Anh Nhẹ Chút Được Không?
Chương 12: Không… Em Không Nghe Lời Thổ Lộ Đâu
Chuyện mà Lục Dã hối hận nhất chính là khi còn học đại học đã đến chậm một bước, cuối cùng bỏ lỡ cơ hội.
Thật ra anh quen biết Mạnh Vân sớm hơn Ngụy Tống Từ, nhưng lúc đó anh còn trẻ, tính tình có hơi kiêu ngạo nên vẫn luôn chờ đợi cô. Thế nhưng lúc biết được Mạnh Vân muốn theo đuổi Ngụy Tống Từ thì anh mới biết mình đã chậm.
Lần này thì khác, anh sẽ không để “Ngụy Tống Từ” thứ hai chen chân vào chuyện của anh và Mạnh Vân nữa.
Chỉ là cuối cùng Lục Dã vẫn không hẹn được Mạnh Vân vào hôm thứ sáu.
Bởi vì mẹ nuôi lên thăm cô.
Suốt cả đêm Mạnh Vân dọn dẹp phòng, mua đồ ăn, sau đó vừa tan làm cô đã lên taxi đến ga tàu cao tốc đón mẹ nuôi.
Mẹ nuôi của cô tên thật là Từ Cầm, lớn hơn mẹ của Mạnh Vân vài tuổi nhưng nhìn không già lắm, bà là một người dịu dàng ôn nhu.
Mạnh Vân chưa bao giờ cãi nhau với bà ấy, hai người tuy không phải mẹ con ruột nhưng còn hơn cả mẹ con.
Khi Mạnh Vân về nước đã về thẳng thành phố này, cô định thu xếp ổn định rồi mới về quê một chuyến, không ngờ là mẹ nuôi đã lên thăm cô trước.
Cô hơi ngượng ngùng, xách hành lý hộ bà, nhẹ giọng nói: “Mẹ nuôi, con xin lỗi, đáng ra con nên về trước…”
Từ Cầm nở nụ cười, xoa đầu cô, “Nói chuyện với mẹ không cần phải khách sáo như thế, hiểu không?”
Mạnh Vân cắn môi, gật đầu.
Chỉ là nếu bà tới, Mạnh Vân vẫn không thể tránh được cái chủ đề đó, cô trốn không thoát được, đành phải thừa nhận.
Từ Cầm nhìn Mạnh Vân, thở dài nói, “Vân Vân à, con cũng đừng trách mẹ con, mẹ con lúc ấy cũng không còn cách nào khác… Nhưng cho dù thế nào thì cũng vẫn là mẹ ruột của con.”
Từ Cầm là người dịu dàng, thế nên ai trong mắt bà cũng đều tốt bụng, ôn nhu như vậy.
Mạnh Vân không trách bố mẹ mình, chỉ là thời đó ở quê vẫn còn trọng nam khinh nữ, mà bố mẹ lại muốn cô là con ngoan hiếu thảo, cô không diễn nổi. Vậy nên cô không oán trách, cũng không còn gần gũi với họ nữa.
Nhưng Từ Cầm thì vẫn hi vọng cô có thể báo đáp cha mẹ, cô không muốn làm bà thất vọng nên đành nghe lời bà đi gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia vừa nghe máy, Mạnh Vân nhỏ giọng nói một câu, “Mẹ.”
Mà mẹ cô lại có chút không kiên nhẫn, “Hết tiền à? Đi tìm bác gái đi, tao không có tiền cho mày tiêu ở nước ngoài đâu…”
Mạnh Vân chỉ thấy xấu hổ đến nỗi muốn nhảy lầu, “Con về nước rồi…”
“Thế à, tốt quá.” Cô còn định nói thêm thì ở bên kia truyền đến âm thanh ồn ào. Sau đó là một trận hô to gọi nhỏ, xong xuôi mẹ Mạnh Vân mới nói, “Không có gì thì tao cúp máy đây, em mày lại gây chuyện rồi.”
Sau đó bên kia đã dập máy.
Mạnh Vân cắn môi, miễn cưỡng nhìn Từ Cầm cười một cái, “Mẹ con nói biết rồi.”
Từ Cầm cười dịu dàng, “Ừ ừ. Về sau có thời gian thì đi thăm bố mẹ con đi, nghe chưa?”
“… Vâng.”
Lúc này Từ Cầm mới hài lòng, bà đi tham quan phòng của Mạnh Vân một chút, sau đó rửa tay giúp cô nấu cơm tối.
Bữa ăn cũng không có gì đặc biệt, mà cô lại vì cuộc điện thoại hồi chiều mà không có tâm trạng để nuốt cơm, nhưng Mạnh Vân vẫn cố tỏ ra không có vấn đề gì để mẹ nuôi không phải lo lắng. Từ Cầm hỏi cái gì thì cô sẽ trả lời cái đó, giống như những đôi mẹ con bình thường khác.
Chỉ là đến lúc đi ngủ, Mạnh Vân nhớ lại mấy câu lạnh nhạt của mẹ mà cô không thể ngủ nổi. Bỗng dưng cô nhớ về lúc còn ở quê, cô nắm lấy tay mẹ nuôi hỏi bao giờ mới có thể đi tìm bố mẹ và em trai. Sau đó cô lại nhớ đến lúc mẹ cô nói chuyện phiếm với dì hàng xóm, bà nói đẻ ra con gái đều vô dụng, nuôi chỉ tốn tiền, mà bà cũng không cần để ý cô đang ở phòng bên cạnh, cứ như vậy mà cô đã nghe được rõ những lời mà bà nói.
Cô không thể nào ngủ được
Mạnh Vân nhẹ nhàng bò dậy, cô khoác áo rồi cầm theo điện thoại, rón rén đi ra khỏi nhà.
Bây giờ cũng là hơn 12 giờ đêm rồi, ở khu phố kiểu cũ này cũng chỉ còn vài nhà là sáng đèn.
Mạnh Vân nhớ đến chủ nhà từng dặn cô lúc trước thì có chút lo lắng, cô xoa xoa hai cánh tay, cúi đầu chạy nhanh ra ngoài, đi đến bên cạnh trạm tàu điện ngầm.
Chỗ này là đường lớn nên vẫn còn rất nhiều xe đi ngang qua, cũng không cần phải lo lắng nữa. Cô ngồi xuống ghế dài ở ven đường, sau đó lấy điện thoại ra.
Cô mở vòng bạn bè, bạn bè trong WeChat của cô cũng có hai ba người là cú đêm. Mạnh Vân mở ra xem thử. Cô nhìn thấy Qúy Hiểu Thích vừa đăng lên vòng bạn bè 10 phút trước.
“Thành phố này sáng đèn suốt đêm, tựa như một thiếu niên không ngại tháng năm dài.”
Trong ảnh là con đường lớn, đường rất rộng, đèn đường sáng rực rỡ.
Mạnh Vân nhìn một lúc lâu cũng không hiểu ý của cô là gì, cô liền bấm đại một icon trong tin nhắn.
Cô do dự một chút, sau đó gửi cho Qúy Hiểu Thích
Đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy cô ấy trả lời.
Mạnh Vân cười, chắc là đã ngủ rồi. Nhưng cô vừa định thoát WeChat thì thấy tin nhắn của Lục Dã.
Ava của Lục Dã là nền màu đen, trên có một dòng chữ viết tay màu trắng.
Mạnh Vân không vội xem tin nhắn, cô thoát ra ngoài để tra từ.
Thuốc giảm đau, thảo nào mà cô không lại không biết.
Cô nhịn cười, cô cảm thấy Lục Dã có chút đen tối, vừa bấm vào tin nhắn thì cô đã thấy anh gửi đến mấy cái icon, kéo dài đến tận cuối mới là một câu hỏi.
“Em đi ăn tôm hùm đất không?”
Mạnh Vân trả lời lại “Không ăn tôm hùm đất”, mà sau khi gửi đi rồi cô mới thấy hối hận.
“Nhưng ăn cái khác thì được.”
Và 20 phút sau, xe của Lục Dã dừng lại ở ven đường lớn trước mặt cô.
Lục Dã xuống xe đóng cửa lại, anh còn cầm theo một chai dầu thơm xuống, “Nhanh dùng đi, muỗi đốt chết bây giờ.”
Mạnh Vân sửng sốt, “Phụt” một cái cười thành tiếng.
Lục Dã nhìn cô ngồi im, đành mở luôn nắp chai, xịt luôn cho cô từ trên xuống dưới. Sau đó đóng nắp lại, kéo cô đứng dậy nhét vào trong xe.
Mãi đến lúc đóng cửa xe, anh mới mở miệng, “Hồi trước khi em đi theo bọn anh đi ăn khuya, anh thấy em bị muỗi đốt cả đùi nhưng vẫn có thể làm như không có gì xảy ra, lại còn rất kiên nhẫn. Lúc ấy anh nghĩ em lợi hại lắm đấy, đúng là nữ trung hào kiệt!”
Mạnh Vân không cười, ngơ ngác nhìn anh một lúc, sau đó yên lặng cúi đầu.
Lục Dã gãi đầu, “Sao vậy? Không buồn cười sao? Không buồn cười chỗ nào?”
“Không buồn cười, chẳng buồn cười gì cả… Nhàm chán muốn chết.”
Vừa nói, giọng của Mạnh Vân vang lên tiếng khóc nức nở.
Cô vốn không phải người thích khóc, tuy cô nhát gan nhưng lại rất kiên cường, chuyện gì cũng đều cố gắng nhẫn nhịn, bởi vì cô biết sẽ không ai để ý đến cô, có khóc cũng vô dụng.
Nhưng khi Lục Dã đến, cô liền cảm thấy trong lòng tủi thân tới nghẹn lại.
Lục Dã lấy ra một hộp khăn giấy, nhẹ nhàng đặt lên đùi cô.
“Đừng khóc.”
“Vì… vì sao… Đến khóc mà anh cũng không cho sao?”
“Anh thấy đau lòng.”
Một câu này của Lục Dã vừa nói ra, Mạnh Vân càng khóc lớn, nước mắt đua nhau lã chã rơi xuống. Nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào, bộ dạng trông rất đáng thương.
Lục Dã thở dài, rút một tờ giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
“Mạnh Vân, anh kể chuyện cười cho em nhé?”
“Không… không nghe mấy câu thổ lộ đâu…”
Lục Dã bị cô làm cho nghẹn một chút, bỗng dưng anh cảm thấy bầu không khí đã biến mất, anh cong môi, “Không phải thổ lộ, là lúc học đại học khi chưa xảy ra chuyện đó, là một chuyện rất buồn cười.”
“Vậy anh nói đi…”
Mạnh Vân bị anh dụ nghe kể chuyện thì quên luôn mình đang khóc, ngơ ngác nhìn anh, ngây ngốc nhìn anh đang lau nước mắt cho mình.
Lục Dã lau nước mắt nhưng tay lại không kìm được nhéo má cô một cái, “Là lần đó, không phải có lần em gọi điện cho tên đầu ba trăm xong khóc sao… Anh không cẩn thận nghe được.”
Mạnh Vân lại mếu máo, “Ý anh là sao? Anh cố ý chê cười em sao?”
“Không không!” Lục Dã vội vàng xua tay, mặt hoảng hốt, “Là thế này… đêm đó anh nghĩ đến em khóc, anh thấy đau lòng nên trốn trong chăn nằm khóc, nhưng bạn cùng phòng lại tưởng anh bị mộng du, cuối cùng sáng dậy anh phát hiện mình bị trói vào thanh chắn giường.”
Mạnh Vân tròn mắt nhìn anh, “Thật hay xạo vậy? Anh khóc sao? Sao lại khóc? Vì em sao?”
Thật ra chuyện này cô cũng không nhớ rõ lắm, Lục Dã nhắc đến cô mới nhớ mang máng, nhưng chuyện mà cô đã quên không còn nhớ gì thì nghĩa là cô đã không còn để tâm nữa.
So với việc ngồi khóc thì bây giờ cô quan tâm chuyện có thật là Lục Dã khóc hay không hơn.
Nghĩ đến hình ảnh Lục Dã nằm khóc, bỗng dưng cô cảm thấy… buồn cười.
Lục Dã có vẻ không giống với trong tưởng tượng của cô cho lắm.
Lục Dã thấy cô đã nín khóc, cuối cùng cũng dỗ được cô, thế nên anh nhướng mày, “Đương nhiên là xạo rồi, anh đâu phải con gái đâu mà chui trong chăn khóc?”
“…”
“Nhưng mà ngày trước có một lần anh đi uống rượu một mình, cái chỗ sau trường chúng ta đấy. Xong lúc đi về say rượu nên anh dẫm phải bình rượu, cuối cùng bị mảnh thủy tinh ghim lên chân, phải đi khâu bảy mũi.”
Lục Dã cười cười, vặn chìa khóa bắt đầu lái xe.
“Thế nên em đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm. Nếu không vui thì gọi cho anh, anh sẽ kể chuyện tình cảm cho em vui, biết chưa?”
“…”
Thật ra anh quen biết Mạnh Vân sớm hơn Ngụy Tống Từ, nhưng lúc đó anh còn trẻ, tính tình có hơi kiêu ngạo nên vẫn luôn chờ đợi cô. Thế nhưng lúc biết được Mạnh Vân muốn theo đuổi Ngụy Tống Từ thì anh mới biết mình đã chậm.
Lần này thì khác, anh sẽ không để “Ngụy Tống Từ” thứ hai chen chân vào chuyện của anh và Mạnh Vân nữa.
Chỉ là cuối cùng Lục Dã vẫn không hẹn được Mạnh Vân vào hôm thứ sáu.
Bởi vì mẹ nuôi lên thăm cô.
Suốt cả đêm Mạnh Vân dọn dẹp phòng, mua đồ ăn, sau đó vừa tan làm cô đã lên taxi đến ga tàu cao tốc đón mẹ nuôi.
Mẹ nuôi của cô tên thật là Từ Cầm, lớn hơn mẹ của Mạnh Vân vài tuổi nhưng nhìn không già lắm, bà là một người dịu dàng ôn nhu.
Mạnh Vân chưa bao giờ cãi nhau với bà ấy, hai người tuy không phải mẹ con ruột nhưng còn hơn cả mẹ con.
Khi Mạnh Vân về nước đã về thẳng thành phố này, cô định thu xếp ổn định rồi mới về quê một chuyến, không ngờ là mẹ nuôi đã lên thăm cô trước.
Cô hơi ngượng ngùng, xách hành lý hộ bà, nhẹ giọng nói: “Mẹ nuôi, con xin lỗi, đáng ra con nên về trước…”
Từ Cầm nở nụ cười, xoa đầu cô, “Nói chuyện với mẹ không cần phải khách sáo như thế, hiểu không?”
Mạnh Vân cắn môi, gật đầu.
Chỉ là nếu bà tới, Mạnh Vân vẫn không thể tránh được cái chủ đề đó, cô trốn không thoát được, đành phải thừa nhận.
Từ Cầm nhìn Mạnh Vân, thở dài nói, “Vân Vân à, con cũng đừng trách mẹ con, mẹ con lúc ấy cũng không còn cách nào khác… Nhưng cho dù thế nào thì cũng vẫn là mẹ ruột của con.”
Từ Cầm là người dịu dàng, thế nên ai trong mắt bà cũng đều tốt bụng, ôn nhu như vậy.
Mạnh Vân không trách bố mẹ mình, chỉ là thời đó ở quê vẫn còn trọng nam khinh nữ, mà bố mẹ lại muốn cô là con ngoan hiếu thảo, cô không diễn nổi. Vậy nên cô không oán trách, cũng không còn gần gũi với họ nữa.
Nhưng Từ Cầm thì vẫn hi vọng cô có thể báo đáp cha mẹ, cô không muốn làm bà thất vọng nên đành nghe lời bà đi gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia vừa nghe máy, Mạnh Vân nhỏ giọng nói một câu, “Mẹ.”
Mà mẹ cô lại có chút không kiên nhẫn, “Hết tiền à? Đi tìm bác gái đi, tao không có tiền cho mày tiêu ở nước ngoài đâu…”
Mạnh Vân chỉ thấy xấu hổ đến nỗi muốn nhảy lầu, “Con về nước rồi…”
“Thế à, tốt quá.” Cô còn định nói thêm thì ở bên kia truyền đến âm thanh ồn ào. Sau đó là một trận hô to gọi nhỏ, xong xuôi mẹ Mạnh Vân mới nói, “Không có gì thì tao cúp máy đây, em mày lại gây chuyện rồi.”
Sau đó bên kia đã dập máy.
Mạnh Vân cắn môi, miễn cưỡng nhìn Từ Cầm cười một cái, “Mẹ con nói biết rồi.”
Từ Cầm cười dịu dàng, “Ừ ừ. Về sau có thời gian thì đi thăm bố mẹ con đi, nghe chưa?”
“… Vâng.”
Lúc này Từ Cầm mới hài lòng, bà đi tham quan phòng của Mạnh Vân một chút, sau đó rửa tay giúp cô nấu cơm tối.
Bữa ăn cũng không có gì đặc biệt, mà cô lại vì cuộc điện thoại hồi chiều mà không có tâm trạng để nuốt cơm, nhưng Mạnh Vân vẫn cố tỏ ra không có vấn đề gì để mẹ nuôi không phải lo lắng. Từ Cầm hỏi cái gì thì cô sẽ trả lời cái đó, giống như những đôi mẹ con bình thường khác.
Chỉ là đến lúc đi ngủ, Mạnh Vân nhớ lại mấy câu lạnh nhạt của mẹ mà cô không thể ngủ nổi. Bỗng dưng cô nhớ về lúc còn ở quê, cô nắm lấy tay mẹ nuôi hỏi bao giờ mới có thể đi tìm bố mẹ và em trai. Sau đó cô lại nhớ đến lúc mẹ cô nói chuyện phiếm với dì hàng xóm, bà nói đẻ ra con gái đều vô dụng, nuôi chỉ tốn tiền, mà bà cũng không cần để ý cô đang ở phòng bên cạnh, cứ như vậy mà cô đã nghe được rõ những lời mà bà nói.
Cô không thể nào ngủ được
Mạnh Vân nhẹ nhàng bò dậy, cô khoác áo rồi cầm theo điện thoại, rón rén đi ra khỏi nhà.
Bây giờ cũng là hơn 12 giờ đêm rồi, ở khu phố kiểu cũ này cũng chỉ còn vài nhà là sáng đèn.
Mạnh Vân nhớ đến chủ nhà từng dặn cô lúc trước thì có chút lo lắng, cô xoa xoa hai cánh tay, cúi đầu chạy nhanh ra ngoài, đi đến bên cạnh trạm tàu điện ngầm.
Chỗ này là đường lớn nên vẫn còn rất nhiều xe đi ngang qua, cũng không cần phải lo lắng nữa. Cô ngồi xuống ghế dài ở ven đường, sau đó lấy điện thoại ra.
Cô mở vòng bạn bè, bạn bè trong WeChat của cô cũng có hai ba người là cú đêm. Mạnh Vân mở ra xem thử. Cô nhìn thấy Qúy Hiểu Thích vừa đăng lên vòng bạn bè 10 phút trước.
“Thành phố này sáng đèn suốt đêm, tựa như một thiếu niên không ngại tháng năm dài.”
Trong ảnh là con đường lớn, đường rất rộng, đèn đường sáng rực rỡ.
Mạnh Vân nhìn một lúc lâu cũng không hiểu ý của cô là gì, cô liền bấm đại một icon trong tin nhắn.
Cô do dự một chút, sau đó gửi cho Qúy Hiểu Thích
Đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy cô ấy trả lời.
Mạnh Vân cười, chắc là đã ngủ rồi. Nhưng cô vừa định thoát WeChat thì thấy tin nhắn của Lục Dã.
Ava của Lục Dã là nền màu đen, trên có một dòng chữ viết tay màu trắng.
Mạnh Vân không vội xem tin nhắn, cô thoát ra ngoài để tra từ.
Thuốc giảm đau, thảo nào mà cô không lại không biết.
Cô nhịn cười, cô cảm thấy Lục Dã có chút đen tối, vừa bấm vào tin nhắn thì cô đã thấy anh gửi đến mấy cái icon, kéo dài đến tận cuối mới là một câu hỏi.
“Em đi ăn tôm hùm đất không?”
Mạnh Vân trả lời lại “Không ăn tôm hùm đất”, mà sau khi gửi đi rồi cô mới thấy hối hận.
“Nhưng ăn cái khác thì được.”
Và 20 phút sau, xe của Lục Dã dừng lại ở ven đường lớn trước mặt cô.
Lục Dã xuống xe đóng cửa lại, anh còn cầm theo một chai dầu thơm xuống, “Nhanh dùng đi, muỗi đốt chết bây giờ.”
Mạnh Vân sửng sốt, “Phụt” một cái cười thành tiếng.
Lục Dã nhìn cô ngồi im, đành mở luôn nắp chai, xịt luôn cho cô từ trên xuống dưới. Sau đó đóng nắp lại, kéo cô đứng dậy nhét vào trong xe.
Mãi đến lúc đóng cửa xe, anh mới mở miệng, “Hồi trước khi em đi theo bọn anh đi ăn khuya, anh thấy em bị muỗi đốt cả đùi nhưng vẫn có thể làm như không có gì xảy ra, lại còn rất kiên nhẫn. Lúc ấy anh nghĩ em lợi hại lắm đấy, đúng là nữ trung hào kiệt!”
Mạnh Vân không cười, ngơ ngác nhìn anh một lúc, sau đó yên lặng cúi đầu.
Lục Dã gãi đầu, “Sao vậy? Không buồn cười sao? Không buồn cười chỗ nào?”
“Không buồn cười, chẳng buồn cười gì cả… Nhàm chán muốn chết.”
Vừa nói, giọng của Mạnh Vân vang lên tiếng khóc nức nở.
Cô vốn không phải người thích khóc, tuy cô nhát gan nhưng lại rất kiên cường, chuyện gì cũng đều cố gắng nhẫn nhịn, bởi vì cô biết sẽ không ai để ý đến cô, có khóc cũng vô dụng.
Nhưng khi Lục Dã đến, cô liền cảm thấy trong lòng tủi thân tới nghẹn lại.
Lục Dã lấy ra một hộp khăn giấy, nhẹ nhàng đặt lên đùi cô.
“Đừng khóc.”
“Vì… vì sao… Đến khóc mà anh cũng không cho sao?”
“Anh thấy đau lòng.”
Một câu này của Lục Dã vừa nói ra, Mạnh Vân càng khóc lớn, nước mắt đua nhau lã chã rơi xuống. Nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào, bộ dạng trông rất đáng thương.
Lục Dã thở dài, rút một tờ giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
“Mạnh Vân, anh kể chuyện cười cho em nhé?”
“Không… không nghe mấy câu thổ lộ đâu…”
Lục Dã bị cô làm cho nghẹn một chút, bỗng dưng anh cảm thấy bầu không khí đã biến mất, anh cong môi, “Không phải thổ lộ, là lúc học đại học khi chưa xảy ra chuyện đó, là một chuyện rất buồn cười.”
“Vậy anh nói đi…”
Mạnh Vân bị anh dụ nghe kể chuyện thì quên luôn mình đang khóc, ngơ ngác nhìn anh, ngây ngốc nhìn anh đang lau nước mắt cho mình.
Lục Dã lau nước mắt nhưng tay lại không kìm được nhéo má cô một cái, “Là lần đó, không phải có lần em gọi điện cho tên đầu ba trăm xong khóc sao… Anh không cẩn thận nghe được.”
Mạnh Vân lại mếu máo, “Ý anh là sao? Anh cố ý chê cười em sao?”
“Không không!” Lục Dã vội vàng xua tay, mặt hoảng hốt, “Là thế này… đêm đó anh nghĩ đến em khóc, anh thấy đau lòng nên trốn trong chăn nằm khóc, nhưng bạn cùng phòng lại tưởng anh bị mộng du, cuối cùng sáng dậy anh phát hiện mình bị trói vào thanh chắn giường.”
Mạnh Vân tròn mắt nhìn anh, “Thật hay xạo vậy? Anh khóc sao? Sao lại khóc? Vì em sao?”
Thật ra chuyện này cô cũng không nhớ rõ lắm, Lục Dã nhắc đến cô mới nhớ mang máng, nhưng chuyện mà cô đã quên không còn nhớ gì thì nghĩa là cô đã không còn để tâm nữa.
So với việc ngồi khóc thì bây giờ cô quan tâm chuyện có thật là Lục Dã khóc hay không hơn.
Nghĩ đến hình ảnh Lục Dã nằm khóc, bỗng dưng cô cảm thấy… buồn cười.
Lục Dã có vẻ không giống với trong tưởng tượng của cô cho lắm.
Lục Dã thấy cô đã nín khóc, cuối cùng cũng dỗ được cô, thế nên anh nhướng mày, “Đương nhiên là xạo rồi, anh đâu phải con gái đâu mà chui trong chăn khóc?”
“…”
“Nhưng mà ngày trước có một lần anh đi uống rượu một mình, cái chỗ sau trường chúng ta đấy. Xong lúc đi về say rượu nên anh dẫm phải bình rượu, cuối cùng bị mảnh thủy tinh ghim lên chân, phải đi khâu bảy mũi.”
Lục Dã cười cười, vặn chìa khóa bắt đầu lái xe.
“Thế nên em đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm. Nếu không vui thì gọi cho anh, anh sẽ kể chuyện tình cảm cho em vui, biết chưa?”
“…”
Bình luận truyện