Anh Rể Không Chịu Buông Tay
Chương 59: Đi cứu bảo bảo
(( Mỵ Nhi))
Khi Khương Duệ hay tin bảo bảo biến mất liền tức tốc đến bệnh viện. Chỉ mất 10 phút hắn đã có mặt tại phòng của cô, nhìn thấy cô ngất xĩu nằm trên giường và quản gia thuật lại mọi chuyện hắn bắt đầu không thể kìm chế cơn tức giận.
Dù cho là bất kỳ ai đi chăng nữa nhưng dám làm hại đến vợ con hắn thì đều phải xuống địa ngục hết.
Hắn dặn dò thêm vài vệ sĩ canh bên ngoài và hộ lý đến chăm sóc cho cô. Tránh tình trạng cô kích động thêm.
Sau đó Khương Duệ đến phòng giám sát xem camera, nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn lén lén lút lút vào bế bảo bảo ra khỏi bệnh viện gân xanh hắn liền nổi lên hết. Nhìn thân ảnh kia hắn liền có thể đoán ngay ra là ai làm.
Khương Duệ phân phó cấp dưới lùng soát toàn thành phố và cấm người đó xuất cảnh bằng mọi hình thức.
"Tích Tư Điềm hôm nay nợ cũ thù mới tôi sẽ tính với cô một lần cả gốc lẫn lãi. Khi bắt được người nhất định phải còn sống, không thể để cô ta chết dễ dàng được." - Khương Duệ nắm chặt tay nói.
- ---------
Ngồi trên xe taxi ôm bảo bảo Tích Tư Điềm chỉ hận không thể lập tức bóp chết nó vì nó là nghiệt chủng do tiện nhân Tích Tiểu Mỹ sinh ra. Từ trước đến giờ mọi thứ tốt đẹp đều đến với cô nên ả không cam tâm chấp nhận, ả phải cướp cho bằng hết.
Đã một ngày một đêm không tìm thấy bảo bảo, cô cứ ngồi thẩn thờ bên nôi của con. Cơm không ăn đến nước cũng không chịu uống, cô chỉ mới sinh có mấy ngày thể chất rất yếu còn gặp phải cú sốc lớn như vậy chỉ sợ là cô sẽ không thể vượt qua nổi.
Dù Khương Duệ có dỗ có trấn an bao nhiêu thì đôi mắt cô vẫn cứ vô hồn ngồi nhìn chiếc nôi. Cô không khóc, chính vì vậy càng làm hắn lo lắng hơn nếu cứ như vậy cô nhất định sẽ rơi vào trầm cảm.
- ------
Ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời thỉnh cầu của cô và hắn.
Qua đến ngày thứ hai người của Khương Duệ đã tìm được nơi Tích Tư Điềm lẫn trốn.
Khương Duệ lập tức đích thân dẫn người đi cứu bảo bảo, khi cô hay tin một mực đòi đi theo. Nhìn cô tiều tụy hắn không đành lòng nhưng biết không thể từ chối nên đã đưa cô theo.
Đến nơi là một chung cư cũ nát, con cô bây giờ ra sao rồi nó có được uống sữa không, có ngủ ngon giấc hay không. Đau đớn ngoài cơ thể sao bằng trong lòng được, cô vội đẩy cửa bước ra nhưng Khương Duệ đã nhanh tay ẫm cô đi lên.
Tích Tư Điềm phát giác có điểm khác thường biết không thể xuống lầu chạy trốn nên lập tức bế bảo bảo chạy thẳng lên sân thượng. Bị đoàn người của Khương gia bao vây Tích Tư Điềm trở nên quẩn bách giơ bảo bảo đang không ngừng khóc lên cao.
" Tụi bây dám bước qua đây tao liền ném nó xuống, cùng lắm thì chết chung thôi."
" Nó chỉ là một đứa bé vô tội, có chết thì để tôi chết thay nó. Xin chị thả nó ra đi." - Cô nức nở van xin.
" Mày câm miệng cho tao. Tao như bây giờ là nhờ tiện nhân như mày ban cho, vốn dĩ tao mới là đại tiểu thư Tích gia sống trong nhung lụa nhưng từ nhỏ phải cùng mẹ tao ỡ cái nơi bần hèn đến mức sắp chết đói Tích Kỳ mới cho người đón về. Đến khi lớn lên lại không xinh đẹp như mày bao nhiêu người vây lấy, lúc đã sắp làm được Khương phu nhân người người ngưỡng mộ lại là mày nói cướp liền cướp. Bây giờ tao thê thảm đến mức gái điếm còn không bằng cả ngày phải ăn đồ thừa canh cặn được bố thí đều không phải do mày mà ra hay sao."
" Chị có ngày hôm nay là do một tay chị gây nên thôi, là ai cướp đi gia sản cùng ông ngoại và mẹ của tôi. Từ nhỏ chị mới là người được yêu thương chiều chuộng, có thứ gì mà chị muốn không được sao còn phải tranh với tôi. Người nên hận là tôi mới phải."
" Khương Duệ tôi yêu anh nhiều như vậy, bên cạnh anh ngần ấy năm không hôn lễ cũng không đăng ký. Bên ngoài anh còn có vô số tình nhân, sau đó còn yêu cả em vợ mình rồi đuổi tôi ra ngoài. Anh có biết liêm sỉ hay không. "
" Người không biết liêm sỉ chính là cô, năm đó không phải vì cô tính kế để ông tôi ép tôi cưới cô hay sao nếu không người năm đó tôi muốn đính hôn chính là Tiểu Mỹ. Cô bước vào Khương gia hưởng không ít vinh hoa phú quý nhưng không biết an phận từng bước từng bước dùng gia trưởng ép buộc tôi. Hôm nay còn ác độc muốn hại con của tôi, Tích Tư Điềm tôi nhất định không tha cho cô đâu."
" Haha, không tha cho tôi sao, Tích Tiểu Mỹ à dù tao có chết cũng bắt con mày lót xác. Mày có biết cả ngày hôm qua nó ỡ cùng tao không uống được một giọt sữa cứ không ngừng khóc rống lên đến khàn cả cổ. Tao liền quăng nó vào góc lấy băng keo dán miệng nó lại. Nhìn nó khổ sở như vậy tao rất hả hê, nó bị như vậy chính là do mày. Do mày tạo nghiệp nên nó phải hứng chịu tất cả đó. hahahaha."
Ả cười to lên như điên như dại. Nãy giờ cô nghe ả nói đến đâu lòng liền quặn lại đau xót đến đó. Con cô sao phải gánh chịu khốn khổ như vậy, nhìn nó khóc ngất mà không thể đến bế dỗ dành nó. Người mẹ như cô đúng là vô dụng mà.
Nhân lúc ả đang phân tâm lơ là
... đoàng...
Một phát súng trúng ngay vào tay phải của ả còn đứa bé bị ả tung lên cao, cả người ả thì ngã xuống đất.
Nhìn thấy con bị quăng đi cô như muốn nhảy theo, không có nó cô làm sao sống nổi. Cô không ngừng gào khóc giãy dụa nhưng vì thân thể suy nhược nên không thể thoát khỏi vòng tay bị Khương Duệ ôm lại.
Rất may mắn tất cả không ngoài dự đoán của hắn. Đội quân tinh duệ của quân đội do hắn mượn phục kích sẳn phía ngoài khi phát súng nổ ra thì cả bọn cũng nhanh tay chụp lấy đứa bé.
Nhìn bảo bảo suýt chút rơi xuống cô như muốn ngất đi nhưng kịp thời nhìn thấy nó được chụp lại cô giống như được sống lại lần nữa. Nhanh chóng bọn họ đưa đứa bé cho cô ôm, đôi tay run rẩy của cô ôm lấy nó như không tin đây là sự thật. Cô thề với bản thân sẽ không để nó rời xa cô thêm lần nào nữa hết.
Tích Tư Điềm nhìn thấy cảnh này biết rằng mình khó sống nếu rơi vào tay Khương Duệ sẽ sống không bằng chết. Dù gì bây giờ ả sống cuộc sống cũng chẳng phải của con người nhưng để hắn bắt được còn thảm hại hơn nhiều. Một nghỉ hai làm ả ta liền leo qua lang can nhảy xuống dưới.
Khương Duệ không muốn để cô thấy cảnh này nên đã ôm cô đi từ trước. Ngồi trong xe việc đầu tiên cô làm là cho bảo bảo bú, dòng sữa ấm nóng chảy đến đâu là nước mắt cô rơi đến đến đó. Môi nhỏ nhắn vừa cảm nhận được hơi ti mẹ liền quơ tìm kím bắt lấy mút không ngừng nhìn mà đau xót. Sau hồi lâu bú sữa bé con cũng chìm vào giấc ngủ nhưng quyết không nhã ti mẹ ra.
Cô nhìn mặt con lấm lem hai má sưng tím đang ngủ mà đau đớn khôn cùng. Đời này kiếp này cô không thể để cho nó chịu khổ thêm lần nào nữa, nó chính là sinh mệnh của cô.
Khương Duệ nhìn vợ con trong lòng đau xót khôn nguôi. Người đàn ông âm lãnh này không nói bất kì câu gì chỉ ôm hai mẹ con cô vào lòng lặng lẽ lau từng giọt nước mắt của cô.
Khi Khương Duệ hay tin bảo bảo biến mất liền tức tốc đến bệnh viện. Chỉ mất 10 phút hắn đã có mặt tại phòng của cô, nhìn thấy cô ngất xĩu nằm trên giường và quản gia thuật lại mọi chuyện hắn bắt đầu không thể kìm chế cơn tức giận.
Dù cho là bất kỳ ai đi chăng nữa nhưng dám làm hại đến vợ con hắn thì đều phải xuống địa ngục hết.
Hắn dặn dò thêm vài vệ sĩ canh bên ngoài và hộ lý đến chăm sóc cho cô. Tránh tình trạng cô kích động thêm.
Sau đó Khương Duệ đến phòng giám sát xem camera, nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn lén lén lút lút vào bế bảo bảo ra khỏi bệnh viện gân xanh hắn liền nổi lên hết. Nhìn thân ảnh kia hắn liền có thể đoán ngay ra là ai làm.
Khương Duệ phân phó cấp dưới lùng soát toàn thành phố và cấm người đó xuất cảnh bằng mọi hình thức.
"Tích Tư Điềm hôm nay nợ cũ thù mới tôi sẽ tính với cô một lần cả gốc lẫn lãi. Khi bắt được người nhất định phải còn sống, không thể để cô ta chết dễ dàng được." - Khương Duệ nắm chặt tay nói.
- ---------
Ngồi trên xe taxi ôm bảo bảo Tích Tư Điềm chỉ hận không thể lập tức bóp chết nó vì nó là nghiệt chủng do tiện nhân Tích Tiểu Mỹ sinh ra. Từ trước đến giờ mọi thứ tốt đẹp đều đến với cô nên ả không cam tâm chấp nhận, ả phải cướp cho bằng hết.
Đã một ngày một đêm không tìm thấy bảo bảo, cô cứ ngồi thẩn thờ bên nôi của con. Cơm không ăn đến nước cũng không chịu uống, cô chỉ mới sinh có mấy ngày thể chất rất yếu còn gặp phải cú sốc lớn như vậy chỉ sợ là cô sẽ không thể vượt qua nổi.
Dù Khương Duệ có dỗ có trấn an bao nhiêu thì đôi mắt cô vẫn cứ vô hồn ngồi nhìn chiếc nôi. Cô không khóc, chính vì vậy càng làm hắn lo lắng hơn nếu cứ như vậy cô nhất định sẽ rơi vào trầm cảm.
- ------
Ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời thỉnh cầu của cô và hắn.
Qua đến ngày thứ hai người của Khương Duệ đã tìm được nơi Tích Tư Điềm lẫn trốn.
Khương Duệ lập tức đích thân dẫn người đi cứu bảo bảo, khi cô hay tin một mực đòi đi theo. Nhìn cô tiều tụy hắn không đành lòng nhưng biết không thể từ chối nên đã đưa cô theo.
Đến nơi là một chung cư cũ nát, con cô bây giờ ra sao rồi nó có được uống sữa không, có ngủ ngon giấc hay không. Đau đớn ngoài cơ thể sao bằng trong lòng được, cô vội đẩy cửa bước ra nhưng Khương Duệ đã nhanh tay ẫm cô đi lên.
Tích Tư Điềm phát giác có điểm khác thường biết không thể xuống lầu chạy trốn nên lập tức bế bảo bảo chạy thẳng lên sân thượng. Bị đoàn người của Khương gia bao vây Tích Tư Điềm trở nên quẩn bách giơ bảo bảo đang không ngừng khóc lên cao.
" Tụi bây dám bước qua đây tao liền ném nó xuống, cùng lắm thì chết chung thôi."
" Nó chỉ là một đứa bé vô tội, có chết thì để tôi chết thay nó. Xin chị thả nó ra đi." - Cô nức nở van xin.
" Mày câm miệng cho tao. Tao như bây giờ là nhờ tiện nhân như mày ban cho, vốn dĩ tao mới là đại tiểu thư Tích gia sống trong nhung lụa nhưng từ nhỏ phải cùng mẹ tao ỡ cái nơi bần hèn đến mức sắp chết đói Tích Kỳ mới cho người đón về. Đến khi lớn lên lại không xinh đẹp như mày bao nhiêu người vây lấy, lúc đã sắp làm được Khương phu nhân người người ngưỡng mộ lại là mày nói cướp liền cướp. Bây giờ tao thê thảm đến mức gái điếm còn không bằng cả ngày phải ăn đồ thừa canh cặn được bố thí đều không phải do mày mà ra hay sao."
" Chị có ngày hôm nay là do một tay chị gây nên thôi, là ai cướp đi gia sản cùng ông ngoại và mẹ của tôi. Từ nhỏ chị mới là người được yêu thương chiều chuộng, có thứ gì mà chị muốn không được sao còn phải tranh với tôi. Người nên hận là tôi mới phải."
" Khương Duệ tôi yêu anh nhiều như vậy, bên cạnh anh ngần ấy năm không hôn lễ cũng không đăng ký. Bên ngoài anh còn có vô số tình nhân, sau đó còn yêu cả em vợ mình rồi đuổi tôi ra ngoài. Anh có biết liêm sỉ hay không. "
" Người không biết liêm sỉ chính là cô, năm đó không phải vì cô tính kế để ông tôi ép tôi cưới cô hay sao nếu không người năm đó tôi muốn đính hôn chính là Tiểu Mỹ. Cô bước vào Khương gia hưởng không ít vinh hoa phú quý nhưng không biết an phận từng bước từng bước dùng gia trưởng ép buộc tôi. Hôm nay còn ác độc muốn hại con của tôi, Tích Tư Điềm tôi nhất định không tha cho cô đâu."
" Haha, không tha cho tôi sao, Tích Tiểu Mỹ à dù tao có chết cũng bắt con mày lót xác. Mày có biết cả ngày hôm qua nó ỡ cùng tao không uống được một giọt sữa cứ không ngừng khóc rống lên đến khàn cả cổ. Tao liền quăng nó vào góc lấy băng keo dán miệng nó lại. Nhìn nó khổ sở như vậy tao rất hả hê, nó bị như vậy chính là do mày. Do mày tạo nghiệp nên nó phải hứng chịu tất cả đó. hahahaha."
Ả cười to lên như điên như dại. Nãy giờ cô nghe ả nói đến đâu lòng liền quặn lại đau xót đến đó. Con cô sao phải gánh chịu khốn khổ như vậy, nhìn nó khóc ngất mà không thể đến bế dỗ dành nó. Người mẹ như cô đúng là vô dụng mà.
Nhân lúc ả đang phân tâm lơ là
... đoàng...
Một phát súng trúng ngay vào tay phải của ả còn đứa bé bị ả tung lên cao, cả người ả thì ngã xuống đất.
Nhìn thấy con bị quăng đi cô như muốn nhảy theo, không có nó cô làm sao sống nổi. Cô không ngừng gào khóc giãy dụa nhưng vì thân thể suy nhược nên không thể thoát khỏi vòng tay bị Khương Duệ ôm lại.
Rất may mắn tất cả không ngoài dự đoán của hắn. Đội quân tinh duệ của quân đội do hắn mượn phục kích sẳn phía ngoài khi phát súng nổ ra thì cả bọn cũng nhanh tay chụp lấy đứa bé.
Nhìn bảo bảo suýt chút rơi xuống cô như muốn ngất đi nhưng kịp thời nhìn thấy nó được chụp lại cô giống như được sống lại lần nữa. Nhanh chóng bọn họ đưa đứa bé cho cô ôm, đôi tay run rẩy của cô ôm lấy nó như không tin đây là sự thật. Cô thề với bản thân sẽ không để nó rời xa cô thêm lần nào nữa hết.
Tích Tư Điềm nhìn thấy cảnh này biết rằng mình khó sống nếu rơi vào tay Khương Duệ sẽ sống không bằng chết. Dù gì bây giờ ả sống cuộc sống cũng chẳng phải của con người nhưng để hắn bắt được còn thảm hại hơn nhiều. Một nghỉ hai làm ả ta liền leo qua lang can nhảy xuống dưới.
Khương Duệ không muốn để cô thấy cảnh này nên đã ôm cô đi từ trước. Ngồi trong xe việc đầu tiên cô làm là cho bảo bảo bú, dòng sữa ấm nóng chảy đến đâu là nước mắt cô rơi đến đến đó. Môi nhỏ nhắn vừa cảm nhận được hơi ti mẹ liền quơ tìm kím bắt lấy mút không ngừng nhìn mà đau xót. Sau hồi lâu bú sữa bé con cũng chìm vào giấc ngủ nhưng quyết không nhã ti mẹ ra.
Cô nhìn mặt con lấm lem hai má sưng tím đang ngủ mà đau đớn khôn cùng. Đời này kiếp này cô không thể để cho nó chịu khổ thêm lần nào nữa, nó chính là sinh mệnh của cô.
Khương Duệ nhìn vợ con trong lòng đau xót khôn nguôi. Người đàn ông âm lãnh này không nói bất kì câu gì chỉ ôm hai mẹ con cô vào lòng lặng lẽ lau từng giọt nước mắt của cô.
Bình luận truyện