Anh... Nói Yêu Em Đi!

Chương 3



Hoàng Nhân đang uống thì bị sặc một cái, nó họ sặc sụa, lấy tay quẹt qua miệng, nhìn tôi cười cười, " Xin lỗi, này mày uống đi. " Nó đưa ly nước chỉ còn lại 1/3 cho tôi.

Tôi nhìn ly nước mà thở dài thườn thượt, " Mày uống hết luôn đi. Nhanh còn đi về nữa. "

Đôi co một lúc, hai đứa cuối cùng cũng chịu bước ra ngoài, leo lên xe để trở về trường.

Tối đó, tôi về nhà, leo lên phòng liền nằm vật ra giường. Trong đầu không ngừng nhớ đến những chuyện xảy ra vào sáng nay, từ cái gặp gỡ đầy bất ngờ kia, đến cuộc tái ngộ kỳ quặc tại quán nước.

Những cái đó chỉ là sự trùng hợp bất đắc dĩ thôi phải không? Dĩ Nam chỉ là một đàn anh vô tình lướt qua mình thôi mà, đúng chứ? Dù sao thì mình cũng không nên nghĩ quá nhiều về anh ta, hai đứa đều là con trai, chuyện này thực sự không phù hợp.

Tôi nghĩ nghĩ rồi lại nhắm mắt thiếp đi lúc nào không biết.

-

Mấy ngày sau, tôi lại đến trường như thường lệ. Sáng sớm vừa mới thay đồ xong, chạy xuống bếp lấy cái hộp cơm sáng bỏ vào cặp, tiếp theo là ngồi xuống đất mang giày vào.

Trường tôi đặc biệt bắt ép nam sinh chỉ được mang bata, mà tôi nói, trời nóng thế này, cứ bắt mang bata thì có mà chết người ta.

Tôi ngồi mang giày mà không ngừng mắng thầm cái quy định quái gở từ nhà trường, sau đó thì đeo cặp lên vai phóng thẳng ra ngoài.

" Mày lâu vãi! " Hoàng Nhân ngồi trên xe đạp, nó nhìn tôi càu nhàu.

Sáng nào nó cũng qua tận nhà đón tôi đi học. Thật ra nguyên nhân chính là...Nó muốn giảm cân, hỏi ý tôi nên làm gì để giảm nhanh nhất. Tôi suy nghĩ rồi liền bảo sáng nào mày cũng qua đón tao đi học đi, đảm bảo chỉ một tháng là giảm cân ngay.

Tôi nói đùa, nó tưởng thật. Thế là từ ngày định mệnh đó, nó trở thành một tài xế xe đạp bất đắc dĩ cho tôi.

" Có gì mà gấp?" Tôi ngồi lên yên sau, hừ nhẹ.

" Đến trễ là bị ghi tên đó thằng này. Tao gương mẫu, không muốn bị ghi tên đâu. " Nó vừa than vừa đạp hì hục.

Chỉ 20 phút, chúng tôi đã có mặt ở bãi đậu xe của trường. Gương mặt của tôi bây giờ trắng bóc, đầu tóc thì rối bù xù trông như thằng hế. Tôi nhìn Hoàng Nhân đầy căm phẫn, nó chạy xe như một vận động viên đang trong đường đua ấy.

" Ôi, chỉnh lại tóc đi mày." Nó tỉnh bơ sờ sờ tóc tôi rồi còn chỉnh đốn giùm tôi.

Grrruuu. Tôi nghiến răng ken két nhìn nó, tay đưa lên vuốt vuốt lại tóc rồi ngoảnh mặt đi vào lớp.

Hai tiết học đầu lặng lẽ trôi qua, tôi cảm tưởng nó dài tận hai thế kỷ, tiết văn là cái tiết mà tôi ngao ngán nhất. Bây giờ là giờ ra chơi, tôi mệt mỏi nằm ườn ra bàn, tai lại đeo phone, mắt híp lại.

Hoàng Nhân nó hiếm khi ở trong lớp, lúc nào trống vang lên liền chạy tức tốc xuống dưới đá cầu với mấy anh lớn. Còn tôi thì lười nhác, chỉ muốn ở yên trong lớp. Cũng một phần vì thời tiết nóng nực, tôi rất ghét mồ hôi toát ra, thật ghê tởm!!!

Đang ngủ thì nghe văng vẳng bên tai có ai gọi tên tôi, đấu tranh tâm trí một lúc thì mới chịu ngồi dậy, hai tay dụi dụi mắt nhìn ngó xung quanh. Bất ngờ trước mặt xuất hiện một nữ sinh, tóc dài xoăn lọn được cột thấp, mắt đeo cái kính to to trông khá đáng yêu.

" Thảo Phương, làm gì thế?" Tôi nhìn con bạn thân của mình đang cười ranh mãnh.

Nó đập tay xuống bàn, hai mắt tia qua tia lại khắp người tôi rồi hất mặt ra cửa, " Có trai kiếm mày kìa."

"....Trai?" Tôi nhất thời há hốc miệng.

Thảo Phương lại nhếch môi cười gian tà, ngón tay nó chỉ chỉ ngoài cửa, " Ừ, là anh Dĩ Nam lớp 12A4 đó. Anh bảo là muốn tìm Lạc Kỳ đó nha!!!! Ra lẹ đi." Nó nói rồi níu áo tôi lôi dậy.

" Oei oei, biết rồi. Người ta là kiếm tao chứ kiếm mày hả mà làm gì khẩn trương dữ vậy. " Tôi liếc Thảo Phương một cái.

Nó nghe tôi nói hình như bị quê, chỉ bĩu môi rồi hất mặt lướt qua tôi đi ra ngoài. Tôi đứng bên trong nhướn người nhìn ra, đúng là Dĩ Nam đang ở bên ngoài thật. Nhưng anh ấy kiếm mình làm gì nhỉ?

Trong đầu đang miên man suy nghĩ, hai chân lại không hiểu vì sao lại đang di chuyển ra bên ngoài. Vừa chạm ánh mắt Dĩ Nam, tôi bất ngờ giật thót tim, khẽ nuốt nước bót, đầu óc lại căng thẳng.

Dĩ Nam xoay người thấy tôi liền đi lại gần, mỉm cười dịu dàng, " Em đang ngủ à?"

".... " Tôi nhìn anh, gật gật.

" Đang mệt sao?" Dĩ Nam ân cần hỏi han.

Tôi nghe anh hỏi mà cười thầm trong bụng, bộ mệt thì mới được ngủ sao? Nhưng mà đúng là mình đang mệt muốn chết.

" Cũng hơi hơi. " Tôi nói mà ánh mắt nhìn chỗ khác, " Ủa anh kiếm em có gì không?"

Dĩ Nam khẽ chau mày rồi lắc đầu, " À, cũng không có gì. Chỉ là thử tìm lớp em, vô tình đi ngang qua thấy em đang nằm ngủ nên gọi ra nhìn mặt một chút."

"...Chỉ thế thôi?" Tôi bỗng lên cao giọng.

Dĩ Nam nghe tôi hỏi có hơi áy náy, anh ngừng vài giây rồi hỏi, " Anh làm phiền giấc ngủ của em phải không? Anh xin lỗi nhé."

Hả? Em chỉ hỏi thế thôi, anh làm gì mà nhìn tội vậy nè. Tôi chớp chớp mắt nhìn, vội cười trừ, " Không có, em hỏi thế thôi mà. Anh đừng hiểu lầm."

"...Ồ ừm. Vậy mốt rảnh rỗi anh cứ lên đây tìm em nói chuyện ha?" Dĩ Nam ngay tức khắc lấy lại dáng vẻ vô tư.

Dĩ Nam, anh với em thân nhau từ bao giờ vậy? Còn rảnh rỗi lên kiếm mình nói chuyện nữa chứ. Anh đừng làm em sợ!!!!!! Tôi gào thét trong lòng một chút rồi nhìn anh gật gật, " Dạ cũng được. Còn gì không anh?"

Dĩ Nam lắc đầu, " Không, em vào lớp ngủ nữa đi. Anh đi xuống với bạn. " Nói rồi anh vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng to lớn của anh, trong lòng đột nhiên xuất hiện vài tia cảm xúc kỳ lạ. Chẳng hiểu sao lúc này, tôi lại ngượng ngùng đến đỏ mặt. Vì vậy mà tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nhìn bản thân trong gương, cái mặt quá trắng mà sắc đỏ hoàn toàn nổi bật trên đó, tôi cúi thấp người liên tục hất nước lên mặt cho tỉnh táo. Được một lúc, cuối cùng sắc đỏ cũng dần biến mất.

Lúc này Hoàng Nhân cả người đầy mồ hôi, nó lết xềnh xệch đôi giày bước vào nhà vệ sinh, vừa thấy tôi liền sán lại gần nhưng tôi nhanh chóng đẩy mạnh ra.

Nhìn người nó xem, từ trên xuống dưới đều toàn là mồ hôi, phát ớn!!! Tôi ho khan một tiếng rồi liếc nó, " Cút ngay cho tao. Người với ngợm, mồ hôi khiếp thật. " Nói rồi tôi len nhanh qua người nó chạy vào lớp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện