Anh Nhẹ Chút Được Không?

Chương 43: Được Rồi Được Rồi, Vậy Em Lấy Thân Trả Nợ Đi



Hai người nằm trên chiếc giường lớn một lúc, sau đó vẫn quyết định buổi tối sẽ đi ăn hải sản.

Dù sao đã mất công tới đảo rồi, vậy thì hải sản nướng, BBQ, các quán ăn ven đường cũng phải nếm thử mỗi món một ít mới được.

Hải sản ở thành phố làm sao bằng hải sản ở đây, con hàu ở đây con nào cũng to như lòng bàn tay.

Mạnh Vân không thích ăn mấy món này lắm nên đã gọi thử các loại sò. Chủ quán nướng mấy món, sau đó lại cho thêm ớt vào, trong chốc lát mùi thơm đã bốc lên ngào ngạt, ai đi qua ngửi thấy chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại được.

Lục Dã không hay ăn ở các hàng quán vỉa hè, nhưng thấy chủ quán chế biến đồ ăn có đeo găng tay, tất cả nguyên liệu được vớt trực tiếp từ dưới biển lên, đều là đồ tươi sống, lúc sơ chế vẫn còn nhảy tanh tách, hoàn toàn hợp vệ sinh an toàn thực phẩm.

Anh đi cùng Mạnh Vân nên cũng gọi không ít hải sản, định lát nữa sẽ thử hết tất cả món.

Phiên chợ náo nhiệt nhất thì vẫn phải là về đêm, hai người chọn một góc sau đó ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện.

“Sao không thấy cát huỳnh quang nhỉ.”

“Anh mới đi hỏi dân ở đây, mọi người nói đảo Dongji không hay thấy cát huỳnh quang đâu, muốn ngắm rõ thì phải đi đảo Hoa Điểu* thì mới thấy được. Lần này chúng ta đi hơi vội nên không kịp mua vé đến đảo Hoa Điểu, hay là cuối tuần lại đi nữa nhé?”

*Đảo Hoa Điểu (花鸟的): Là đảo cực bắc của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

Lục Dã có hơi ngại. Thật ra anh cũng chưa tới đây bao giờ, lúc chọn địa điểm đi du lịch lại không chú ý đến đánh giá và bình luận của những người đã từng đến đây nữa.

Mà rõ ràng Mạnh Vân thì muốn đến đây vì bãi cát huỳnh quang…

“Không vội mà, tới mùa hè là sẽ có hả? Dù sao thì nơi này cũng rất đẹp.”

Mạnh Vân không để ý lắm, cô đeo bao tay dùng một lần, tiện tay đút vào miệng Lục Dã một con trai.

Lục Dã ăn cay nhiều nên môi đã đỏ cả lên, anh uống vài ngụm bia, sau đó mới tiến lại gần cô.

“Em muốn cho anh chết vì cay à…”

“Anh làm gì vậy, đang ở ngoài đấy! Á… Lục Dã!”

Mạnh Vân đẩy mạnh anh ra.

Lục Dã thấy Mạnh Vân ngại đến mức tức giận thì mới ngưng lại, ngoan ngoãn cúi đầu ăn que nướng.

Chỉ là khi hai người đã yên lặng thì âm thanh từ bàn bên cạnh mới vang lên vô cùng rõ ràng.

“Bố, sao chúng ta lại đến đây chơi vậy? Không phải bố nói đến gặp mẹ sao?”

Nghe được giọng nói của người bạn nhỏ thì Mạnh Vân lập tức quay sang nhìn hai người bàn bên một cái.

Bàn bên cạnh có hai người một lớn một nhỏ, mà người bạn nhỏ ngồi bên cạnh bố lại vô cùng xinh đẹp. Tuy cô không nhìn rõ mặt ông bố nhưng cũng có thể đoán được, đứa trẻ này lớn lên sẽ cực kì đẹp trai.

Mà ngay sau đó người bố đã trả lời bằng một câu vô cùng quen thuộc.

“Con có nhìn thấy bầu trời không? Mẹ con đã biến thành một ngôi sao trên bầu trời, còn đang chớp mắt nhìn chúng ta đấy.”

“Thật hả bố?”

“Thật mà.”

Mạnh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng.

Lục Dã liền ngẩng đầu hỏi, “Sao vậy?”

“Không có gì đâu, chỉ là tự dưng em nhớ đến một chuyện.”

Khi cô ra nước ngoài du học, người nước ngoài không thể hiểu được tại sao người Trung Quốc lại thích dùng “Biến thành ngôi sao” hay “biến thành bươm bướm” để giải thích cho con nghe. Bọn họ cho rằng như vậy là lừa gạt một đứa trẻ, cách dạy đó hoàn toàn không phù hợp.

Mạnh Vân từng về nhà suy nghĩ cả đêm, sau đó lại lên trường hỏi giáo viên hướng dẫn.

“Vậy vì sao mọi người lại phải nói với trẻ con rằng một người đã mất là ‘đi gặp Chúa trời’?”



Mạnh Vân luôn cảm thấy cô bôn ba ngoài xã hội là một chuyện rất khó khăn, một mình ở nơi đất khách quê người, cô lại nhát gan, thế nên làm gì cũng vô cùng vất vả.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, thực tế thì cũng không hẳn là vậy.

Hiện tại có màn đêm, có sao trời, có biển rộng, có đồ ăn ngon.

Còn có cả người mà mình yêu thương đang ngồi bên cạnh.

Mà dường như tất cả đều có thể điểm tô lên những gì không tốt lành trong quá khứ, khiến cho mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn.

Lục Dã thấy cô ngồi thất thần thì liền véo nhẹ mũi cô, “Đang nghĩ cái gì vậy?”

“Không có gì.”

Mạnh Vân nở một nụ cười.

Hai bố con ngồi bàn bên vẫn chưa đi, mà lời nói của người bạn nhỏ tựa như còn cuốn theo gió, “Nhưng bà đã nói với con rồi, người lớn nói biến thành ngôi sao, bay về trời đều là để lừa trẻ con. Bố, đã chết nghĩa là sao?”

“Chết… Nghĩa là bay về trời, biến thành một ngôi sao…”

Lục Dã cũng nghe được cuộc đối thoại của hai bố con bên cạnh.

Anh không nhịn được khẽ cười một tiếng, sau đó tiến lại gần Mạnh Vân nói thầm với cô.

“Không được đâu, anh rất thích ngôi sao, mà đã thích thì phải nắm chắc trong lòng bàn tay.”

“…”

“Em là ngôi sao của anh, một khi đã bắt được em rồi thì anh sẽ không bao giờ buông tay đâu.”



Từ lúc ở đảo Dongji về thì Lục Dã liền vội vàng lên kế hoạch về ra mắt gia đình.

Lục Dã vui không thể tả được, trong khi đó Mạnh Vân lại cực kỳ lo lắng, cô đang nghĩ xem phải mua cái gì mang đến thì mới không thất lễ.

“Trà có được không? Trà gì nhỉ? Nhà anh hay uống loại trà nào?”

Lục Dã ấn vai cô, để Mạnh Vân ngồi xuống sô pha, nếu không thì cô sẽ liên tục đi đi lại lại, hoa hết cả mắt.

“Nhà anh cái gì cũng có, trà có nhiều lắm. Mua đại mấy loại quả là được rồi, đến lúc đó anh sẽ đi mua.”

Mạnh Vân quay đầu, tức giận nhìn anh, “Như vậy không được!”

Tuy chỉ là đến nhà ăn một bữa cơm, nhưng dù gì thì cũng là lần đầu tiên cô đến nhà anh, không thể mua qua loa cho có lệ như thế được.

Lục Dã chỉ thích trêu chọc cô mà thôi, nhưng anh biết người mà mình chọn làm vợ thì nhất định mọi người trong nhà cũng sẽ thích, và anh cũng không bao giờ để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được.

“Được rồi, em đừng lo.”

Lục Dã và Mạnh Vân đều là những người trẻ tuổi, thế nên hai người cũng không hiểu rõ lắm về phong tục, bản sắc của địa phương.

Nhưng Lục Dã đã tìm người hỏi qua trước, vậy nên cũng có thể cho là biết một chút.

Mọi người đều nói hai thứ cần thiết phải có là thuốc lá và rượu vang đỏ, nhưng nhà anh chẳng có ai hút thuốc nên sẽ đổi sang cái khác. Lá trà tươi chưa chắc đã là mới, biếu trà cũ thì lại không hợp lý lắm. Vậy nên Lục Dã đã dồn bao tâm huyết để đi tìm bánh trà, mang cái này về tặng thì chắc chắn ông nội sẽ rất thích. (Xin lỗi mọi ng:v đoạn trà bánh này toi edit mà còn thấy khó hiểu)

Mà Mạnh Vân thì hoàn toàn mù tịt mấy chuyện như thế này, cô không phân biệt được trà nào với trà nào, nếu đi mua trà có lẽ cũng chỉ còn cách đến cửa hàng bảo người ta lấy cho loại trà ngon thôi.

Lục Dã giúp cô chuẩn bị tất cả quà cáp, sau đó sắp xếp vào trong cốp xe.

Mạnh Vân càng nhìn càng sốt ruột, cô nhỏ giọng nói: “Lục Dã, lát nữa em trả tiền lại cho anh.”

Rõ ràng là quà của cô mang đi biếu nhà anh nhưng cuối cùng lại thành Lục Dã chuẩn bị từ đầu đến cuối.

“Hầy” Lục Dã xoa đầu cô, “Tiền của anh cũng là tiền của em, chỉ cần em là của anh là được rồi…”

“Đang nói chuyện quan trọng, anh nghiêm túc một chút có được không…”

“Được rồi được rồi, vậy em lấy thân trả nợ đi.”

Lục Dã nói đùa vậy thôi nhưng Mạnh Vân lại hoảng hốt.

Cô ngơ ngác nhìn Lục Dã, sau đó mặt đỏ bừng cả lên, vành tai cùng có chút phiếm hồng.

“Cái gì mà lấy thân trả nợ chứ, Lục Dã, anh chỉ toàn nghĩ mấy chuyện xấu xa…”

Lục Dã ngắm nghía vẻ mặt ngượng ngùng của cô một lúc.

“Anh bảo lấy thân trả nợ là bảo ngày mai em làm món nầm bò thôi mà, em nghĩ đi đâu vậy?”

Sau đó anh còn cười gian.

“…”

Mạnh Vân muốn tát cho anh một cái, nhưng lại nghĩ lát nữa gặp phụ huynh sẽ khó mà giải thích được, thôi thì đành nhịn vậy.

Lục Dã nhìn vẻ mặt của cô thì liền bật cười, mãi lúc sau mới khởi động xe.

Viện trưởng Lục rất thích náo nhiệt, ông thích cả nhà hay tụ họp đông đủ nên đã mua một căn biệt thự 4 tầng ở ngoại thành, vừa rộng rãi lại vừa thoải mái, thậm chí Lục Dã dọn ra ở riêng rồi nhưng vẫn còn một phòng trống cho anh ở trong nhà.

Nhà của Mạnh Vân ở quê là trên thành phố, cũng không tính là ở vùng nông thôn. Hộ khẩu nhà bọn họ cũng không phải ở nông thôn, từ xưa đến giờ vẫn ở trên thành phố của tỉnh, nhưng nhà cũng chỉ là nhà bình thường thôi chứ Mạnh Vân chưa từng ở biệt thự bao giờ.

Vậy nên Lục Dã mới lái xe trên đường đến khu biệt thự thì cô đã có chút lo lắng, đứng ngồi không yên.

Trong lòng Mạnh Vân cũng tự hiểu rõ, cô và Lục Dã có chênh lệch rất lớn, mà cái chênh lệch này không chỉ là về cuộc sống bề ngoài mà còn kể cả xuất thân, gia đình và quá khứ.

Tuy ở trước mặt cô Lục Dã luôn vẫn sống đơn giản, nhưng ở chung một thời gian thì Mạnh Vân cũng biết một ít chuyện, nghĩ kĩ thì sẽ hiểu nhà Lục Dã cũng không phải nhà đơn giản.

Gia đình anh… sẽ thích cô sao?

Lục Dã nhìn thấy Mạnh Vân đang thất thần thì có chút buồn cười, nhưng cũng lại có phần chua xót không nói nên lời.

Anh không muốn Mạnh Vân phải tự ti, Mạnh Vân của anh, chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu anh, không cần phải suy nghĩ để ý những chuyện phức tạp khác.

Nếu Mạnh Vân khổ sở thì làm sao anh chịu nổi cơ chứ.

Lục Dã đỗ xe lại ở ven đường.

Tay của Mạnh Vân theo phản xạ có điều kiện mà run lên, “Đến rồi sao?”

“Chưa đâu.” Lục Dã nở nụ cười, dịu dàng nắm tay cô, “Em lo lắng à?”

“Ừ… Ừm.”

Mạnh Vân cúi đầu, nhẹ nhàng nói.

Mà Lục Dã khẽ cười, vuốt vuốt tay cô, sau đó bao bọc cả bàn tay cô vào trong lòng bàn tay của mình.

“Sao lại lo lắng?”

“…”

“Nhà anh rất dễ tính, ông nội anh rất thích em, chắc chắn em cũng sẽ thích ông ấy, ông ấy già rồi nhưng đáng yêu lắm.”

“Không phải chuyện này…”

Lục Dã nhìn bộ dạng của cô thì lại thấy đau lòng, anh yên lặng một lúc rồi lại đột nhiên hỏi, “Khu nhà này không tệ hả?”

“Đương nhiên là không tệ rồi…”

Khu nhà này làm sao mà tệ được cơ chứ.

Phải gọi là quá xa hoa.

“Em cảm thấy áp lực vì khu nhà này sao?”

Mạnh Vân không nói gì.

Đúng là Lục Dã rất mẫn cảm, ở trước mặt anh, cô lại giống như một đứa trẻ, tâm tư dễ đoán, chuyện gì cũng vậy, tựa như không cần cô phải mở lời mà cũng bị anh nhìn ra.

“Áp lực chuyện này thì cũng chịu thôi, em có thể ở nhà với anh, trừ những ngày lễ tết ra. Không có cơ hội ở biệt thự nên em không vui hả?”

Lục Dã nhẹ nhàng véo má cô, “Vậy thì em phải đợi chồng em phấn đấu mua một căn biệt thự thôi. Tuy là bây giờ chồng em không có tiền, nhưng chờ mấy năm nữa, chồng em hoa tàn ít bướm là có thể được thăng chức lên trưởng khoa gì đó rồi, nói chung là vẫn còn hi vọng phấn đấu nha.”

Mạnh Vân trầm ngâm một hồi lâu, sau đó rốt cuộc không nhịn được mà nở nụ cười.

“Chồng em là ai?”

“Không phải anh sao?”

Lục Dã thấy cô vui vẻ trở lại thì mới khởi động xe.

“… Không biết xấu hổ.” Mạnh Vân bĩu môi “Hừ” một câu.

Chỉ là đến khi xe dừng lại trước cửa nhà Lục Dã thì Mạnh Vân mới phát hiện ra, chuyện ra mắt phụ huynh không hề đơn giản như Lục Dã nói.

Cũng không biết Lục Dã đã nói cái gì, hoặc là do anh sắp già rồi còn đưa nữ sinh về nhà, nhưng túm lại là đã trở thành một chuyện vô cùng quan trọng. Thế nên khi anh mới dừng xe thì trong nhà đã có vài người chạy ra xem.

Mà Lục Dã còn chưa đẩy cửa xuống xe thì đã có một cô gái nhỏ tầm 17- 18 tuổi chạy ton ton lại gần, kéo cửa xe của anh.

“Anh họ! Cuối cùng thì anh cũng đến rồi! Trong nhà đợi hai người lâu rồi đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện