Chương 19
Thấy An Đóa không nói lời nào, Phượng Phi cho rằng cô đã ăn mệt nên tâm tình không tốt, sắc mặt ôn hòa an ủi: "Không sao, chị tìm cho cô một cuộc thử vai khác, ngày mai chúng ta đi thử."
An Đóa cười, khoé môi cong lên cười phá lệ tươi đẹp xán lạn, trong đầu Phượng Phi hiện lên một khả năng không thể: "Cô qua rồi?"
"Tôi qua rồi." An Đóa kích động ôm chặt Phượng Phi: "Tôi đã nói tôi nhất định sẽ qua, đầu trâu mặt ngựa gì cũng sẽ bị nghiền áp trước thực lực." Khi nói những lời này, trong mắt cô tràn đầy tự tin ngạo nghễ.
Phượng Phi cũng khó kiềm chế được trái tim đập liên hồi, mặt mày hớn hở nhìn An Đóa, nhịn xuống độ cong sắp kéo ra trên môi nhẹ nhàng đẩy cô ra, bình tĩnh nói: "Cô dù sao cũng đã nói nhất định sẽ qua, còn kích động như vậy làm gì?"
Giống như một chậu nước lạnh ào ào đổ xuống, An Đóa nhếch đuôi nháy mắt ướt nhẹp lên, gục xuống khiển trách nhìn Phượng Phi, nhỏ giọng nói thầm: "Đây chính là vai diễn đầu tiên của tôi, tất nhiên tôi phải kích động rồi."
"Về sau sẽ còn có nhiều vai diễn hơn nữa." Phượng Phi chắc chắn trả lời, ngẩng đầu nhìn nhân viên công tác của đoàn phim đi tới chỗ các cô, khoé môi câu lên ý bảo: "Đi thôi, chúng ta đi ký hợp đồng, miễn cho đêm dài lắm mộng."
Hợp đồng rất nhanh đã được ký kết, An Đóa vẫy tay từ biệt cô gái tên Tiểu La không biết vì sao lại trở nên nhiệt tình với mình, đi theo Phượng Phi đi xuống đại sảnh tầng một. Khi hai người đang nói chuyện, vô số tiếng ồn ào truyền tới từ cửa lớn, An Đóa ngẩng đầu nhìn, ý cười vốn dĩ đang vui vẻ sung sướng ở đầu môi nháy mắt biến mất sạch sẽ, nhìn chằm chằm vào một hàng người đang đi tới.
Phượng Phi nhìn theo ánh mắt của cô, liếc mắt nhìn thấy một người đàn ông được vây quanh bởi trợ lý và người đại diện đi vào. Trên người mặc vest đen, dáng người có chút mệt mỏi gầy ốm, nhưng thần thái tươi sáng cùng khuôn mặt anh tuấn lại đủ để hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Mày Phượng Phi nhăn lại, nhẹ giọng nhàn nhạt nói: "Cái tên Lâm Thần này không đơn giản."
"Chị có ý gì?" An Đóa lấy lại tinh thần, sự đau đớn truyền từ lòng bàn tay lên làm biểu tình của cô không trở nên cứng đờ.
Phượng Phi cong môi châm chọc nhìn Lâm Thần được mọi người vây quanh đi vào đại sảnh, đột nhiên thấp giọng nói: "Cô nghĩ rằng anh ta thật sự sẽ vì cái chết của An Khanh mà đau lòng?"
An Đóa kiềm chế trái tim đang đập bang bang, trơ mắt nhìn khoảng cách của mình và Lâm Thần càng ngày càng gần, cô thấy mình có thể tiến lại tát anh ta một cái, nhưng..
Lông mi của cô run lên, kiềm chế loại xúc động không đáng tin này, nhìn đoàn người Lâm Thần càng ngày càng tới gần, nhìn Lâm Thần đi ngang qua người cô về phía thang máy, mới che lấp mỉa mai trong mắt, nhẹ giọng hỏi: "Mọi người không phải đều nói hai người bọn họ rất ân ái à?"
"Những tin tức đó mà cô cũng tin à?" Phượng Phi châm chọc cười, thấy đoàn người của Lâm Thần đã bước vào thang máy, mới nhàn nhạt nói: "Tôi đã một lần vô tình gặp Lâm Thần cùng một người phụ nữ trong giới hẹn hò, cô thấy sao?"
Hô hấp của An Đóa cứng lại, cắn chặt cánh môi không nói chuyện. Nghe thấy Phượng Phi tiếp tục nói: "Chỉ sợ cô không biết Lâm Thần đã lấy được nhân vật nam chính bộ phim điện ảnh của đạo diễn Lý đúng không?"
An Đóa ngạc nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc: "Đây.. Sao lại có thể?"
"Làm sao lại không thể?" Biểu hiện của Phượng Phi vô cùng bình tĩnh như thường, đưa cô đến bãi đỗ xe: "Đạo diễn Lý có ơn tri ngộ với An Khanh, nghe nói quan hệ mấy năm vẫn luôn rất tốt, hiện tại An Khanh đã chết, những quan hệ cùng nhân mạch đều được Lâm Thần kế thừa, chỉ cần kỹ thuật diễn của Lâm Thần không phải quá kém, có phần tình nghĩa của An Khanh che ở đó, ra sao thì đạo diễn Lý cũng sẽ cho mặt mũi."
An Đóa đột nhiên cảm thấy lồng ngực buồn buồn, cô cắn môi thật mạnh mới áp chế được âm thanh hổn hển trong miệng, muốn biện giải theo bản năng: "Chị nói Lâm Thần với An Khanh hẹn hò, chẳng lẽ tất cả mọi người đều không biết ư?"
"Biết cái gì?" Phượng Phi mở cửa xe ý bảo cô ngồi vào ghế phụ bên cạnh: "Nếu không phải sau khi An Khanh qua đời, Lâm Thần tự mình công khai thì ai biết được quan hệ giữa anh ta và An Khanh? Huống chi Lâm Thần chỉ là một diễn viên hạng hai, nhưng thanh danh trong giới từ trước đến nay đều không tồi, tai tiếng không có mấy, nếu không có tin tức lúc An Khanh vừa mới qua đời, Lâm Thần bày ra một bộ dáng cực kỳ bi thương, ai sẽ tin chứ, chỉ sợ không cần Lâm Thần động tay vào, sẽ bị những fans kích động của An Khanh mắng chết."
An Đóa có hơi khó chịu, mím chặt môi không nói gì, bởi vì sự thật chính là như Phượng Phi nói, cô không thể giải thích gì cả.
Phượng Phi lại nghĩ cô có ấn tượng không tồi với Lâm Thần nên không tiếp thu được tin tức như vậy, dẫm chân ga nhàn nhạt nói: "Không thể trông mặt mà bắt hình dong." Chị ấy đột nhiên lại nói: "Chị chỉ xem mấy cái tin tức mặt trái về Lâm Thần mấy năm nay, mấy năm nay tuy không nổi tiếng lớn, nhưng chưa bao giờ nhận những nhân vật kém cỏi, cũng có thể chứng minh An Khanh đã giúp anh ta ít nhiều. Cũng không biết nếu An Khanh biết thành tựu mình vất vả gây dựng nhiều năm như vậy lại bị Lâm Thần nhận hết thì sẽ có tâm trạng như thế nào?
Như thế nào?
Tất nhiên là hận không thể lột da róc xương Lâm Thần mới có thể giải trừ mối hận trong lòng.
Phượng Phi nói không sai, mấy năm nay cô thực sự vì Lâm Thần mà chắn những tin tức mặt trái, thậm chí vì anh ta mà lấy về không ít cơ hội, so sánh với kết cục của mình thực sự là vô cùng buồn cười. Ý nghĩ vừa thay đổi, cô đột nhiên nói:" Tôi nhớ rõ An Khanh là cô nhi, những di sản của cô ấy đâu? "
Ý cười bên môi của Phượng Phi càng thêm châm chọc:" Đương nhiên là do Lâm Thần kế thừa, trên di chúc giấy trắng mực đen viết rành rành cho Lâm Thần kế thừa, đáng thương cho sự phấn đấu nhiều năm của An Khanh, lại nhận về cái kết quả như vậy. "Giữa lời nói tràn đầy sự tiếc nuối và đồng tình.
An Đóa cắn môi đến trầy da chảy máu, phẫn nộ chen chúc trong đầu dâng lên, làm sao có thể!
Lâm Thần anh ta làm sao lại dám!
Trên di chúc của cô đã viết rõ ràng, nếu cô bỏ mình ngoài ý muốn, 50% di sản sẽ được cô nhi viện nuôi dưỡng cô năm đó kế thừa, 50% còn lại ngoại trừ bất động sản ra thì quyên góp toàn bộ cho việc giáo dục vùng núi nghèo khó, Lâm Thần anh ta làm sao lại dám, sao lại ăn chặn hết số tiền này!
Nội tâm gào thét cùng hận ý mãnh liệt dâng lên, An Đóa bi ai phát hiện cô chưa bao giờ nhìn rõ con người của tên Lâm Thần này.
Còn nữa, di chúc của cô vẫn luôn ở trong tay luật sư làm sao có thể xảy ra sai sót, trừ phi luật sư hợp mưu với Lâm Thần.
Hợp mưu!
Nghĩ đến hai chữ này, móng tay An Đóa ghim sâu vào lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy âm u.
" Đúng rồi. "Âm thanh của Phượng Phi đột ngột nói ra đánh thức cô:" Đoàn phim còn mười ngày nữa là sẽ khởi quay, kịch bản cô nhớ lấy về nghiên cứu cho tốt."
An Đóa bỗng nhiên hoàn hồn, có chút không ổn định 'ừ' một tiếng. Sau nửa giờ, xe vững vàng dừng ở bãi đỗ xe của công ty Dương Hồng, An Đóa hơi hơi khiêm tốn xuống xe cùng Phượng Phi, kịch bản trong tay bị cô bóp méo thành một mớ hỗn độn.
Bình luận truyện