Anh Rể, Em Có Rồi (Anh Rể, Tôi Có Rồi!)

Chương 22



Mình còn tưởng rằng Hàn Tử Dạ vừa thấy mình liền nói chuyện của chị cậu ấy, không nghĩ tới từ nãy giờ chẳng nói gì, thật kỳ quái! Không biết cậu đang suy nghĩ gì?

Lúc này tốc độ của Aston nhanh kinh người rời khỏi khu biệt thự, rời xa đường lớn đi vào đường nhỏ ven rừng yên lặng không một bóng người, trong mắt Hàn Tử Dạ lóe lên nụ cười bén nhọn.

Thật tốt quá, cuối cùng cậu có thể không cần nhịn nữa, cậu sẽ cắt cái lưỡi dâm loạn, cái miệng thối nát vụn, đâm thủng lồng ngực của ác ma để ác ma biết dám làm tổn thương hai chị em bọn họ, nhất là tổn thương chị thì phải trả giá cực thê thảm.

“Anh không cảm thấy da mặt của mình quá dày sao! Anh cũng đã vứt bỏ chị gái tôi mà vẫn còn xưng là anh rể, thật khiến tôi muốn nôn!” Hàn Tử Dạ nhếch môi giễu cợt nói, phun ra những lời vẫn đè nén trong lòng, không đợi Tề Hâm Lỗi có phản ứng gì liền dùng tốc độ nhanh nhất lấy dao gọt trái cây từ trong túi áo ra, hung hăng đâm về phía Tề Hâm Lỗi, đồng thời hét to: “Ác ma, đi chết đi!”

Tề Hâm Lỗi sợ bị bắt cóc nên từ nhỏ đã học võ thuật, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt, vội vàng dừng xe né tránh cùng lúc bắt được tay Hàn Tử Dạ cướp dao đi.

“Cậu cái đồ tiểu tiện nhân, anh mày chỉ cưỡng gian cậu mà cậu muốn giết anh mày, có phải cậu điên rồi không! Rõ ràng cậu bị anh đâm rất thoải mái, cậu có gì để mà bất mãn, f*ck!” Vẻ mặt Tề Hâm Lỗi khiếp sợ không kiềm chế được tức giận mắng.

Mình thật sự nằm mơ cũng không nghĩ ra Hàn Tử Dạ có lá gan lớn như thế, dám giết mình, cậu ta có biết nếu như không phải mình thích cậu ta, với tính tình có thù tất phải trả thì mình sẽ khiến cậu ta chết khó coi cỡ nào không.

“Trả lại dao cho tôi, tôi nhất định phải giết anh tên súc sinh dám vứt bỏ chị tôi khiến chị tôi khóc thương tâm muốn chết!” Hàn Tử Dạ thấy mình thất bại, vừa tức vừa khẩn trương nhưng vẫn không buông tha liều mạng muốn cướp lại dao gọt trái cây, muốn tiếp tục đâm chết Tề Hâm Lỗi.

“Mẹ kiếp thì ra cậu giết anh mày không phải vì anh mày cưỡng bức cậu, mà là vì anh mày vứt bỏ chị cậu!” Sắc mặt Tề Hâm Lỗi vô cùng khó coi, mắt sáng cũng trở nên hơi đỏ ngầu, rõ ràng cực kỳ tức giận.

Hắn muốn nổi điên, hắn phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng kiềm chế xúc động muốn nện cho Hàn Tử Dạ mấy bạt tai. Nếu như Hàn Tử Dạ muốn giết hắn vì hắn cường bạo, hắn còn hiểu được, tuyệt đối sẽ không tức giận như thế. Nhưng Hàn Tử Dạ lại muốn giết hắn vì hắn vứt bỏ Hàn Tử Thần, điều này làm cho hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu được, làm thế nào cũng không bớt giận được.

Hàn Tử Dạ cũng biết mình chia tay Hàn Tử Thần tất cả đều là vì cậu ta!

Sau khi đưa cậu ta về nhà mình thầm nghĩ đối với chuyện mình cường bạo, cậu biểu hiện tức giận như vậy, không vui, khổ sở, rõ ràng hơn là ghét căm hận mình. Muốn khiến cậu yêu thích mình càng khó hơn, phải làm chút chuyện gì đó để cậu vui vẻ, chẳng còn ghét oán hận mình nữa mới được.

Mình vội nghĩ tới chuyện mấy tấm hình SM chỉnh, hãm hại mình, cậu làm như vậy nhất định là muốn Hàn Tử Thần ghét mình, chia tay với mình. Nếu như mình lập tức chia tay với Hàn Tử Thần cậu nhất định sẽ vô cùng cao hứng, không còn ghét oán hận mình nữa, nói không chừng còn cảm ơn mình. Cho nên mình mới lập tức tới trường học chia tay với Hàn Tử Thần, sao nghĩ tới…..

Thật không rõ rốt cuộc trong lòng cậu nghĩ như thế nào, mình cũng đã chia tay Hàn Tử Thần như cậu mong muốn, sao cậu lại mất hứng muốn giết chết mình.

Đây không phải là điều quan trọng, quan trọng là cậu vì Hàn Tử Thần thế mà lại dám giết người, điều này nói rõ Hàn Tử Thần trong lòng cậu quan trọng cỡ nào, yêu Hàn Tử Thần cỡ nào. Điều này khiến hắn người vẫn một lòng muốn được cậu thích cậu yêu cực kỳ ghen tỵ, ghen tỵ đến muốn giết Hàn Tử Thần!

“Đúng! Chị tôi là niềm vui duy nhất trên đời này của tôi, là người tôi quan tâm nhất, còn quan trọng hơn cả tính mạng tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương chị, ác ma anh dám đùa bỡn, tổn thương chị như vậy không giết anh báo thù cho chị tôi thề không làm người! Tối nay ác ma anh chết chắc rồi, tôi ôm quyết tâm nhất định phải chết, dù như thế nào đi nữa cũng phải giết chết anh!” Hàn Tử Dạ không để ý tới Tề Hâm Lỗi tức giận dọa người, gật đầu nói to. Vì có thể cướp lại con dao không tiếc sử dụng chiêu mà chỉ con nít mới có thể dùng, chính là dùng sức cắn tay cầm dao của hắn.

Tề Hâm Lỗi hơi nhếch mày kiếm, không phải vì tay bị Tề Hâm Lỗi cắn đau mà bởi vì đau lòng. Lời nói của Hàn Tử Dạ khiến trái tim hắn có chút run rẩy, tức giận tới cực điểm, so với lúc trước càng thêm ghen tỵ với Hàn Tử Thần hơn.

Hàn Tử Thần tính là gì chứ, sao có thể so sánh với mình, chỉ có mình mới xứng đáng làm niềm vui duy nhất, quan tâm nhất trên đời này của Hàn Tử Dạ, chỉ có mình mới xứng làm người quan trọng hơn cả tính mạng cậu, là người khiến cậu không muốn sống mà đi giết người, mình nhất định phải làm cho cậu ta nghĩ như vậy.

Nhưng, trước tiên mình phải khiến cậu sau này không dám đòi giết mình nữa, mặc dù dựa vào cậu thì tuyệt đối không thể nào giết chết mình được, nhưng nếu sau này cậu thường xuyên muốn giết mình, thì mình phiền lắm.

Hàn Tử Dạ thấy tay Tề Hâm Lỗi bị cậu cắn ra cả máu nhưng lại không buông dao ra như cậu mong muốn, cậu vô cùng nóng nảy vừa định dùng sức cắn Tề Hâm Lỗi thì sau gáy truyền tới cơn đau, cậu còn chưa kịp suy nghĩ gì liền lâm vào hôn mê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện