Anh Rể, Em Có Rồi (Anh Rể, Tôi Có Rồi!)

Chương 16: H



Hàn Tử Dạ sợ ngây người, vội cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh, phát hiện đây không phải là một căn phòng lớn nhưng bày biện rất lịch sự tao nhã, khắp nơi đều để lộ nồng đậm mùi vị sách. Chính giữa thành đông còn treo một bức hình, người đàn ông trung niên trong hình đeo mắt kính viền bạc, hào hoa phong nhã vẻ mặt nghiêm nghị không phải hiệu trưởng trường trung học Dục Tài thì là ai.

Nhìn hình xong mặc dù Hàn Tử Dạ chưa bao giờ tới phòng nghỉ của hiệu trưởng nhưng cũng biết Tề Hâm Lỗi không nói dối cậu, nơi này chính là phòng nghỉ của hiệu trưởng.

Hàn Tử Dạ gấp muốn chết, ác ma này đúng là ăn gan hùm mật gấu, lại dám dẫn mình tới phòng nghỉ của hiệu trưởng, cường bạo mình trên giường của hiệu trưởng mà không sợ bị phát hiện. Cũng không biết hắn đưa mình vào phòng nghỉ của hiệu trưởng bằng cách nào, là phá cửa mà vào hay là nhảy từ cửa sổ vào? Hắn cũng quá bản lĩnh cao cường….

Hàn Tử Dạ lắc đầu một cái, mình đang nghĩ cái gì thế này, bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện ác ma này dẫn mình vào đây bằng cách nào mà nên nghĩ tới nếu hiệu trưởng đột nhiên đi vào thì làm sao bây giờ. Mặc dù hiệu trưởng đi vào thì ác ma có can đảm cỡ nào đi nữa cũng không dám tiếp tục cường bạo mình, mình có thể được cứu thoát. Nhưng cũng sẽ bị hiệu trưởng biết bí mật mình là người song tính, và chuyện xấu mình thế mà lại bị bạn trai của chị cường bạo. Đến lúc đó không chỉ mình không có mặt mũi sống tiếp mà chị cũng sẽ chẳng còn mặt mũi nào, cậu tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

“Tại sao em không nói gì? Có phải đang sợ, sợ hiệu trưởng đột nhiên đi vào phát hiện bí mật em là người song tính, và chuyện ngoại tình của chúng ta. Em đừng sợ, chỉ cần chúng ta nhanh chóng làm xong, rời đi trước khi hiệu trưởng đột ngột đi vào đây thì không có chuyện gì rồi. Nhưng làm sao bây giờ, anh rể rất tức giận em, không muốn làm nhanh để rời đi, muốn làm từ từ chờ hiệu trưởng đi vào phát hiện bí mật của em và gian tình của chúng ta. Ai bảo em không tim không phổi như vậy với anh rể, em xem anh rể đối xử tốt với em như vậy, cố gắng khiến em thoải mái kích thích sung sướng như vậy, nhưng em lại bảo không thoải mái không kích thích không sướng, thậm chí từ chối anh rể hôn em, có phải em nên bị anh rể trừng phạt hay không.” Tề Hâm Lỗi cực kỳ hài lòng với vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ của cậu, cố ý giả vờ rất không vui bĩu môi mắng, đồng thời tất cả động tác dâm loạn chơi đùa của hắn cũng trở nên chậm lại, bộ dạng như rất muốn từ tốn chơi cùng Hàn Tử Dạ.

“Không, xin anh đừng như vậy, xin anh làm nhanh lên, mang tôi rời khỏi chỗ này…” Hàn Tử Dạ biết Tề Hâm Lỗi dám mang mình tới phòng nghỉ của hiệu trưởng, cường bạo mình trên giường của hiệu trưởng thì tuyệt đối không sợ bị hiệu trưởng bắt gặp đang cường bạo mình. Cậu gấp đến muốn khóc, không thể không cắn răng cầu xin Tề Hâm Lỗi, trong lòng hận chết Tề Hâm Lỗi, không ngừng nguyền rủa Tề Hâm Lỗi chết không được tử tế.

“Thấy em cầu xin anh rể chơi, chỉ cần em chủ động hôn anh rể, hơn nữa thừa nhận thật ra thì em được đại điểu suất khí của anh rể đâm rất thoải mái rất kích thích rất sung sướng, em thích đại điểu suất khí của anh rể đâm vào hoa huyệt của em chết đi được. Hoa tâm dâm đãng của em cầu xin đại điểu suất khí của anh rể nhanh chóng hung hăng đâm vào hoa huyệt, hoa tâm dâm đãng không biết thẹn muốn đại điểu của anh rể chơi đùa hư đi, em là tiểu dâm phụ, tiểu lẳng lơ. Thì anh rể sẽ thay đổi chủ ý, nhanh chóng chơi em xong để trước khi hiệu trưởng đi vào đây thì đã dẫn em rời khỏi chỗ này rồi.” Tề Hâm Lỗi cười đến cực kỳ hư hỏng, nói ra yêu cầu vô cùng tục tĩu đê tiện.

Sao Hàn Tử Dạ có thể chấp nhận, không chút nghĩ ngợi lắc đầu từ chối, lại thấy Tề Hâm Lỗi cầm điện thoại vứt bên cạnh nhìn thời gian, cười nói: “Em không còn bao nhiêu thời gian đâu, bây giờ đã hai giờ rồi, sắp tới giờ đi học, buổi chiều tiết đầu tiên của lớp chúng ta là giờ của thầy hiệu trưởng. Anh biết hiệu trưởng có một thói quen, trước khi lên lớp ông ấy sẽ ghé qua phòng nghỉ một chút. Nghĩ tới hiệu trưởng lập tức tới đây và sẽ phát hiện bí mật em là người song tính và chuyện tình gian díu của chúng ta, tôi rất kích động, rất tò mò hiệu trưởng sẽ có vẻ mặt gì, có thể thông báo toàn trường về bí mật của em và gian tình của chúng ta hay không nhỉ!”

Đáng thương cho Hàn Tử Dạ bị dọa khiếp sợ, không chịu được nữa, nước mắt trong suốt xinh đẹp chảy ra, thầm đấu tranh trong lòng rồi không còn cách nào khác ngẩng đầu, vừa xấu hổ vừa hận hôn lên môi mỏng hoàn mỹ không tỳ vết của Tề Hâm Lỗi một cái, ngay sau đó hít mấy hơi xong mới nói ra lời Tề Hâm Lỗi yêu cầu cậu nói.

“Ô… Tôi… Tôi thừa nhận thật ra thì thích bị… Đại điểu suất khí của anh rể đâm rất thoải mái, rất kích thích, rất sung sướng… Ô ô… Tôi thích đại điệu suất khí của anh rể đâm vào hoa huyệt của tôi chết đi được… Đâm hoa huyệt, hoa tâm dâm đãng.. Xin đại điểu suất khí của anh rể hung hăng đâm vào hoa huyệt hoa tâm dâm đãng, chơi hư đi… Tôi đây không biết thẹn, thích đại điểu suất khí của anh rể.. Tiểu dâm phụ siêu cấp… Tiểu lẳng lơ… Ô ô….”

Mang theo tiếng nức nở nặng nề, lộ ra giọng yếu ớt, mặc dù động tác mình chậm lại không mang theo tiếng rên rỉ, thậm chí là kêu gào nhưng vì nội dung lời nói khiến Tề Hâm Lỗi vô cùng hưng phấn kích thích.

“Nói hay lắm! Nói xong bây giờ thật sự thì tốt rồi! Đại điểu suất khí của anh rể tuyệt đối không để em thất vọng, không đâm nát hoa huyệt hoa tâm dâm đãng, thì anh rể này không gọi là Tề Hâm Lỗi!” Tề Hâm Lỗi như hổ gầm xong lập tức hạ xuống rồi nhanh chóng rút khỏi hoa huyệt mình đang đâm vào. Sau đó tiếp tục hôn miệng anh đào nhỏ nhắn có hương vị mùi cam ngọt ngào khiến mình lưu luyến như nụ hôn đầu tiên, hắn hung hăng mút. Đồng thời tất cả động tác dâm loạn chơi Hàn Tử Dạ lại trở nên bắt đầu phóng túng, còn thêm nhiều trò gian trá khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện