Ánh Sao Chờ Đợi Em
Chương 131
Sau khi thân thế của Nghi Hi bại lộ, sự hiếu kỳ của quần chúng đối với quan hệ giữa cô và Thẩm Nhất Lộ chưa bao giờ tiêu giảm, trước cũng có các ý kiến lưu truyền bên ngoài. Mà trong suy nghĩ của đa số quần chúng, mỗi mâu thuẫn nhất định phải có một bên sai, Nghi Hi và Thẩm Nhất Lộ trong phiên bản bất hoà khác nhau cũng gánh vác trách nhiệm ở mức độ khác nhau. Nếu như nhất định phải nói ai hay bị công kích nhiều hơn, vậy chắc là cách nói "Nghi Hi trẻ tuổi, không thể thấu hiểu mẹ đẻ" được nhiều người chấp nhận hơn cả, dù sao thì hình tượng nữ thần của Thẩm Nhất Lộ đã quá đi sâu vào lòng người, ngoài fan của Nghi Hi ra, người qua đường đều không chịu nghĩ bà ấy theo hướng quá tồi tệ.
Nhưng dù như thế, cách nói này cũng chỉ là nhất thời, phạm vi lưu truyền quá nhỏ, còn chưa có ý kiến nào hiện ra ưu thế áp đảo. Trừ "Cái bạt tai sóng gió" ồn ào một phen, hầu hết mọi người đều bàng quan, không đem cảm xúc quá mãnh liệt vào để hóng bát quái, ai phải ai trái cũng không quá quan trọng.
Về điểm này, sau khi bài viết vô căn cứ kia xuất hiện đã có sự thay đổi.
Cũng giống như lúc Lương Cách bị thương có một bài viết được lan truyền khắp nơi, lần này bài viết tên là 《Thẩm Nhất Lộ Nghi Hi: hai thế hệ nữ thần, cả đời yêu hận 》 bút pháp văn chương càng thêm cảm tính, còn mang khuynh hướng chủ quan mãnh liệt. Tác giả ở bên trong đi sâu vào phân tích nguyên nhân hai người bất hòa, nhưng không giống những bài viết khác sẽ trách móc cả hai bên, chỉ khác là ai ít ai nhiều, bài viết lần này gần như là đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Thẩm Nhất Lộ, Nghi Hi thì trở thành thiếu nữ bị mẹ ruột ghẻ lạnh quật cường không ngừng vươn lên, quả thực được xưng tụng đáng thương đáng tôn kính.
"... Là siêu sao điện ảnh những năm 90, nữ thần quốc dân, người viết và rất nhiều người khác đều tôn kính sùng bái Thẩm Nhất Lộ, nhưng đạo đức cá nhân với thành tựu sự nghiệp không thể đánh đồng làm một, trên vấn đề con cái, bà ta tuyệt đối không làm tròn bổn phận. Nghi Hi 8 tuổi rời khỏi Hồng Kông, sau đó sống cùng cha ruột, nhiều năm trôi qua rất ít khi liên lạc với mẹ. Chưa nói đến cái khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần quan hệ cá nhân giữa Lê Thành Lãng và Thẩm Nhất Lộ rất sâu, nhiều năm sau nhìn thấy Nghi Hi lại không hề nhận ra là con gái của bạn thân, thì có thể nhìn ra hai mẹ con xa lạ tới mức độ nào. Người mẹ bình thường sẽ đối xử với con gái mình như vậy sao? Sợ rằng Nghi Hi không muốn mượn thanh danh của mẹ ruột, cũng là vì trước đó đã bị Thẩm Nhất Lộ lạnh lùng làm tổn thương, mới kiên quyết đến mức người ngoài không thể lý giải. Vả lại từ vai diễn sóng gió lần này xem ra, chính Thẩm Nhất Lộ cũng không hề có ý tứ hỗ trợ con gái."
"Về phần vướng mắc với đạo diễn Lương Cách, năm 1999 Thẩm Nhất Lộ và Lương Cách ly hôn, những năm 2000 kết hôn với người chồng hiện tại, một năm sau sinh ra con gái thứ hai, tốc độ nhanh như thế đủ để biểu hiện bà ấy không hề lưu luyến đoạn tình cảm này chút nào. Trái lại, Lương Cách đã độc thân nhiều năm, đến nay vẫn chưa tái hôn, người ngoài chỉ biết ông có một bộ phim thất bại, lại không biết ông luôn là một học giả lịch sử ưu tú, đảm nhiệm chức giáo sư hệ lịch sử của một trường cao đẳng ở Nam Kinh. Người như vậy lại bị nói thành kẻ cực đoan nhu nhược, thật sự quá bất công, cũng khó trách Nghi Hi khi đó thấy được ngôn luận kia đau lòng, thậm chí không dám để cha đang ở trên giường bệnh nghe được dù chỉ một chút."
Nghi Hi rốt cục rời mắt khỏi máy tính, Trương Băng nói: "Bài viết này xuất hiện từ nửa đêm hôm qua, sáng nay được share hơn mười ngàn lần trên weibo, còn được đăng lại trên các diễn đàn và trang web, tốc độ truyền bá vô cùng khủng khiếp. Ngoài cách phân tích tràn đầy kịch tính, cũng bởi vì nó nói gần nói xa lộ ra quá nhiều chuyện hậu trường, bao gồm cả chuyện lúc trước chị tức giận vì tin tức mà phóng viên nói về Lương tiên sinh, văn chương có vẻ vô cùng chân thật, mới được mọi người chạy theo như vịt..."
Nghi Hi nói: "Tác giả bài viết là người trong giới."
Trương Băng hiểu rõ ý cô, "Chị An Huệ cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại còn chưa xác định được là có người cố ý công kích chúng ta, dù sao bài viết đó rõ ràng nghiêng về phía chị... Hơn nữa mấy tài khoản doanh tiêu hào và tài khoản bát quái kia, rất nhiều người đều là nhân viên trong nghề, phóng viên hoặc nhân viên hậu trường trong đài truyền hình, muốn lấy được tin tức này cũng không khó, nói không chừng chỉ là một người nào đó viết ra để gây sự chú ý."
Nghi Hi bưng cốc lên, chậm rãi uống một hớp, ngoài phòng nghỉ có chút ồn ào, rất nhanh lại đến thời gian chụp hình. Cô bỗng nhiên nói: "Em có xem hướng đi của dư luận chưa? Mọi người nói thế nào?"
Trương Băng nói: "Trước mắt xem ra, người khiển trách cô Thẩm khá nhiều, không ít người cảm thấy thất vọng..."
Nghi Hi giương môi, "Đúng,vậy rất nhiều người đều đang khiển trách bà ấy. Dư luận thật có ý tứ, cùng một sự việc, trước thì chị bị mắng không hiểu chuyện, cha chị thì bị nói vô năng yếu đuối, mà hiện tại, đến lượt bà ấy bị mắng vô tình vô nghĩa. Một chuyện lại có nhiều cách nói như vậy, nếu như chị không phải người trong cuộc, sợ rằng cũng không biết chân tướng rốt cuộc là thế nào."
"Tiểu Hi..."
Nghi Hi dùng tay đỡ trán, như có chút suy nghĩ nhìn về phía trước, một hồi lâu mới nâng mắt lên. Trương Băng thấp thỏm nhìn cô, dường như đang lo lắng cảm xúc của Nghi Hi. Đúng là cô nương chậm nửa nhịp, chẳng lẽ cô ấy cho rằng, bây giờ cô vẫn sẽ vì chuyện đó mà không khống chế được cảm xúc của bản thân?
Nghi Hi nhướng mày, mỉm cười nói: "Tuy rằng cảm thấy có điểm nhàm chán, thật ra thấy sự tình phát triển thành như vậy, chị rất vui, coi như có người thay trời hành đạo. Nhưng em có lẽ vẫn nên nhắc nhở chị An Huệ một chút, chị cảm thấy, kẻ làm ra việc này mục đích cuối cùng, chính là để chỉnh chị."
Nghi Hi biết, sự tình phát triển đến hiện tại, ít hay nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến những người trong cuộc. Đến người có địa vị như Thẩm Nhất Lộ, lên án khác có lẽ còn không thể tổn hại đến bà ấy, ví dụ như lần trước bị tung chuyện bạt tai hậu bối, ức hiếp người mới, mọi người đều sẽ nghĩ có lẽ là người mới không hiểu chuyện. Nhưng công kích một người phụ nữ không tận sức trách nhiệm với con cái mình, uy lực lại rất lớn.
Bất luận ở quốc gia nào, hình tượng người mẹ tốt cũng có thể thêm điểm cho nữ minh tinh, làm cho khán giả sinh ra hảo cảm với họ, loại hiện tượng này thậm chí khiến cho một số nữ minh tinh rất thích diễn trước mặt công chúng, giang hồ gọi là "Người mẹ tốt trên màn ảnh". Mà ngược lại, một người phụ nữ không yêu con mình, trong quá trình trưởng thành của con cô ta không xuất hiện với vai trò nên có, cũng rất dễ dẫn tới sự phản cảm và chê trách của quần chúng. Bởi vì thiên chức người mẹ thần thánh, khiến cho mức độ bao dung của mọi người với vấn đề này rất thấp, tất cả những kẻ không tận sức với trách nhiệm này, thậm chí giẫm đạp lên cái tên gọi này, đều có phần "Tội không thể tha".
Nếu như đứa trẻ này mọi người không quen thuộc thì thôi, có lẽ cảm quan sẽ không mãnh liệt như vậy, cố tình là hiện tại Nghi Hi tiếng tăm cũng không nhỏ. Hơn nữa sau khi xảy ra sự cố rơi đèn, tình yêu của cô và Lê Thành Lãng lập tức trở thành tư liệu sống thích hợp nhất, hết bài này đến bài khác, quần chúng bị tình yêu của bọn họ làm cảm động, đồng thời cũng sinh ra hảo cảm với hai vị đương sự. Địa vị của Nghi Hi và cơ sở quần chúng hơn một năm trước cũng không thể so kịp với hiện tại.
Lần tranh cãi duy nhất Nghi Hi và Thẩm Nhất Lộ chân chính bại lộ trước mặt nhiều người, chính là sự kiện bạt tai hơn một năm trước kia, mà trong sự kiện lần đó, Thẩm Nhất Lộ tuyệt đối cường thế, Nghi Hi trước thì bị đánh, sau đó bị vu tội nhục mạ, đã sớm khiến cho rất nhiều người nảy sinh lòng thương hại kẻ yếu. Chẳng qua khi đó chưa có cơ hội, mượn cơ hội lần này, bộc phát hoàn toàn.
Lúc Thẩm Nhất Lộ thừa nhận quan hệ với Nghi Hi, giọng điệu lạnh lùng như giải quyết việc chung lại được "đào mộ", bà ấy gọi Nghi Hi là "Nghi tiểu thư", cả khi nhắc tới cô vẻ mặt mất bình tĩnh, vào lúc này cũng thành bằng chứng như núi, hoàn hảo phối hợp với bài viết kia.
Mà sau khi tấm hình trong truyền thuyết Thẩm Nhất Lộ ôm con gái bị chụp trộm trên phố xuất hiện, sự công kích đối với bà ấy càng thêm mãnh liệt. Quân tử không lo ít chỉ lo chia không đều, làm mẹ mà bên trọng bên kinh như thế, càng khiến cho trái tim người ta lạnh giá.
"Tôi thật sự là quá đau lòng cho Nghi Hi, nhiều năm qua bị mẹ bỏ quên, bà ta có chồng mới, con gái mới, gia đình mới, bạn bè của bà ta không biết đến sự tồn tại của cô ấy, trong thế giới của bà ta, Nghi Hi giống như một người ngoài. Giờ nghĩ lại, quan hệ của hai người họ bị phanh phui là do Thẩm Nhất Lộ đánh cô ấy, nguyên nhân nhục nhã như vậy! Nghi Hi cũng vì chuyện này mà nhận phải hơn trăm vạn comment mắng chửi! Khó trách khi đó từ đầu đến cuối cô ấy không nói qua một câu, nếu là tôi tôi nhất định cũng không muốn nói bất cứ điều gì."
"Lần này Thẩm nữ thần thật sự khiến tôi thất vọng. Làm một người mẹ, dù sao đi nữa cũng không thể đối xử với con gái mình như vậy! Nghe nói lần Nghi Hi bị đèn treo đập trúng, bà ấy cũng chỉ tới bệnh viện thăm một lần, mà việc đó còn sau một tuần tai nạn xảy ra. Quả thực tôi không dám tưởng tượng, nếu như mẹ tôi đối với tôi như vậy, tôi sẽ có cảm nhận gì, nhất định khóc đến chết! Hiện tại lại thấy hình của Thẩm Nhất Lộ, tâm trạng cũng không như trước. Tôi không có cách nào để tiếp tục thích bà ấy!"
"Quả nhiên nghệ sĩ về mặt tình cảm đều là cặn bã sao? Biểu hiện của Thẩm Nhất Lộ, còn là nghệ sĩ vĩ đại sao."
Những bình luận như vậy đều được mọi người phụ họa, chưa đầy mấy tiếng, lại đem từ khóa # đau lòng Nghi Hi # lên hottrend, weibo của cô cũng lần nữa trở nên náo nhiệt.
Trong khách sạn, Khang Linh Linh - phụ trách mảng PR đánh giá vị khách hàng hợp tác hơn hai mươi năm, rốt cục không nhịn được nói: "Em đặc biệt từ Hồng Kông bay qua đây, rốt cuộc chuyện này xử lý hay là không, dù sao hai chị cũng phải cho em một câu trả lời đi."
Hồ Chính Chi nói: "Rõ ràng là em tới thăm con trai, không cần phải đẩy cho công việc."
Khang Linh Linh bị vạch trần tâm tư, không vui lườm chị ấy một cái. Từ khi Thẩm Nhất Lộ dần dần biến mất khỏi ảnh đàn, người PR như cô không còn mấy cảm giác tồn tại, trước đã nói với hai người bao nhiêu lần, đừng ở sau lưng cô quyết định sách lược quan hệ xã hội, nhưng hai vị kia lại không để tâm. Giờ thì hay rồi, trước Thẩm Nhất Lộ vì giúp Nghi Hi rửa sạch hiềm nghi quan hệ bám váy, cố ý giả vờ lạnh lùng như vậy, hiện tại tất cả đã trở thành nhược điểm để người ta công kích chị ấy.
Mắt nhìn người phụ nữ đối diện, mặc áo ngủ màu trắng, mái tóc dài biếng nhác rối tung đầu vai, cách ăn mặc ở nhà như vậy, trên mặt biểu tình vẫn như băng vạn năm không tan. Khang Linh Linh nhún nhún đầu vai, âm thầm thay đổi suy nghĩ của bản thân, thật ra sự lạnh lùng của Thẩm Nhất Lộ không cần phải giả vờ, đều trường hết lên mặt...
Khang Linh Linh thở dài, nói lời thấm thía: "Em biết, với địa vị của chị, bên ngoài nghĩ thế nào bàn tán ra sao cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng thực chất đến chị. Cùng lắm là bị cư dân mạng mắng, cho dù em không áp dụng biện pháp, phía truyền thông cũng sẽ không theo phong trào giẫm đạp, càng sẽ không ảnh hưởng tới danh tiếng trong công việc của chị. Nhưng chị thật sự đừng coi thường lực lượng trên mạng, những người già như chúng ta không hiểu mấy thứ đó, nhưng trong mắt những người trẻ tuổi, năng lực tẩy não của internet còn mạnh hơn báo chí rất nhiều, chị tội gì tùy ý để người khác lãng phí thanh danh của mình? Không phải chị còn định quay lại làm việc sao? Hiện tại buông tay mặc kệ, cẩn thận khí tiết tuổi già khó giữ."
Hồ Chính Chi hơi giật giật lông mày, "Khí tiết tuổi già khó giữ?"
Khang Linh Linh cho rằng chị bị nói động, nghĩ có thể khuyến động Hồ Chính Chi cũng tốt, thế là không ngừng cố gắng, "Đúng, lại còn là vấn đề con cái, khiến nữ minh tinh dễ dàng vấp ngã nhất. Chẳng trách có một số nữ minh tinh thích khoe tình yêu của mẹ, có khi chị không khoe, công chúng sẽ thậtsự cho rằng chị không yêu con mình! Tuy rằng sự tình trên mạng em không hiểu rõ lắm, nhưng dưới tay em có hai cô nương trẻ tuổi, rất am hiểu phương diện này. Nếu hai chị muốn áp dụng biện pháp, em sẽ lập tức gọi hai đứa nó đến."
Hồ Chính Chi khoanh tay, lạnh lùng nói: "Có cái gì mà phải áp dụng biện pháp, chị đọc bài viết kia rồi, không thấy có vấn đề gì. Người ta cũng không có nói bậy."
Thân là người đại diện, trước nguy cơ quan hệ công chúng lại nói lời như vậy, Khang Linh Linh biết đều là vì phương diện khác có liên quan đến Alice. Cô bé mà Hồ Chính Chi yêu thương nhất, cô đã nhìn nhiều năm như vậy, cũng cảm thấy so với Thẩm Nhất Lộ, Hồ Chính Chi càng giống mẹ ruột của Alice hơn.
"Này." Thẩm Nhất Lộ bỗng nhiên mở miệng, hai người đều quay sang nhìn, bao gồm cả Hồ Chính Chi vừa rồi mới hành động quái gở. Chỉ thấy Thẩm Nhất Lộ thoáng cúi người, chỉ vào tấm hình trên laptop, "Cô đi tra một chút cho chị, tấm hình lưu truyền từ đâu, không cho tiếp tục đăng hình của Crystal."
Đây chính là tấm hình chụp gần hai mẹ con khiến mọi người tức giận, kỳ thật căn bản không rõ mặt Crystal, chỉ có một cái bóng lưng. Thời gian chụp là nhiều năm trước, Thẩm Nhất Lộ ôm con gái qua ngã tư đường, hai người đều che chắn kín mít. Bà không hay bế con, lần đó cũng là vì Crystal sinh bệnh, làm nũng khiến bà không còn cách nào.
Khang Linh Linh biết rõ. Thẩm Nhất Lộ rất lưu ý sự riêng tư của con cái, không chỉ là Crystal, Alice trước kia bị chụp ảnh, chị ấy cũng nổi trận lôi đình, còn bởi vậy đắc tội với nhiều nhà báo khó chơi, mang lại rất nhiều phiền toái cho mình đến mấy năm liên tiếp.
Vì câu này Hồ Chính Chi mới bớt bực một chút, nhưng vẫn không để ý đến bà, Thẩm Nhất Lộ dùng hai ngón tay ấn ấn huyệt thái dương, bỗng nhiên nói: "Bộ 《 Liên hoàn 》kia, vốn là Alice muốn đóng?"
Hồ Chính Chi dừng một chút mới đáp, "Sau khi nghe ngóng tôi mới biết, người đại diện của con bé và đạo diễn Bạch Khánh Xuân đã khai thông qua, tựa hồ là có ý đồ. Thật ra nói về tuổi tác, con bé so với cô thích hợp hơn, cũng không cần sửa kịch bản."
Thẩm Nhất Lộ nói: "Ra là vậy."
Sự việc này quả thật nằm ngoài dự đoán của bà. Lời mời của Bạch Khánh Xuân gửi đến hòm thư của bà từ năm ngoái, nhưng bởi vì lúc ấy bà không có ý quay lại làm việc, cho nên uyển chuyển từ chối. Sau đó Bạch Khánh Xuân bắt đầu thực sự tuyển vai nữ chính, bà cũng nảy sinh ra suy nghĩ đóng phim lần nữa, cùng Chu Học Uyên trò chuyện mới biết ông ấy và Tạ Phàm đều nhận bộ phim này, lập tức sinh ra hứng thú. Nhưng cho tới bây giờ, bọn họ đều trong giai đoạn bàn bạc, ngay cả kịch bản sửa thế nào cũng chưa nói đến, bà cũng chưa thực sự quyết định có nên nhận bộ phim này không.
Thẩm Nhất Lộ nói: "Alice tính tình quá mạnh mẽ, có lẽ sẽ vì chuyện này mà tức giận."
Giọng điệu này có chút khác với ngày thường, Hồ Chính Chi dùng ánh mắt quái dị nhìn bà ấy, lại bắt gặp Thẩm Nhất Lộ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, phía trên là bài viết đẩy bà vào trung tâm dư luận.
Thẩm Nhất Lộ hỏi: "Cậu cảm thấy người viết bài này thật sự có lý?"
Hồ Chính Chi: "Ừ."
Thẩm Nhất Lộ do dự một lát, trong đầu lại hiện lên ngày hôm đó tại bệnh viện, Nghi Hi nói với bà những lời ấy bằng vẻ mặt vô cảm. Nở nụ cười không rõ ý tứ, bà nói: "Vậy xem ra, có lẽ tôi thật sự là người mẹ tồi tệ."
Lần này ngay cả Khang Linh Linh cũng bị kinh hãi, chị và Hồ Chính Chi nhìn nhau, trên mặt đều thể hiện sự nghi hoặc. Thẩm Nhất Lộ chán nản đóng laptop lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Khang Linh Linh, "Cô muốn nói điều gì?"
"Dạ?"
"Từ lúc cô đến đây, vẫn có lời muốn nói, đã như thế, thì nói ra đi."
Dầu gì cũng là quan hệ hợp tác hơn hai mươi năm, sự thấu hiểu lẫn nhau người ngoài không thể sánh bằng. Khang Linh Linh giãy dụa một lát, thở dài, "Em không tin là hai chị không nhìn ra, chuyện lần này có điểm không thích hợp. Tuy rằng em không phải người hiểu quảng cáo PR trên mạng, cũng cảm thấy sự phát triển này quá nhanh chóng, giống như... Có người ở sau lưng điều khiển."
Thẩm Nhất Lộ: "Cho nên?"
"Cho nên, em đi từ tính khuynh hướng của bài viết này, trong số những người có động cơ làm ra chuyện này, cả những người có thể hưởng lợi từ sự kiện này phân tích một chút, phát hiện hiềm nghi lớn nhất là..."
Hồ Chính Chi phản ứng kịp, kinh ngạc nói: "Cô định nói cái gì?"
Khang Linh Linh khó xử nhíu mày, nếu như có thể, cô cái gì cũng không muốn nói. Xét đến cùng, người PR như cô chẳng qua cũng là người ngoài, vì sao phải tố cáo sự tình của con gái khách hàng!
Thẩm Nhất Lộ thay Khang Linh Linh nói chuyện ra, "Cô định nói, chuyện này là do Alice làm?"
HẾT CHƯƠNG 131
Nhưng dù như thế, cách nói này cũng chỉ là nhất thời, phạm vi lưu truyền quá nhỏ, còn chưa có ý kiến nào hiện ra ưu thế áp đảo. Trừ "Cái bạt tai sóng gió" ồn ào một phen, hầu hết mọi người đều bàng quan, không đem cảm xúc quá mãnh liệt vào để hóng bát quái, ai phải ai trái cũng không quá quan trọng.
Về điểm này, sau khi bài viết vô căn cứ kia xuất hiện đã có sự thay đổi.
Cũng giống như lúc Lương Cách bị thương có một bài viết được lan truyền khắp nơi, lần này bài viết tên là 《Thẩm Nhất Lộ Nghi Hi: hai thế hệ nữ thần, cả đời yêu hận 》 bút pháp văn chương càng thêm cảm tính, còn mang khuynh hướng chủ quan mãnh liệt. Tác giả ở bên trong đi sâu vào phân tích nguyên nhân hai người bất hòa, nhưng không giống những bài viết khác sẽ trách móc cả hai bên, chỉ khác là ai ít ai nhiều, bài viết lần này gần như là đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Thẩm Nhất Lộ, Nghi Hi thì trở thành thiếu nữ bị mẹ ruột ghẻ lạnh quật cường không ngừng vươn lên, quả thực được xưng tụng đáng thương đáng tôn kính.
"... Là siêu sao điện ảnh những năm 90, nữ thần quốc dân, người viết và rất nhiều người khác đều tôn kính sùng bái Thẩm Nhất Lộ, nhưng đạo đức cá nhân với thành tựu sự nghiệp không thể đánh đồng làm một, trên vấn đề con cái, bà ta tuyệt đối không làm tròn bổn phận. Nghi Hi 8 tuổi rời khỏi Hồng Kông, sau đó sống cùng cha ruột, nhiều năm trôi qua rất ít khi liên lạc với mẹ. Chưa nói đến cái khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần quan hệ cá nhân giữa Lê Thành Lãng và Thẩm Nhất Lộ rất sâu, nhiều năm sau nhìn thấy Nghi Hi lại không hề nhận ra là con gái của bạn thân, thì có thể nhìn ra hai mẹ con xa lạ tới mức độ nào. Người mẹ bình thường sẽ đối xử với con gái mình như vậy sao? Sợ rằng Nghi Hi không muốn mượn thanh danh của mẹ ruột, cũng là vì trước đó đã bị Thẩm Nhất Lộ lạnh lùng làm tổn thương, mới kiên quyết đến mức người ngoài không thể lý giải. Vả lại từ vai diễn sóng gió lần này xem ra, chính Thẩm Nhất Lộ cũng không hề có ý tứ hỗ trợ con gái."
"Về phần vướng mắc với đạo diễn Lương Cách, năm 1999 Thẩm Nhất Lộ và Lương Cách ly hôn, những năm 2000 kết hôn với người chồng hiện tại, một năm sau sinh ra con gái thứ hai, tốc độ nhanh như thế đủ để biểu hiện bà ấy không hề lưu luyến đoạn tình cảm này chút nào. Trái lại, Lương Cách đã độc thân nhiều năm, đến nay vẫn chưa tái hôn, người ngoài chỉ biết ông có một bộ phim thất bại, lại không biết ông luôn là một học giả lịch sử ưu tú, đảm nhiệm chức giáo sư hệ lịch sử của một trường cao đẳng ở Nam Kinh. Người như vậy lại bị nói thành kẻ cực đoan nhu nhược, thật sự quá bất công, cũng khó trách Nghi Hi khi đó thấy được ngôn luận kia đau lòng, thậm chí không dám để cha đang ở trên giường bệnh nghe được dù chỉ một chút."
Nghi Hi rốt cục rời mắt khỏi máy tính, Trương Băng nói: "Bài viết này xuất hiện từ nửa đêm hôm qua, sáng nay được share hơn mười ngàn lần trên weibo, còn được đăng lại trên các diễn đàn và trang web, tốc độ truyền bá vô cùng khủng khiếp. Ngoài cách phân tích tràn đầy kịch tính, cũng bởi vì nó nói gần nói xa lộ ra quá nhiều chuyện hậu trường, bao gồm cả chuyện lúc trước chị tức giận vì tin tức mà phóng viên nói về Lương tiên sinh, văn chương có vẻ vô cùng chân thật, mới được mọi người chạy theo như vịt..."
Nghi Hi nói: "Tác giả bài viết là người trong giới."
Trương Băng hiểu rõ ý cô, "Chị An Huệ cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại còn chưa xác định được là có người cố ý công kích chúng ta, dù sao bài viết đó rõ ràng nghiêng về phía chị... Hơn nữa mấy tài khoản doanh tiêu hào và tài khoản bát quái kia, rất nhiều người đều là nhân viên trong nghề, phóng viên hoặc nhân viên hậu trường trong đài truyền hình, muốn lấy được tin tức này cũng không khó, nói không chừng chỉ là một người nào đó viết ra để gây sự chú ý."
Nghi Hi bưng cốc lên, chậm rãi uống một hớp, ngoài phòng nghỉ có chút ồn ào, rất nhanh lại đến thời gian chụp hình. Cô bỗng nhiên nói: "Em có xem hướng đi của dư luận chưa? Mọi người nói thế nào?"
Trương Băng nói: "Trước mắt xem ra, người khiển trách cô Thẩm khá nhiều, không ít người cảm thấy thất vọng..."
Nghi Hi giương môi, "Đúng,vậy rất nhiều người đều đang khiển trách bà ấy. Dư luận thật có ý tứ, cùng một sự việc, trước thì chị bị mắng không hiểu chuyện, cha chị thì bị nói vô năng yếu đuối, mà hiện tại, đến lượt bà ấy bị mắng vô tình vô nghĩa. Một chuyện lại có nhiều cách nói như vậy, nếu như chị không phải người trong cuộc, sợ rằng cũng không biết chân tướng rốt cuộc là thế nào."
"Tiểu Hi..."
Nghi Hi dùng tay đỡ trán, như có chút suy nghĩ nhìn về phía trước, một hồi lâu mới nâng mắt lên. Trương Băng thấp thỏm nhìn cô, dường như đang lo lắng cảm xúc của Nghi Hi. Đúng là cô nương chậm nửa nhịp, chẳng lẽ cô ấy cho rằng, bây giờ cô vẫn sẽ vì chuyện đó mà không khống chế được cảm xúc của bản thân?
Nghi Hi nhướng mày, mỉm cười nói: "Tuy rằng cảm thấy có điểm nhàm chán, thật ra thấy sự tình phát triển thành như vậy, chị rất vui, coi như có người thay trời hành đạo. Nhưng em có lẽ vẫn nên nhắc nhở chị An Huệ một chút, chị cảm thấy, kẻ làm ra việc này mục đích cuối cùng, chính là để chỉnh chị."
Nghi Hi biết, sự tình phát triển đến hiện tại, ít hay nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến những người trong cuộc. Đến người có địa vị như Thẩm Nhất Lộ, lên án khác có lẽ còn không thể tổn hại đến bà ấy, ví dụ như lần trước bị tung chuyện bạt tai hậu bối, ức hiếp người mới, mọi người đều sẽ nghĩ có lẽ là người mới không hiểu chuyện. Nhưng công kích một người phụ nữ không tận sức trách nhiệm với con cái mình, uy lực lại rất lớn.
Bất luận ở quốc gia nào, hình tượng người mẹ tốt cũng có thể thêm điểm cho nữ minh tinh, làm cho khán giả sinh ra hảo cảm với họ, loại hiện tượng này thậm chí khiến cho một số nữ minh tinh rất thích diễn trước mặt công chúng, giang hồ gọi là "Người mẹ tốt trên màn ảnh". Mà ngược lại, một người phụ nữ không yêu con mình, trong quá trình trưởng thành của con cô ta không xuất hiện với vai trò nên có, cũng rất dễ dẫn tới sự phản cảm và chê trách của quần chúng. Bởi vì thiên chức người mẹ thần thánh, khiến cho mức độ bao dung của mọi người với vấn đề này rất thấp, tất cả những kẻ không tận sức với trách nhiệm này, thậm chí giẫm đạp lên cái tên gọi này, đều có phần "Tội không thể tha".
Nếu như đứa trẻ này mọi người không quen thuộc thì thôi, có lẽ cảm quan sẽ không mãnh liệt như vậy, cố tình là hiện tại Nghi Hi tiếng tăm cũng không nhỏ. Hơn nữa sau khi xảy ra sự cố rơi đèn, tình yêu của cô và Lê Thành Lãng lập tức trở thành tư liệu sống thích hợp nhất, hết bài này đến bài khác, quần chúng bị tình yêu của bọn họ làm cảm động, đồng thời cũng sinh ra hảo cảm với hai vị đương sự. Địa vị của Nghi Hi và cơ sở quần chúng hơn một năm trước cũng không thể so kịp với hiện tại.
Lần tranh cãi duy nhất Nghi Hi và Thẩm Nhất Lộ chân chính bại lộ trước mặt nhiều người, chính là sự kiện bạt tai hơn một năm trước kia, mà trong sự kiện lần đó, Thẩm Nhất Lộ tuyệt đối cường thế, Nghi Hi trước thì bị đánh, sau đó bị vu tội nhục mạ, đã sớm khiến cho rất nhiều người nảy sinh lòng thương hại kẻ yếu. Chẳng qua khi đó chưa có cơ hội, mượn cơ hội lần này, bộc phát hoàn toàn.
Lúc Thẩm Nhất Lộ thừa nhận quan hệ với Nghi Hi, giọng điệu lạnh lùng như giải quyết việc chung lại được "đào mộ", bà ấy gọi Nghi Hi là "Nghi tiểu thư", cả khi nhắc tới cô vẻ mặt mất bình tĩnh, vào lúc này cũng thành bằng chứng như núi, hoàn hảo phối hợp với bài viết kia.
Mà sau khi tấm hình trong truyền thuyết Thẩm Nhất Lộ ôm con gái bị chụp trộm trên phố xuất hiện, sự công kích đối với bà ấy càng thêm mãnh liệt. Quân tử không lo ít chỉ lo chia không đều, làm mẹ mà bên trọng bên kinh như thế, càng khiến cho trái tim người ta lạnh giá.
"Tôi thật sự là quá đau lòng cho Nghi Hi, nhiều năm qua bị mẹ bỏ quên, bà ta có chồng mới, con gái mới, gia đình mới, bạn bè của bà ta không biết đến sự tồn tại của cô ấy, trong thế giới của bà ta, Nghi Hi giống như một người ngoài. Giờ nghĩ lại, quan hệ của hai người họ bị phanh phui là do Thẩm Nhất Lộ đánh cô ấy, nguyên nhân nhục nhã như vậy! Nghi Hi cũng vì chuyện này mà nhận phải hơn trăm vạn comment mắng chửi! Khó trách khi đó từ đầu đến cuối cô ấy không nói qua một câu, nếu là tôi tôi nhất định cũng không muốn nói bất cứ điều gì."
"Lần này Thẩm nữ thần thật sự khiến tôi thất vọng. Làm một người mẹ, dù sao đi nữa cũng không thể đối xử với con gái mình như vậy! Nghe nói lần Nghi Hi bị đèn treo đập trúng, bà ấy cũng chỉ tới bệnh viện thăm một lần, mà việc đó còn sau một tuần tai nạn xảy ra. Quả thực tôi không dám tưởng tượng, nếu như mẹ tôi đối với tôi như vậy, tôi sẽ có cảm nhận gì, nhất định khóc đến chết! Hiện tại lại thấy hình của Thẩm Nhất Lộ, tâm trạng cũng không như trước. Tôi không có cách nào để tiếp tục thích bà ấy!"
"Quả nhiên nghệ sĩ về mặt tình cảm đều là cặn bã sao? Biểu hiện của Thẩm Nhất Lộ, còn là nghệ sĩ vĩ đại sao."
Những bình luận như vậy đều được mọi người phụ họa, chưa đầy mấy tiếng, lại đem từ khóa # đau lòng Nghi Hi # lên hottrend, weibo của cô cũng lần nữa trở nên náo nhiệt.
Trong khách sạn, Khang Linh Linh - phụ trách mảng PR đánh giá vị khách hàng hợp tác hơn hai mươi năm, rốt cục không nhịn được nói: "Em đặc biệt từ Hồng Kông bay qua đây, rốt cuộc chuyện này xử lý hay là không, dù sao hai chị cũng phải cho em một câu trả lời đi."
Hồ Chính Chi nói: "Rõ ràng là em tới thăm con trai, không cần phải đẩy cho công việc."
Khang Linh Linh bị vạch trần tâm tư, không vui lườm chị ấy một cái. Từ khi Thẩm Nhất Lộ dần dần biến mất khỏi ảnh đàn, người PR như cô không còn mấy cảm giác tồn tại, trước đã nói với hai người bao nhiêu lần, đừng ở sau lưng cô quyết định sách lược quan hệ xã hội, nhưng hai vị kia lại không để tâm. Giờ thì hay rồi, trước Thẩm Nhất Lộ vì giúp Nghi Hi rửa sạch hiềm nghi quan hệ bám váy, cố ý giả vờ lạnh lùng như vậy, hiện tại tất cả đã trở thành nhược điểm để người ta công kích chị ấy.
Mắt nhìn người phụ nữ đối diện, mặc áo ngủ màu trắng, mái tóc dài biếng nhác rối tung đầu vai, cách ăn mặc ở nhà như vậy, trên mặt biểu tình vẫn như băng vạn năm không tan. Khang Linh Linh nhún nhún đầu vai, âm thầm thay đổi suy nghĩ của bản thân, thật ra sự lạnh lùng của Thẩm Nhất Lộ không cần phải giả vờ, đều trường hết lên mặt...
Khang Linh Linh thở dài, nói lời thấm thía: "Em biết, với địa vị của chị, bên ngoài nghĩ thế nào bàn tán ra sao cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng thực chất đến chị. Cùng lắm là bị cư dân mạng mắng, cho dù em không áp dụng biện pháp, phía truyền thông cũng sẽ không theo phong trào giẫm đạp, càng sẽ không ảnh hưởng tới danh tiếng trong công việc của chị. Nhưng chị thật sự đừng coi thường lực lượng trên mạng, những người già như chúng ta không hiểu mấy thứ đó, nhưng trong mắt những người trẻ tuổi, năng lực tẩy não của internet còn mạnh hơn báo chí rất nhiều, chị tội gì tùy ý để người khác lãng phí thanh danh của mình? Không phải chị còn định quay lại làm việc sao? Hiện tại buông tay mặc kệ, cẩn thận khí tiết tuổi già khó giữ."
Hồ Chính Chi hơi giật giật lông mày, "Khí tiết tuổi già khó giữ?"
Khang Linh Linh cho rằng chị bị nói động, nghĩ có thể khuyến động Hồ Chính Chi cũng tốt, thế là không ngừng cố gắng, "Đúng, lại còn là vấn đề con cái, khiến nữ minh tinh dễ dàng vấp ngã nhất. Chẳng trách có một số nữ minh tinh thích khoe tình yêu của mẹ, có khi chị không khoe, công chúng sẽ thậtsự cho rằng chị không yêu con mình! Tuy rằng sự tình trên mạng em không hiểu rõ lắm, nhưng dưới tay em có hai cô nương trẻ tuổi, rất am hiểu phương diện này. Nếu hai chị muốn áp dụng biện pháp, em sẽ lập tức gọi hai đứa nó đến."
Hồ Chính Chi khoanh tay, lạnh lùng nói: "Có cái gì mà phải áp dụng biện pháp, chị đọc bài viết kia rồi, không thấy có vấn đề gì. Người ta cũng không có nói bậy."
Thân là người đại diện, trước nguy cơ quan hệ công chúng lại nói lời như vậy, Khang Linh Linh biết đều là vì phương diện khác có liên quan đến Alice. Cô bé mà Hồ Chính Chi yêu thương nhất, cô đã nhìn nhiều năm như vậy, cũng cảm thấy so với Thẩm Nhất Lộ, Hồ Chính Chi càng giống mẹ ruột của Alice hơn.
"Này." Thẩm Nhất Lộ bỗng nhiên mở miệng, hai người đều quay sang nhìn, bao gồm cả Hồ Chính Chi vừa rồi mới hành động quái gở. Chỉ thấy Thẩm Nhất Lộ thoáng cúi người, chỉ vào tấm hình trên laptop, "Cô đi tra một chút cho chị, tấm hình lưu truyền từ đâu, không cho tiếp tục đăng hình của Crystal."
Đây chính là tấm hình chụp gần hai mẹ con khiến mọi người tức giận, kỳ thật căn bản không rõ mặt Crystal, chỉ có một cái bóng lưng. Thời gian chụp là nhiều năm trước, Thẩm Nhất Lộ ôm con gái qua ngã tư đường, hai người đều che chắn kín mít. Bà không hay bế con, lần đó cũng là vì Crystal sinh bệnh, làm nũng khiến bà không còn cách nào.
Khang Linh Linh biết rõ. Thẩm Nhất Lộ rất lưu ý sự riêng tư của con cái, không chỉ là Crystal, Alice trước kia bị chụp ảnh, chị ấy cũng nổi trận lôi đình, còn bởi vậy đắc tội với nhiều nhà báo khó chơi, mang lại rất nhiều phiền toái cho mình đến mấy năm liên tiếp.
Vì câu này Hồ Chính Chi mới bớt bực một chút, nhưng vẫn không để ý đến bà, Thẩm Nhất Lộ dùng hai ngón tay ấn ấn huyệt thái dương, bỗng nhiên nói: "Bộ 《 Liên hoàn 》kia, vốn là Alice muốn đóng?"
Hồ Chính Chi dừng một chút mới đáp, "Sau khi nghe ngóng tôi mới biết, người đại diện của con bé và đạo diễn Bạch Khánh Xuân đã khai thông qua, tựa hồ là có ý đồ. Thật ra nói về tuổi tác, con bé so với cô thích hợp hơn, cũng không cần sửa kịch bản."
Thẩm Nhất Lộ nói: "Ra là vậy."
Sự việc này quả thật nằm ngoài dự đoán của bà. Lời mời của Bạch Khánh Xuân gửi đến hòm thư của bà từ năm ngoái, nhưng bởi vì lúc ấy bà không có ý quay lại làm việc, cho nên uyển chuyển từ chối. Sau đó Bạch Khánh Xuân bắt đầu thực sự tuyển vai nữ chính, bà cũng nảy sinh ra suy nghĩ đóng phim lần nữa, cùng Chu Học Uyên trò chuyện mới biết ông ấy và Tạ Phàm đều nhận bộ phim này, lập tức sinh ra hứng thú. Nhưng cho tới bây giờ, bọn họ đều trong giai đoạn bàn bạc, ngay cả kịch bản sửa thế nào cũng chưa nói đến, bà cũng chưa thực sự quyết định có nên nhận bộ phim này không.
Thẩm Nhất Lộ nói: "Alice tính tình quá mạnh mẽ, có lẽ sẽ vì chuyện này mà tức giận."
Giọng điệu này có chút khác với ngày thường, Hồ Chính Chi dùng ánh mắt quái dị nhìn bà ấy, lại bắt gặp Thẩm Nhất Lộ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, phía trên là bài viết đẩy bà vào trung tâm dư luận.
Thẩm Nhất Lộ hỏi: "Cậu cảm thấy người viết bài này thật sự có lý?"
Hồ Chính Chi: "Ừ."
Thẩm Nhất Lộ do dự một lát, trong đầu lại hiện lên ngày hôm đó tại bệnh viện, Nghi Hi nói với bà những lời ấy bằng vẻ mặt vô cảm. Nở nụ cười không rõ ý tứ, bà nói: "Vậy xem ra, có lẽ tôi thật sự là người mẹ tồi tệ."
Lần này ngay cả Khang Linh Linh cũng bị kinh hãi, chị và Hồ Chính Chi nhìn nhau, trên mặt đều thể hiện sự nghi hoặc. Thẩm Nhất Lộ chán nản đóng laptop lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Khang Linh Linh, "Cô muốn nói điều gì?"
"Dạ?"
"Từ lúc cô đến đây, vẫn có lời muốn nói, đã như thế, thì nói ra đi."
Dầu gì cũng là quan hệ hợp tác hơn hai mươi năm, sự thấu hiểu lẫn nhau người ngoài không thể sánh bằng. Khang Linh Linh giãy dụa một lát, thở dài, "Em không tin là hai chị không nhìn ra, chuyện lần này có điểm không thích hợp. Tuy rằng em không phải người hiểu quảng cáo PR trên mạng, cũng cảm thấy sự phát triển này quá nhanh chóng, giống như... Có người ở sau lưng điều khiển."
Thẩm Nhất Lộ: "Cho nên?"
"Cho nên, em đi từ tính khuynh hướng của bài viết này, trong số những người có động cơ làm ra chuyện này, cả những người có thể hưởng lợi từ sự kiện này phân tích một chút, phát hiện hiềm nghi lớn nhất là..."
Hồ Chính Chi phản ứng kịp, kinh ngạc nói: "Cô định nói cái gì?"
Khang Linh Linh khó xử nhíu mày, nếu như có thể, cô cái gì cũng không muốn nói. Xét đến cùng, người PR như cô chẳng qua cũng là người ngoài, vì sao phải tố cáo sự tình của con gái khách hàng!
Thẩm Nhất Lộ thay Khang Linh Linh nói chuyện ra, "Cô định nói, chuyện này là do Alice làm?"
HẾT CHƯƠNG 131
Bình luận truyện