Anh Rể, Em Có Rồi (Anh Rể, Tôi Có Rồi!)

Chương 48



Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Tại sao lại như vậy?

Tại sao lại có kết quả mà cậu sợ nhất?

Hàn Tử Dạ trốn trong phòng vệ sinh dùng que thử thai kiểm tra xem mình có mang thai hay không, đối với việc kiểm tra ra kết quả không cách nào tiếp nhận được, muốn nổi điên.

Que thử thai thế mà lại thể hiện cậu mang thai, tại sao cậu có thể mang thai, mang thai là chuyện của đàn bà phụ nữ, cậu vốn không muốn làm phụ nữ. Quan trọng nhất đây lại là đứa con của ác ma Tề Hâm Lỗi!

Ác ma này lại là bạn trai cũ của chị gái, còn đã từng hung ác tổn thương chị gái, khiến chị gái cực kỳ đau khổ muốn chết. Cậu thích, yêu ác ma là đã rất có lỗi, phản bội chị gái, giờ còn mang thai đứa con của ác, lê quý,đôn, cậu càng có lỗi, phản bội chị gái hơn, cậu nhất định sẽ bị thiên lôi đánh…

Hàn Tử Dạ đau lòng khóc đến không muốn sống, hai tay sờ lên bụng mình, mắt phượng thoáng hiện vẻ tuyệt tình và tuyệt vọng. Đứa bé này không thể tồn tại!

Cậu tuyệt đối không thể sinh đứa bé này ra! Cậu phải mang theo đứa bé trong bụng đi tìm cái chết, cậu thật sự không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa!

Cậu nên sớm chết đi, đều do ác ma lần nào cũng ngăn cản cậu, đều là lỗi của ác ma!

Được rồi, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của ác ma! Nếu như không phải do ác ma thì sao cậu có thể năm lần bảy lượt có lỗi với chị, năm lần bảy lượt phản bội chị gái!

Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái bị nước mắt làm ướt nhẹp hiện đầy hận ý.

Cậu nhất định phải trừng phạt ác ma, trước khi cậu mang theo đứa bé trong bụng đi tự sát phải nhận lỗi với chị trước, và cậu phải nói cho ác ma biết chuyện cậu mang thai, xem ác ma làm thế nào. Cậu muốn khiến ác ma buồn rầu đau khổ vì chuyện cậu mang thai, giống như cậu vậy.

Hàn Tử Dạ lau khô nước mắt trên mặt, mở cửa đi ra khỏi phòng vệ sinh lộng lẫy rộng lớn, bước thẳng tới trước giường, nói với Tề Hâm Lỗi đang nằm trên giường: “Anh rể, em mang thai!”

Nghe vậy Tề Hâm Lỗi trợn tròn mắt, nhất thời ngẩn ra.

Với phản ứng của hắn trong lòng Hàn Tử Dạ cười lạnh một tiếng. Sau khi ác ma nghe tin cậu mang thai, quả nhiên sợ choáng váng, tin rằng ác ma sẽ nhanh chóng lộ vẻ hoang mang lo âu, đau đớn.

“Đây đúng là một niềm vui lớn! Tiểu tâm can, em thật sự quá tuyệt vời! Ba mẹ anh vẫn luôn nóng vội muốn bế cháu, cuối cùng lần này ba mẹ anh được như ý muốn rồi, bọn họ biết được tin này nhất định sẽ cao hứng muốn chết, bắt anh phải cưới em khẩn cấp!” Tề Hâm Lỗi nhanh chóng lấy lại tinh thần, hết sức phấn khởi reo lên, vui vẻ từ trên giường nhảy dựng dậy.

Uống thuốc cả tuần, mặc dù bệnh cảm vẫn không bớt nhưng đã giảm ho khan.

Lần này đổi lại là Hàn Tử Dạ ngây người, sao ác ma không hoảng sợ chút nào, đau đớn chút nào, vẻ mặt còn vui sướng ghê gớm…..

“Tiểu tâm can gả cho anh nhé, nhẫn cầu hôn anh sẽ sớm bổ sung. Nếu như em gả cho anh, anh hứa đời đời kiếp kiếp sẽ đối xử tốt với em, đối xử tốt với đứa bé trong bụng em, để cho người trên toàn thế giới hâm mộ hạnh phúc của bọn em!” Tề Hâm Lỗi kéo chăn ra nhanh chóng xuống giường quỳ trước mặt Hàn Tử Dạ, kéo đôi tay xinh đẹp yêu kiều trắng nõn đặt trước môi, sau khi hôn nồng nàn liền cầu hôn cậu. 

Ba mẹ cũng đã gần 70 tuổi, nguyện vọng lớn nhất chính là trước khi nhắm mắt thấy hắn kết hôn sinh con, như vậy thì nếu ngày nào đó bọn họ chết đi cũng có thể yên tâm. Cho nên thời còn học sinh trung học hắn kết giao với một đống bạn gái, chưa bao giờ ba mẹ can thiệp. Họ mong đợi đám bạn gái hắn ai có thể mang thai, kết hôn với hắn, nhưng đáng tiếc họ không biết, lúc hắn ân ái với bạn gái đều mang bảo hộ, hắn mới không thèm để người phụ nữ hắn không thích không yêu mang thai đứa con của hắn, kết hôn cùng hắn.

Lúc cùng ân ái với người yêu, mấy lần vì hắn quá hưng phấn kích động quên mang bao cao su, không nghĩ tới thế mà lại làm cho người yêu mang thai. Mặc dù hắn không muốn làm ba làm chồng quá sớm, nhưng nếu như làm ba của đứa bé người yêu sinh ra, làm chồng của người yêu, thì hắn cam tâm tình nguyện.

Hàn Tử Dạ vô cùng hoảng sợ, ngoại trừ Tề Hâm Lỗi cầu hôn với cậu, còn vì thân thể Tề Hâm Lỗi. Không phải ác ma này vẫn luôn hành động bất tiện, ngay cả ăn cơm cũng phải cậu đút ư, sao giờ này lại có thể xuống giường tự do hành động, động tác còn nhanh nhẹn như thế, tuyệt đối không giống một người bệnh, chẳng lẽ…. Ác ma đã sớm khỏe, nhưng một mực giả bệnh lừa gạt cậu?

Vốn Hàn Tử Dạ rất tức Tề Hâm Lỗi, lại càng nổi đóa hơn chỉ vào mũi Tề Hâm Lỗi mắng: “Tôi có chết cũng không gả cho anh, cái đồ lừa gạt! Anh cứ giả vờ bị bệnh, đùa giỡn quay vòng tôi như một đứa ngốc, có phải cảm thấy chơi rất vui không, trong lòng vô cùng thoải mái không?”

Cậu cảm giác mình quá ngu xuẩn, vậy mà không phát hiện ác ma đã hết bệnh, ngày nào cũng đau lòng vì do cậu hại ác ma bệnh nghiêm trọng như thế, lo lắng ác ma bệnh mãi thế thì làm sao bây giờ, ngày nào cũng lặng lẽ cầu trời để ác ma mau chóng khỏi bệnh. liequydon

Trong lòng Tề Hâm Lỗi thầm kêu hỏng bét, bị phát hiện rồi, đều do hắn quá vui sướng, cuối cùng quên mất chuyện giả vờ bị bệnh.

Thật ra thì từ năm ngày trước thân thể vô cùng khỏe mạnh của hắn đã hết bệnh, nhưng hắn quá hưởng thụ làm bệnh nhân, được người yêu dịu dàng cẩn thận, toàn tâm toàn ý chăm sóc. Hơn nữa người yêu vì để hắn uống thuốc mà đáp ứng làm rất nhiều chuyện xấu hổ, còn ngoan ngoãn để hắn trêu chọc, chấm mút, đủ mọi điều tốt khi hắn ngã bệnh nên hắn quyết định giả ốm.

Hắn phải nhanh chóng nghĩ cách dụ dỗ người yêu, người yêu đã giận đến mức không gọi hắn là anh rể nữa, đây là lần đầu tiên trong những ngày qua. Những ngày qua người yêu gọi hắn là anh rể càng ngày càng thuận miệng, mỗi tiếng anh rể đều rất êm tai, khiến trong lòng hắn ngọt ngào chết đi được….

Tề Hâm Lỗi mới mở miệng tính nói lời xin lỗi Hàn Tử Dạ, xin Hàn Tử Dạ tha thứ thì thấy mắt phượng tuyệt đẹp nhỏ ra một dòng nước mắt lóng lánh trong suốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện