Anh Rể, Em Có Rồi (Anh Rể, Tôi Có Rồi!)

Chương 36



Vốn Tề Hâm Lỗi định nổi giận khi nghe câu nói cuối cùng của cậu nhưng thấy mắt phượng đột nhiên sóng sánh đầy nước, còn ẩn giấu thù hận thẹn thùng, tay nhỏ bé hơi run rẩy, lửa giận cũng theo đó bị vui sướng thay thế.

Thật tốt quá, mình vào chạm vào cậu ấy thì cậu có phản ứng. Đêm qua rất hiệu quả, mình đã chinh phục được thân thể cậu như mong muốn, kế tiếp mình phải chinh phục trái tim của cậu.

Mình đã quen thuộc hết thảy mọi thứ của cậu, muốn chiếm được trái tim cậu là chuyện dễ dàng.

“Tôi không chạm vào em, nhưng em phải đồng ý tới nhà tôi uống thuốc hạ sốt, để tôi chăm sóc cho đến lúc em khỏi bệnh. Nếu như em không đồng ý tôi lập tức tới trường học nói cho chị em biết, chiều và đêm hôm qua chúng ta đã làm chuyện tốt gì.” Tề Hâm Lỗi buông bàn tay nhỏ bé của Hàn Tử Dạ ra uy hiếp nói. Hắn phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Tử Dạ càng đỏ hơn, rõ ràng nóng lợi hại hơn, phải nhanh chóng uống thuốc hạ sốt.

“Sao anh có thể hèn hạ như thế chứ!” Hàn Tử Dạ căm hận mắng.

“Chỉ cần để em khỏi bệnh, hèn hạ bao nhiêu tôi cũng làm. Một câu thôi, có đồng ý hay không?” Vẻ mặt Tề Hâm Lỗi chân thành nói, trong giọng điệu đầy quan tâm.

Hắn không đợi Hàn Tử Dạ trả lời đã khởi động lái xe rời đi, hắn biết Hàn Tử Dạ không dám không đồng ý.

“Chớ làm ra vẻ quan tâm tôi, làm như tất cả đều là vì tốt cho tôi, quá giả dối, khiến người ta buồn nôn….” Hàn Tử Dạ cười lạnh, xì mũi coi thường mắng, ngay sau đó nghiến răng rất không cam lòng nói: “Sau khi tôi đến nhà anh, tuyệt đối không cho anh có hành động quấy rối nào với tôi, sau khi tôi khỏi bệnh phải lập tức để tôi rời đi….”

Cậu biết rõ ác ma này muốn cậu khỏi bệnh tuyệt đối không phải vì quan tâm cậu, chẳng qua là sợ cậu bệnh chết thì không thể chơi đùa thân thể cậu nữa mà thôi.

Vẻ mặt mê muội của ác ma đêm qua, vô cùng điên cuồng đòi hỏi cậu, khiến cậu phát hiện ác ma này không phải là người bình thường, rất thích thú thân thể dị dạng quái lạ của cậu, không hề giống lúc trước sau khi hắn hưởng thụ xong sẽ chán ghét. Sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn này ác ma thường xuyên muốn chơi thân thể cậu.

Cho nên đồng ý tới nhà ác ma là vô cùng nguy hiểm, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác, cậu không cách nào gánh nổi hậu quả nếu ác ma sẽ nói cho chị cậu biết chiều và đêm hôm qua đã xảy ra chuyện tốt đẹp gì. Cậu chỉ có thể cầu nguyện ác ma không biến đổi có “Thú tính” với người bệnh, nếu không với tình trạng hiện giờ của cơ thể cậu,  nếu ác ma muốn làm chuyện hạ lưu dâm đãng kinh khủng gì đó mà nói thì cậu không thể phản kháng được.

Tề Hâm Lỗi gật đầu, vốn định nói cho cậu biết thật ra hắn quan tâm cậu, vì muốn tốt cho cậu nhưng biết tuyệt đối cậu sẽ không tin, quyết định vẫn nên dùng hành động thực tế để chứng minh với cậu.

Mắt sáng thoáng hiện lên nụ cười chói mắt, trong lòng Tề Hâm Lỗi thầm nghĩ: Tiểu bảo bối song tính, chờ đến lúc em giao trái tim cho tôi, tôi sẽ nhanh chóng khiến em thích, yêu tôi, điên cuồng say đắm tôi giống như chị của em và những người con gái trước kia….

☆ ☆ ☆

Tề Hâm Lỗi không dẫn Hàn Tử Dạ về nhà lớn của nhà họ Tề mà dẫn cậu về khu nhà ở nằm trên đoạn đường đắt đỏ, tầng lầu tốt nhất, tấc đất tấc vàng siêu hào hoa trong thành phố.

Hàn Tử Dạ nhìn khu nhà cao cấp 300 mét vuông, được lắp đặt thiết bị vô cùng xa hoa nhưng không có chút hơi thở nhà giàu mới nổi, mà là khắp nơi đều lộ ra khí chất quý phái lịch sự tao nhã thì không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Biệt thự nhỏ của nhà họ Hàn thật đúng là…. Kém quá xa khu nhà cao cấp trước mắt này, đây mới chính là khu nhà cao cấp chân chính.

“Nhà nhà của tôi rất tuyệt chứ, nhà lớn của gia đình tôi còn lớn hơn nhiều, lần sau dẫn em tới.” Trên khuôn mặt gian tà tuấn tú của Tề Hâm Lỗi tràn đầy nụ cười, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Hàn Tử Dạ, giải thích: “Nơi này là quà sinh nhật ba mẹ tặng cho tôi lúc tôi mười lăm tuổi, đặc biệt chỉ mình tôi ở, là nhà nhỏ của tôi, nhưng bình thường tôi sống cùng ba mẹ ở nhà chúng tôi – Nhà lớn của nhà họ Tề.”

Dẫn cậu tới chỗ này mà không về nhà lớn của họ Tề cũng không phải sợ ba mẹ hỏi về thân phận cậu, mà là nhà lớn họ Tề quá nhiều người, không thể nào sống đơn độc với cậu được. Bản thân mình và cậu đơn độc sống chung, nhân cơ hội này bồi dưỡng tình cảm, chiếm được trái tim của cậu.

Mắt phượng thoáng hiện vẻ kinh ngạc và xem thường, ba mẹ ác ma này thật sự rất có tiền, thế mà lại lấy khu nhà cao cấp như thế này làm quà sinh nhật, khu nhà cao cấp này vừa nhìn đã biết đắt đỏ hơn biệt thự của nhà họ Hàn. Nhưng mình cũng chẳng thèm hâm mộ hắn, ngược lại hắn còn không biết xấu hổ. Nhìn vẻ mặt và giọng điệu kia rõ ràng cho thấy hắn đang khoe khoang với mình. 

“Tôi bế em qua giường, sau đó tìm thuốc hạ sốt cho em uống.”

Tề Hâm Lỗi dẫn Hàn Tử Dạ xuyên qua phòng khách đặc biệt xa hoa đi tới phòng ngủ giống như phòng ngủ của thái tử còn xa hoa rộng lớn hơn cả phòng khách. Ngay sau đó thả cậu xuống chiếc giường cực lớn, rất xa hoa có rất nhiều họa tiết rồng vô cùng êm ái, cởi giày giúp cậu, rồi ra khỏi phòng ngủ tìm thuốc hạ sốt.

Sau khi bóng lưng to lớn vĩ đại của Tề Hâm Lỗi biến mất trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Tử Dạ đã đỏ đến không thể đỏ đỏ hơn nữa, hiện lên vẻ thẹn thùng.

Bây giờ cậu hoàn toàn không nhúc nhích được chớ đừng nói là bước đi, cho nên lúc xuống xe ác ma lại dùng chuyện của bọn họ nói cho chị cậu uy hiếp ôm cậu đi, khiến cơ thể cậu vẫn run rẩy không ngừng, trong đầu đến giờ vẫn chất đầy hình ảnh đồi trụy đêm hôm qua.

“Ưm uhm…” Hàn Tử Dạ chợt rên khe khẽ một tiếng, lần này không phải là vì thân thể khó chịu như lúc trước mà là vì thân thể rất thoải mái. Chiếc giường phía dưới thoải mái mềm mại không nói nên lời, cậu chưa từng được ngủ qua chiếc giường nào như thế, tựa như đang nằm trên một đám mây….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện