Anh Nhẹ Chút Được Không?

Chương 32: Đúng Vậy, Là Vĩnh Viễn Bỏ Lỡ



Dựa theo mấy tình tiết trong ngôn tình bá đạo tổng tài thì Lục Dã sẽ phải đưa Mạnh Vân đến những cửa hàng thời trang cao cấp chọn một bộ cánh có một không hai, dành ra 5 tiếng đồng hồ để stylist biến Mạnh Vân từ thiên nga thành tiên nữ, sau đó tặng cho cô món đồ trang sức do chính tay anh thiết kế. Tất cả vì để cho Mạnh Vân lộng lẫy nhất trong buổi tiệc ngày hôm đó.

Không sai, Lục Dã đúng là không phải người bình thường.

Mạnh Vân mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh lấy tờ mẫu áo đôi từ trong hộp ra, “Đây… Đây là cái gì?”

“Đồ đôi chứ cái gì!”

Vẻ mặt của Lục Dã vô cùng đắc ý, anh đưa cho cô xem tờ mẫu áo, “Tự tay anh thiết kế đấy! Đẹp lắm đúng không?”

Mạnh Vân run rẩy nhận lấy tờ mẫu, nhưng vừa nhìn thoáng qua thì cô đã suýt nữa hộc máu.

Trong tờ mẫu áo có hai chiếc, mà đằng sau lưng áo đều in chữ rất lớn.

“Bạn gái của Lục Dã”!!!! (Tôi edit mà cười không chịu đc các cô ạ)

Chiếc còn lại cũng có chữ sau lưng “Bạn trai của Mạnh Vân.”

Nhìn qua trông rất giống học sinh trung học mới yêu đương.

Lục Dã bị biểu cảm của cô chọc suýt nữa thì cười thành tiếng, nhưng lại sợ cô ngại quá hóa giận nên phải nhịn lại.

“Còn có quần đôi màu đen nữa, túi là túi đôi có hình cỏ ba lá, giày hãng AJ cùng màu… Xứng đôi lắm phải không?”

“…”

Lục Dã xoa xoa má của Mạnh Vân, sau đó hôn cô một cái.

“Anh cho phép em dẫm lên giày đôi để hôn anh đó!”

Mạnh Vân muốn ném luôn cái hộp giày vào mặt anh.

Chỉ là Lục Dã dỗ dành một lúc, sau đó lại nháo nhào thêm một lúc, thế là Mạnh Vân ngây thơ đã bị dụ dỗ chỉ đành gật đầu đồng ý mặc đồ đôi với anh.

Mẫu áo đôi này cũng thể hiện gu thẩm mĩ của Lục Dã, size vừa vặn với người, thoải mái dễ vận động, nhìn trông rất giống người mẫu trên tạp chí.

Lục Dã thấy cô nhìn mình chăm chú, anh nhướng mày, “Sao vậy, bị anh quyến rũ rồi à?”

“…” Mạnh Vân mím môi, “Đúng vậy.”

Không thể phủ nhận là Lục Dã rất đẹp trai, dáng người đẹp, khuôn mặt thì không cần phải nói, nhìn qua có chút phong lưu nhưng khi anh cười tựa như tỏa ra ánh mặt trời.

Anh ra trường cũng đã ba năm rồi, nhưng so với lúc ấy thì khuôn mặt dường như không có gì thay đổi cả.

Nhiều lúc cô còn cảm thấy anh đẹp hơn cả con gái nữa.

Vô cùng quyến rũ.

Bỗng nhiên Mạnh Vân lại thấy ghen tị, cô hừ một tiếng sau đó đi vào phòng ngủ thay đồ.

Bộ đồ này rất vừa với dáng người của Mạnh Vân, cô đứng cạnh Lục Dã, vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu.

Chỉ là chữ trên áo có hơi…

Lục Dã nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, nhìn mãi cũng không đủ, anh không nhịn được liền ôm lấy Mạnh Vân nhỏ nhắn, đè gáy của cô xuống hôn một cái.

Mạnh Vân bị giật mình, cô tròn mắt nhìn Lục Dã.

Từ lúc hai người chính thức ở bên nhau, cùng lắm cũng chỉ có nắm tay, ôm nhau, thân mật hơn nữa thì cũng chỉ có cọ cọ một chút vào mặt thôi. Không nghĩ Lục Dã lại đột nhiên tiến tới, khiến cho cô còn chưa kịp phản ứng, cũng quên cả giãy giụa.

Mạnh Vân vẫn chưa dọn đến nhà của Lục Dã, vậy nên cuối tuần hai người vẫn ở bên nhà cô.

Mà lúc này Lục Dã đang ngồi bên bệ cửa sổ, anh dựa vào tấm rèm, trong lòng ôm lấy Mạnh Vân, dịu dàng đè cô xuống.

Mạnh Vân dùng sức đẩy Lục Dã, ngay lập tức liền ngã nhào lên người anh.

Bên ngoài cửa sổ có một cái ban công nhỏ, lúc trước chủ nhà trồng hoa ở ngoài đó. Nhưng Mạnh Vân lại không thích trong nhà có cây cối nên đã dọn dẹp một chút rồi trải một tấm đệm màu trắng lông xù để lúc rảnh rỗi có thể ngồi đọc sách thư giãn.

Mạnh Vân không kịp đứng dậy thì đã bị anh đè lại, cô không phản kháng nữa, chỉ đành mặc cho anh hôn.

Trừ lúc đè cô xuống có hơi dùng lực thì sau đó Lục Dã rất dịu dàng, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Cho đến lúc kết thúc nụ hôn, chóp mũi của Mạnh Vân đã phiếm hồng, mắt như phủ một tầng hơi nước.

Cô ngơ ngác nhìn Lục Dã. Bởi vì nhìn khuôn mặt của anh ở góc 45 độ vô cùng tinh xảo, từ làn da cho đến đường nét đều đẹp đến mê hồn.

Bỗng dưng Mạnh Vân lại nghĩ, hôn một chút cũng không phải là thiệt

Nhìn thấy vẻ mặt của cô thì Lục Dã không nhịn được nở một nụ cười, sau đó cúi xuống hôn lên mắt cô.

“Bạn gái của anh, anh thích em lắm.”

Bộ dạng này của cô làm anh không muốn buông ra. Không biết như thế nào, chỉ cần là cô, anh đều thích.

Lục Dã lại thấy hối hận, biết thế mười năm trước đã theo đuổi cô, cùng cô yêu đương mãnh liệt, sau đó sống đến bạc đầu răng long.

Về sau già rồi còn có thể viết tiểu thuyết kể về tình yêu của hai người, cũng có ý nghĩa đấy chứ.



Ngày kỉ niệm thành lập trường ngày càng đến gần, mà mỗi lần Mạnh Vân không muốn mặc áo đôi thì đều bị Lục Dã từ chối.

Sau đó Lục Dã nghĩ ra một cách mới, mỗi lần cô như vậy anh liền ôm lấy người, hôn một cái. Như vậy là Mạnh Vân đáng yêu không nói được gì nữa rồi. =))

Vậy nên Mạnh Vân đành phải từ bỏ hoàn toàn ý định.

Nghĩ lại thì có hơi tiếc.

Vào ngày kỉ niệm thành lập trường, Qúy Hiểu Thích tung tăng chạy đến nhà Mạnh Vân tìm cô, nhưng khi vừa mở cửa thì liền thấy Lục Dã đang ngồi trên bệ cửa sổ như lão đại.

Qúy Hiểu Thích há hốc mồm, lắp ba lắp bắp nói, “Anh, anh, anh, anh sao lại ở nhà của Mạnh Vân?”

Lục Dã nhìn cô nhướng mày một cái, anh cười nói, “Hello bạn thân của vợ!”

“…” Gì thế?!

Cô thấy Lục Dã chỉ chỉ vào lưng áo, sau đó liền xoay một vòng cho Qúy Hiểu Thích xem.

Qúy Hiểu Thích cảm thấy cằm của mình sắp rớt xuống luôn rồi, mãi lúc sau mới hoàn hồn.

“Cái này… Sở thích của Vân Vân thú vị thật đấy…”

Đây là để tuyên bố hoa có chủ à…

Hay là sợ lúc họp lớp bị người khác nhắc lại chuyện cũ nhỉ? Cô nghe nói lần này Ngụy Tống Từ cũng đến, nếu ba bọn họ gặp nhau có lẽ sẽ rất khó xử…

Cho nên hai con người này mới in luôn chữ ra sau lưng áo để người khác khỏi bàn tán à??

Bỗng nhiên Qúy Hiểu Thích như được khai sáng, cô cười nham hiểm nhìn Lục Dã.

Người ta nói yêu vào thì sở thích sẽ rất biến thái.

Hóa ra Mạnh Vân cũng vậy à.

Nhưng mãi cho đến khi thấy Mạnh Vân đang mặt cau mày có bước ra từ phòng ngủ thì Qúy Hiểu Thích mới hiểu ra, người có cái sở thích biến thái này không phải Mạnh Vân đáng yêu nhà bọn họ mà là soái ca Lục Dã đây.

Nhìn thấy một bên là Mạnh Vân đang bĩu môi cau mày không vui, còn bên kia lại là Lục Dã đang kiên nhẫn dỗ dành. Bỗng nhiên Qúy Hiểu Thích lại có chút ghen tị.

Hai cái người này rắc cơm chó cũng vừa phải thôi chứ.

Trong đầu Qúy Hiểu Thích liền đánh một dấu X vào mặt Ngụy Tống Từ, sau đó lại đánh một dấu tích trên đầu Lục Dã.

Dù sao thì như vậy vẫn tốt hơn, lạnh lùng như ai đó không hợp với Mạnh Vân tí nào.

Không hổ danh là thanh niên biết nói lời đường mật, nhân lúc Qúy Hiểu Thích không để ý anh liền hôn trộm Mạnh Vân một cái, còn cố ý làm lem son trên môi cô nữa.

Mạnh Vân lườm một cái thì Lục Dã mới chịu buông ra, anh đi xuống tầng lái xe đến đưa hai cô gái nhỏ đến trường đại học.

Từ khi Mạnh Vân về nước thì chưa quay lại trường lần nào cả, vậy nên dọc đường thấy chỗ nào cũng là lạ, mãi cho đến lúc nhìn thấy trường đại học ở trước mặt thì mới thấy được cảm giác quen thuộc.

Hôm nay là ngày kỉ niệm một trăm năm thành lập trường, buổi lễ làm vô cùng long trọng, nhà trường mời rất nhiều các cựu sinh viên về nên đường rất đông. Lục Dã phải tìm chỗ đỗ xe sau đó ba người đi bộ vào cổng.

Dọc đường đa phần là người đến tham dự lễ kỉ niệm, cũng có người mặc áo đôi, nhưng là áo đôi theo nhóm… Nhưng cũng vì vậy mà áo đôi của Lục Dã và Mạnh Vân không bị chú ý nhiều lắm.

Mạnh Vân nhẹ nhàng thở phào một cái. Từ xưa đến giờ cô rất nhát gan, đâu có quen cảm giác bị người khác chú ý tới.

Mãi đến lúc đi đến cổng trường thì hai người mới tách nhau ra.

“Lát nữa nhớ gọi cho anh.”

Mạnh Vân gật gật đầu, “Biết rồi, anh mau đi đi.”

“Nếu lớp em có liên hoan thì cũng phải gọi điện báo cho anh đấy.”

“Em biết rồi.”

Đợi đến khi Lục Dã đi được một đoạn rồi Qúy Hiểu Thích mới giả bộ xoa xoa hai cánh tay.

“Bộ hai người lần đầu yêu đương hay gì, ghê chết đi được!”

Nghe vậy Mạnh Vân liền đỏ mặt, cô kéo tay Qúy Hiểu Thích nhẹ nhàng nói: “Cậu không thích thì đừng nhìn.”

“…”

Mà bên này Lục Dã đi trên đường lại là người được chú ý nhất.

Anh đẹp trai, vóc dáng vừa cao ráo vừa chuẩn, đi đến đâu cũng có nữ sinh ngoái lại nhìn. Nhưng lúc này người ta nhìn vì nhan sắc chỉ là một phần thôi, còn thật ra bọn họ đang chú ý đến chữ trên lưng áo của Lục Dã.

Lục Dã lại không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn vừa đi vừa tủm tỉm cười, vui vẻ vô cùng. Hóa ra đây chính là cảm giác khi tuyên bố hoa đã có chủ!

Nhìn thấy không?

Tôi là người của Mạnh Vân đó!

Và đến lúc bước vào khu vực của khoa y thì anh đã hoàn toàn trở thành tâm điểm của cả khoa.

“Lục Dã? Ối, cậu… áo của cậu…”

Lục Dã cười cười, anh nhìn về phía bạn học cũ vẫy vẫy tay, “Lâu rồi không gặp.”

Tất cả mọi người đều giơ ngón cái lên, “Sở thích độc đáo đấy… đầu ba trăm đâu? Ban nãy còn thấy ở đây mà đi đâu mất rồi.”

Lục Dã đi theo mấy người đi dạo xung quanh một vòng, sau đó tìm được Ngụy Tống Từ đang đứng trong đám người.

Ngụy Tống Từ cũng thấy bọn họ ở phía này thì không có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt đứng nhìn một chút.

Chờ đến khi Lục Dã nhìn thấy mình thì anh mới chậm rãi đi tới, “Lục Dã.”

“Đầu ba trăm, lại gặp nhau rồi. Công việc gần đây có ổn không?”

Nhưng Ngụy Tống Từ lại không đáp lại, ánh mắt anh nhìn đến áo của Lục Dã.

Trong nháy mắt, bầu không khí liền trở nên tĩnh lặng.

Thật lâu sau đó Ngụy Tống Từ mới nhàn nhạt cười đáp, “Là tôi bỏ lỡ rồi.”

“Đúng vậy, là vĩnh viễn bỏ lỡ.”

Lục Dã nheo mắt cười đắc ý.

Chuyện của năm đó có thể Mạnh Vân không biết, nhưng thật ra người trong lòng của anh và Ngụy Tống Từ đều là một người.

Mà ngày hôm nay Lục Dã có thể trở thành người đứng bên cạnh cô ấy, anh cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình đã không biết nắm lấy cơ hội.

Rõ ràng ban đầu anh mới là người có lợi thế.

Một lúc sau Ngụy Tống Từ chỉ đành thở dài, vỗ vỗ vai Lục Dã, “Hôm nào hẹn nhau một bữa đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện