồng Tịch mời cáo từ. Khéo là, vừa tới cửa tiểu khu thì cô đã nhận được điện thoại của Mạc Phỉ, trong giọng nói vừa kinh ngạc vừa hâm mộ: "Trời ạ, công ty các em đã được nghỉ phép rồi hả?"

Đồng Tịch rất vui nói: "Đúng vậy, sao anh biết?"

Mạc Phỉ không trả lời câu hỏi của cô, chỉ bảo là muốn mời cô ăn bữa tối, hỏi cô có thười gian hay không: "Trong thời gian này đều nhờ em ở cạnh an ủi chị ấy, anh phải cảm ơn em chứ."

Đồng Tịch cười: "Khách khí làm gì, nên mà, không cần mời đâu, em nhận tâm ý của anh là được chứ gì."

Mạc Phỉ lắp bắp nói: "Thật ra là một người bạn của anh mới khai trương club riêng, tặng anh mấy cái voucher, không quá giới hạn thì free hết."

Đã nói như thế thì Đồng Tịch cũng không ngại nữa, cười nói: "Vậy được, gọi Mạc Đan tới cùng nữa, vừa hay em đang ở cửa tiểu khu nhà chị ấy."

Mạc Phỉ vội nói đừng đừng: "Anh còn có một việc riêng vô cùng quan trọng muốn nhờ em, không thể để chị ấy biết. Em chờ anh khoảng hơn mười phút, anh sẽ tới đón em."

Sau khi chia tay Nhiếp Tu, Đồng Tịch và Mạc Phỉ rất ít gặp nhau, thật không đoán ra được anh ta sẽ nhờ mình chuyện gì, cho tới khi lên xe của anh ta mới hỏi rõ ràng.

Thần tượng của bạn gái anh ta vừa khéo là nghệ sĩ của công ty Đồng Tịch, Mạc Phỉ nhận lệnh thay người yêu đi xin ảnh có kèm chữ ký của người đó.

Đồng Tịch trêu ghẹo: "Loại việc nhỏ này còn cần anh gióng trống khua chiêng mời em ăn cơm hả, gọi điện bảo một tiếng là được mà."

Mạc Phỉ cười hi hi: "Về sau nói không chừng thường xuyên muốn tìm em nữa, ông xã của cô ấy cứ đổi liên tục ấy mà."

Đồng Tịch cười mỉm đánh giá anh ta: "Anh không ghen hả?"

"Ghen gì mà ghen, những ông xã đó của cô ấy đều chỉ là kính hoa thủy nguyệt, chỉ cần cô ấy chung tình với anh là được."

Đồng Tịch không nhịn được khen ngợi: "Ôi chao, bạn trai như anh đúng là không tệ đó."

Mạc Phỉ quay đầu đi, cười hì hì hỏi: "Vậy em có muốn tìm bạn trai hay không?"

Đồng Tịch lắc đầu, bên môi nở nụ cười bất đắc dĩ xin tha thứ cho kẻ bất tài này.

Mạc Phỉ chưa từ bỏ ý định, đề cử mạnh những lợi ích của việc có "bạn trai", lưỡi xán hoa sen, dùng tới cả tiêu chuẩn đẩy mạnh tiêu thụ tích cực nhất từ trước tới nay.

Mặt Đồng Tịch mỉm cười nghe anh ta nói xong thì đưa ra ý kiến phản bác: "Bất cứ việc gì đều có tính hai mặt, em đồng ý là anh nói rất có đạo lý. Nhưng với em thì bạn trai là một loại tính năng không đáng tin, không kịp thời cứu viện được, thời khắc mấu chốt còn như xe bị tuột xích, không phải nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt."

Mạc Phỉ âm thầm so sánh những tội trạng này, cảm thấy khá tương tự với người nào đó, nhận ra là mình chỉ có thể cười gượng chứ chẳng thể phản bác câu nào.

"Sau khi đã kết giao thì cũng phải giữ gìn rất vất vả, lơ là một cái là sẽ không từ mà biệt, không cánh mà bay."

Mạc Phỉ tiếp tục cười gượng: "..."

"Bởi vì đã chính mắt nhìn thấy những chỗ thiếu hụt của loại sản phẩm này nên em không dự định mua nữa."

Mạc Phỉ cười gượng rất nhiều, trong lòng buồn thay người nào đó... Cô gái nhỏ ngây thơ năm nào giờ đã chinh chiến sa trường, tâm lạnh như sắt. Không thể theo đuổi dỗ dành dễ như trước nữa, anh em, con đường phía trước của cậu cũng thật gian khổ đó.

Khi nói chuyện, bên ngoài xe bắt đầu xuất hiện những hạt tuyết nhỏ thưa thớt, rồi dần dần nhiều lên, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông.

Club đúng là hơi xa, xe vòng quanh đường vòng tới gần chân núi trồng mai, dừng lại trước một tòa nhà có kiểu trang trí kết hợp đông tây. Lúc này, trên mặt đất và đỉnh cây cối trong đình viện đã trắng xóa cả rồi.

Bên trong tòa nhà trang hoàng cổ kính, nền gạch màu be sáng, trên hành lang treo tranh thủy mặc sơn thủy. Cửa gỗ của phòng bao có khắc hoa, treo mành tre ở bên ngoài. Trong phòng có đèn cung đình, ánh sáng màu hồng quýt tỏa ra, tạo ra cảm giác mộng ảo.

Đồng Tịch nhìn cảnh vật thế này, trong lòng hơi hoảng hốt.

Mạc Phỉ cười mỉm hỏi: "Có phải là rất giống với khách sạn chúng ta lần đầu ăn cơm hay không?"

Đúng là rất giống, bữa cơm ngày đó trừ Mạc Phỉ và Mạc Đan, còn có Nhiếp Tu.

Cách bài trí trong phòng rất lịch sự tao nhã, bàn gỗ chiếc ghế, trên cái bình ở góc bàn cắm mấy cành hoa mai. Đồng Tịch không tự chủ được nhớ tới hoa mai và hoa hồng vàng nhận được hôm nay. Cô không cầm hoa về mà để ở văn phòng, chỉ cất hai tờ giấy vào trong túi mang về. Bởi không viết bằng chữ hán nên cô cũng không phân biệt được bút tích đó là của ai. Cô tuy có tò mò nhưng lười suy đoán, dùng tĩnh chế động, bất biến ứng vạn biến, đến một thời điểm nào đó thì thì người tặng hoa sẽ phải xuất hiện mà thôi. Rất sớm trước kia cô đã học được sự vững vàng.

Mạc Phỉ rất thân sĩ kéo ghế cho cô, thay cô trải khăn ăn ra, nói: "Em gọi món trước đi, anh đi vệ sinh một chút. Đừng lo về giá cả, chọn món đắt vào, dù sao cũng là miễn phí mà."

Đồng Tịch dẩu môi, rất hào khí nói: "Em là người biết tiêu tiền mà, một lần có thể dùng xong hết voucher của anh anh có tin không?"

Mạc Phỉ dùng cử chỉ tỏ vẻ "Ok", cười hì hì: "Cứ tiêu thật nhiều vào, dù sao không phải tiền của anh."

Đồng Tịch cảm thấy nụ cười của anh ta có chút kỳ quái, còn tưởng rằng anh ta quá vội đi vệ sinh nên cũng không quá để ý.

Mạc Phỉ vừa đi thì trong phòng cũng an tĩnh lại, Đồng Tịch lật xem thực đơn. Tuy nói như thế nhưng cũng không thể làm quá, tiết kiệm là đức tính đẹp mà, còn nữa, tuy Mạc Phỉ và Mạc Đan là chị em sinh đôi nhưng cô và Mạc Đan trở thành bạn tốt là do quan hệ với Thẩm Hi Quyền, sau khi chia tay Nhiếp Tu thì mộtt năm cũng khó có vài lần gặp Mạc Phỉ, không coi là bạn bè thân thiết.

Phía sau cửa phòng vang lên, cô tưởng là Mạc Phỉ, cũng không quay đầu, vẫn nhìn thực đơn. Cho tới khi người đó đi tới đối diện, cô mới cảm thấy có gì không đúng, ngước mắt lên, thực đơn trong tay cũng rớt xuống.

Một tiếng "bộp" nhỏ vang lên lại như là tiếng sấm trong lòng cô.

Sự gặp mặt bất ngờ này khiến cô không có chút phòng bị nào, trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình như hạt cát bị thả vào nước trôi đi, cảm thấy hít thở khó khăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện