Anh... Nói Yêu Em Đi!
Chương 1
" Nè các em lên xe mau lên, tập trung nhanh lên nào. " Tiếng cô giáo gấp rút hối thúc bọn học sinh chúng tôi lên xe.
Hôm nay là ngày mà chúng tôi được đi tham quan bảo tàng Lịch Sử Việt Nam, thật ra đây không phải là địa điểm mà tôi mong muốn được tham quan.
Tôi chỉ thích những gì đó vui nhộn, được vận động cơ thể, ví như được toé nước ở Đầm Sen, hay tha hồ bay lượn trên những con tàu cao vút ở trong đó. Hoặc có thể xách balô lên và tiến thẳng ra đến bãi biển Nha Trang.
Nhưng chốt lại, đó cũng chỉ là những ước mơ xa vời mà tôi vẽ ra thôi, thật chất, tôi đang phải ngồi trên một chiếc xe buýt với 50 đứa bạn đang nhốn nháo tìm chỗ ngồi.
Tôi từ đầu đã leo phắt lên xe, mau chóng tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, khí trời ở đây rất tốt, gió hiu hiu thổi vào khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nhất là nó sẽ làm cho tôi mau chóng rơi vào giấc ngủ ngon lành.
Tiếng ồn trên xe không ngừng phát ra, tiếng học sinh nhốn nháo làm trò, tiếng giáo viên la hét inh ỏi hối thúc học sinh của mình.
Nhìn xem, phía trước là cả một dãy xe buýt xếp hàng thẳng tắp, học sinh từ từ bước ra, hôm nay chỉ có hai khối là lớp 11 và lớp 12.
Tôi ngồi dựa lưng vào ghế, đầu tựa cửa sổ, hai mắt thì mệt mỏi muốn sụp xuống. Tối qua có chương trình tivi rất hay, tôi đã phải lén mẹ mà coi ngồi đến tận khuya, bây giờ hậu quả là tôi đang rất buồn ngủ. Buồn ngủ đến chết đi được!!
" Lạc Kỳ!! " Hình như có ai đó gọi tên tôi, tôi lười nhác nghiêng đầu qua nhìn hắn, hoá ra là tên Nhân béo.
Tại sao tôi lại gọi nó béo à? Vì nó rất béo, béo cực kỳ béo, mà ôm nó lại rất đã. Hoàng Nhân, thằng bạn thân chí cốt của tôi, học chung với nhau từ cấp một đến tận cấp ba.
Tôi thường trêu nó rằng, " Mày thích tao đến mức đeo bám lên tận đây à?" Và nó hoàn toàn bình tĩnh đáp trả tôi, " Ừ, vậy mày chấp nhận tao không?" Nó nói và chớp mắt với tần suất cực cao.
Lúc đấy tôi đã hận khi không bóp chết nó để bây giờ nó tiếp tục đeo bám tôi như một con sam.
Hoàng Nhân nhìn tôi với ánh mắt cún con, " Cho tao ngồi cạnh mày nha, tụi kia nó ngồi hết trơn rồi."
Khỉ, rõ ràng lúc nãy ai bỏ rơi bố, bây giờ thì quay lại vẫy đuôi cầu xin hả? Đừng hòng! Tôi phỉ nhổ trong lòng, sau đó thì liếc mắt ra ngoài cửa sổ, phất tay, " Bố đây không cho cưng ngồi. Tiễn!!!"
Hoàng Nhân rốt cuộc thì cũng không nói thêm lời nào, hắn nhìn tôi với ánh nhìn đầy căm phẫn, sau đó vẫn là xách balô đi xuống dưới cùng ngồi chung với đám con gái.
Mà đám con gái lại cực kỳ thích nó, chỉ vì nó quá béo nên tụi con gái khoái động chạm vào cơ thể tròn trĩnh kia. Tôi nhíu mày liếc mắt xuống dưới, y như rằng, cơ thể nó đang bị sờ mó lung tung.
Ôi, nghĩ tới thôi cũng đã nổi hết cả da gà. Tôi khẽ rùng mình một cái rồi tiếp tục nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, tai đeo phone, âm nhạc dìu dịu vang lên.
Tôi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Tại sao từ nãy đến giờ xe vẫn chưa chịu khởi hành nữa? Chờ đợi cái khỉ gì nữa nhỉ?
Tuy nhắm mắt nhưng tôi vẫn biết rõ tình hình đang diễn ra ở trên xe, cái xe vẫn chưa chịu chạy, nó nằm im lìm khiến tôi phát cáu lên được. Máy điều hoà hiển nhiên không đủ để làm lạnh cái bầu không khí nóng nực này.
Mau đi lẹ đi, đi lẹ lên một chút nào. Tôi gào thét ở trong lòng nhưng chiếc xe vẫn không hiểu mà di chuyển.
Cuối cùng, tôi quyết định dựa người vào ghế và nhắm mắt ngủ thật, mặc kệ cho chiếc xe kia có bị hư hỏng con khỉ gì đó đi nữa.
Khí trời lại bắt đầu dìu dịu, gió vi vu thổi vào qua cửa sổ, vài cọng tóc của tôi bị thổi hất lên. Tôi mơ hồ cảm nhận được mình đang được nằm trên một cái gối ôm êm ái, cái đầu thoải mái mà dụi dụi vài cái.
Boong! Bỗng đâu có tiếng chuông đánh lên, tôi giật mình ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ mơ màng vẫn còn chiếm lấy tâm trí. Tôi dụi dụi mắt nhìn ngó xung quanh, chiếc xe đã khởi hành từ khi nào rồi.
Khẽ nuốt ngụm nước bọt, tôi mới nhìn qua phía bên cạnh của mình. Ngạc nhiên chưa? Bên cạnh tôi bây giờ đang xuất hiện một người con trai, hắn ta đang ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại, tai cũng đeo phone nghe nhạc.
Hoá ra...từ nãy đến giờ tôi dựa vào vai hắn mà ngủ ư? Có lẽ nào lại dễ dãi như vậy a.....Lạc Kỳ ơi Lạc Kỳ, mày đúng là đứa con trai dễ dãi.
Hình như cảm nhận được sự bối rối của tôi, người con trai kia khẽ động đậy cơ thể, mắt cũng mở ra, xoay đầu nhìn tôi, mỉm cười.
Anh ta mỉm cười đó! Một nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai vậy. Tôi nhìn rồi lại khẽ nhíu mày ngó lơ đi chỗ khác. Tại sao mình lại đem nụ cười quái đản kia mà so sánh với ánh mặt trời nhỉ?
" Tỉnh rồi à?" Người đó lên tiếng, giọng nói cũng quá đỗi êm tai.
Tôi hiếu kỳ nhìn lại gương mặt đó một lần nữa. Lúc này tôi nhìn kỹ càng hơn, gương mặt người kia là khuôn chữ điền, đôi môi đầy đặn, mắt hai mí, chiếc mũi tuy không cao nhưng vẫn có thể nhìn rõ được nét đẹp của nó.
Tôi thề, tôi không tả quá đáng đâu! Người đó thật sự rất nam tính! Chỉ mỗi tội...hình như anh ta chỉ to lớn hơn tôi chứ chiều cao thì lại ngang ngửa tôi.
Mà cũng phải, cái đứa ăn hoài không béo nổi chính là Lạc Kỳ tôi đây. Đem đi so sánh với ai, tôi cũng bị chê là quá ròm!!!
" Em tên gì? " Người đó lại cất lời.
Tôi nhìn anh đầy phòng hờ, sau đó thì trả lời, " Lạc Kỳ."
" Ồ..." Anh ta lại cảm thán một chữ, sau đó mỉm cười nhìn tôi, " Anh tên Dĩ Nam, 12A4."
"...À..." Tôi cũng như bị nhiễm câu từ của anh, à lên một tiếng. Hoá ra là một anh lớp 12, nhưng tại sao lại lên đây ngồi?!!?!!!
Tôi lấp lửng, " Ủa...sao...anh lại ở đây...??"
Hôm nay là ngày mà chúng tôi được đi tham quan bảo tàng Lịch Sử Việt Nam, thật ra đây không phải là địa điểm mà tôi mong muốn được tham quan.
Tôi chỉ thích những gì đó vui nhộn, được vận động cơ thể, ví như được toé nước ở Đầm Sen, hay tha hồ bay lượn trên những con tàu cao vút ở trong đó. Hoặc có thể xách balô lên và tiến thẳng ra đến bãi biển Nha Trang.
Nhưng chốt lại, đó cũng chỉ là những ước mơ xa vời mà tôi vẽ ra thôi, thật chất, tôi đang phải ngồi trên một chiếc xe buýt với 50 đứa bạn đang nhốn nháo tìm chỗ ngồi.
Tôi từ đầu đã leo phắt lên xe, mau chóng tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, khí trời ở đây rất tốt, gió hiu hiu thổi vào khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nhất là nó sẽ làm cho tôi mau chóng rơi vào giấc ngủ ngon lành.
Tiếng ồn trên xe không ngừng phát ra, tiếng học sinh nhốn nháo làm trò, tiếng giáo viên la hét inh ỏi hối thúc học sinh của mình.
Nhìn xem, phía trước là cả một dãy xe buýt xếp hàng thẳng tắp, học sinh từ từ bước ra, hôm nay chỉ có hai khối là lớp 11 và lớp 12.
Tôi ngồi dựa lưng vào ghế, đầu tựa cửa sổ, hai mắt thì mệt mỏi muốn sụp xuống. Tối qua có chương trình tivi rất hay, tôi đã phải lén mẹ mà coi ngồi đến tận khuya, bây giờ hậu quả là tôi đang rất buồn ngủ. Buồn ngủ đến chết đi được!!
" Lạc Kỳ!! " Hình như có ai đó gọi tên tôi, tôi lười nhác nghiêng đầu qua nhìn hắn, hoá ra là tên Nhân béo.
Tại sao tôi lại gọi nó béo à? Vì nó rất béo, béo cực kỳ béo, mà ôm nó lại rất đã. Hoàng Nhân, thằng bạn thân chí cốt của tôi, học chung với nhau từ cấp một đến tận cấp ba.
Tôi thường trêu nó rằng, " Mày thích tao đến mức đeo bám lên tận đây à?" Và nó hoàn toàn bình tĩnh đáp trả tôi, " Ừ, vậy mày chấp nhận tao không?" Nó nói và chớp mắt với tần suất cực cao.
Lúc đấy tôi đã hận khi không bóp chết nó để bây giờ nó tiếp tục đeo bám tôi như một con sam.
Hoàng Nhân nhìn tôi với ánh mắt cún con, " Cho tao ngồi cạnh mày nha, tụi kia nó ngồi hết trơn rồi."
Khỉ, rõ ràng lúc nãy ai bỏ rơi bố, bây giờ thì quay lại vẫy đuôi cầu xin hả? Đừng hòng! Tôi phỉ nhổ trong lòng, sau đó thì liếc mắt ra ngoài cửa sổ, phất tay, " Bố đây không cho cưng ngồi. Tiễn!!!"
Hoàng Nhân rốt cuộc thì cũng không nói thêm lời nào, hắn nhìn tôi với ánh nhìn đầy căm phẫn, sau đó vẫn là xách balô đi xuống dưới cùng ngồi chung với đám con gái.
Mà đám con gái lại cực kỳ thích nó, chỉ vì nó quá béo nên tụi con gái khoái động chạm vào cơ thể tròn trĩnh kia. Tôi nhíu mày liếc mắt xuống dưới, y như rằng, cơ thể nó đang bị sờ mó lung tung.
Ôi, nghĩ tới thôi cũng đã nổi hết cả da gà. Tôi khẽ rùng mình một cái rồi tiếp tục nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, tai đeo phone, âm nhạc dìu dịu vang lên.
Tôi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Tại sao từ nãy đến giờ xe vẫn chưa chịu khởi hành nữa? Chờ đợi cái khỉ gì nữa nhỉ?
Tuy nhắm mắt nhưng tôi vẫn biết rõ tình hình đang diễn ra ở trên xe, cái xe vẫn chưa chịu chạy, nó nằm im lìm khiến tôi phát cáu lên được. Máy điều hoà hiển nhiên không đủ để làm lạnh cái bầu không khí nóng nực này.
Mau đi lẹ đi, đi lẹ lên một chút nào. Tôi gào thét ở trong lòng nhưng chiếc xe vẫn không hiểu mà di chuyển.
Cuối cùng, tôi quyết định dựa người vào ghế và nhắm mắt ngủ thật, mặc kệ cho chiếc xe kia có bị hư hỏng con khỉ gì đó đi nữa.
Khí trời lại bắt đầu dìu dịu, gió vi vu thổi vào qua cửa sổ, vài cọng tóc của tôi bị thổi hất lên. Tôi mơ hồ cảm nhận được mình đang được nằm trên một cái gối ôm êm ái, cái đầu thoải mái mà dụi dụi vài cái.
Boong! Bỗng đâu có tiếng chuông đánh lên, tôi giật mình ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ mơ màng vẫn còn chiếm lấy tâm trí. Tôi dụi dụi mắt nhìn ngó xung quanh, chiếc xe đã khởi hành từ khi nào rồi.
Khẽ nuốt ngụm nước bọt, tôi mới nhìn qua phía bên cạnh của mình. Ngạc nhiên chưa? Bên cạnh tôi bây giờ đang xuất hiện một người con trai, hắn ta đang ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại, tai cũng đeo phone nghe nhạc.
Hoá ra...từ nãy đến giờ tôi dựa vào vai hắn mà ngủ ư? Có lẽ nào lại dễ dãi như vậy a.....Lạc Kỳ ơi Lạc Kỳ, mày đúng là đứa con trai dễ dãi.
Hình như cảm nhận được sự bối rối của tôi, người con trai kia khẽ động đậy cơ thể, mắt cũng mở ra, xoay đầu nhìn tôi, mỉm cười.
Anh ta mỉm cười đó! Một nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai vậy. Tôi nhìn rồi lại khẽ nhíu mày ngó lơ đi chỗ khác. Tại sao mình lại đem nụ cười quái đản kia mà so sánh với ánh mặt trời nhỉ?
" Tỉnh rồi à?" Người đó lên tiếng, giọng nói cũng quá đỗi êm tai.
Tôi hiếu kỳ nhìn lại gương mặt đó một lần nữa. Lúc này tôi nhìn kỹ càng hơn, gương mặt người kia là khuôn chữ điền, đôi môi đầy đặn, mắt hai mí, chiếc mũi tuy không cao nhưng vẫn có thể nhìn rõ được nét đẹp của nó.
Tôi thề, tôi không tả quá đáng đâu! Người đó thật sự rất nam tính! Chỉ mỗi tội...hình như anh ta chỉ to lớn hơn tôi chứ chiều cao thì lại ngang ngửa tôi.
Mà cũng phải, cái đứa ăn hoài không béo nổi chính là Lạc Kỳ tôi đây. Đem đi so sánh với ai, tôi cũng bị chê là quá ròm!!!
" Em tên gì? " Người đó lại cất lời.
Tôi nhìn anh đầy phòng hờ, sau đó thì trả lời, " Lạc Kỳ."
" Ồ..." Anh ta lại cảm thán một chữ, sau đó mỉm cười nhìn tôi, " Anh tên Dĩ Nam, 12A4."
"...À..." Tôi cũng như bị nhiễm câu từ của anh, à lên một tiếng. Hoá ra là một anh lớp 12, nhưng tại sao lại lên đây ngồi?!!?!!!
Tôi lấp lửng, " Ủa...sao...anh lại ở đây...??"
Bình luận truyện