Anh Muốn Em Sống Sao?!

Chương 5



Tôi kéo tấm chăn mỏng quấn quanh người mình, thuận tay mở máy lạnh về 16 độ. Tiếng ù ù của điều hòa trong đêm thanh vắng phần nào làm cho tâm tình tôi bình ổn lại. Từng đợt hơi lạnh phả vào mặt, tôi lim dim tận hưởng, không muốn quan tâm anh đang làm gì.

Phòng đã rất lạnh, mũi tôi khô khốc, mọi tế bào trên người tôi cũng gần như cứng lại, không còn cảm giác. Chợt, một bóng đen phủ qua, đem cả người tôi nằm gọn trong vòng tay ấy, chặt chẽ, nóng ấm.

Đầu tiên là trán, là mắt, rồi mũi, rồi hai bên má, lần lượt được môi anh ủ ấm. Tôi thật không dám tin vào cảm giác của mình nữa, tất cả diễn ra y như những lần tôi mơ thấy anh. Phải. Đúng là mơ rồi, tất cả chỉ là mơ thôi đúng không. Tôi mở to mắt nhìn anh. Ánh mắt anh lóe sáng, môi khẽ mỉm cười rồi anh típ tục cuối xuống hôn tôi. Mọi địa điểm trên gương mặt tôi đều được môi anh nâng niu, xoa dịu.

.

Anh như thế hôn tôi đến sáng, khắp người tôi đều là dấu hôn của anh. Chúng tôi như thế suốt một đêm. Căn phòng vắng chỉ còn mình tôi nằm đó. Như không thể tin vào cảm xúc của chính mình, tay tôi lần chạm vào từng dấu hôn, gợi nhớ. Mùi hương của anh vẫn vươn vất mãi không tan. Chỉ cần hơi nghiêng người sang phải một chút thôi, tôi có thể một hơi hít trọn mùi hương nam tính ấy vào lồng ngực. Chiếc gối anh nằm, chăn anh vẫn đắp, bộ pyjama anh hay mặc,… tất cả đều là hương vị của anh. Tóc này, trán này, mắt này..vẫn còn rất rõ ràng sự ẩm ướt, gấp gáp của khát vọng đêm qua. Men rượu nồng đậm vẫn còn quẩn quanh nơi đầu mũi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng rượu lại có dư vị quyến rũ đến vậy. Không khéo tôi lại trở thành kẻ nghiện rượu mất thôi. Nhờ “ai đó” mà giờ đây tôi đã trở thành kẻ nghiện thuốc lá rồi?! Hứng thú với những suy nghĩ lạ lùng của mình, tôi đưa tay che miệng bất giác cười. [ ! ] Miệng? Hôn?...Vị ngọt??? Không có ký ức!!! Gương mặt tôi vẫn còn nóng ran với dư âm nóng bỏng mà ngọt ngào của đêm qua, riêng chỉ có môi…! Miệng tôi, giờ đây chỉ là một mảng khô khốc, vô cảm.

Anh hôn tôi, trân trọng, tỉ mỉ không sót một chỗ. Tôi, cũng vì thế mà bay bổng quên trời đất vì niềm hân hoan và sự nhiệt tình của anh. Những tưởng sẽ một bước tiến tới, vui sướng ôm lấy trái tim anh. Thế mà…

- Haha, mỉa mai, thật là mỉa mai mà, haha – Tôi lại bắt đầu trở điên rồi, haha, tôi, đúng là điên mất rồi, haha… Ngực tôi lại tiếp tục đau thắt lại. Tôi nhất định phải đến bệnh viện khám thôi. Ông trời thấy tôi chưa đủ thảm hay sao? Tim đau quá, như bị ngàn mũi kim đâm qua ấy. Trời ơi, khó thở quá, có cái gì đó chắn ngang làm tôi không thể nào thở nổi! Làm ơn đi… Tôi sẽ chết sao? Sẽ..chết…sao…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện