Ánh Sao Duy Nhất

Chương 3



Giản Duy khẽ buông lỏng tay, chiếc điện thoại rơi xuống đất.

Trong xe trải thảm sẫm màu, cô vội khom lưng xuống đi tìm, chờ đến lúc nhặt được điện thoại rồi ngồi xuống lần nữa, đúng lúc nghe thấy Giang Ngật nói: “Ừ, đúng rồi.”

Cô không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhấn tắt, rốt cuộc âm thanh đòi mạng kia mới im lặng.

Xe chuyên dụng chạy trên đường quốc lộ ở ngoại thành, nhanh chóng vượt qua cây cối xanh um hai bên đường, trong bóng đêm âm u, chỉ có một bóng dáng màu sắc.

Giản Duy dựa đầu lên cửa sổ xe, đặc biệt có xúc động muốn mở cửa nhảy xuống.

Trời ạ trời ạ, tự nhiên lại bị nghe được!

Hành vi si mê cuồng dại như vậy, bị chính chủ bắt quả tang, cô thật sự chỉ muốn đi chết thôi!

Giản Duy vừa thẹn vừa cuống, còn có chút phiền muộn, giận chính mình lúc trước bị bạn bè xúi bậy, liền đùa dai tạo ra tiếng chuông này…

Hơi quay người liếc trộm sang phía Giang Ngật, phát hiện anh đang ngồi lặng lẽ, giống như đã chìm vào suy tư.

Đột nhiên Giản Duy nảy ra một suy đoán. Có lẽ, nam thần đang suy nghĩ, làm như thế nào để cho qua chuyện này mà không lộ dấu vết, để cho cô không phải lúng túng?

Hay là, nam thần đang chuẩn bị chuyển đề tài…

Giang Ngật: “Cái này làm như thế nào? Tôi không nhớ mình đã từng ghi âm nó.”

Giản Duy: “…”

Không nhận được câu trả lời, ánh mắt của Giang Ngật càng sâu thêm: “Hửm?”

Âm mũi nhàn nhạt, phá lệ gợi cảm chọc người.

Cô không chịu được, miệng tự động đáp: “Chính là, đem lời thoại của anh trong các phim truyền hình khác nhau cắt ra, ghép nối lại với nhau, lại phối thêm BGM, là có thể …”

“Nghe thật phiền toái, cô tự làm à?”

“Vâng…” Trên thực tế, cô còn là fan có tiếng trong fandom, có tài, làm cái chuông này có tính là gì, làm FMV viết văn chụp ảnh vẽ tranh, cái gì cũng là chuyện nhỏ.

Giang Ngật trầm ngâm một lát, nhếch môi cười, “Cô rất có lòng.”

……… Em muốn nhảy xuống xe! Đừng cản em, em muốn nhảy xuống xe!

Lâm Hạo và lái xe ở hàng ghế trước trông thì có vẻ điềm nhiên như không, thực ra vẫn liên tục chú ý đến hai người họ, nghe đến đó cũng không nhịn được cười. Trong xe, tiếng cười của ba người đàn ông trầm trầm vang vọng, Giản Duy ngồi một thân một mình, có lẽ là quá ngượng ngùng, ngược lại dần dần tỉnh táo lại.

Ánh mắt của anh đẹp như vậy, nụ cười thản nhiên kia, giống như mặt nước gợn sóng. Hóa ra có một ngày, mình cũng có thể làm cho anh ấy vui vẻ nở nụ cười.

Tim đập như đánh trống, Giản Duy hít sâu một cái, cưỡng ép bản thân cũng nở nụ cười. Không có gì phải ngượng, cô vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói, vốn cho rằng phải mấy ngày nữa mới có thể nhìn thấy anh, nếu đã thần xui quỷ khiến đến sớm, Giản Duy tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội hiếm có khó tìm này được.

“Giang Ngật…”

Giọng nói của cô gái có chút run rẩy, khiến Giang Ngật hơi sững sờ, chỉ thấy cô đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt sáng to lóe ra lại là… Sự dứt khoát?

“Thực ra, em vẫn luôn thích anh, thích nhiều năm rồi… lúc anh tham gia cuộc thi, mỗi tuần em đều về nhà đúng giờ xem ghi hình trực tiếp, mỗi một ca khúc anh từng hát, em cũng sẽ hát… Em còn có một chiếc laptop đặc biệt, dùng để lưu những bài hát đó, em tự học đàn điện tử, mỗi lần đàn đều tưởng tượng bản thân đang đệm đàn cho anh …

“Mặc dù hiện tại anh không còn ca hát nữa, nhưng đóng phim cũng tốt, bất luận anh làm gì, em cũng sẽ ủng hộ anh. A Ngật, chỉ cần anh thấy vui là được …”

Là thật sự hy vọng thấy anh vui vẻ.

Thiếu nữ mười mấy tuổi, ôm gối đầu ngồi xổm trước TV, điên cuồng vì chàng trai đứng trên sân khấu hào quang tỏa sáng.

Cuộc sống ở trường buồn tẻ nhàm chán như vậy, đọc sách giáo khoa không xong, làm không hết bài tập, chỉ có anh giống như một luồng ánh sáng, trong lúc Giản Duy không hề chuẩn bị đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng thanh xuân tẻ nhạt của cô.

Giản Duy mở to mắt, có thứ gì đó bỗng chốc chảy xuống từ hốc mắt, sửng sốt một lúc mới nhận ra là bản thân rơi lệ.

Cô hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ khóc, vụt một cái lại đỏ mặt: “… Không, không phải như vậy, cái này là hiểu lầm, em không có ý định khóc…”

Giản Duy hoàn toàn không dám nhìn phản ứng của Giang Ngật, gần như là luống cuống tay chân lau đi, lại ngốc nghếch chọc phải mắt, đau đến mức nước mắt giàn dụa.

Đối diện truyền đến một tiếng thở dài, giống như xúc động, hoặc là cảm khái.

Trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy Giang Ngật mỉm cười với mình, không phải là vẻ mặt không hề quan tâm như vừa rồi, mà lộ ra vài phần nghiêm túc.

“Ừm, cảm ơn bạn. Bởi vì sự xuất hiện của bạn, hôm nay tôi rất vui.”

Giống như một đóa hoa lặng lẽ nở, cô nghe được âm thanh thỏa mãn thở dài của bản thân lúc mười ba tuổi.

Chặng đường sau đó không ai nói lời nào, Giản Duy biết rõ hai người phía trước đang quan sát mình, nhưng cô đã chẳng còn quan tâm. Lại Hiểu Sương rất nhanh lại gọi điện thoại tới, cô nhận điện cực nhanh, thấp giọng miêu tả tình huống của bản thân.

Một tiếng sau, xe chuyên dụng thuận lợi bỏ lại paparazzi, dừng lại ở đầu đường. Lâm Hạo nói: “Cô và bạn hẹn nhau ở đây à? Vậy tới chỗ KFC phía trước ngồi chờ đi, buổi tối con gái không nên đứng ở ngoài đường, không an toàn.”

Giản Duy gật đầu, trước tiên tự mình nhảy xuống xe, mới định đi lấy vali hành lý.

Nhưng mà đã có một bàn tay tới trước.

Ngón tay của người đàn ông cao gầy mạnh mẽ, cầm chiếc vali màu hồng trong tay, làm cho người ta mơ màng. Giang Ngật xách một cách tùy ý, đem nó đặt trước mặt cô.

Hai người đứng ở cửa xe, đêm hè ngay cả gió cũng có chút khô nóng, cô cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất: “Vậy em đi đây, anh mau lên xe đi ạ, đừng để người khác thấy …”

“Không muốn chụp ảnh sao?”

Giản Duy ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập sự khó tin. Cô cũng từng rối rắm nghĩ có nên xin chữ ký hay không, nhưng bởi vì quá thẹn thùng, vẫn không dám nói ra khỏi miệng.

Không nghĩ đến, anh lại chủ động nhắc tới…

Giang Ngật cảm thấy dáng vẻ này của cô có chút ngốc nghếch, không nhanh không chậm bổ sung: “Hay là, bạn đã có quá nhiều. Tùy tiện cắt một tấm chụp chung của tôi và Chu Bội Bội là có thể…”

“Nói đùa gì vậy!” Giản Duy nhanh chóng cắt đứt, một phát bắt được cánh tay anh, dường như sợ hãi anh đổi ý chạy trốn: “Chu Bội Bội là đồ dởm, sao có thể giữ lời! Chụp, chụp ngay lập tức!”

“…”

Chờ đến khi ngồi trong KFC, Giản Duy còn nghĩ tát mình một cái, lại dám nói ra lời Chu Bội Bội là đồ dởm, rốt cuộc là chỗ nào của cô có vấn đề!

Hiện tại đã gần mười một giờ, KFC không có ai, cô đeo khẩu trang tối màu ngồi ở vị trí không làm người khác chú ý, lấy điện thoại ra thưởng thức tấm hình chụp chung.

Đêm khuya trên phố không có người qua lại, mượn ngọn đèn vàng ấm áp trong xe, hai người đứng chung một chỗ. Lâm Hạo vốn định giúp bọn họ chụp, ai ngờ bạn fan girl nào đó đã dọn xong tư thế tự sướng, giơ tay lên nhắm ngay mình và Giang Ngật. Nhưng Giang Ngật quá cao, cô làm thế nào cũng giơ không đến góc độ thích hợp, gấp đến độ trán đổ mồ hôi. Cuối cùng Giang Ngật lấy điện thoại qua, tay phải đưa lên cao, cánh tay trái thả lỏng ôm lấy cô, nói: “Cười một cái.”

“Tách” một tiếng, Giản Duy thấy may vì mình không chớp mắt.

Cô nhìn người đàn ông trên màn hình, anh cười rất đúng mực, giống y như lúc cảm ơn cô. Giản Duy nhớ tới sự ga lăng của anh sau này, vốn phải thấy ngọt ngào, đột nhiên lại có chút buồn bã mất mát.

Lúc lầm tưởng cô là Chu Bội Bội, mặc dù anh lạnh lùng, lời nói cử chỉ lại là sự tự nhiên tùy ý đối với người quen. Khi biết được cô gái trước mặt là fan trung thành của mình, anh liền đổi sang một trạng thái khác. Có lẽ thân thiết, có lẽ ôn nhu, lại thủy chung cách một tầng kính, ngăn cách hai bên.

Ngón tay vuốt ve qua màn hình, Giản Duy đột nhiên sinh ra một cảm giác.

Thực ra bọn họ cũng không phải là người cùng một thế giới.

Làm một fan theo đuổi thần tượng, sớm nên hiểu được điểm này, cô cũng chưa từng vọng tưởng có thể liên quan đến anh. Nhưng có lẽ là tối nay tự mình trải nghiệm, lấy thân phận của Chu Bội Bội cùng thân phận của Giản Duy, cảm nhận từ trước đến nay cũng chưa từng đậm sâu đến vậy.

Cho dù cô vẫn yêu Giang Ngật, trả giá thật nhiều nhiệt huyết thanh xuân vì anh, nhưng chung quy cũng chỉ là người xa lạ trong thế giới của anh.

Trong tiệm, có làn gió lạnh thổi qua sau gáy khiến Giản Duy rùng mình một cái.

Dừng lại dừng lại! Cô ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, nam thần nguyện ý cố gắng tỉnh táo để quan tâm chăm sóc fan, rõ ràng là may mắn của bọn họ, bản thân lại còn trái tim mong manh dễ vỡ!

Giản Duy nằm sấp trên bàn, gò má dán vào mặt bàn nhựa lành lạnh, qua cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài. Xa xa có đám mây tía lóe lên, ngã tư đường vắng vẻ, xe của anh đã lái đi từ lâu.

Nếu như không phải có tấm hình kia, cô thậm chí hoài nghi vừa rồi có thật sự xảy ra sự kiện như vậy không.

Một chiếc xe taxi sẫm màu xâm nhập vào tầm mắt, cửa xe sau mở ra, một cô gái cao gầy bước xuống, buộc tóc đuôi ngựa. Điện thoại di động của cô ấy để ở trên tai, nhìn chung quanh, cùng lúc đó, di động của Giản Duy để trên bàn cũng rung lên – – cô đã đem tiếng chuông tắt đi.

Giản Duy ấn nút trả lời, đồng thời vỗ vào cửa sổ sát đất: “Hiểu Sương, mày ngẩng đầu nhìn về phía trước bên tay phải, có thấy tao không?”

Hai người xa cách lâu ngày mới gặp lại, trước tiên ôm nhau một cái thật chặt. Cả cô và Hiểu Sương đều là người Thành Đô, nhà ở cùng một khu, từ bé đã quen biết. Là bạn học của nhau đến hết cấp ba, sau khi tốt nghiệp trung học Lại Hiểu Sương không lên đại học, trực tiếp tiến vào xã hội dốc sức làm việc. Năm đầu tiên bắt đầu vào giới giải trí, làm một chút công tác hậu trường. Hiện tại một năm cả hai hiếm khi gặp mặt được vài lần, cũng may giao tình nhiều năm, nên không thấy xa cách.

Xe taxi chạy trên đường phố rộng lớn, gần nửa đêm, đèn hai bên đường vẫn sáng trưng. Giản Duy chống cằm thưởng thức cảnh đêm quen thuộc, cô đi học ở Bắc Kinh, nhưng bởi vì nghỉ hè về nhà, cũng rời khỏi thành phố này gần một tháng.

Lại Hiểu Sương nói: “Sợ không? Tao vừa đến sân bay đã nghe nói, Chu Bội Bội xuất hiện, còn dẫn tới náo loạn. Gương mặt này của mày cũng thật là đáng sợ, cứ tiếp tục như thế, thực đúng là giống như ngôi sao không thể gặp ai.”

Cô ấy cho rằng Giản Duy sẽ lập tức kể khổ. Tựa như hai năm trước, Chu Bội Bội vừa được biết đến, ở trên đường Giản Duy đã từng bị nhận lầm, khi đó cô đã từng oán hận thật lâu với Lại Hiểu Sương.

Nhưng mà không biết Giản Duy nghĩ tới điều gì, khuôn mặt lại đỏ lên: “À, vẫn còn tốt. Bỗng nhiên tao cảm thấy, có khuôn mặt như vậy, cũng không phải là hoàn toàn tồi tệ…”

Lại Hiểu Sương trừng to mắt, cho là mình nghe lầm.

Có khuôn mặt giống người nổi tiếng, ban đầu có lẽ còn cảm thấy hư vinh, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Phần lớn mọi người đều chán ghét, nhất là Giản Duy đã chịu sự phiền toái này quá nhiều.

Giản Duy có chút chột dạ, tránh đi cái nhìn chăm chú của Lại Hiểu Sương.

Cô không nói cho Lại Hiểu Sương biết mình vừa gặp được Giang Ngật, chỉ nói là vì tránh né fan cuồng của Chu Bội Bội, tùy tiện bắt xe taxi chạy trốn.

Đây hoàn toàn là hành vi trong vô thức, đoạn đường kỳ diệu kia tựa như món quà ông trời ban tặng cho Giản Duy, trước khi hoàn toàn nhấm nháp hết vị ngọt của nó, cô không muốn chia sẻ với bất kì ai.

Lại Hiểu Sương đột nhiên cười một tiếng: “Giờ mày nói như vậy, đợi ngày mai đến đoàn phim, sẽ biết phiền toái thế nào. Khẩu trang gần như không thể bỏ xuống, luôn ở trên mặt.”

Giản Duy: “Mày đe dọa tao như thế, không sợ tao đổi ý, không giúp mày nữa sao?”

“Trừ khi mày bỏ được.” Lại Hiểu Sương lắc lắc di động: “Wechat của đoàn phim vừa mới thông báo, Giang nam thần đã đến Bắc Kinh, sáng mai sẽ tới đoàn thử tạo hình. Kích động không? Giờ thì hai người đã sống cùng một bầu trời.”

Gần đây cô ấy đảm nhiệm vai trò trợ lý của nghệ sĩ, làm việc trong đoàn phim hiện đại “Nếu như không có tình yêu”.

Giản Duy là vì Lại Hiểu Sương nhờ vả, bỏ qua thời gian nghỉ hè tươi đẹp, không ngại xa xôi đến giúp một tay, ngày mai sẽ phải hộ tống tới đoàn phim.

Mà nam nữ diễn viên chính của bộ phim này, theo thứ tự là Giang Ngật cùng với Chu Bội Bội.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện