Anh Nghe Gió Nam Thổi (Em Nghe Gió Nam Thổi)

Chương 87: Phiên ngoại 2: Thế giới song song (vườn trường) (10)(End)



Edit: kid1412h

***

Qua vài giây Mục Phách mới có thể tiêu hóa hết những lời này của Gia Ngộ.

Quen nhau?

... Cũng không phải là không thể.

Mục Phách thừa nhận anh có thiện cảm đối với Gia Ngộ, hoặc nói là so với nói là thiện cảm, cảm giác của anh đối với Gia Ngộ là trên nó một bậc.

Loại cảm giác này không thể nói cụ thể bằng lời, tựa như so với thích còn nhiều hơn một chút, đại khái là chỉ cần đối mặt với Gia Ngộ, anh sẽ ngay lập tức ý thức được rằng, người con gái ấy mang tính chất đặc thù với bản thân mình——

Anh đồng ý để cho cô đi vào thế giới của mình thế nhưng lại không muốn đem cô đi giới thiệu với người khác phái khác, anh đồng ý làm đồ ăn trưa dinh dưỡng cho cô, lại xấu hổ không muốn cho cô biết là chính mình làm; anh đồng ý giải vây cho cô khi cô đang bức bối, lại luôn muốn bày ra thái độ không kiên nhẫn, có chút nghiêm khắc như của nguwo;ì làm cha...

Nhưng những điều kỳ quái đó cũng không khó giải thích.

Anh thích Văn Gia Ngộ.

Sau khi nhận thức được điều này, điều làm cho anh để ý là Văn Gia Ngộ không tim không phổi kia có thích mình hay không.

Mà lúc này, cô nói với anh "Chúng mình quen nhau đi."

"Ý của cậu là... giả vờ quen nhau?"

Nếu chỉ là vì tức giận Diêu Uyển, giả thiết này quả thật không khó đoán, chẳng qua điều anh muốn còn nhiều hơn so với nó.

"À không." Gia ngộ lắc đầu "Mình nói là thật sự quen nhau."

Mục Phách nhìn cô, hai tay bên cạnh sường bất giác nắm chặt lại.

Cô tiếp tục nói: "Mình thích cậu, đây mới là nguyên nhân chủ yếu, tức giận Diêu Uyển chỉ là một nguyên nhân nhỏ mà thôi."

Gia Ngộ cũng không cảm thấy những lời này có gì khó khăn. Thích thì ở bên nhau, không thích thì sẽ làm bạn, cô từ trước đến nay đều là cầm được rồi cũng buông được. Nhưng cô cũng thừa nhận nếu Mục Phách từ chối cô, cô hẳn cũng sẽ có một đoạn thời gian uể oải.

Cho dù ở trong mắt cô, Mục Phách bất luộn là tốt hay xấu đều có một trăm phần trăm phù hợp với cô, giống như là một người được ông trời tạo ra vì cô vậy.

Tiếp theo là ngoại hình dễ nhìn, anh ở nhà thông minh, tính tình vừa tỉ mỉ vừa dịu dàng, nhìn qua thì rất lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng lại tràn đầy nhiệt tình, kiêu ngạo nên mới khẩu thị tâm phi... Anh là điều ngoài ý muốn và cũng là thu hoạch may mắn nhất của cô khi tới Nam Thủy trấn.

Thấy anh chậm chạp không trả lời, Gia Ngộ đột nhiên có chút lo lắng, "Cậu muốn từ chối mình à?"

"Không phải, đương nhiên không phải ——"

Mục Phách nhận ra phản ứng của mình có chút vội vàng, không khỏi có chút thẹn thùng, lỗ tai anh lập tức đỏ ửng, may nhờ bóng tối mới có thể che dấu được, "Ý của mình là... có thể."

"Có thể?"

Lúc này Mục Phách đã bình tĩnh lại, anh hắng hắng giọng, chính thức nói: "Mình nói là, chúng mình có thể quen nhau."

Ý mừng từng chút một mà hiện dần lên khuôn mặt Gia Ngộ, cô cô hồ không áp lại được khóe miệng đang cong lên kia, trong mắt là tia sáng sinh động mà tinh nghịch, cô duỗi tay: "Vậy, hợp tác vui vẻ nhé?"

Mục Phách nhịn cười mà nắm lấy: "Hợp tác vui vẻ."

Gia Ngộ mím môi, không để phát ra tiếng cười. Cô có chút chột dạ mà sờ sờ chóp mũi, rõ ràng một giây trước đây, cô còn bình tĩnh, thẳng thắn như không sợ trời, không sợ đất. Ấy thế mà anh gật đầu một cái, cô lại trở nên ngượng ngùng, thậm chí lời nói cũng có chút lắp bắp: "Tới... Tới nhà mình rồi... Mình về trước nhé."

Mục Phách nhìn khoảng cách không tới một trăm mét nữa, giả vờ như không phát hiện: "Còn một đoạn đường nữa, mình đưa cậu về."

Gia Ngộ quơ quơ cánh tay, xoay vòng thú nhồi bông trên cặp sách "Được a".

Đôi tay nắm lấy kia, từ đầu đến cuối đều chưa từng tách ra.

*

Diêu Uyển vẫn luôn nghĩ rằng Gia Ngộ sẽ bắt nạt lại mình.

Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới Gia Ngộ sẽ dùng biện pháp này.

Cho dù hôm nay Gia Ngộ với Mục Phách đều mang trạng thái giống như trước kia, không một cái nắm tay, không một lần đi sát bên, nhưng dựa vào hiểu biết của Diêu Uyển về Mục Phách cô hoàn toàn có thể phát hiện điều khác thường.

Khi Mục Phách gọi Gia Ngộ, không gọi họ của cô ta nữa.

Từ "Văn Gia Ngộ" giờ thành "Gia Ngộ".

Có thể người khác không phát hiện ra sự khác biệt nhưng Diêu Uyển đã mẫn cảm nhận ra điều này.

Sự thay đổi này khiến cô hoảng loạn, giờ nghỉ liền chạy tới chỗ ngồi bên cạnh Mục Phách, giống như trước kia hỏi anh muốn ăn cái gì, nhưng ánh mắt lại không khống chế được mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng nằm bệt xuống bàn của Gia Ngộ giống như nhìn lâu có thể đục một lỗ thủng ở đó vậy.

"Mình ăn rồi."

Mục Phách ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái "Diêu Uyển."

Diêu Uyển bị gọi, tim cô như ngừng đập "Cái gì a?"

"Hãy chú ý học tập đi, đừng để ý bạn gái mình nữa."

Không có một chút khoa trương nào, thoáng cái hốc mắt Diêu Uyển đỏ lên: "...Cậu, cậu nói cái gì?"

Mục Phách mặt không biểu tình mà liếc cô một cái, sau đó theo hướng Gia Ngộ đang nằm bò xuống ngủ mà nằm bò xuống, để lại cho cô một bóng lưng, nữa chữ đáp lại cũng không có.

Hai người nói chuyện cũng không lớn thế nhưng một chữ cũng không sót rơi vào tai người thứ ba. Ngại đối mặt với Diêu Uyển, bọn họ không dám nhìn nhiều, cứ nói gần nói xa, lại càng có vẻ lạy ông tôi ở bụi này.

Diêu Uyển chỉ cảm thấy cảm giác nóng rát trên mặt, cô che lại khuôn mặt đỏ bừng mà lao ra khỏi phòng học, lúc này âm thanh bàn tán trong lớp mới nổi lên.

Bất quá trong vòng nửa phút, liền nghe thấy Mục Phách đạp chiếc ghế dựa bên cạnh, không tốn bao nhiêu sức lực, chiếc ghế vẫn đứng yên trên sàn tuy nhiên nó dịch ra nửa thước so với vị trí ban đầu, vừa đúng lúc tạo ra được tiếng vang, nhấn chìm mọi âm thanh bàn luận.

Ngữ khí không tốt anh hỏi "Các cậu không có việc gì làm phải không?"

Mọi người liền ngại ngùng mà tản ra, không dám trực tiếp chất vấn anh.

Tuy rằng hai mắt nhắm, nhưng tai Gia Ngộ chuyện tám phương, cô yên lặng mà cong môi, nghĩ thầm Mục Phách quả không hổ là người cô thích.

Việc nào ra việc đó. Việc cô muốn bắt nạt Diêu Uyển là một chuyện, chuyện để bạn bè trong lớp chê cười Diêu Uyển lại là chuyện khác.

Cô cũng không phải ác bá, không muốn ép người ta đến đường cùng mới thôi.

Nhưng những suy nghĩ này cô không có nói ra với Mục Phách.

Mà Mục Phách lại làm như vậy.

Anh dịu dàng như vậy, thấu hiểu lòng người như thế, làm cô thích vô cùng.

————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện