Anh Rể Không Chịu Buông Tay

Chương 48: Thương lượng với Tích Kỳ



(( Mỵ Nhi))

Sáng hôm sau cô đến công ty làm việc với tinh thần vô cùng vui vẻ. Đang làm việc thì cô nhận được điện thoại, là Tích Kỳ.

" Alo, Tiểu Mỹ. Trưa nay cha con ta gặp nhau một chút được không?"

" Được. Nhà hàng cũ."

Nói xong cô cúp máy, trong lòng cô cũng biết hôm nay Tích Kỳ hẹn gặp cô vì chuyện gì. Cô nhất định phải cứng cỏi không được mềm lòng, người cha này đã sớm từ bỏ cô rồi nhưng sao vẫn còn thấy đau xót đến vậy.

- ----------

Giờ nghỉ trưa khi cô đến nhà hàng Tích Kỳ đã đợi sẳn ỡ đó.

" Tiểu Mỹ con đến rồi sao, mau mau ăn đi cha đã gọi rất nhiều món, đều là món con thích." - Tích Kỳ tỏ vẻ quan tâm nếu như là lúc trước cô đã rất cảm động nhưng bây giờ thì...

" Xin lỗi tôi không thíc mấy món này."

" Lúc trước không phải con toàn ăn mấy món này sao."

" Phải nhưng là những món ngon, những món tôi thích ông cùng bà ta đều sẽ cho Tích Tư Điềm nên tôi không còn lựa chọn nào khác hơn được."

" Xin lỗi con là cha lúc trước không quan tâm đến con nhưng sau này nhất định cha sẽ bù đắp thật tốt, con quay về Tích gia giúp công ty được không con?"

" Thì ra đến lúc tôi có giá trị lợi dụng ông mới nhớ ra tôi là con gái của ông. Muốn tôi về Tích gia cũng được nhưng.."

" Cha làm gì cũng được con nói đi."

" Chỉ cần mẹ tôi cùng ông ngoại sống lại. Ông muốn gì cũng không thành vấn đề."

" Con biết đó là chuyện không thể nào mà."

" Vậy xin lỗi, tôi không giúp được rồi."

" Dù gì tao cũng là cha đẻ của mày, công ty đó là của ông ngoại mày để lại. Mày không biết giúp đỡ gia đình hay sao hả đồ bất hiếu." - Tích Kỳ gắt gỏng.

" Ông cũng biết đó là công ty của ông ngoại tôi tốn bao công sức gầy dựng sao. Ông hại chết ông ngoại cùng mẹ tôi để hưởng gia tài cùng tình nhân và con riêng sống trong vinh hoa phú quý, ông có còn là con người hay không, ông có từng xem tôi là con gái của ông hay không hả?" - Đến lúc này cô đã không kiểm soát nỗi tâm trạng của bản thân.

" Ta biết... Bây giờ con muốn sao mới giúp ta đây."

" Tôi nói rồi, trả lại cổ phần cho tôi một xu cũng không được thiếu, phải đúng 40%."

" Không được."

" Vậy thì ông đợi tin công ty phá sản cùng thư luật sư của tôi đi."

" Được. Ngày mai ta lập tức chuyển cổ phần nhưng con phải giữ lời."

" Ông yên tâm đi với vai trò là cổ đông trong công ty, tôi phải ra sức giúp công ty của mình chứ. Tôi bận xin phép đi trước, chào Tích tổng."

Cô rời đi dứt khoác đến đáng sơ. Tích Kỳ ngồi bần thần tại chỗ, đúng là quả báo của ông mà ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện