Anh Nghe Gió Nam Thổi (Em Nghe Gió Nam Thổi)
Chương 71: Chua xót
Edit: kid1412h
***
Chuyện Thẩm Hành bị đánh, Gia Ngộ vẫn vài ngày sau mới biết được qua miệng của Viện Viện.
"Xương mũi của cậu ta bị gãy, khắp người đều có vết thương, thảm đến mức không nỡ nhìn..."
Gia Ngộ rùng mình một cái, vội hỏi: "Có biết là ai đánh không?
"Thẩm Hành không chịu nói." Viện Viện vui sướng khi người gặp họa,
"Lúc trước, hạng mục đấu thầu mảnh đất ở Tây ngạn không phải bị vị kia nhà cậu giành được sao? Nghe nói khi chú Thẩm biết liền tức muốn chết, ngày hôm qua liền quyết định khi nào Thẩm Hành hồi phục tốt sẽ cho hắn xuất ngoại."
"Còn bị gãy xương chỗ khác sao? Cậu ta bị thương nặng đến vậy hả?"
Viện Viện cứ tưởng tượng thôi là thấy vui rồi "Mình bao giờ thấy Thẩm Hành thảm đến như vậy, ít nhất là giống một tháng chưa xuống giường được, hình như còn rụng mất hai cái răng, cậu nói xem người đánh có bao nhiêu thù oái với hắn a!"
Trong lòng càng thêm lo sợ, bất an; Gia Ngộ lại hỏi: "Tại sao hắn không nói bị ai đánh vậy?"
"Đó là chết vì sĩ diện, hắn có bao nhiêu sĩ diện không phải cậu không biết!"
Điều này cũng đúng...
Gia Ngộ có chút an tâm, chỉ là khi về nhà lúc nhìn thấy Mục Phách vẫn là không nhịn được xụ mặt lại: "Anh muốn giấu em đến khi nào?"
Mục Phách nghĩ một chút, rất nhanh liền đoán được là chuyện gì. Anh nắm tay giả vờ ho nhẹ, đi tới cầm lấy tay Gia Ngộ, không cầm được liền cúi đầu xin lỗi "Do anh quá kích động."
"Anh có biết nếu ba cậu ta biết được sau này anh sẽ không được yên ổn hay không, Thẩm Hành chính là độc đinh của nhà họ." Gia Ngộ càng nói càng tức giận.
"Nếu không phải Viện Viện nói cho em biết, có phải anh sẽ tính giấu em luôn hay không?"
Mục Phách chỉ có thể trấn an cô: "Anh biết, nhưng anh cũng biết hắn sẽ không nói cho người ngoài đâu."
Thẩm Hành sĩ diện cơ nào, đấu thầu thất bại lại còn bị đánh đến mức bầm dập làm sao còn dám công khai tìm đến Mục Phách gây chuyện nữa, đây không phải là sẽ đem thủ đoạn bẩn thỉu của hắn đối với Mục Phách công bố cho mọi người biết hay sao?
Cho nên chắc chắn hắn sẽ không nói chuyện này ra ngoài.
"Vậy nếu cậu ta bất chấp tất cả mà nói ra thì sao? Tại sao anh không nghĩ đến cái hậu quả này?" Gia Ngộ đẩy bả vai anh "Mục Phách thối, cậu ta kích động, anh cũng kích động theo cậu ta, em như thế nào không nghĩ tới anh cũng sẽ đánh nhau đây!"
Mục Phách nhất mực đồng ý, anh không muốn lặp lại những điều khó nghe ấy, càng không muốn để cho Gia Ngộ nghe được những thứ dơ bẩn đó, chỉ có thể để tất cả ở trong lòng "Được, được, được, chắc chắn không có lần sau đâu. Sau này, anh làm cái gì cũng báo trước với em một tiếng được không?"
Gia Ngộ vẫn rất bực bội: "May mà Thẩm Hành là người háo thắng, sĩ diện, bằng không chuyện không đơn giản mà kết thúc như vậy."
—— đó là bởi vì cậu ta không có mặt mũi nào mà thừa nhận!
Những lời này, Mục Phách cố gắng ép nó từ cổ họng ép trở lại, anh kéo tay Gia Ngộ xuống "Em nhìn xem này, không phải anh không có việc gì à?"
Gia Ngộ bình tĩnh nhìn anh vài giây, ngập ngừng hỏi: "Anh có bị cậu ta đánh vào chỗ nào hay không?"
"Không có, đều tiện tay cản được."
"Em không tin a!" Gia Ngộ trừng mắt nhìn anh "Mấy ngày nay anh nhân cơ hội kỳ kinh nguyệt của em mà tránh đi, lát nữa anh cởi hết đồ cho em kiểm tra một chút"
Mục Phách có chút đỏ mặt "Được"
Gia Ngộ té xỉu, cô chính là bị ôn nhu của Mục Phách trị rồi.
*
Từ khi biết năm sau Mục Phách phải đi nước Y, thời gian giống như chiếc bóng chui qua khe cửa, một năm cứ thế nhanh chóng kết thúc.
Trong thời gian này không phải Gia Ngộ không làm công tác tư tưởng cho Văn Trọng nhưng ông lúc này thực sự rất cố chấp, nói cái gì cũng không cho theo Mục Phách đi nước Y.
"Con bỏ định bỏ Trứu Trứu lại hả? Đầu con nghĩ cái gì vậy? Con muốn cho Mục Phách thừa kế gia nghiệp của nhà chúng ta hay là muốn nó đổi địa điểm hầu hạ con thôi? Con ngoan ngoãn ở nhà cho ba!"
Gia Ngộ thật sự có chút chán nản, thật vất vả mới được ở bên nhau giờ liền phải xa cách hai năm trời, cô sợ chính mình sẽ không chịu được.
"...Mẹ."
"Ơi." Gia Ngộ theo phản xạ mà đáp lại.
Trứu Trứu giờ đã được sáu tháng rồi, cũng nói được rồi——
Chỉ một chữ duy nhất, đó là "Mẹ".
Nhìn Trứu Trứu, Gia Ngộ có chút dễ chịu hơn. Hôm nay trời thật oi bức, cô lau mặt cho Trứu Trứu bằng khăn ẩm, rồi ôm cu cậu béo lùn chắc nịch xuống dưới nhà, từ xa nhìn tới giống như ôm một quả cầu tuyết vậy.
Mục Phách vừa mới đem pháo hoa mang vào trong sân, anh phủi phủi tay, trông thấy hai mẹ con cách đó không xa, liền gọi "Hai mẹ con ở đó chờ một chút, một chút anh liền đi qua."
"Ừ." Gia Ngộ vừa nói vừa chỉnh lại mũ cho Trứu Trứu.
Ăn tết năm nay, cả nhà ba người cùng với Văn Trọng về biệt thự nhỏ ở ngoại ô ăn tết chính là vì bắn pháo hoa,tạo bầu không khí.
Mục Phách xoay người lại châm ngòi nổ, pháo sáng một đường trắng tinh, anh chạy về phía Gia Ngộ và Trứu Trứu, vừa đứng cạnh hai người, quả pháo thứ nhất liền sáng rực bầu trời đêm.
Trứu Trứu mang theo bịt tai, một đôi mắt mở to như hai quả nho đen, pháo hoa nở rộ, nó giơ tay cầm, miệng không khép được, giống như đang cười, đang nói chuyện, đặc biệt đáng yêu.
Mục Phách ôm eo Gia Ngộ, nhiệt độ thân thể cuồn cuộn truyền tới, Gia Ngộ thậm chí có thể cảm nhận được nụ hôn rất nhẹ mà anh dành cho cô.
Cô nhìn pháo hoa không chớp mắt, tỏa sáng rực rỡ, lung linh giữa bầu trời đêm lại khiến cô kinh diễm mà chảy nước mắt. Pháo hoa lúc sáng, lúc tối, giờ này như quả dưa hấu lớn bị vứt từ trên cao xuống vỡ ta, rơi xuống đất những tia đỏ nhỏ.
Gia Ngộ càng không thể khống chế được.
Chua xót ban đầu đều sắp tràn ra.
***
Chuyện Thẩm Hành bị đánh, Gia Ngộ vẫn vài ngày sau mới biết được qua miệng của Viện Viện.
"Xương mũi của cậu ta bị gãy, khắp người đều có vết thương, thảm đến mức không nỡ nhìn..."
Gia Ngộ rùng mình một cái, vội hỏi: "Có biết là ai đánh không?
"Thẩm Hành không chịu nói." Viện Viện vui sướng khi người gặp họa,
"Lúc trước, hạng mục đấu thầu mảnh đất ở Tây ngạn không phải bị vị kia nhà cậu giành được sao? Nghe nói khi chú Thẩm biết liền tức muốn chết, ngày hôm qua liền quyết định khi nào Thẩm Hành hồi phục tốt sẽ cho hắn xuất ngoại."
"Còn bị gãy xương chỗ khác sao? Cậu ta bị thương nặng đến vậy hả?"
Viện Viện cứ tưởng tượng thôi là thấy vui rồi "Mình bao giờ thấy Thẩm Hành thảm đến như vậy, ít nhất là giống một tháng chưa xuống giường được, hình như còn rụng mất hai cái răng, cậu nói xem người đánh có bao nhiêu thù oái với hắn a!"
Trong lòng càng thêm lo sợ, bất an; Gia Ngộ lại hỏi: "Tại sao hắn không nói bị ai đánh vậy?"
"Đó là chết vì sĩ diện, hắn có bao nhiêu sĩ diện không phải cậu không biết!"
Điều này cũng đúng...
Gia Ngộ có chút an tâm, chỉ là khi về nhà lúc nhìn thấy Mục Phách vẫn là không nhịn được xụ mặt lại: "Anh muốn giấu em đến khi nào?"
Mục Phách nghĩ một chút, rất nhanh liền đoán được là chuyện gì. Anh nắm tay giả vờ ho nhẹ, đi tới cầm lấy tay Gia Ngộ, không cầm được liền cúi đầu xin lỗi "Do anh quá kích động."
"Anh có biết nếu ba cậu ta biết được sau này anh sẽ không được yên ổn hay không, Thẩm Hành chính là độc đinh của nhà họ." Gia Ngộ càng nói càng tức giận.
"Nếu không phải Viện Viện nói cho em biết, có phải anh sẽ tính giấu em luôn hay không?"
Mục Phách chỉ có thể trấn an cô: "Anh biết, nhưng anh cũng biết hắn sẽ không nói cho người ngoài đâu."
Thẩm Hành sĩ diện cơ nào, đấu thầu thất bại lại còn bị đánh đến mức bầm dập làm sao còn dám công khai tìm đến Mục Phách gây chuyện nữa, đây không phải là sẽ đem thủ đoạn bẩn thỉu của hắn đối với Mục Phách công bố cho mọi người biết hay sao?
Cho nên chắc chắn hắn sẽ không nói chuyện này ra ngoài.
"Vậy nếu cậu ta bất chấp tất cả mà nói ra thì sao? Tại sao anh không nghĩ đến cái hậu quả này?" Gia Ngộ đẩy bả vai anh "Mục Phách thối, cậu ta kích động, anh cũng kích động theo cậu ta, em như thế nào không nghĩ tới anh cũng sẽ đánh nhau đây!"
Mục Phách nhất mực đồng ý, anh không muốn lặp lại những điều khó nghe ấy, càng không muốn để cho Gia Ngộ nghe được những thứ dơ bẩn đó, chỉ có thể để tất cả ở trong lòng "Được, được, được, chắc chắn không có lần sau đâu. Sau này, anh làm cái gì cũng báo trước với em một tiếng được không?"
Gia Ngộ vẫn rất bực bội: "May mà Thẩm Hành là người háo thắng, sĩ diện, bằng không chuyện không đơn giản mà kết thúc như vậy."
—— đó là bởi vì cậu ta không có mặt mũi nào mà thừa nhận!
Những lời này, Mục Phách cố gắng ép nó từ cổ họng ép trở lại, anh kéo tay Gia Ngộ xuống "Em nhìn xem này, không phải anh không có việc gì à?"
Gia Ngộ bình tĩnh nhìn anh vài giây, ngập ngừng hỏi: "Anh có bị cậu ta đánh vào chỗ nào hay không?"
"Không có, đều tiện tay cản được."
"Em không tin a!" Gia Ngộ trừng mắt nhìn anh "Mấy ngày nay anh nhân cơ hội kỳ kinh nguyệt của em mà tránh đi, lát nữa anh cởi hết đồ cho em kiểm tra một chút"
Mục Phách có chút đỏ mặt "Được"
Gia Ngộ té xỉu, cô chính là bị ôn nhu của Mục Phách trị rồi.
*
Từ khi biết năm sau Mục Phách phải đi nước Y, thời gian giống như chiếc bóng chui qua khe cửa, một năm cứ thế nhanh chóng kết thúc.
Trong thời gian này không phải Gia Ngộ không làm công tác tư tưởng cho Văn Trọng nhưng ông lúc này thực sự rất cố chấp, nói cái gì cũng không cho theo Mục Phách đi nước Y.
"Con bỏ định bỏ Trứu Trứu lại hả? Đầu con nghĩ cái gì vậy? Con muốn cho Mục Phách thừa kế gia nghiệp của nhà chúng ta hay là muốn nó đổi địa điểm hầu hạ con thôi? Con ngoan ngoãn ở nhà cho ba!"
Gia Ngộ thật sự có chút chán nản, thật vất vả mới được ở bên nhau giờ liền phải xa cách hai năm trời, cô sợ chính mình sẽ không chịu được.
"...Mẹ."
"Ơi." Gia Ngộ theo phản xạ mà đáp lại.
Trứu Trứu giờ đã được sáu tháng rồi, cũng nói được rồi——
Chỉ một chữ duy nhất, đó là "Mẹ".
Nhìn Trứu Trứu, Gia Ngộ có chút dễ chịu hơn. Hôm nay trời thật oi bức, cô lau mặt cho Trứu Trứu bằng khăn ẩm, rồi ôm cu cậu béo lùn chắc nịch xuống dưới nhà, từ xa nhìn tới giống như ôm một quả cầu tuyết vậy.
Mục Phách vừa mới đem pháo hoa mang vào trong sân, anh phủi phủi tay, trông thấy hai mẹ con cách đó không xa, liền gọi "Hai mẹ con ở đó chờ một chút, một chút anh liền đi qua."
"Ừ." Gia Ngộ vừa nói vừa chỉnh lại mũ cho Trứu Trứu.
Ăn tết năm nay, cả nhà ba người cùng với Văn Trọng về biệt thự nhỏ ở ngoại ô ăn tết chính là vì bắn pháo hoa,tạo bầu không khí.
Mục Phách xoay người lại châm ngòi nổ, pháo sáng một đường trắng tinh, anh chạy về phía Gia Ngộ và Trứu Trứu, vừa đứng cạnh hai người, quả pháo thứ nhất liền sáng rực bầu trời đêm.
Trứu Trứu mang theo bịt tai, một đôi mắt mở to như hai quả nho đen, pháo hoa nở rộ, nó giơ tay cầm, miệng không khép được, giống như đang cười, đang nói chuyện, đặc biệt đáng yêu.
Mục Phách ôm eo Gia Ngộ, nhiệt độ thân thể cuồn cuộn truyền tới, Gia Ngộ thậm chí có thể cảm nhận được nụ hôn rất nhẹ mà anh dành cho cô.
Cô nhìn pháo hoa không chớp mắt, tỏa sáng rực rỡ, lung linh giữa bầu trời đêm lại khiến cô kinh diễm mà chảy nước mắt. Pháo hoa lúc sáng, lúc tối, giờ này như quả dưa hấu lớn bị vứt từ trên cao xuống vỡ ta, rơi xuống đất những tia đỏ nhỏ.
Gia Ngộ càng không thể khống chế được.
Chua xót ban đầu đều sắp tràn ra.
Bình luận truyện