Ánh Sao Chờ Đợi Em
Chương 6
“Hôm đó cô không có ở hiện trường, tôi đã cùng đạo diễn Đàm quay 3 bộ phim, lần quay đầu tiên đã biểu hiện xuất sắc như vậy còn chưa có người mới nào làm được! Tống Phỉ Nhi – Đàm nữ lang tiền nhiệm cũng là ngàn chọn vạn chọn mới tuyển được nữ chính, biểu hiện so với cô ấy còn kém xa, đều phải một tháng mới tìm được trạng thái!”
“Nghe nói lúc trước vốn quyết định chọn người từ Học viện vũ đạo, dù sao Liễu Cơ không thiếu phân cảnh múa, kết quả tại Học viện điện ảnh liền nhìn trúng cô ấy, sau đó cũng chẳng muốn chọn người khác, tìm thầy dạy giúp cô ấy học múa. Tôi nghĩ lần này nếu không phải Thái tử phi đã sớm định cho Trương Tư Kỳ, nhất định đạo diễn Đàm sẽ nâng cô ấy lên làm nữ chính!”
“Ban đầu còn cảm thấy cô ấy an an tĩnh tĩnh, nhìn thế nào cũng không giống có thể diễn yêu cơ tuyệt thế, ai nghĩ đến cô ấy nhập vai lại khuynh đảo chúng sinh như vậy, đạo diễn Đàm lại tìm được hạt giống tốt rồi.”
……….
Nghi Hi cẩn thận kề sát bức tường mà đi, tận lực không dẫn tới sự chú ý của ba người đàn ông ở phía trước. Đây là nhân viên của đoàn phim, không nghĩ tới họ cơm không ăn lại bày đặt hút thuốc nói huyên thuyên, đúng là có tiền đồ mà!
Hôm nay là ngày 17 tháng 3, cô gia nhập đoàn phim đã được 5 ngày, là 3 ngày sau khi hoàn thành cảnh quay thứ nhất. Đúng dịp sinh nhật 35 tuổi của nữ chính Trương Tư Kỳ, tuy nói phụ nữ quá ba mươi thì không thích chúc mừng sinh nhật, nhưng Trương ảnh hậu là người sảng khoái, vẫn khẳng khái bao trọn một khách sạn tốt nhất ở trấn trên mời mọi người ăn cơm, náo nhiệt một phen. Quần chúng đều rất vui vẻ, chỉ riêng Nghi Hi vô cùng phiền muộn, buổi sáng dì cả (kỳ kinh nguyệt) của cô vừa tới báo tin, vốn quyết định kết thúc công việc sẽ trở về nghỉ ngơi, bây giờ lại không thể không mang bệnh lao tới bữa tiệc.
Cũng may tình huống không nghiêm trọng lắm, chịu đựng một lát là xong. Nửa đường đi nhà vệ sinh, khi trở về lại đụng phải mấy người qua đường tán gẫu bàn tán về mình, tuy rằng cô rất vui khi nghe được nội dung, nhưng suy xét đến việc bàn tán sau lưng người khác là chuyện vô cùng lúng túng, Nghi Hi tốt bụng quyết định giả vờ không nghe thấy gì, nhẹ chân nhẹ tay trở lại phòng bao.
Đàm Vệ Đông cùng nhóm người phó đạo diễn đều phải tăng ca không rảnh tới đây, người trong phòng bao này hơn phân nửa là diễn viên trong đoàn, từ Trương Tư Kỳ, Lê Thành Lãng, đến Hứa Mộ Châu, Yên Như cùng Cung Văn Phi, còn có Nghi Hi cùng mấy nam diễn viên phụ, về cơ bản có lời thoại đều tụ tập. Còn lại là biên kịch cùng nhóm làm phim, thấy Nghi Hi tới liền nhìn cô cười, “Vừa rồi cô Bạch còn khen cô đấy, nói nhiều năm viết kịch bản như vậy, đã thấy không thiếu người mới có linh khí, nhưng xuất sắc giống cô cũng không nhiều!”
Lại khen mình rồi. Nghi Hi ngồi xuống bên cạnh Bạch đại biên kịch, giả vờ chán nản, “Thật sao? Cô, sao ngài không nói trước mặt em, để em ghi âm thành chuông báo thức, khích lệ mình phấn đấu tỉnh dậy mỗi ngày ạ!”
Bạch đại biên kịch cười tít mắt, “Nếu như em yêu cầu, tôi có thể nói lại lần nữa.”
Chẳng qua là câu chuyện vui đùa, ai cũng không nghĩ là thật. Trương Tư Kỳ tự rót cho mình chén rượu, “Nghe mọi người khen lợi hại như vậy, tôi cũng thấy tiếc nuối, đáng tiếc ngày ấy không có mặt ở trường quay, bằng không cũng có thể nhìn xem Liễu Cơ của Nghi tiểu thư rốt cuộc đẹp cỡ nào. Ai, cho nên tôi không thích cùng cô gái trẻ tuổi đóng tình địch mà, áp lực quá lớn!”
Nghi Hi cùng Trương Tư Kỳ không quen biết, nghe vậy cũng không biết nên đối đáp thế nào, cũng may Trương Tư Kỳ vốn không có ý tứ muốn làm khó cô, một giây sau liền níu chặt Lê Thành Lãng không khoan dung không buông tha, “Em mặc kệ, hôm nay ở trước mặt mọi người anh phải nói rõ ràng, hai người chúng em anh rốt cuộc yêu ai! Nói!”
Mùa hè năm ngoái hai người mới bị bắt gặp cùng đi nghỉ phép ở Cộng hòa Síp, tuy rằng sau đó mọi chuyện được làm sáng tỏ chỉ là tình cờ gặp nhau, nhưng tin đồn hẹn hò lại bị đồn đại một hồi. Nếu để cho những phóng viên kia nhìn thấy một màn này, nói không chừng sẽ bị tăng huyết áp.
Lê Thành Lãng đã sớm quen với tính tình của cô ấy, bất vi sở động, “Anh nhớ tửu lượng của em không tồi, say rồi?”
“Chuyện này người không hiểu được đâu, rượu không say người tự say, thiếp thân nhìn thấy người liền giống như thấy mặt trời, còn chỗ nào có thể bảo trì tỉnh táo?”
Lê Thành Lãng trầm mặc phút chốc, “Câu nói này anh phải ghi âm lại, trở về gửi cho Mike nghe.”
“Này!”
Mọi người cười vang, biết anh đang nói đến bạn trai ngoài ngành của Trương Tư Kỳ. Trước giờ chỉ có Ảnh hậu trêu đùa người khác, bây giờ lại bị mọi người dùng ánh mắt ái muội nhìn, Trương Tư Kỳ có chút buồn bực. Tầm mắt tiện đà quét đến Nghi Hi, tràn ra tiếng cười xấu xa, “Một người hai người đều nói muốn ghi âm, sao cả hai lại có thể hiểu nhau đến thế.”
Nghi Hi hơi sững sờ, ánh mắt vừa lúc cùng Lê Thành Lãng gặp phải. Cô tránh đi, mà anh thần thái tự nhiên, “Biện pháp tốt tự nhiên mọi người đều thích dùng.”
Hứa Mộ Châu nghe được buồn bực, cũng không thấy rõ món ăn liền tùy ý gắp một miếng, vừa mới đặt vào trong chén liền bị Yên Như ngăn cản, “Mộ Châu, kia là cá viên, anh không sợ dị ứng?”
Cúi đầu xem lại, quả nhiên là một miếng cá viên. Trương Tư Kỳ hỏi: “Hứa tiên sinh bị dị ứng thịt cá?”
“Đúng vậy, trước kia lúc quay phim chúng tôi không biết, không cẩn thận cho anh ấy ăn cháo cá, kết quả suýt nữa phải đi bệnh viện. Cũng may là không ăn nhiều, mới không gây ra chuyện lớn.” Lườm Hứa Mộ Châu một cái, “Anh cũng thật là không coi trọng cơ thể của bản thân, loại chuyện này rõ ràng phải nhớ kỹ, tùy thời để ý mới đúng, sao lại quên?”
Giọng điệu nghe qua giống như oán hận, nhưng lại lộ ra sự thân mật cùng bất đắc dĩ, Trương Tư Kỳ nâng cằm lên, đã nhanh chóng đem chuyện bát quái trước đây nghe được, “Cho nên, cô liền nhớ giúp cậu ta? Nhìn không ra Yên Như cô còn rất thận trọng đấy.”
Hứa Mộ Châu nghe đến câu nói này vô ý thức nhìn về phía đối diện, Nghi Hi đang tươi cười cùng biên kịch nói chuyện, đồng thời duỗi đũa gắp đồ ăn. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, ban đầu mục tiêu của chiếc đũa hẳn là tôm bóc vỏ cô thích ăn, đến một nửa lại đột nhiên quay đầu, nhanh chóng gắp miếng cá viên lên.
Khuôn mặt cô tươi cười, đem món hắn không thể ăn, cô cũng không thích ăn cho vào miệng, dùng sức cắn một ngụm.
Nửa sau bữa tiệc, Nghi Hi bắt đầu khó chịu.
Bụng càng lúc càng đau, gần như đến mức không thể chịu đựng, cô bắt đầu hoài nghi có phải do gần đây quay phim làm việc và nghỉ ngơi rối loạn, thân thể cũng không tốt. Mắt thấy mọi người xung quanh sẽ nhìn ra bất thường, cô vội vàng tìm lý do ra ngoài.
Thuận theo hành lang đi được một nửa thì không chịu nổi, cô dựa vào bức tường đứng tại chỗ, muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút.
Chết mất! Từng cơn từng cơn đau thế này, muốn sinh con à!
Chí ít cho cô thuận lợi đi đến nhà vệ sinh đã!
Bởi vì liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, tâm tình cô vốn đã buồn bực, hiện tại bị đau lại càng muốn khóc. Cuối hành lang chính là ban công, hình bán nguyệt phong cách Châu Âu, có thể thấy một mảng bầu trời đêm tuyệt đẹp. Cô ngắm cảnh sắc như vậy, trong đầu lại hiện lên đêm ở vịnh Tư Đình, Hứa Mộ Châu khuôn mặt lạnh như băng.
“Anh nói rồi, anh cùng Yên Như chỉ là quan hệ công việc, mấy tin đồn tình ái kia vài tháng nữa sẽ chẳng còn ai nhớ, em vì cái gì không thể tỉnh táo một chút?
“Có phải từ nay về sau mỗi lần anh hợp tác với nữ diễn viên nào em sẽ lại hoài nghi như vậy? Nếu như em đã không tin tưởng anh, cần gì phải ở bên anh?”
Nhắm mắt lại, cô thở ra một hơi thật dài, muốn đem uất ức trong lòng xả ra ngoài. Bên tai bỗng nhiên truyền tới âm thanh, ôn hòa trầm thấp, giống như dòng suối trong sau khi băng tuyết tan rã, đổ vào rừng trúc xanh ngắt, tựa tiếng thông reo.
“Cô sao thế? Không thoải mái sao?”
Nghi Hi quay đầu lại, Lê Thành Lãng liền đứng ở bên cạnh, tay trái để hờ trên vai cô, dường như tùy lúc chuẩn bị nếu cô ngã xuống là đỡ được ngay. Trong mắt anh có sự thân thiết, rất quen thuộc, Nghi Hi bỗng nhiên thấy uất ức, giống như bơ vơ không nơi nương tựa đi trong hoang mạc thật lâu, rốt cục nhìn thấy gương mặt có thể tín nhiệm.
“Thầy Lê……”
Nước mắt trong phút chốc rơi xuống, ngay cả cô cũng giật mình. Lau loạn xạ lên, cô sợ anh hiểu lầm, vội vã giải thích, “Tôi, chỉ là tôi có chút không thoải mái, thầy để tôi ở đây một lát là khỏi. Tôi không sao…….”
Trán bỗng nhiên bị lòng bàn tay anh bao trùm, ngăn cản lời cô còn chưa nói xong. Sau khi đo độ ấm, vẻ mặt anh nghiêm túc, “Trên trán cô toàn là mồ hôi lạnh, sắc mặt nhìn qua cũng không được tốt lắm, tôi đưa cô đi bệnh viện.”
“Bệnh viện? Không, không cần thầy Lê, thật sự không cần……”
Anh suy nghĩ, “Nếu như cô lo lắng đoàn phim bàn tán, tôi có thể cho Tư Kỳ phái trợ lý đưa cô đi.”
Tìm Trương ảnh hậu giúp đỡ? Chị ấy còn không kích động chết! Sau này mình đừng nghĩ chạy trốn được chị ấy trêu chọc!
Mấu chốt nhất là, chuyện nhỏ như vậy, căn bản cũng không cần phải chạy đi bệnh viện để giày vò, sớm mai cô còn có cảnh quay mà!
Thấy cô vẫn lắc đầu, Lê Thành Lãng cau mày, có vẻ không lý giải nổi cô đang rối rắm cái gì, thản nhiên nhắc nhở, “Cô muốn để nó thành bệnh nặng, sẽ làm chậm trễ tiến độ của đoàn.”
Nghi Hi thầm kêu một tiếng hỏng bét, cứ tiếp tục như vậy anh sẽ cho rằng cô không biết nặng nhẹ, không chịu trách nhiệm, cô không muốn để lại cho anh ấn tượng như vậy. Hạ quyết tâm, dứt khoát bằng bất cứ giá nào, “Thầy Lê, tôi chỉ là…… Chỉ là kỳ sinh lý đến, cho nên đau bụng mà thôi. Thật sự không cần đi bệnh viện……”
Nói xong gò má cũng hơi nóng lên, loại chuyện riêng tư này cô trước giờ chưa từng nói qua. Nhưng dù sao chăng nữa, không thể cùng anh giằng co ở chỗ này được, bị người khác thấy sẽ nói thành gì chứ? Sau lưng hẹn hò?
Lê Thành Lãng trong phút chốc có chút ngạc nhiên, tầm mắt chạm đến hai gò má ửng hồng của cô gái, lập tức lúng túng dời đi. Kỳ thật đến tuổi của anh, vốn không nên vì chuyện nhỏ này mà cảm thấy không được tự nhiên, nhưng thật sự so với anh cô còn trẻ quá, hơn nữa cô còn ngượng ngùng, cho anh sinh ra ảo giác mình đang mạo phạm một cô bé.
Ho nhẹ một tiếng, anh cố gắng tự nhiên nói: “Nếu vậy thì, cô sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi.”
Nghi Hi đỏ mặt gật đầu, giọng nói không thể nhỏ hơn, “Vâng……”
“Có thuốc chưa?”
“Có….. Đi. Tiền sảnh chắc là có, tôi đi về sẽ hỏi.”
Đèn hành lang rất sáng, sáng đến mức có thể nhìn thấy bóng dáng lẫn nhau, anh do dự một chút, tới cùng không có đem lời quan tâm nhiều hơn nói ra.
“Thành Lãng, sao anh còn ở đây?” Trương Tư Kỳ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hành lang, nhìn thấy Nghi Hi vẻ mặt cũng biến đổi, “Nghi tiểu thư, cô sao vậy? Sắc mặt không được tốt.”
“Cô ấy không khỏe, vừa lúc anh muốn quay lại khách sạn, thuận đường đưa cô ấy về. Gọi trợ lý của em mang túi xách của cô ấy ra đây.”
“Được rồi, chắc là cái túi Neverfull* màu trắng? Mắc ở trên giá treo phải không?” Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Trương Tư Kỳ gọi điện thoại, rất nhanh trợ lý cầm túi xách đưa tới, Nghi Hi muốn tự cầm, Lê Thành Lãng lại chủ động cầm giúp cô.
* Chú thích:
Neverfull: tên một dòng túi xách của hãng Louis Vuitton.
“Bên trong liền giao cho em, đừng nói linh tinh.” Giọng nói ôn hòa có phần nghiêm chỉnh.
Trương Tư Kỳ có phần bất ngờ, nhìn chằm chằm anh vài giây sau mới nói: “Yên tâm, em cũng không phải người không biết chừng mực. Nhanh đi đi.”
Năm phút đồng hồ sau, Trương Tư Kỳ trở lại phòng bao, mọi người hỏi thăm vừa rồi có chuyện gì, cô cười dài nói: “Nghi Hi không được khỏe, tôi liền cho trợ lý đưa cô ấy về khách sạn. Chúng ta tiếp tục ăn đi.”
“Lê ảnh đế trước đó cũng đi, Nghi tiểu thư cũng đi, một lát liền thiếu đi hai người.” Có nam diễn viên cười thở dài, “Chẳng qua chân trước chân sau thế này, ai không biết còn cho rằng bọn họ cùng nhau hẹn ước rời đi ấy chứ!”
Trương Tư Kỳ như cũ mỉm cười, “Lê Thành Lãng là đi gặp đạo diễn Đàm, cậu không tin tưởng chị, chị cũng đưa cậu đi qua nghe bọn họ thảo luận kịch bản?”
Nam diễn viên kia tuy rằng không biết vì sao, cũng nghe ra chị ấy không thích lời nói này, vội vàng cười nâng chén, “Đừng như vậy chị Tư Kỳ, em sai rồi, phạt rượu, phạt rượu.”
Hứa Mộ Châu nhìn miếng cá viên trong chén sứ mạ vàng, bỗng nhiên đứng lên, lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế dựa nhìn về phía Trương Tư Kỳ nói xin lỗi: “Xin lỗi cô Trương, tôi bỗng nhiên nghĩ ra còn có chút việc, nhất định phải ra ngoài một chuyến. Cốc này tôi kính cô, hôm khác nhất định bồi tội với cô.”HẾT CHƯƠNG 6
“Nghe nói lúc trước vốn quyết định chọn người từ Học viện vũ đạo, dù sao Liễu Cơ không thiếu phân cảnh múa, kết quả tại Học viện điện ảnh liền nhìn trúng cô ấy, sau đó cũng chẳng muốn chọn người khác, tìm thầy dạy giúp cô ấy học múa. Tôi nghĩ lần này nếu không phải Thái tử phi đã sớm định cho Trương Tư Kỳ, nhất định đạo diễn Đàm sẽ nâng cô ấy lên làm nữ chính!”
“Ban đầu còn cảm thấy cô ấy an an tĩnh tĩnh, nhìn thế nào cũng không giống có thể diễn yêu cơ tuyệt thế, ai nghĩ đến cô ấy nhập vai lại khuynh đảo chúng sinh như vậy, đạo diễn Đàm lại tìm được hạt giống tốt rồi.”
……….
Nghi Hi cẩn thận kề sát bức tường mà đi, tận lực không dẫn tới sự chú ý của ba người đàn ông ở phía trước. Đây là nhân viên của đoàn phim, không nghĩ tới họ cơm không ăn lại bày đặt hút thuốc nói huyên thuyên, đúng là có tiền đồ mà!
Hôm nay là ngày 17 tháng 3, cô gia nhập đoàn phim đã được 5 ngày, là 3 ngày sau khi hoàn thành cảnh quay thứ nhất. Đúng dịp sinh nhật 35 tuổi của nữ chính Trương Tư Kỳ, tuy nói phụ nữ quá ba mươi thì không thích chúc mừng sinh nhật, nhưng Trương ảnh hậu là người sảng khoái, vẫn khẳng khái bao trọn một khách sạn tốt nhất ở trấn trên mời mọi người ăn cơm, náo nhiệt một phen. Quần chúng đều rất vui vẻ, chỉ riêng Nghi Hi vô cùng phiền muộn, buổi sáng dì cả (kỳ kinh nguyệt) của cô vừa tới báo tin, vốn quyết định kết thúc công việc sẽ trở về nghỉ ngơi, bây giờ lại không thể không mang bệnh lao tới bữa tiệc.
Cũng may tình huống không nghiêm trọng lắm, chịu đựng một lát là xong. Nửa đường đi nhà vệ sinh, khi trở về lại đụng phải mấy người qua đường tán gẫu bàn tán về mình, tuy rằng cô rất vui khi nghe được nội dung, nhưng suy xét đến việc bàn tán sau lưng người khác là chuyện vô cùng lúng túng, Nghi Hi tốt bụng quyết định giả vờ không nghe thấy gì, nhẹ chân nhẹ tay trở lại phòng bao.
Đàm Vệ Đông cùng nhóm người phó đạo diễn đều phải tăng ca không rảnh tới đây, người trong phòng bao này hơn phân nửa là diễn viên trong đoàn, từ Trương Tư Kỳ, Lê Thành Lãng, đến Hứa Mộ Châu, Yên Như cùng Cung Văn Phi, còn có Nghi Hi cùng mấy nam diễn viên phụ, về cơ bản có lời thoại đều tụ tập. Còn lại là biên kịch cùng nhóm làm phim, thấy Nghi Hi tới liền nhìn cô cười, “Vừa rồi cô Bạch còn khen cô đấy, nói nhiều năm viết kịch bản như vậy, đã thấy không thiếu người mới có linh khí, nhưng xuất sắc giống cô cũng không nhiều!”
Lại khen mình rồi. Nghi Hi ngồi xuống bên cạnh Bạch đại biên kịch, giả vờ chán nản, “Thật sao? Cô, sao ngài không nói trước mặt em, để em ghi âm thành chuông báo thức, khích lệ mình phấn đấu tỉnh dậy mỗi ngày ạ!”
Bạch đại biên kịch cười tít mắt, “Nếu như em yêu cầu, tôi có thể nói lại lần nữa.”
Chẳng qua là câu chuyện vui đùa, ai cũng không nghĩ là thật. Trương Tư Kỳ tự rót cho mình chén rượu, “Nghe mọi người khen lợi hại như vậy, tôi cũng thấy tiếc nuối, đáng tiếc ngày ấy không có mặt ở trường quay, bằng không cũng có thể nhìn xem Liễu Cơ của Nghi tiểu thư rốt cuộc đẹp cỡ nào. Ai, cho nên tôi không thích cùng cô gái trẻ tuổi đóng tình địch mà, áp lực quá lớn!”
Nghi Hi cùng Trương Tư Kỳ không quen biết, nghe vậy cũng không biết nên đối đáp thế nào, cũng may Trương Tư Kỳ vốn không có ý tứ muốn làm khó cô, một giây sau liền níu chặt Lê Thành Lãng không khoan dung không buông tha, “Em mặc kệ, hôm nay ở trước mặt mọi người anh phải nói rõ ràng, hai người chúng em anh rốt cuộc yêu ai! Nói!”
Mùa hè năm ngoái hai người mới bị bắt gặp cùng đi nghỉ phép ở Cộng hòa Síp, tuy rằng sau đó mọi chuyện được làm sáng tỏ chỉ là tình cờ gặp nhau, nhưng tin đồn hẹn hò lại bị đồn đại một hồi. Nếu để cho những phóng viên kia nhìn thấy một màn này, nói không chừng sẽ bị tăng huyết áp.
Lê Thành Lãng đã sớm quen với tính tình của cô ấy, bất vi sở động, “Anh nhớ tửu lượng của em không tồi, say rồi?”
“Chuyện này người không hiểu được đâu, rượu không say người tự say, thiếp thân nhìn thấy người liền giống như thấy mặt trời, còn chỗ nào có thể bảo trì tỉnh táo?”
Lê Thành Lãng trầm mặc phút chốc, “Câu nói này anh phải ghi âm lại, trở về gửi cho Mike nghe.”
“Này!”
Mọi người cười vang, biết anh đang nói đến bạn trai ngoài ngành của Trương Tư Kỳ. Trước giờ chỉ có Ảnh hậu trêu đùa người khác, bây giờ lại bị mọi người dùng ánh mắt ái muội nhìn, Trương Tư Kỳ có chút buồn bực. Tầm mắt tiện đà quét đến Nghi Hi, tràn ra tiếng cười xấu xa, “Một người hai người đều nói muốn ghi âm, sao cả hai lại có thể hiểu nhau đến thế.”
Nghi Hi hơi sững sờ, ánh mắt vừa lúc cùng Lê Thành Lãng gặp phải. Cô tránh đi, mà anh thần thái tự nhiên, “Biện pháp tốt tự nhiên mọi người đều thích dùng.”
Hứa Mộ Châu nghe được buồn bực, cũng không thấy rõ món ăn liền tùy ý gắp một miếng, vừa mới đặt vào trong chén liền bị Yên Như ngăn cản, “Mộ Châu, kia là cá viên, anh không sợ dị ứng?”
Cúi đầu xem lại, quả nhiên là một miếng cá viên. Trương Tư Kỳ hỏi: “Hứa tiên sinh bị dị ứng thịt cá?”
“Đúng vậy, trước kia lúc quay phim chúng tôi không biết, không cẩn thận cho anh ấy ăn cháo cá, kết quả suýt nữa phải đi bệnh viện. Cũng may là không ăn nhiều, mới không gây ra chuyện lớn.” Lườm Hứa Mộ Châu một cái, “Anh cũng thật là không coi trọng cơ thể của bản thân, loại chuyện này rõ ràng phải nhớ kỹ, tùy thời để ý mới đúng, sao lại quên?”
Giọng điệu nghe qua giống như oán hận, nhưng lại lộ ra sự thân mật cùng bất đắc dĩ, Trương Tư Kỳ nâng cằm lên, đã nhanh chóng đem chuyện bát quái trước đây nghe được, “Cho nên, cô liền nhớ giúp cậu ta? Nhìn không ra Yên Như cô còn rất thận trọng đấy.”
Hứa Mộ Châu nghe đến câu nói này vô ý thức nhìn về phía đối diện, Nghi Hi đang tươi cười cùng biên kịch nói chuyện, đồng thời duỗi đũa gắp đồ ăn. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, ban đầu mục tiêu của chiếc đũa hẳn là tôm bóc vỏ cô thích ăn, đến một nửa lại đột nhiên quay đầu, nhanh chóng gắp miếng cá viên lên.
Khuôn mặt cô tươi cười, đem món hắn không thể ăn, cô cũng không thích ăn cho vào miệng, dùng sức cắn một ngụm.
Nửa sau bữa tiệc, Nghi Hi bắt đầu khó chịu.
Bụng càng lúc càng đau, gần như đến mức không thể chịu đựng, cô bắt đầu hoài nghi có phải do gần đây quay phim làm việc và nghỉ ngơi rối loạn, thân thể cũng không tốt. Mắt thấy mọi người xung quanh sẽ nhìn ra bất thường, cô vội vàng tìm lý do ra ngoài.
Thuận theo hành lang đi được một nửa thì không chịu nổi, cô dựa vào bức tường đứng tại chỗ, muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút.
Chết mất! Từng cơn từng cơn đau thế này, muốn sinh con à!
Chí ít cho cô thuận lợi đi đến nhà vệ sinh đã!
Bởi vì liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, tâm tình cô vốn đã buồn bực, hiện tại bị đau lại càng muốn khóc. Cuối hành lang chính là ban công, hình bán nguyệt phong cách Châu Âu, có thể thấy một mảng bầu trời đêm tuyệt đẹp. Cô ngắm cảnh sắc như vậy, trong đầu lại hiện lên đêm ở vịnh Tư Đình, Hứa Mộ Châu khuôn mặt lạnh như băng.
“Anh nói rồi, anh cùng Yên Như chỉ là quan hệ công việc, mấy tin đồn tình ái kia vài tháng nữa sẽ chẳng còn ai nhớ, em vì cái gì không thể tỉnh táo một chút?
“Có phải từ nay về sau mỗi lần anh hợp tác với nữ diễn viên nào em sẽ lại hoài nghi như vậy? Nếu như em đã không tin tưởng anh, cần gì phải ở bên anh?”
Nhắm mắt lại, cô thở ra một hơi thật dài, muốn đem uất ức trong lòng xả ra ngoài. Bên tai bỗng nhiên truyền tới âm thanh, ôn hòa trầm thấp, giống như dòng suối trong sau khi băng tuyết tan rã, đổ vào rừng trúc xanh ngắt, tựa tiếng thông reo.
“Cô sao thế? Không thoải mái sao?”
Nghi Hi quay đầu lại, Lê Thành Lãng liền đứng ở bên cạnh, tay trái để hờ trên vai cô, dường như tùy lúc chuẩn bị nếu cô ngã xuống là đỡ được ngay. Trong mắt anh có sự thân thiết, rất quen thuộc, Nghi Hi bỗng nhiên thấy uất ức, giống như bơ vơ không nơi nương tựa đi trong hoang mạc thật lâu, rốt cục nhìn thấy gương mặt có thể tín nhiệm.
“Thầy Lê……”
Nước mắt trong phút chốc rơi xuống, ngay cả cô cũng giật mình. Lau loạn xạ lên, cô sợ anh hiểu lầm, vội vã giải thích, “Tôi, chỉ là tôi có chút không thoải mái, thầy để tôi ở đây một lát là khỏi. Tôi không sao…….”
Trán bỗng nhiên bị lòng bàn tay anh bao trùm, ngăn cản lời cô còn chưa nói xong. Sau khi đo độ ấm, vẻ mặt anh nghiêm túc, “Trên trán cô toàn là mồ hôi lạnh, sắc mặt nhìn qua cũng không được tốt lắm, tôi đưa cô đi bệnh viện.”
“Bệnh viện? Không, không cần thầy Lê, thật sự không cần……”
Anh suy nghĩ, “Nếu như cô lo lắng đoàn phim bàn tán, tôi có thể cho Tư Kỳ phái trợ lý đưa cô đi.”
Tìm Trương ảnh hậu giúp đỡ? Chị ấy còn không kích động chết! Sau này mình đừng nghĩ chạy trốn được chị ấy trêu chọc!
Mấu chốt nhất là, chuyện nhỏ như vậy, căn bản cũng không cần phải chạy đi bệnh viện để giày vò, sớm mai cô còn có cảnh quay mà!
Thấy cô vẫn lắc đầu, Lê Thành Lãng cau mày, có vẻ không lý giải nổi cô đang rối rắm cái gì, thản nhiên nhắc nhở, “Cô muốn để nó thành bệnh nặng, sẽ làm chậm trễ tiến độ của đoàn.”
Nghi Hi thầm kêu một tiếng hỏng bét, cứ tiếp tục như vậy anh sẽ cho rằng cô không biết nặng nhẹ, không chịu trách nhiệm, cô không muốn để lại cho anh ấn tượng như vậy. Hạ quyết tâm, dứt khoát bằng bất cứ giá nào, “Thầy Lê, tôi chỉ là…… Chỉ là kỳ sinh lý đến, cho nên đau bụng mà thôi. Thật sự không cần đi bệnh viện……”
Nói xong gò má cũng hơi nóng lên, loại chuyện riêng tư này cô trước giờ chưa từng nói qua. Nhưng dù sao chăng nữa, không thể cùng anh giằng co ở chỗ này được, bị người khác thấy sẽ nói thành gì chứ? Sau lưng hẹn hò?
Lê Thành Lãng trong phút chốc có chút ngạc nhiên, tầm mắt chạm đến hai gò má ửng hồng của cô gái, lập tức lúng túng dời đi. Kỳ thật đến tuổi của anh, vốn không nên vì chuyện nhỏ này mà cảm thấy không được tự nhiên, nhưng thật sự so với anh cô còn trẻ quá, hơn nữa cô còn ngượng ngùng, cho anh sinh ra ảo giác mình đang mạo phạm một cô bé.
Ho nhẹ một tiếng, anh cố gắng tự nhiên nói: “Nếu vậy thì, cô sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi.”
Nghi Hi đỏ mặt gật đầu, giọng nói không thể nhỏ hơn, “Vâng……”
“Có thuốc chưa?”
“Có….. Đi. Tiền sảnh chắc là có, tôi đi về sẽ hỏi.”
Đèn hành lang rất sáng, sáng đến mức có thể nhìn thấy bóng dáng lẫn nhau, anh do dự một chút, tới cùng không có đem lời quan tâm nhiều hơn nói ra.
“Thành Lãng, sao anh còn ở đây?” Trương Tư Kỳ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hành lang, nhìn thấy Nghi Hi vẻ mặt cũng biến đổi, “Nghi tiểu thư, cô sao vậy? Sắc mặt không được tốt.”
“Cô ấy không khỏe, vừa lúc anh muốn quay lại khách sạn, thuận đường đưa cô ấy về. Gọi trợ lý của em mang túi xách của cô ấy ra đây.”
“Được rồi, chắc là cái túi Neverfull* màu trắng? Mắc ở trên giá treo phải không?” Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Trương Tư Kỳ gọi điện thoại, rất nhanh trợ lý cầm túi xách đưa tới, Nghi Hi muốn tự cầm, Lê Thành Lãng lại chủ động cầm giúp cô.
* Chú thích:
Neverfull: tên một dòng túi xách của hãng Louis Vuitton.
“Bên trong liền giao cho em, đừng nói linh tinh.” Giọng nói ôn hòa có phần nghiêm chỉnh.
Trương Tư Kỳ có phần bất ngờ, nhìn chằm chằm anh vài giây sau mới nói: “Yên tâm, em cũng không phải người không biết chừng mực. Nhanh đi đi.”
Năm phút đồng hồ sau, Trương Tư Kỳ trở lại phòng bao, mọi người hỏi thăm vừa rồi có chuyện gì, cô cười dài nói: “Nghi Hi không được khỏe, tôi liền cho trợ lý đưa cô ấy về khách sạn. Chúng ta tiếp tục ăn đi.”
“Lê ảnh đế trước đó cũng đi, Nghi tiểu thư cũng đi, một lát liền thiếu đi hai người.” Có nam diễn viên cười thở dài, “Chẳng qua chân trước chân sau thế này, ai không biết còn cho rằng bọn họ cùng nhau hẹn ước rời đi ấy chứ!”
Trương Tư Kỳ như cũ mỉm cười, “Lê Thành Lãng là đi gặp đạo diễn Đàm, cậu không tin tưởng chị, chị cũng đưa cậu đi qua nghe bọn họ thảo luận kịch bản?”
Nam diễn viên kia tuy rằng không biết vì sao, cũng nghe ra chị ấy không thích lời nói này, vội vàng cười nâng chén, “Đừng như vậy chị Tư Kỳ, em sai rồi, phạt rượu, phạt rượu.”
Hứa Mộ Châu nhìn miếng cá viên trong chén sứ mạ vàng, bỗng nhiên đứng lên, lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế dựa nhìn về phía Trương Tư Kỳ nói xin lỗi: “Xin lỗi cô Trương, tôi bỗng nhiên nghĩ ra còn có chút việc, nhất định phải ra ngoài một chuyến. Cốc này tôi kính cô, hôm khác nhất định bồi tội với cô.”HẾT CHƯƠNG 6
Bình luận truyện