Anh Nghĩ Ba Ba Dễ Làm Vậy Sao?

Chương 13: HỒI ỨC THIÊN – Mặc Diệc Thanh (1)



Lần đầu tôi nhìn thấy hai anh em, chúng nó vẫn là hai thiên sứ bé bỏng hồn nhiên ngây thơ, thích nhất là quấn lấy tôi, ngọt ngào gọi tôi là “Cậu” nhưng thực ra tôi chỉ lớn hơn chúng năm tuổi, mỗi lần nghe chúng gọi tôi là cậu tôi cũng không thấy vui vẻ gì cho cam, quyệt miệng, nhưng nhìn đến động tác nhỏ chớp chớp đôi mắt của chúng khiến tôi bị manh tuy lòng gào thét không muốn không muốn, nhưng đối với chúng lại ngoan ngoãn phục tùng.

Hết thảy đều rất mĩ mãn, thẳng đến ngày đó tới, tôi không biết nên miêu tả cảm giác của chúng nó thế nào, tôi cũng không cách nào cảm nhận được cảm giác chân thật nhất của chúng. Nhưng nhìn chúng nó ngồi trên sô pha, cúi đầu nước mắt liên tiếp nhỏ giọt trên sô pha, ướt một mảng rộng.

Trong mười ba năm ký ức của tôi, tôi chưa bao giờ thấy qua chúng nó khóc thành như vầy, tựa như bị cả thế giới này vứt bỏ, đích xác, bị cha mẹ vứt bỏ cùng với bị thế giới vứt bỏ đâu có gì khác biệt đâu? Rõ ràng đáng yêu đẹp trai thế này, nhưng cha mẹ lại chẳng muốn đứa nào, không muốn chúng nó trở thành vật cản hạnh phúc tương lai của họ, cho rằng chỉ cần cung cấp vật chất là có thể vứt bỏ chúng nó, không chút lưu luyến nào xoay người rời đi chưa từng ngoảnh đầu lại, không quan tâm hai anh em gọi thế nào khóc ra sao. Rõ ràng nên là độ tuổi hồn nhiên ngây ngô nhất mà.

May là, hai thằng nhóc này còn gọi tôi là “Cậu”, qua một đoạn thời gian bắt đầu lần nữa quấn lấy tôi, đáng tiếc, khuôn mặt tươi cười lúc trước không bao giờ xuất hiện lại nữa.

Tôi đón chúng nó đến nhà mình, cùng hai anh em ngủ chung, vì thế, trong nhà còn đặc biệt đổi cho chúng tôi một chiếc giường king size. Ngày cứ như vậy trôi qua, cao trung vì hai thằng nhóc không muốn trọ ở trường, mỗi ngày dậy sớm về trễ chỉ kịp cho chúng một cái ôm an tâm khi chìm vào giấc ngủ, còn thường xuyên đùa giỡn chúng nó bắt chúng gọi tôi là “Ba ba” dù sao mỗi ngày tôi đều giống cha mẹ ôm chúng đi vào giấc ngủ, có đôi khi hai anh em còn thật gọi tôi là “Ba ba”.

Tôi vẫn luôn biết vấn đề thân thể mình, đến cao trung, cha mẹ cũng sẽ ngẫu nhiên nhắc với tôi chuyện này, có đôi khi còn muốn tôi và hai anh em tách nhau ra ngủ nhưng lại không nỡ hạ quyết tâm. Theo thời gian từng ngày một qua đi, chúng nó cũng bắt đầu lớn dần, chẳng biết từ khi nào từ chối tôi giúp chúng tắm rửa, phỏng chừng là trong trường học dạy một ít tri thức đặc biệt nên sau đó biết xấu hổ rồi?

Cân nhắc trường đại học thật lâu cuối cùng vẫn lựa chọn trường mà tôi muốn học nhưng khá xa, hai anh em đã sơ tam, chúng từng nói với tôi đừng vì chúng mà hi sinh, nói rất nhiều để tôi học đại học mà tôi muốn, chúng nói chúng đã trưởng thành.

Ngày tôi rời nhà chúng nó đi học sớm, tuy nói đại học tương đối xa, nhưng kỳ thật là rất xa, quanh năm suốt tháng khó trở về vài lần, mỗi lần về đều sẽ nhìn thấy hai anh em thay đổi, tóm lại cảm giác biến đổi không lớn, nhưng rõ ràng thời điểm tôi rời khỏi chúng chúng còn thấp hơn tôi, chờ lúc tôi năm hai đại học thì chúng đã vượt qua tôi, trước kia là chúng ngưỡng mộ tôi, hiện giờ là tôi ngưỡng mộ chúng, mà chúng nó còn đang trưởng thành nữa chứ, tâm thật mệt nha.

Từ khi lên đại học, mỗi lần tôi về, cha mẹ đều sẽ tìm tôi nói chuyện nhân sinh cuộc sống, bởi vì thân thể thiếu sót, họ luôn sợ tôi trọ ở trường bị bạn cùng phòng phát hiện, còn may tôi không chịu thua kém, hai năm trời đều che giấu rất tốt. Còn theo tôi đàm luận vấn đề bạn trai bạn gái, bọn họ nói, không quan tâm tôi tìm nam hay nữ, chỉ cần là tôi thích. Nhưng tôi biết rõ, chuyện này không đơn giản như vậy, tôi không có dũng khí cùng bạn gái nói chuyện yêu đương, cùng bạn trai thì càng không qua được chướng ngại trong lòng, thế nên, mỗi lần hỏi vấn đề này đều là mơ mơ hồ hồ cho qua.

Sau đó, có một ngày, một cô bạn học quan hệ rất tốt với tôi đến nơi ở chúng tôi du lịch, đúng chuẩn nữ man[1], ở trường học rất che chở tôi, nàng nói, lần đầu tiên nàng nhìn thấy cậu bạn ‘Thụ’ hoàn mỹ đến thế, muốn cùng tôi thành lập tình hữu nghị bền chắc, thế là thật sự thành lập hữu nghị bền chắc. Khi đó tôi không cảm thấy tôi ‘Gầy[2]‘ như vậy, mãi đến nhiều năm sau mới hiểu được là ‘Thụ’.

Trước đó đã bắt chuyện với cha mẹ, dẫn cô bạn học muốn tới chỗ chúng tôi du lịch về nhà, bởi vì khi ở trường nàng rất quan tâm tôi, vậy nên muốn mời nàng đến nhà ăn bữa cơm. Cha mẹ lần đầu tiên thấy tôi dẫn bạn gái về nhà, tuy chỉ là bạn bè, nhưng vẫn rất vui, trên mặt tươi cười không ngớt, tương phản, hai thằng nhóc con thì luôn đen mặt, không nói một lời. Lúc đó chúng nó đã học cao tam, mấy ngày ấy tâm tình đặc biệt xấu, mỗi ngày xụ mặt, không cùng tôi nói chuyện, tiếp đó giữa học kỳ năm ba đại học khai giảng tôi liền cuốn gói, một ngày trước khi cút xéo dặn dò chúng học tập cho giỏi, chúng nó cao lãnh chỉ đáp trả một chữ “Ừa”.

Hai anh em thi đại học xong, tôi cũng nghỉ hè về nhà, cha mẹ nói nhìn chúng nó ra trường thi liền biết chúng thi rất tốt, chính xác, hai chúng nó chẳng những lớn lên đẹp trai, trị số nhan sắc cũng cao tới đòi mạng, khiến tôi rất là hâm mộ.

Hôm sau ngày tôi trở về mới nhìn thấy chúng, ngửa đầu nhìn chúng nó cười ngây ngô, mấy tháng không gặp lại đẹp trai ra. Tôi một đời đều sẽ nhớ rõ hôm ấy.

Chiều hôm ấy, cô bạn học của tôi đến quê nhà tôi làm điều tra nghiên cứu, sau đó tôi lại mời nàng về nhà ăn bữa cơm tối, hai anh em vừa xuống lầu nhìn thấy bạn học tôi, sắc mặt kia tôi không dám nhìn lần hai, lúc ăn tối, cha mẹ giống như bị hỏng mắt một thoáng, còn sợ chuyện chưa đủ lớn bắt hai thằng nhóc gọi bạn học tôi là “Mợ”, cao trào là đây bạn học tôi thì cười khó hiểu nhìn hai thằng nhóc, còn trong mắt tôi tựa như đang đợi chúng nó kêu “Mợ” vậy! Má nó, mặt hai thằng nhóc kia đen đến rỉ máu luôn rồi kìa, khi ánh mắt ấy liếc về phía tôi dọa tôi sợ muốn khóc.

Ăn cơm xong, tôi tiễn cô bạn ra khỏi cửa, nàng nhìn tôi, nói hạnh phúc của tôi sắp tới rồi, nói xong còn cười đáng khinh một lúc thật lâu, đó là lần đầu tôi trông thấy nàng cười đáng khinh đến thế. Khi về nhà Nhược Hú ra mở cửa, mở cửa xong liền xoay người đi thẳng không thèm nhìn tôi lấy một cái, trước kia không như thế, quả nhiên, trưởng thành rồi sao.

Bưng hoa quả, đi đến phòng khách nghe thấy cha mẹ đang cùng hai anh em nói chuyện, hai thằng nhóc đó muốn chọn trường đại học đứng đầu thành phố, trường đó tôi cũng rất thích, đáng tiếc không sờ đến cánh cửa được. Tôi lấy làm lạ, chúng nó rõ ràng có thể lựa chọn trường tốt hơn, vì sao muốn chọn trường thành phố này, nhưng ngắm bản mặt hai anh em, tôi lựa chọn câm miệng.

Đêm hôm đó, tôi không biết nên hình dung thế nào nữa.

__

………………………

[1] Nữ man: phụ nữ men lỳ, mạnh mẽ như đàn ông.

[2] Gầy (Sầu): pinyin “shòu” đồng âm với ‘Thụ’.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện