Anh Muốn Em Sống Sao?!
Chương 8
Tôi nhanh chóng đá chống cho nhân viên trông xe trước quán, lịch sự cám ơn rồi bước nhanh dần đến cửa. Trăm lần như một, khu vực trước cửa quán cafe này luôn cho tôi một cảm giác bất an không thể hiểu nổi và chỉ muốn thật nhanh tiến qua khu vực này khi đến nơi. Bên trong chiếc cửa gỗ nhỏ hẹp là một không gian hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Ngồi vào ghế, hoàn thành công tác order một ly trà hoa cúc nóng xong xuôi, tôi mới thấy cơ thể mình hoàn toàn thả lỏng. Là một cô bạn đã đưa tôi đến đây lần đầu tiên. Và rồi đến giờ, chưa có quán café nào khác làm cho tôi rung động lần nữa. Tiện nghi kém, giá cao, thức uống bình thường, phục vụ tầm thường, nhưng những người đến đây thì chẳng ai có thể xem thường. Chắc nhờ vậy mà quán lại trở nên bất thường cũng nên. Có lẽ sẽ không sai khi bảo khách hàng chính là linh hồn của quán. Nghĩ đến đây lại nhớ tới anh cùng những lần tôi và anh không hẹn mà gặp. Rồi sau đó là những lần hẹn mà không thể gặp. Anh kể với tôi rất nhiều về những cái bình thường làm nên điều bất thường của quán. Tôi nói anh nghe những cái bất thường của quán lại quá đỗi bình thường với tôi. Khi đó anh thường cười mà không ý kiến gì thêm. Tôi luôn cảm giác là anh đã đoán biết từ trước và không lấy làm thất vọng hay bất ngờ gì thì phải. Anh khác tôi nhiều. Hầu như chẳng có điểm chung nào mà tôi có thể nhìn ra được sau sáu tháng hai mươi ngày tôi biết anh. Àh, hóa ra chúng tôi đã bên nhau hơn nửa năm rồi. Nhớ, lần đầu gặp nhau, quán hết chỗ ngồi, tôi đành ngậm ngùi đứng quầy bar đốt 1 đíu rồi vọc đèn cầy, cho đỡ tiếc công tôi cuốc xe một vòng không xa lắm để đến đây. Tâm tôi giờ đây hoàn toàn hướng ra cửa, âm thầm thèm muốn chiếc ghế dài cạnh lối ra vào.
- Trời ơi, ghế rộng như thế mà chỉ có một người ngồi thôi sao. Phí phạm, quá phí phạm! – Ruột gan tôi đua nhau gào thét thống thiết ẩn náu đằng sau một đôi mắt thèm thuồng. Tôi vươn tay, uống một hơi hết nửa số bia trong chai. Khẽ thởi dài 1 tiếng. Bất ngờ, kẻ phí phạm ấy gọi phục vụ bàn đến. Tôi phấn khởi ra mặt vì nghĩ ai kia đang thanh toán để nhường ghế cho mình. Nhưng, tôi đã lầm. Ghế thì có nhường cho một chỗ, còn ai kia thì chẳng chịu đi về. Đại loại nghĩa là chỉ share chỗ ngồi thôi, hồn ai nấy giữ, sông giếng không phạm nhau. Eo ơi… thôi cũng không đến nỗi thất vọng, ngồi chung cũng được, tôi không mấy để tâm lắm.
Buổi đầu gặp gỡ diễn ra khá thoải mái, ngoại trừ lúc nhân viên chọn đĩa chơi nhạc có một vài bài tôi không hứng thú lắm. Còn lại thì hoàn hảo. Tôi nghĩ anh cũng không có thói quen trò chuyện cùng người lạ giống tôi, cho nên nhiều giờ đồng hồ trôi qua, tôi và anh hoàn toàn có không gian cho riêng mình. Thế nhưng, sau này tôi mới biết, anh bị đau răng nên lười mở miệng…
Vô thức nhớ về chuyện xưa, bụng chợt dâng lên nỗi chua xót, vị giác tôi cũng chẳng còn. Dilmah túi lọc vốn đã không lắm hương giờ lại càng trở nên nhạt nhẽo. Sau đêm hôm ấy, chúng tôi không liên gạc gì với nhau.
Cửa quán bất ngờ được đẩy ra, một bóng người điềm tĩnh bước vào. Đặc điểm quán là vậy, không gian u tối đặc trưng, sẵn sàng làm chùng bước những ánh nhìn soi mói của những kẻ lê la nhiệt tình nhất. Dễ nên, người vừa bước vào cũng như những ai đang ngồi tại đấy, nếu không tập trung quan sát thì sẽ chẳng thể nhận ra nhau. Ngồi lọt thỏm vào một góc khuất, tôi vẫn dễ dàng nhận ra ngay khi anh xuất hiện. Còn anh, dĩ nhiên là thong thả ngồi vào một ghế trống gần đấy, không hề nhận biết được sự có mặt của tôi. Anh ngồi mặt hơi hướng về phía tôi, tim tôi lại một lần nữa đập lên rộn ràng. Thật không thể nghĩ rằng tôi lại có cơ hội ngồi ngắm anh thoải mái trong hoàn cảnh này. Chưa bao giờ tôi thôi yêu thích việc ngắm nhìn anh. Đã mười ngày trôi qua, tôi, thật rất nhớ anh.
Áo màu xanh navi, cổ lãnh tụ, chạy viền đỏ, trắng ở tay áo và cổ áo, form áo như được may đo, vừa vặn ôm vào cơ thể rắn chắc hoàn mỹ, chất liệu thun bốn chiều, mỏng mát, vừa cầm lên tay đã biết ngay là hàng ngoại nhập đắt tiền. Chiếc áo này là anh được tặng. Sở dĩ tôi có thể mô tả chi tiết đến như thế là vì anh đã mặc nó vào hôm chúng tôi đi xem phim cách đây không lâu.
- Trời ơi, ghế rộng như thế mà chỉ có một người ngồi thôi sao. Phí phạm, quá phí phạm! – Ruột gan tôi đua nhau gào thét thống thiết ẩn náu đằng sau một đôi mắt thèm thuồng. Tôi vươn tay, uống một hơi hết nửa số bia trong chai. Khẽ thởi dài 1 tiếng. Bất ngờ, kẻ phí phạm ấy gọi phục vụ bàn đến. Tôi phấn khởi ra mặt vì nghĩ ai kia đang thanh toán để nhường ghế cho mình. Nhưng, tôi đã lầm. Ghế thì có nhường cho một chỗ, còn ai kia thì chẳng chịu đi về. Đại loại nghĩa là chỉ share chỗ ngồi thôi, hồn ai nấy giữ, sông giếng không phạm nhau. Eo ơi… thôi cũng không đến nỗi thất vọng, ngồi chung cũng được, tôi không mấy để tâm lắm.
Buổi đầu gặp gỡ diễn ra khá thoải mái, ngoại trừ lúc nhân viên chọn đĩa chơi nhạc có một vài bài tôi không hứng thú lắm. Còn lại thì hoàn hảo. Tôi nghĩ anh cũng không có thói quen trò chuyện cùng người lạ giống tôi, cho nên nhiều giờ đồng hồ trôi qua, tôi và anh hoàn toàn có không gian cho riêng mình. Thế nhưng, sau này tôi mới biết, anh bị đau răng nên lười mở miệng…
Vô thức nhớ về chuyện xưa, bụng chợt dâng lên nỗi chua xót, vị giác tôi cũng chẳng còn. Dilmah túi lọc vốn đã không lắm hương giờ lại càng trở nên nhạt nhẽo. Sau đêm hôm ấy, chúng tôi không liên gạc gì với nhau.
Cửa quán bất ngờ được đẩy ra, một bóng người điềm tĩnh bước vào. Đặc điểm quán là vậy, không gian u tối đặc trưng, sẵn sàng làm chùng bước những ánh nhìn soi mói của những kẻ lê la nhiệt tình nhất. Dễ nên, người vừa bước vào cũng như những ai đang ngồi tại đấy, nếu không tập trung quan sát thì sẽ chẳng thể nhận ra nhau. Ngồi lọt thỏm vào một góc khuất, tôi vẫn dễ dàng nhận ra ngay khi anh xuất hiện. Còn anh, dĩ nhiên là thong thả ngồi vào một ghế trống gần đấy, không hề nhận biết được sự có mặt của tôi. Anh ngồi mặt hơi hướng về phía tôi, tim tôi lại một lần nữa đập lên rộn ràng. Thật không thể nghĩ rằng tôi lại có cơ hội ngồi ngắm anh thoải mái trong hoàn cảnh này. Chưa bao giờ tôi thôi yêu thích việc ngắm nhìn anh. Đã mười ngày trôi qua, tôi, thật rất nhớ anh.
Áo màu xanh navi, cổ lãnh tụ, chạy viền đỏ, trắng ở tay áo và cổ áo, form áo như được may đo, vừa vặn ôm vào cơ thể rắn chắc hoàn mỹ, chất liệu thun bốn chiều, mỏng mát, vừa cầm lên tay đã biết ngay là hàng ngoại nhập đắt tiền. Chiếc áo này là anh được tặng. Sở dĩ tôi có thể mô tả chi tiết đến như thế là vì anh đã mặc nó vào hôm chúng tôi đi xem phim cách đây không lâu.
Bình luận truyện