Ánh Sáng Trong Màn Đêm
Chương 26
Anh nó đã có mặt tại bữa tiệc cùng với ba mẹ, thấy nó anh nó “hiện hồn” ra trước mặt
- Làm gì mà đến trễ vậy.Mà vết thương của em có làm sao không đó_anh nó trách móc
- Tại em ngủ quên…còn vết thương đó thì không đau nữa rồi_nó
- Ừ, nhưng cũng phải cẩn thận đấy_anh nó lớn giọng
Mĩ Vân lắc tay nó
- Mày ở đây đi, tao qua với ba mẹ tao lát_Mĩ Vân
- Ừ mày đi đi_nó
- Ba mẹ mình ở bên kia kìa_anh nó kéo tay nó đến trước mặt ba mẹ
Nó chắp hai tay ra phía trước bụng, vui vẻ chào người ba mẹ mình đang nói chuyện
- Con chào bác hai_nó
- Ừ chào con, lâu rồi không gặp con lớn ra đấy nhỉ_bác nó
- Dạ, con tăng lên mấy cân đấy bác_nó
Nghe đến đây anh nó bụm miệng cười
[Tăng cái con khỉ, giảm như chong chóng thì có]
- Cô chú cứ nói chuyện với cháu, anh ra đây chút việc_bác nó nói với ba mẹ nó
- Vâng, chuyện này chúng ta sẽ nói sau_ba nó
Đợi bác nó đi khuất, nó mới thôi cái kiểu “yểu điệu thục nữ” kia
- Ba mẹ, con nhớ ba mẹ quá đi à_nó ôm chầm lấy mẹ nó
- Có nhớ thật không hay thật ra là rất thích khi không bị ai quản lý_mẹ nó đâm trúng tim đen của nó
- Đâu có, con nhớ mẹ thật mà, cả ba nữa_nó cười
Mĩ Vân cùng ba mẹ đi lại chỗ nó
- Con chào hai bác_Mĩ Vân
- Ừ chào con, chào anh chị_ba nó
- Ba mẹ nói chuyện nhé, bọn con đi chơi đây_nó hồn nhiên kéo tay Mĩ Vân đến một bàn gần sân khấu ngồi
- Anh chị không phải là chủ tập đoàn VierMart nổi tiếng sao_ba nó
- Vâng, rất vui khi được gặp anh chị_ba Mĩ Vân
- Hai đứa có vẻ thân nhỉ_mẹ nó
- Tôi cũng thấy thế, tôi coi Hương Thảo như con mình vậy_mẹ Mĩ Vân vui vẻ nhìn hai đứa nó nói chuyện với nhau
- Cảm ơn chị đã quan tâm Thảo khi chúng tôi vắng mặt_mẹ nó
- Không có gì, thỉnh thoảng có con bé ở nhà chơi tôi thấy tâm trạng vui hơn hẳn_mẹ Mĩ Vân
Một lát sau, ba mẹ hắn, ba mẹ Minh Hà, và Bích Hằng cũng đến
Ba mẹ hắn sớm biết chuyện của nó nên không tiếp xúc gì nhiều với ba mẹ nó, chỉ chào hỏi qua lại như người cùng trên thương trường với nhau…nói chung, chả có gì đặc biệt!
Ba mẹ Minh Hà thì lại khác, thấy ba mẹ nó thì đến chúc mừng.Một phần chúc mừng còn chín phần làm ăn.Vì công ty nhà Minh Hà nhỏ hơn so với một sống công ty khác nên nếu được hợp tác với Lighter (tập đoàn nhà nó) thì coi như có thể bỏ vào túi một món hời kha khá rồi
- Chào hai bác_anh nó hơi cúi đầu trước ba mẹ Minh Hà
- Chào con, con khỏe chứ_ba Minh Hà
- Dạ con khỏe, giờ con xin phép_anh nó nhanh chóng rút khỏi hiện tượng
Minh Hà tưởng đâu sẽ được nói chuyện hay chí ít là nhìn anh nó lâu hơn một chút ai dè vừa thấy bóng cô đã tìm cách lặn mất tiêu.Minh Hà nhìn theo dáng anh nó thì thấy anh nó lại bàn chỗ nó và Mĩ Vân ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng còn cười nhìn như vui vẻ lắm!
- Xin phép con đi nghe điện thoại_Minh Hà nhìn vào màn hình sáng rực của mình
- Ừ con đi đi_mẹ Minh Hà
Minh Hà đến phòng dành cho nhân viên phục vụ bữa tiệc
- Chị nghe…Hải Phương….vết thương ở sườn bên mạn phải…ừ chị biết rồi…_Minh Hà cúp máy
Minh Hà cười thầm trong bụng
[Lần này, mày sẽ phải lánh đi cho đến hết bữa tiệc này đấy Hải Phương]
Minh Hà bỏ lại điện thoại trong túi, vui vẻ quay trở lại bữa tiệc
Nhân lúc thấy nó và Mĩ Vân ở quầy buffet, Minh Hà lấy khay thức ăn đặt lên cây gậy đâm đá (vậy khá nhọn ở đầu, giống như kiểu tuốc – nơ – vít phiên bản to hơn, dùng để đâm nhỏ đá) nhằm giấu cây gậy.Minh Hà cố ý tiến lại gần nó cho đến lúc nó quay lưng đi, Hà lấy gậy đâm phải vết thương của nó cho máu chảy ra rồi nhanh chóng rời khỏi quầy
Nó đặt khay đồ ăn xuống bàn, lấy áo khoác đen trên vai mĩ vân buộc vào vết thương.Cắn răng để không la lên, nó kéo tay Mĩ Vân ra ngoài sảnh
- Mày làm sao vậy_Mĩ Vân
Nó tháo áo khoác ra, chiếc váy trắng đã được nhuốm một màu đỏ tươi ở ngay chỗ vết thương cũ.Nó ngã quỵ lấy tay ôm vết thương.Hắn hóng gió ở bên ngoài thấy vậy vội xốc nó lên, Mĩ Vân nhanh chóng bắt taxi chở nó đến bệnh viện
- Làm gì mà đến trễ vậy.Mà vết thương của em có làm sao không đó_anh nó trách móc
- Tại em ngủ quên…còn vết thương đó thì không đau nữa rồi_nó
- Ừ, nhưng cũng phải cẩn thận đấy_anh nó lớn giọng
Mĩ Vân lắc tay nó
- Mày ở đây đi, tao qua với ba mẹ tao lát_Mĩ Vân
- Ừ mày đi đi_nó
- Ba mẹ mình ở bên kia kìa_anh nó kéo tay nó đến trước mặt ba mẹ
Nó chắp hai tay ra phía trước bụng, vui vẻ chào người ba mẹ mình đang nói chuyện
- Con chào bác hai_nó
- Ừ chào con, lâu rồi không gặp con lớn ra đấy nhỉ_bác nó
- Dạ, con tăng lên mấy cân đấy bác_nó
Nghe đến đây anh nó bụm miệng cười
[Tăng cái con khỉ, giảm như chong chóng thì có]
- Cô chú cứ nói chuyện với cháu, anh ra đây chút việc_bác nó nói với ba mẹ nó
- Vâng, chuyện này chúng ta sẽ nói sau_ba nó
Đợi bác nó đi khuất, nó mới thôi cái kiểu “yểu điệu thục nữ” kia
- Ba mẹ, con nhớ ba mẹ quá đi à_nó ôm chầm lấy mẹ nó
- Có nhớ thật không hay thật ra là rất thích khi không bị ai quản lý_mẹ nó đâm trúng tim đen của nó
- Đâu có, con nhớ mẹ thật mà, cả ba nữa_nó cười
Mĩ Vân cùng ba mẹ đi lại chỗ nó
- Con chào hai bác_Mĩ Vân
- Ừ chào con, chào anh chị_ba nó
- Ba mẹ nói chuyện nhé, bọn con đi chơi đây_nó hồn nhiên kéo tay Mĩ Vân đến một bàn gần sân khấu ngồi
- Anh chị không phải là chủ tập đoàn VierMart nổi tiếng sao_ba nó
- Vâng, rất vui khi được gặp anh chị_ba Mĩ Vân
- Hai đứa có vẻ thân nhỉ_mẹ nó
- Tôi cũng thấy thế, tôi coi Hương Thảo như con mình vậy_mẹ Mĩ Vân vui vẻ nhìn hai đứa nó nói chuyện với nhau
- Cảm ơn chị đã quan tâm Thảo khi chúng tôi vắng mặt_mẹ nó
- Không có gì, thỉnh thoảng có con bé ở nhà chơi tôi thấy tâm trạng vui hơn hẳn_mẹ Mĩ Vân
Một lát sau, ba mẹ hắn, ba mẹ Minh Hà, và Bích Hằng cũng đến
Ba mẹ hắn sớm biết chuyện của nó nên không tiếp xúc gì nhiều với ba mẹ nó, chỉ chào hỏi qua lại như người cùng trên thương trường với nhau…nói chung, chả có gì đặc biệt!
Ba mẹ Minh Hà thì lại khác, thấy ba mẹ nó thì đến chúc mừng.Một phần chúc mừng còn chín phần làm ăn.Vì công ty nhà Minh Hà nhỏ hơn so với một sống công ty khác nên nếu được hợp tác với Lighter (tập đoàn nhà nó) thì coi như có thể bỏ vào túi một món hời kha khá rồi
- Chào hai bác_anh nó hơi cúi đầu trước ba mẹ Minh Hà
- Chào con, con khỏe chứ_ba Minh Hà
- Dạ con khỏe, giờ con xin phép_anh nó nhanh chóng rút khỏi hiện tượng
Minh Hà tưởng đâu sẽ được nói chuyện hay chí ít là nhìn anh nó lâu hơn một chút ai dè vừa thấy bóng cô đã tìm cách lặn mất tiêu.Minh Hà nhìn theo dáng anh nó thì thấy anh nó lại bàn chỗ nó và Mĩ Vân ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng còn cười nhìn như vui vẻ lắm!
- Xin phép con đi nghe điện thoại_Minh Hà nhìn vào màn hình sáng rực của mình
- Ừ con đi đi_mẹ Minh Hà
Minh Hà đến phòng dành cho nhân viên phục vụ bữa tiệc
- Chị nghe…Hải Phương….vết thương ở sườn bên mạn phải…ừ chị biết rồi…_Minh Hà cúp máy
Minh Hà cười thầm trong bụng
[Lần này, mày sẽ phải lánh đi cho đến hết bữa tiệc này đấy Hải Phương]
Minh Hà bỏ lại điện thoại trong túi, vui vẻ quay trở lại bữa tiệc
Nhân lúc thấy nó và Mĩ Vân ở quầy buffet, Minh Hà lấy khay thức ăn đặt lên cây gậy đâm đá (vậy khá nhọn ở đầu, giống như kiểu tuốc – nơ – vít phiên bản to hơn, dùng để đâm nhỏ đá) nhằm giấu cây gậy.Minh Hà cố ý tiến lại gần nó cho đến lúc nó quay lưng đi, Hà lấy gậy đâm phải vết thương của nó cho máu chảy ra rồi nhanh chóng rời khỏi quầy
Nó đặt khay đồ ăn xuống bàn, lấy áo khoác đen trên vai mĩ vân buộc vào vết thương.Cắn răng để không la lên, nó kéo tay Mĩ Vân ra ngoài sảnh
- Mày làm sao vậy_Mĩ Vân
Nó tháo áo khoác ra, chiếc váy trắng đã được nhuốm một màu đỏ tươi ở ngay chỗ vết thương cũ.Nó ngã quỵ lấy tay ôm vết thương.Hắn hóng gió ở bên ngoài thấy vậy vội xốc nó lên, Mĩ Vân nhanh chóng bắt taxi chở nó đến bệnh viện
Bình luận truyện