Anh Nhẹ Chút Được Không?

Chương 7: Anh hay Vương Lực Hoành đẹp trai nào?



Lục Dã đuổi theo Mạnh Vân mấy con phố.

Mạnh Vân bị anh chọc cho buồn cười, suốt dọc đường chỉ đều chú ý đến mấy động tác với lời nói kì cục của người đuổi theo đằng sau, tự nhiên đã quên mất mình định làm gì.

Đến lúc cô dừng lại thì bụng đã đói đến mức không thể đi nổi, hơn nữa phía trước là nhà ga rồi, nếu đi nữa có khi không về được nhà mất.

Lục Dã nói một lúc cũng thở không ra hơi, thấy Mạnh Vân dừng lại liền đi hai bước nhanh đến cạnh cô, cười tủm tỉm hỏi.

"Đi lâu như vậy rồi có đói không?"

Ở gần đây không có trung tâm mua sắm lớn, cũng may Mạnh Vân không phải người quá chú trọng mấy việc đó, ăn gì cũng được.

Lục Dã cầm điện thoại tìm một lúc, thấy có một quán ăn nổi tiếng cách chỗ này một 200 mét đi bộ, vài phút là đến rồi.

Từ lúc gặp lại đến nay, hiếm khi mà hai người họ đi với nhau mà hòa hợp được như vậy, nhìn như bạn học đi họp lớp gặp lại nhau.

Khi Lục Dã không lưu manh thì anh cũng như người bình thường thôi, "Mạnh Vân, em thấy anh phiền sao? Em thấy anh giống người bị điên sao?"

Mạnh Vân nhìn anh một cái không nói gì.

Anh mà cũng biết điều đấy à.

Lục Dã gãi đầu, cười lộ ra hàm răng trắng, "Anh trước giờ chưa từng theo đuổi ai, hay là em dạy anh đi."

"... Dạy anh cái gì?"

"Dạy anh làm sao để theo đuổi em đó... A tới rồi."

Anh đưa Mạnh Vân vào quán ăn, làm Mạnh Vân đang định nói đành phải nuốt vào bụng.

Trên app ẩm thực nhiều người nói bên ngoài quán này nhìn trông không được bắt mắt lắm, nhưng đầu bếp là người địa phương.

Lục Dã vẫn nhớ Mạnh Vân thích ăn cay, nhưng bây giờ răng của cô vẫn còn thuốc, ăn cay sợ sẽ bị kích thích. Nếu không anh sẽ đưa cô đi các quán Tứ Xuyên nổi tiếng mà ba năm nay anh tìm được.

"Em chỉ được ăn những món hơi cay, mềm một chút, còn lại vỏ cứng thì không được cắn."

Mạnh Vân im lặng nhìn anh, chọn đại một vài món rồi cất thực đơn đi, "Lục học trưởng, anh trước giờ đâu có như vậy."

Câu này của cô chính xác là chọc vào tim đen của anh, Lục Dã nghĩ sao trước kia mình quá ngu ngốc lại đi chờ đợi. Hình như quá ngây thơ thì phải, chắc là lúc chơi bóng rổ bị bóng đập vào đầu hỏng não rồi.

Nếu lúc đó anh chủ động, không khéo bây giờ hai người đã có con rồi.

Lục Dã nghịch đũa, chỉ thấy tiếc vì đã bỏ phí từng ấy thời gian.

Đến lúc anh ngẩng đầu lên, thấy Mạnh Vân đang chăm chú xem ti vi trên tường.

Vóc dáng của anh khá cao, ti vi lại ở đằng sau anh nên lúc xem Mạnh Vân phải nghiêng đầu sang bên kia.

Lục Dã đứng lên, ngồi sang bên cạnh cô thành một góc vuông.

Như thế thì anh cũng có thể cùng xem ti vi với cô rồi.

Trên ti vi là chương trình quảng cáo, là một đoạn phim đang cắt từ nhiều bộ phim để hấp dẫn người xem.

Lục Dã nhìn lướt qua rồi hỏi cô, "Buổi tối em có rảnh không?"

"..."

Vậy là Mạnh Vân ngây thơ lại bị Lục Dã nói mấy câu rồi lừa đi xem phim cùng.

Rạp chiếu phim gần đó không tốt lắm, xe của Lục Dã lại để ở bệnh viện, nên anh đành đưa cô đến rạp phim mới xây ở trung tâm thành phố.

Vì là tối thứ sáu nên rạp phim rất đông, hơn nữa còn có rất nhiều cặp đôi đi xem phim.

Mạnh Vân nhìn cặp đôi bên cạnh đang dựa vai nói nhỏ với nhau thì trong lòng đã thấy xấu hổ muốn chết, tự nhiên cô lại thấy hối hận vì đến đây.

Lục Dã xoa xoa mũi, mua bắp răng với Coca về đưa cho Mạnh Vân.

"Ăn bắp răng thì cẩn thận một chút, nhớ dùng hàm bên kia cắn."

"Uống Coca xong nhớ súc miệng nữa."

Tuy chỉ là lời dặn bình thường của một nha sĩ nhưng lại khiến trong lòng Mạnh Vân thấy ấm lòng, không còn xấu hổ nữa.

Lục Dã nghiêm túc, nhẹ nhàng nói.

Mạnh Vân lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vội vàng gật đầu, "... Anh nhanh ngồi xuống đi, phim sắp bắt đầu rồi."

Bọn họ chọn một bộ phim hài, vậy nên trong rạp bao trùm bầu không khí ấm áp. Mạnh Vân và Lục Dã đều đã lâu rồi không xem phim, thành ra đều bị lây bầu không khí của cả rạp, không nhịn được cười phá lên.

Lục Dã lơ đãng quay đầu, nhìn thấy Mạnh Vân đang cười, mặc dù trong rạp phim tối đen nhưng đôi mắt cô lại sáng lên lạ thường.

Anh chỉ thấy trong tim như bị lông vũ lướt qua, nháy mắt đã cảm thấy cả người tê dại.

Khi bộ phim đã chiếu được một nửa, đến đoạn nam chính vì nữ chính mà mời thần tượng của cô đến biểu diễn, khi khung cảnh nam ca sĩ đàn một bản nhạc bằng piano hiện ra đã khiến toàn nữ sinh trong trường hò reo.

Mạnh Vân nghe được cô gái bên cạnh khen một câu, "Lãng mạn quá..."

Lục Dã cũng nghe thấy, anh nhìn cô, tự dưng ghé vào tai cô, thấp giọng hỏi, "Em thích mấy kiểu như thế này à?"

Mạnh Vân giật mình, theo phản xạ có điều kiện mà quay mặt sang, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lục Dã nở nụ cười, "Xem ra là rất thích."

Mặt Mạnh Vân đỏ lên, đẩy anh ra.

"Không thích, em không thích gì hết."

Đúng thật là cô không thích.

Khi học đại học, Mạnh Vân từng nhìn thấy Ngụy Tống Từ đàn piano một lần, lúc ấy dáng vẻ của Ngụy Tống Từ đẹp trai không thể nào tả được, Qúy Hiểu Thích còn nói "Cũng chỉ bình thường thôi" mà cô lại cảm thấy có chút tức giận.

Sau này cô không còn thích con trai chơi piano nữa. Cô chỉ cảm thấy con trai đàn piano là người rất lạnh lùng khó gần.

Lục Dã trong chốc lát đã hiểu cô đang nghĩ gì.

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ động vào vết sẹo của Mạnh Vân, anh định nói đùa một chút, nhưng sợ Mạnh Vân lại nghĩ đến chuyện trước kia sẽ thấy đau lòng nên chỉ cười qua qua.

Cho đến khi chiếu hết phim, cả hai người không nói gì nữa.

Lúc Mạnh Vân đi ra khỏi rạp, khuôn mặt còn đang cười, cô liếc mắt thấy Lục Dã đang nghiêm túc nhìn mình, tự dưng thấy mặt hơi nóng nóng, nụ cười liền tắt ngóm. =))

"Muộn thế này rồi, hôm nay cảm ơn..."

Lục Dã lắc đầu, "Từ từ."

Mạnh Vân bị cắt ngang, cũng chưa hiểu anh muốn nói gì thì đã bị kéo vào thang máy.

Đây là trung tâm mua sắm mới xây, tầng một có một sân khấu nhỏ, vào mỗi thứ sáu thứ bảy chủ nhật sẽ có một buổi hòa nhạc.

Bây giờ đã là 9 rưỡi, buổi hòa nhạc đã kết thúc, nên mọi người đang thu dọn đồ đạc.

Lục Dã kéo Mạnh Vân đến sảnh, đưa cô đến đối diện sân khấu, sau đó đi thương lượng với nhân viên.

Mạnh Vân thấy Lục Dã nói gì với cô gái kia vài câu, cô ấy đã gật đầu đồng ý.

Lục Dã cười với cô ấy một cái, nhìn khẩu hình của anh có vẻ đang nói "Cảm ơn"

Mạnh Vân bĩu môi, không hiểu sao tự nhiên lại hiểu ra câu "Thị mỹ hành hung" (2), lại cảm thấy có hơi buồn cười, tuy Lục Dã rất đẹp trai nhưng là kiểu nụ cười tỏa nắng, dùng từ "mỹ" của con gái thì không đúng cho lắm.

(2) Thị mỹ hành hung: Ta đẹp ta có quyền =))

Cô cười cười, sau đó vội vàng dẹp ý nghĩ này đi. 

Lục Dã nói vài câu đã xong, xoay sang chỗ Mạnh Vân vẫy vẫy tay để cô nhìn thấy, sau đó ngồi xuống trước đàn piano.

Lúc này trung tâm chuẩn bị đóng cửa, mọi người đang đi xuống phía đại sảnh để ra ngoài, vậy nên rất nhiều người đã chú ý đến Lục Dã.

Mới ngồi mấy phút mà đã có không ít người đứng đằng sau vây vào xem.

Mạnh Vân nghe thấy hai cô gái đứng sau nói chuyện, "Oaaaa, đây là đang quay gì sao? Anh kia đẹp trai thế!"

"..."

Lục Dã đột nhiên nhìn về phía này.

"Aaaaa, anh ấy nhìn chúng ta kìaaaa! Có người đang quay video sao?"

Mạnh Vân thấy hơi xấu hổ, hận không thể lấy gì che mặt mình đi.

Lục Dã nhìn thấy cô rồi, nhưng lại nở một nụ cười, ngón tay đặt trên những phím đàn.

Một âm thanh phát ra từ phía đàn dương cầm.

Âm thanh của đàn đã được kết nối loa nên càng nghe càng có cảm giác.

Mạnh Vân nghe được một đoạn liền nhận ra anh đàn bài gì.

Là bản nhạc trong phim ban nãy nam ca sĩ đó đã đàn.

Trước mắt không phải là cảnh trong phim, chỉ có Lục Dã ngồi trước cây đàn, cô dường như bị mê hoặc, cảm thấy Lục Dã quá đẹp trai.

Lục Dã đã đàn xong bản nhạc, khán giả phía sau vỗ tay reo hò.

Anh cũng không khách sáo, tự nhiên cúi đầu về phía khán giả, "Cảm ơn, cảm ơn, bêu xấu rồi, bêu xấu rồi."

Mạnh Vân thở dài.

Chắc chắn rồi, anh tự bêu xấu hình tượng của anh rồi còn gì.

Lục Dã đi hai ba bước xuống phía dưới, đến đứng cạnh Mạnh Vân, nhìn cô cười nói, "Anh đẹp trai hay là Vương Lực Hoành đẹp trai nào?" (3)

(3) Vương Lực Hoành: Nam ca sĩ, nhạc sĩ Đài Loan.

Mạnh Vân thấy anh không biết xấu hổ mà ngây người ra, há hốc mồm nhìn anh.

Lục Dã cũng nhận ra nên hơi ngượng ngùng, xoa xoa tai, "Đã lâu rồi không đàn nên anh không quen tay."

Sau đó lại lẩm bẩm một câu, "Nếu biết em thích như vậy thì anh đã tập luyện nhiều hơn rồi..."

Mạnh Vân ngạc nhiên một lúc, nhìn vẻ mặt anh rối rắm như thế thì không nhịn được "Phụt" một cái sau đó cười thành tiếng, "Lục Dã, anh đúng là..."

Cô chưa nói xong thì có một cô gái đi đến, ngạc nhiên nói: "Lục Dã?!"

Mạnh Vân nhìn về phía đó, thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa chạy tới cạnh Lục Dã.

"Đúng là cậu rồi Lục Dã, vừa nãy tớ còn tưởng ai giống cậu, hóa ra lại là thật! Trùng hợp quá nha! Đã hai ba năm không gặp rồi!"

Cô gái đó nói rất nhanh, sau đó liếc mắt nhìn thấy Mạnh Vân, "Ấy, cô bé này trông quen lắm nè... Để nhớ xem nào..."

Lục Dã đột nhiên đứng chắn trước mặt Mạnh Vân, che trọn cả người nhỏ nhắn phía sau.

"Đã lâu không gặp, Cảnh Lị."

Cảnh Lị vẫn chưa hiểu hành động của Lục Dã, đột nhiên cô nhớ ra.

"A nhớ ra rồi! Có phải là học muội theo đuổi tên "đầu ba trăm" kia không! Tên gì nhỉ... A Mạnh Vân đúng không? Ủa sao hai người lại ở bên nhau rồi? Đầu ba trăm đâu?"

Lục Dã nhăn mày.

Lúc anh chỉ chau mày không nói gì thôi cũng khiến người khác im lặng rồi. Chỉ là Cảnh Lị không để ý đến ánh mắt của anh, nói, "Không phải là em đi nước ngoài sao? Ấy! Sau đó đầu ba trăm cũng đi du học mà, cậu ấy đuổi theo em à?..."

"Cảnh Lị!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện