Anh Rể, Em Có Rồi (Anh Rể, Tôi Có Rồi!)
Chương 38
Nhưng cậu không nghĩ tới Tề Hâm Lỗi chẳng những không cười nhạo cậu mà vẻ mặt còn dịu dàng, quan tâm mỉm cười hỏi: “Tiểu tâm can, tôi đi chuẩn bị đồ ăn, em chờ tôi một lát, rất nhanh sẽ có.”
Tiếng nói vừa dứt Tề Hâm Lỗi liền đứng dậy ra khỏi phòng ngủ khiến Hàn Tử Dạ không cách nào ngăn cản hắn.
Chân mày xinh đẹp tinh xảo chau lại, Hàn Tử Dạ khẽ hừ một tiếng, cho dù ác ma bắt ăn mình cũng không thèm ăn…..
“Ọc ọc….” Bụng Hàn Tử Dạ lại kêu khiến cậu càng quẫn hơn, hàng năm ăn không no đủ nên cậu rất quen với việc đói bụng, vẫn luôn chịu được, ít khi đói đến bụng phải réo lên, lần này đói bụng không chịu nổi, cậu phải làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ lát nữa ác ma mang thức ăn lên cậu nên ăn sao?
Không, cậu không thể làm cái chuyện không có tác phong như vậy được, nhưng… Bụng trống rỗng cảm giác kêu òng ọc thực sự rất khó chịu…..
Tác dụng của thuốc hạ sốt còn chưa phát tác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực hiện lên vẻ buồn rầu, Hàn Tử Dạ âm thầm đấu tranh, cho đến khi Tề Hâm Lỗi trở lại cậu vẫn chưa tìm ra được câu trả lời.
“Tiểu tâm can, đây là cháo thịt nạc trứng muối tôi đặc biệt làm cho em, em ngửi thấy mùi thơm này thì cũng biết ăn rất ngon, tôi đút em ăn.” Tề Hâm Lỗi mang một tô cháo thịt nạc trứng muối ngồi bên mép giường, múc một thìa cháo còn bốc hơi nóng tỉ mỉ dùng miệng thổi, sau đó mới đưa tới trước miệng Hàn Tử Dạ.
Trong tủ lạnh mỗi ngày đều có người giúp việc tới quét dọn từ rất sớm và để đầy đủ các thoại thức ăn nước uống mới như trước. Hắn vốn định làm một bữa tiệc lớn nhiều món ăn ngon thịnh soạn, để người yêu đáng thương ăn một bữa thật ngon. Nhưng nghĩ tới bây giờ người yêu đang bị sốt phải ăn đồ ăn dễ tiêu, cháo là tốt nhất, nên không thể làm gì khác hơn để giành buổi trưa và buổi tối mới làm bữa tiệc đầy món ăn ngon, hiện giờ nấu cháo trước cho người yêu ăn đã.
Có thể do nóng lòng muốn người yêu nếm thử mùi vị thịt thà nên hắn liền nấu cháo thịt nạc trứng muối, còn đặc biệt bỏ thêm nhiều thịt vào trong cháo, tin rằng người yêu nhất định sẽ rất thích.
Lúc hắn nấu cháo còn làm một chuyện khác, đó chính là gọi điện thoại cho đàn em ở trường học xin nghỉ phép cho người yêu.
“Anh nấu cháo ư?” Hàn Tử Dạ cực kỳ kinh ngạc, rất hoài nghi có phải lỗ tai mình hỏng rồi không. Ác ma này nhìn thế nào cũng giống vị hoàng đế nhỏ áo quần đưa tới tay cơm đưa tới miệng, sao có thể biết nấu cháo. Vừa lúc nãy hắn nói đi chuẩn bị đồ ăn mình còn tưởng rằng là hắn điện thoại gọi món bên ngoài, không nghĩ tới là hắn tự mình làm.
“Ừ. Tiểu tâm can, ngoại trừ nấu cháo tôi còn có thể làm rất nhiều món ăn ngon khác, chờ em khỏi sốt tôi sẽ làm cho em ăn, đảm bảo em ăn rồi còn muốn ăn nữa.” Thừa dịp cậu há miệng nói chuyện Tề Hâm Lỗi đút cháo vào trong miệng cậu.
Từ nhỏ đến lớn ba mẹ vô cùng cưng chiều hắn, không yêu cầu gì đối với hắn, chỉ yêu cầu duy nhất là hắn nhất định phải học võ và nấu ăn. Ba mẹ nói học võ để bảo vệ mình, còn biết làm cơm để nếu gặp phải tình huống không ai làm cho hắn ăn cũng không mua được đồ ăn bên ngoài thì hắn có thể tự mình nấu mà ăn. Cho nên 14 tuổi hắn đã lấy được giấy chứng nhận đầu bếp cao cấp, leqquydon, biết làm rất nhiều món ăn ngon, song hắn ngại phiền hà nên rất ít khi tự mình làm.
Cháo trong miệng thơm mịn ăn ngon khó có thể hình dung được, khiến Hàn Tử Dạ không kiềm chế được sự ngạc nhiên, vô ý nuốt xuống.
Sao cháo lại ăn ngon như vậy, còn thịt rất thơm, thơm hơn cả trong tưởng tượng của cậu, khiến cậu lần đầu tiên được ăn thịt vô cùng kích động, cậu rất muốn… Ăn nữa!
“Tiểu tâm can, ăn ngon chứ, ha hả…..” Tề Hâm Lỗi nhìn vẻ mặt cậu cũng biết trong lòng cậu đang nghĩ gì nên cười vui vẻ, lại đút tiếp một thìa cháo, sợ cậu nóng nên hắn đã thổi qua.
Hàn Tử Dạ do dự một lát rồi không từ chối, bây giờ cậu rất thích món cháo trước mắt này, vị giác muốn thưởng thức thêm hương vị của nó, bụng đói cũng rất muốn được nó lấp đầy, cậu lại thiếu ác ma này thêm một món nợ ân tình nữa.
Tề Hâm Lỗi đút cho Hàn Tử Dạ ăn một thìa lại một thìa, không bao lâu sau cháo trong chén hết sạch toàn bộ, Tề Hâm Lỗi lập tức tỏ vẻ muốn tới phòng bếp múc thêm cháo đút cho Hàn Tử Dạ, nhưng bị Hàn Tử Dạ cản lại.
“Không cần, tôi ăn no rồi…” Hàn Tử Dạ lắc đầu thỏa mãn, đây là lần đầu tiên cậu được ăn no, hơn nữa ăn no đến bụng căng tròn. Có thể là do quá đói bụng và cháo ăn quá ngon, lại còn là lần đầu tiên được ăn cháo nấu với thịt cậu không dám ăn no, sợ không quen.
Từ nhỏ đến lớn chưa có một lần nào được ăn no, khi còn bé thường nghĩ ăn no không biết sẽ có cảm giác gì, nhất định là rất hạnh phúc. Rốt cuộc bây giờ cậu biết được ăn no đúng là có cảm giác vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả trong tưởng tượng của cậu, hạnh phúc đến khiến ánh mắt có chút khô khốc của cậu muốn rơi nước mắt.
Cả đời này cậu sẽ không quên cảm giác được ăn no thì hạnh phúc như thế, cho dù người khiến cậu có cảm giác hạnh phúc này là ác ma cậu ghét nhất oán hận nhất. truyện bên lêquydoon
“Tiểu tâm can, em thật sự no rồi à?” Mặc dù Tề Hâm Lỗi cảm thấy cậu ăn một tô cháo như vậy chắc là no rồi, nhưng vẫn không yên lòng xác nhận nói.
“Thật mà. Vì sao anh thích gọi tôi là tiểu tâm can, không gọi tôi là tiểu tâm can anh sẽ chết à….” Hàn Tử Dạ không nhịn được mắng, mới vừa rồi đến bây giờ vì đủ các loại nguyên nhân, nghe thấy hắn nhiều lần gọi mình là tiểu tâm can mà quên mắng hắn.
“Vì tôi thích em, tôi yêu em! Người khác đánh chết tôi tôi cũng không gọi tiểu tâm can đâu. Em ăn cháo tôi nấu chẳng lẽ không phát hiện ra nó rất ngọt sao, nó ngọt là bởi vì bên trong đó tràn đầy tình yêu thương của tôi đối với em!” Tề Hâm Lỗi vô cùng thâm tình nhìn chằm chằm Hàn Tử Dạ, nói ra lời đặc biệt buồn nôn.
Tiếng nói vừa dứt Tề Hâm Lỗi liền đứng dậy ra khỏi phòng ngủ khiến Hàn Tử Dạ không cách nào ngăn cản hắn.
Chân mày xinh đẹp tinh xảo chau lại, Hàn Tử Dạ khẽ hừ một tiếng, cho dù ác ma bắt ăn mình cũng không thèm ăn…..
“Ọc ọc….” Bụng Hàn Tử Dạ lại kêu khiến cậu càng quẫn hơn, hàng năm ăn không no đủ nên cậu rất quen với việc đói bụng, vẫn luôn chịu được, ít khi đói đến bụng phải réo lên, lần này đói bụng không chịu nổi, cậu phải làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ lát nữa ác ma mang thức ăn lên cậu nên ăn sao?
Không, cậu không thể làm cái chuyện không có tác phong như vậy được, nhưng… Bụng trống rỗng cảm giác kêu òng ọc thực sự rất khó chịu…..
Tác dụng của thuốc hạ sốt còn chưa phát tác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực hiện lên vẻ buồn rầu, Hàn Tử Dạ âm thầm đấu tranh, cho đến khi Tề Hâm Lỗi trở lại cậu vẫn chưa tìm ra được câu trả lời.
“Tiểu tâm can, đây là cháo thịt nạc trứng muối tôi đặc biệt làm cho em, em ngửi thấy mùi thơm này thì cũng biết ăn rất ngon, tôi đút em ăn.” Tề Hâm Lỗi mang một tô cháo thịt nạc trứng muối ngồi bên mép giường, múc một thìa cháo còn bốc hơi nóng tỉ mỉ dùng miệng thổi, sau đó mới đưa tới trước miệng Hàn Tử Dạ.
Trong tủ lạnh mỗi ngày đều có người giúp việc tới quét dọn từ rất sớm và để đầy đủ các thoại thức ăn nước uống mới như trước. Hắn vốn định làm một bữa tiệc lớn nhiều món ăn ngon thịnh soạn, để người yêu đáng thương ăn một bữa thật ngon. Nhưng nghĩ tới bây giờ người yêu đang bị sốt phải ăn đồ ăn dễ tiêu, cháo là tốt nhất, nên không thể làm gì khác hơn để giành buổi trưa và buổi tối mới làm bữa tiệc đầy món ăn ngon, hiện giờ nấu cháo trước cho người yêu ăn đã.
Có thể do nóng lòng muốn người yêu nếm thử mùi vị thịt thà nên hắn liền nấu cháo thịt nạc trứng muối, còn đặc biệt bỏ thêm nhiều thịt vào trong cháo, tin rằng người yêu nhất định sẽ rất thích.
Lúc hắn nấu cháo còn làm một chuyện khác, đó chính là gọi điện thoại cho đàn em ở trường học xin nghỉ phép cho người yêu.
“Anh nấu cháo ư?” Hàn Tử Dạ cực kỳ kinh ngạc, rất hoài nghi có phải lỗ tai mình hỏng rồi không. Ác ma này nhìn thế nào cũng giống vị hoàng đế nhỏ áo quần đưa tới tay cơm đưa tới miệng, sao có thể biết nấu cháo. Vừa lúc nãy hắn nói đi chuẩn bị đồ ăn mình còn tưởng rằng là hắn điện thoại gọi món bên ngoài, không nghĩ tới là hắn tự mình làm.
“Ừ. Tiểu tâm can, ngoại trừ nấu cháo tôi còn có thể làm rất nhiều món ăn ngon khác, chờ em khỏi sốt tôi sẽ làm cho em ăn, đảm bảo em ăn rồi còn muốn ăn nữa.” Thừa dịp cậu há miệng nói chuyện Tề Hâm Lỗi đút cháo vào trong miệng cậu.
Từ nhỏ đến lớn ba mẹ vô cùng cưng chiều hắn, không yêu cầu gì đối với hắn, chỉ yêu cầu duy nhất là hắn nhất định phải học võ và nấu ăn. Ba mẹ nói học võ để bảo vệ mình, còn biết làm cơm để nếu gặp phải tình huống không ai làm cho hắn ăn cũng không mua được đồ ăn bên ngoài thì hắn có thể tự mình nấu mà ăn. Cho nên 14 tuổi hắn đã lấy được giấy chứng nhận đầu bếp cao cấp, leqquydon, biết làm rất nhiều món ăn ngon, song hắn ngại phiền hà nên rất ít khi tự mình làm.
Cháo trong miệng thơm mịn ăn ngon khó có thể hình dung được, khiến Hàn Tử Dạ không kiềm chế được sự ngạc nhiên, vô ý nuốt xuống.
Sao cháo lại ăn ngon như vậy, còn thịt rất thơm, thơm hơn cả trong tưởng tượng của cậu, khiến cậu lần đầu tiên được ăn thịt vô cùng kích động, cậu rất muốn… Ăn nữa!
“Tiểu tâm can, ăn ngon chứ, ha hả…..” Tề Hâm Lỗi nhìn vẻ mặt cậu cũng biết trong lòng cậu đang nghĩ gì nên cười vui vẻ, lại đút tiếp một thìa cháo, sợ cậu nóng nên hắn đã thổi qua.
Hàn Tử Dạ do dự một lát rồi không từ chối, bây giờ cậu rất thích món cháo trước mắt này, vị giác muốn thưởng thức thêm hương vị của nó, bụng đói cũng rất muốn được nó lấp đầy, cậu lại thiếu ác ma này thêm một món nợ ân tình nữa.
Tề Hâm Lỗi đút cho Hàn Tử Dạ ăn một thìa lại một thìa, không bao lâu sau cháo trong chén hết sạch toàn bộ, Tề Hâm Lỗi lập tức tỏ vẻ muốn tới phòng bếp múc thêm cháo đút cho Hàn Tử Dạ, nhưng bị Hàn Tử Dạ cản lại.
“Không cần, tôi ăn no rồi…” Hàn Tử Dạ lắc đầu thỏa mãn, đây là lần đầu tiên cậu được ăn no, hơn nữa ăn no đến bụng căng tròn. Có thể là do quá đói bụng và cháo ăn quá ngon, lại còn là lần đầu tiên được ăn cháo nấu với thịt cậu không dám ăn no, sợ không quen.
Từ nhỏ đến lớn chưa có một lần nào được ăn no, khi còn bé thường nghĩ ăn no không biết sẽ có cảm giác gì, nhất định là rất hạnh phúc. Rốt cuộc bây giờ cậu biết được ăn no đúng là có cảm giác vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả trong tưởng tượng của cậu, hạnh phúc đến khiến ánh mắt có chút khô khốc của cậu muốn rơi nước mắt.
Cả đời này cậu sẽ không quên cảm giác được ăn no thì hạnh phúc như thế, cho dù người khiến cậu có cảm giác hạnh phúc này là ác ma cậu ghét nhất oán hận nhất. truyện bên lêquydoon
“Tiểu tâm can, em thật sự no rồi à?” Mặc dù Tề Hâm Lỗi cảm thấy cậu ăn một tô cháo như vậy chắc là no rồi, nhưng vẫn không yên lòng xác nhận nói.
“Thật mà. Vì sao anh thích gọi tôi là tiểu tâm can, không gọi tôi là tiểu tâm can anh sẽ chết à….” Hàn Tử Dạ không nhịn được mắng, mới vừa rồi đến bây giờ vì đủ các loại nguyên nhân, nghe thấy hắn nhiều lần gọi mình là tiểu tâm can mà quên mắng hắn.
“Vì tôi thích em, tôi yêu em! Người khác đánh chết tôi tôi cũng không gọi tiểu tâm can đâu. Em ăn cháo tôi nấu chẳng lẽ không phát hiện ra nó rất ngọt sao, nó ngọt là bởi vì bên trong đó tràn đầy tình yêu thương của tôi đối với em!” Tề Hâm Lỗi vô cùng thâm tình nhìn chằm chằm Hàn Tử Dạ, nói ra lời đặc biệt buồn nôn.
Bình luận truyện