Anh Nhẹ Chút Được Không?

Chương 4: Lần Này Không Ăn Lẩu, Chắc Chắn



Tuy là mới về nước được mấy hôm đã gặp phải Lục Dã nhưng Mạnh Vân vẫn phải tiếp tục xử lý công việc của mình.

Ngành sư phạm mầm non vốn là chuyên ngành vô cùng phổ biến, hơn nữa trường đại học cô từng học rất nổi tiếng, ngoài ra cô còn từng ra nước ngoài để nghiên cứu thêm về tâm lý của trẻ nhỏ. Vậy nên khi cô đi nộp hồ sơ xin việc, chẳng mấy chốc đã có vài trường mẫu giáo liên lạc với cô.

Hiện nay nếu xin vào các trường mầm non công lập thì sẽ có vị trí tương đối ổn định, nhưng Mạnh Vân lại đang cân nhắc một số trường tư hơn.

Cô sống tự lập nên cần một khoản lương kha khá một chút, với cả cô cũng cần phải trả lại tiền cho dì, nhà của dì vốn không khá giả gì, tiền đi du học hai năm cô cũng nên trả lại cho dì ấy rồi.

Cô nói chuyện cân nhắc hai trường mẫu giáo tư thục với Qúy Hiểu Thích sau đó quyết định luôn.

Thứ năm này cô có thể đi làm rồi.

Dù sao đây cũng là công việc đầu tiên của cô từ khi về nước, tâm trạng cô cực kì vui vẻ. Nhưng tự dưng nghĩ tới thứ tư phải đi gặp Lục Dã thì tâm tình lại đi quả bóng bị chọc một cái, bay hơi rồi xẹp xuống.

Lục Dã đương nhiên không thể biết được tâm trạng của Mạnh Vân, tuy khi đi làm sẽ mặc áo blouse trắng nhưng anh vẫn tỉ mỉ lựa quần áo bên trong, nhìn lên trên là có thể thấy cổ áo lộ ra khỏi áo blouse trắng.

“Bác sĩ Lục! Tối nay đi ăn không?”

Ở bệnh viên Lục Dã rất có duyên với những cô gái trẻ, chỉ cần lúc nào rảnh rỗi thì sẽ có một cô y tá xinh đẹp đến nói chuyện với anh.

Tâm tình anh đang tốt, liền quay ra cười đáp: “Hôm nay thì không được rồi”

Y tá bên cạnh thất vọng, “Bác sĩ Lục có việc bận sao?”

Lục Dã cong môi, xoay người nhẹ giọng đáp: “Hôm nay tôi đi theo đuổi bạn gái.”

Mạnh Vân ngàn vạn lần cũng không nghĩ rằng vừa đến thang máy đã gặp Lục Dã.

Cô đứng gần cửa thang máy, cửa vừa mở ra đã thấy Lục Dã đang nói chuyện với y tá kia.

Mạnh Vân ngạc nhiên một chút, “…Bác sĩ Lục, chào anh”

Lục Dã liếc mắt một cái đã thấy cô, vui ra mặt, nhưng không nói gì, chỉ chờ Mạnh Vân đi vào trong thang máy mới đến đứng cạnh cô, nói với y tá đó.

“Đây là bạn gái tương lai của tôi.”

Mạnh Vân: “…”

Thang máy đông như vậy, bên trong thì toàn người lỗ tai dài, chắc chắn ai cũng nghe thấy câu vừa rồi của Lục Dã.

Mặt cô giống như sắp bốc cháy, hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống luôn ngay tại đây.

Y tá kia cũng không chú ý tới Mạnh Vân, bĩu mỗi nói, “Bác sĩ Lục, anh đừng đùa nha”

Lục Dã cũng chỉ nhún vai không trả lời.

May mà thang máy đã lên đến tầng chín, Lục Dã đi theo Mạnh Vân ra ngoài, không nhanh không chậm đến bên cạnh cô, cười tủm tỉm nói.

“Hôm nay đến sớm vậy là muốn nhìn thấy anh sao?”

“Mấy hôm nay răng có đau không?”

“Tìm việc thế nào rồi?”

“…”

Mạnh Vân bị làm phiền đến mức không chịu nổi, cuối cùng dừng bước quay sang phía Lục Dã nói: “Lục Dã anh muốn làm gì!”

Tiếng cô nghe rất mềm mại, tựa như ai cũng có thể bắt nạt được cô, âm cuối nhỏ nhẹ đến mức yếu đuối và vô hại.

Mà giọng nói dường như chạm đến tim Lục Dã, trái tim liền tan chảy, nên cũng không đùa cô nữa, nhẹ giọng nói, “Anh còn chuyện nữa muốn hỏi, hỏi xong anh sẽ không nói nữa.”

Dù sao thì cũng chỉ còn vài bước nữa là đến phòng khám.

Mạnh Vân nghiêm túc hỏi lại, “Chuyện gì?”

“Tối hôm nay có thể đi ăn cơm không? Lần trước tâm trạng em không tốt, có nhiều chuyện anh vẫn chưa kịp nói.” Lục Dã nói nghiêm túc từng câu từng chữ “Lần này sẽ không ăn lẩu, chắc chắn.”

Mặt Mạnh Vân lúc này đã giống như cái meme “Khí thành cá nóc” (1)

(1) Là cái meme này =)))

Cô thật sự chưa thấy ai như Lục Dã

Cô thật sự chưa thấy ai như Lục Dã.

Hồi đại học cô có nói chuyện qua, nhưng lúc đó tâm tư của cô đều đặt trên người Ngụy Tống Từ nên cô chỉ biết sơ qua về Lục Dã thôi, nhưng không hề biết Lục Dã còn mặt này nữa!

Nhưng nơi này là bệnh viện, Mạnh Vân cũng không thể to tiếng nên chỉ có thể thấp giọng.

“Không đi”

Lục Dã thở dài “Vậy lần sau mời em đi cơm. Hôm nay có muốn anh nhẹ chút không?”

“…”

Trước khi vào phòng khám thì là con người mặt dày vô sỉ, nhưng đến khi Mạnh Vân nằm lên giường trị liệu, nhìn thấy Lục Dã đeo khẩu trang thì lại trở thành “bác sĩ Lục” nghiêm túc cẩn thận.

Bởi vì không biết trám răng như thế nào nên càng nhắm mắt thì càng thấy sợ.

Dù thấy những dụng cụ như mũi khoan nhưng Mạnh Vân vẫn cố mở mắt nhìn động tác của Lục Dã.

Động tác của Lục Dã rất thuần thục, tỉ mỉ, lúc lấy thuốc khỏi răng của cô vô cùng nghiêm túc.

Mạnh Vân thì sợ muốn chết, nhưng nhìn đến ánh mắt của Lục Dã, thoáng cái hình như không còn thấy sợ nữa.

Lần này đến khám chỉ là thay thuốc, cho nên chưa đến nửa tiếng cô đã nghe thấy Lục Dã nói “Xong rồi.”

Cô ôm má từ từ ngồi dậy.

Lục Dã cởi găng tay ném sang bên cạnh, xoay người sang chỗ khác viết bệnh án cho cô, “Vẫn như lần trước, ba ngày đầu uống thuốc kháng viêm, nếu đau không chịu được thì lại uống thuốc giảm đau… Thứ tư tuần sau lại đến khám.”

Giọng anh rất kiên nhẫn, không lưu manh như trước.

Mạnh Vân cũng nghiêm túc gật đầu, “Vâng, cảm ơn bác sĩ Lục”

Lục Dã chờ Mạnh Vân đi nộp tiền khám rồi mơi đưa sổ khám bệnh cho cô, “Anh đưa em về?”

Mạnh Vân hoảng sợ, vội vàng xua tay, “Không cần đâu! Nhà em rất gần!”

Phải nói là rất gần, hôm qua cô đã dọn tới nhà mới, ngồi tàu điện ngầm đến bệnh viện chỉ mất 20 phút mà thồi.

Lục Dã cũng hơi mệt mỏi, không còn thời gian để nói chuyện vì đằng sau đã có người khám đang chờ.

Anh mím môi không nói thêm nữa, đi ra nói chuyện với người bệnh tiếp theo.

Mãi cho đến khi Mạnh Vân về tới nhà thì nhận đươc tin nhắn của Lục Dã.

“Đi đường nhớ cẩn thận, về nhà thì nhắn tin cho anh”

Mạnh Vân nhìn chằm chằm tin nhắn liền thở dài, cả người nằm nhoài ra ghế sô pha.

Lục Dã thật sự muốn theo đuổi cô sao.



Chỗ làm mới của Mạnh Vân lại khá xa nhà, phải đổi hai chuyến tàu điện ngầm mới tới nơi, nhưng khi xuống ga thì đi bộ lại rất gần.

Bởi vì là trường tư thục nên ngay ngày đầu tiên cô đã cảm nhận được áp lực công việc.

Trưởng khoa là một người phụ nữ trung niên, nhìn thấy Mạnh Vân là người mềm yếu ngoan ngoãn nên đã dặn dò cô. “Trường chúng ta có rất nhiều phụ huynh nhà khá giả gửi trẻ đến, trong nhà rất được nuông chiều nên đối với những đứa trẻ như thế không cần quá nghiêm khắc, nhưng cũng không thể quá nuông chiều. Quan trọng nhất là phải giữ được mối quan hệ giữa các bạn trong lớp với nhau và phải đảm bảo an toàn cho bọn trẻ.”

Mạnh Vân khi ở nước ngoài cũng chưa làm giáo viên lần nào cả, tuy là cô có bằng giảng dạy nhưng thực chất mà nói kinh nghiệm của cô không có nhiều. Vậy nên lời dặn dò của trưởng khoa nói cô đều chú ý ghi nhớ.

Theo quy định của nhà trường, giáo viên mới thường sẽ bắt đầu làm từ phó chủ nhiệm lớp, hỗ trợ chủ nhiệm lớp quản lý bọn trẻ.

Mạnh Vân được phân tới một lớp tương đối ổn định, chủ nhiệm là một cô gái rất trẻ, tầm 27- 28 tuổi.

“Xin chào, tôi là Trương Thanh, cô có thể gọi tôi là cô Trương”

Cô Trương nói chuyện tương đối dễ chịu, nhân lúc các bạn nhỏ còn đang ngủ trưa đã nói qua cho Mạnh Vân một số điểm cần chú ý trong lớp.

“Trong lớp có vài bạn nam hơi gầy, cô phải để ý mấy đứa nhỏ một chút, đừng để mấy đứa nó bị thương. Còn nữa, trong lớp còn có một cô bé không thích nói chuyện, sẽ có lúc mấy bạn nam nhỏ nhỏ kia đến bắt nạt cô bé, cô nhớ để ý chút.”

Cô Trương nói xong xuôi mới cười, hỏi Mạnh Vân: “Cô Mạnh đã có bạn trai chưa?”

Mạnh Vân sửng sốt một chút rồi mới nhẹ giọng đáp: “Chưa có…”

“Tốt nhất là không nên có. Chúng ta làm ở đây lâu rồi tính tình sẽ đi xuống. Chưa kể áp lực công việc rất lớn, sẽ không có thời gian yêu đương.”

Mới đi làm có hai ngày mà Mạnh Vân đã thấy có chút vất vả.

Cô còn nghĩ đi làm ở đây rất vui, nhưng hiện thực thì quá mức với tưởng tượng của cô rồi.

Nhưng tốt xấu gì thì nay cũng là cuối tuần, Qúy Hiểu Thích có hẹn cô ra ngoài ăn cơm, Mạnh Vân dọn dẹp đồ một chút rồi ra ngoài giải tỏa.

“Ha ha mệt lắm hả?” Nghe cô kể xong, Qúy Hiểu Thích lại nướng cho cô một miếng thịt rồi đặt vào bát cho cô, “Mấy đứa trẻ nghich ngợm thường không quan tâm đến cha mẹ, làm cô giáo như chúng ta rất khó quản, nhưng mà đôi khi muốn quản thì cũng cần có phương pháp.”

“Có bạn thì ăn mềm không ăn cứng, cậu cho bọn nó ăn mềm, nói chút đạo lý. Có bạn lại ăn cứng không ăn mềm, còn phá là bọn nó vẫn cố phá, cậu phải nói nặng thôi, không thể mềm mỏng được. Mạnh Vân, tớ nhớ là cậu giỏi nhất cái việc này.”

Mạnh Vân cười khổ, “Đối với bọn trẻ thì nói đạo lý có ích gì, bọn nó còn nhỏ không hiểu được đâu.”

Khi cô đi du học đã từng nghiên cứu Tâm lý của trẻ, nhưng cái Tâm lý của trẻ chỉ dạy cách hiểu suy nghĩ của bọn trẻ, chứ không hề dạy cách đối phó với vạn trò tinh quái của bọn nó.

Qúy Hiểu Thích bị cô chọc cười, còn đang định nói gì đó thì tiếng điện thoại của Mạnh Vân vang lên.

Mạnh Vân buông đũa xuống, nhìn thấy trên màn hình hiển thị người gọi đến là Lục Dã, vì sợ Qúy Hiểu Thích nhìn thấy mà cô vội vàng nghe máy, “Alo?”

Tiếng cười của Lục Dã vang lên, truyền qua sóng điện từ dường như phả vào tai cô, cảm nhận được rõ hơi thở nóng rực của anh.

“Anh nhìn thấy em. Thịt nướng bàn B29 phải không?”

Mạnh Vân giật mình, theo phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn khắp nơi tìm Lục Dã.

“Đừng tìm nữa, nhìn bên trái đi.”

Mạnh Vân quay sang bên trái…

Lục Dã đứng ngoài cửa kính nhìn về phía cô vẫy vẫy tay, nói: “Cắn thịt nhớ cẩn thận đấy, có biết không?”

“…Biết rồi, cảm ơn anh.”

“À tiện giúp anh gửi lời hỏi thăm đến Qúy Hiểu Thích. Về sau cô ấy sẽ thường xuyên gặp anh.”

“Tại sao?”

Lục Dã cười ha hả, “Bởi vì anh theo đuổi em. Em chưa từng nghe câu muốn theo đuổi một cô gái, thì mua chuộc được bạn cùng phòng của cô ấy coi như đã thành công một nửa hả?” Giọng của Lục Dã đầy đắc ý, “Anh thích em, anh không cho phép em ngó lơ anh.”

“Anh phải đi công bố mới được, em với Qúy Hiểu Thích chuẩn bị tinh thần đi”

Mặt Mạnh Vân cuối cùng cũng không chịu nổi mà đỏ lên, “Lục Dã anh bị điên à!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện